Tùy Chỉnh
Đề cử
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 67

Cả người tiểu cô nương ở bên trong nước, chỉ còn lại một đôi cánh tay mảnh khảnh trắng thuần liều mạng vùng vẫy. Hiện giờ đang là đầu mùa đông, nước ao rét lạnh, tình huống vô cùng nguy cấp. Tuy Phất Đông biết tiểu thư nhà mình biết bơi, nhưng không chịu nổi khí trời lạnh như vậy, nàng ta thấy nam tử tuấn mỹ lạnh lùng bên cạnh thờ ơ, mới thật sự bối rối: “Tiết công tử, Lục cô nương sắp không được rồi...” Nàng ta run giọng, ánh mắt chăm chú nhìn mặt nước, khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch.

Lúc này, nam tử mặc cẩm bào màu xanh biếc xoải bước chạy tới, nhìn cô nương rơi xuống nước, vội vàng hỏi Phất Đông: “Ngươi mới vừa nói là ai rơi xuống nước!”

Hiển nhiên Phất Đông nhận ra Từ Thừa Lãng trước mặt. Nàng ta không biết sao Đại công tử phủ Trường Trữ Hầu lại xuất hiện ở đây, nhưng đã không kịp nghĩ tới những thứ này. Tiết Đại công tử trước mặt, nàng ta không có cách nào khác sửa lại nói là Tam cô nương, cho dù lấy giao tình của Từ công tử cùng Lục cô nương, nhất định sẽ phấn đấu quên mình cứu người, lập tức liền nói: “Là Lục cô nương, Lục cô nương rơi xuống nước rồi.”

Suy cho cùng Từ Thừa Lãng cũng là người thông tuệ, nếu hôm nay là cô nương khác rơi xuống nước, nếu muốn hắn cứu người cũng sẽ do dự một lúc, dù sao hắn sẽ cùng cô nương người ta có da thịt thân thiết, đó là phải chịu trách nhiệm đấy. Nhưng nghe thấy là Tiểu Biểu Muội, làm sao còn có thể do dự, lập tức liều lĩnh nhảy xuống nước đi cứu người.

“Tiểu Lộ!”

“Tiểu Lộ!”

Kỹ năng bơi của Từ Thừa Lãng cũng không tốt, nhưng ít nhiều vẫn biết, hiện nay tình huống khẩn cấp, trái lại hắn phát huy vô cùng tốt. Từ Thừa Lãng kích động vô cùng. Nước ao rét lạnh, một nam tử như hắn còn chịu không nổi, vừa nghĩ tới Tiểu Biểu Muội mềm yếu kia rơi vào nước, trong lòng gấp đến độ không sao tả được, đợi đến lúc đem người nâng từ dưới nước lên, cuối cùng mới thấy rõ gương mặt của cô nương trong lòng.

Từ Thừa Lãng đột nhiên mở to hai mắt, nhận ra trong lòng không phải Chân Bảo Lộ, mà là Tam cô nương Chân Bảo Chương của nhị phòng. Lúc này đầu của Từ Thừa Lãng ông lên, sáng tỏ thông suốt, nghiêng đầu nhìn Tiết Nhượng trong đình nghỉ mát, thấy dáng vẻ của hắn như sắp đi.

Hiện giờ, Từ Thừa Lãng sao còn không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì cứu Chân Bảo Chương trong lòng lên.

.

Trong phòng Chân Bảo Lộ đang ngoan ngoãn khéo léo hầu bên người lão thái thái.

Ngày xưa lão thái thái thương yêu nhất là Chân Bảo Quỳnh và Chân Bảo Chương, nhưng từ chuyện ba năm trước đây, lão thái thái liền cách xa Chân Bảo Chương, mà đặc biệt yêu thương Chân Bảo Lộ hơn. Còn Chân Bảo Quỳnh sắp phải xuất giá, việc hôn sự đã định, lão thái thái cũng bớt để tâm đến, dù sao trong lòng của bà, cháu gái vậy đã là người của nhà khác, chỉ có Chân Bảo Lộ chưa đính thân, hai năm trước bà luôn luôn cất giấu, chỉ chăm chỉ học hành để nâng cao bản thân, hiện giờ đến tuổi làm mai, thì cũng đem cháu gái bảo bối này ra ngoài, cho mọi người nhìn thấy.

Hôm nay là ngày náo nhiệt, đương nhiên lão thái thái sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

Những phu nhân ở đây, trong nhà có con trai, nên có ý hay vô ý quan sát đến vị Chân Lục cô nương này. Ngày thường ở trường nữ học, bọn họ cũng từng nghe nói qua, biết vài vị tiểu thư của phủ Tề Quốc Công, tất cả đều có tri thức hiểu lễ nghĩa tài hoa xuất chúng, trong số mấy vị tiểu thư đó, chính là hai vị trưởng thành của đại phòng. Hôm nay nhìn thấy, Chân Lục cô nương đứng đằng kia, đích thật muốn người ta không chú ý cũng khó khăn ---- tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp. Hôm nay lại là ngày vui, nhan sắc ăn mặc tươi đẹp chút, lại càng xinh đẹp vô song.

Tốt thì tốt, chỉ là bộ dáng quá xinh đẹp.

Mặc dù Chân Bảo Lộ tuổi còn nhỏ, nhưng tới cùng đã từng trải qua đời trước, tự nhiên hiểu được dụng ý của lão thái thái, cũng biết rõ những phu nhân này khi nhìn mình trong lòng đã có tính toán. Trên mặt nàng hàm chứa tươi cười, nhưng trong lòng không thoải mái. Nàng cũng không phải củ cải trắng, để cho bọn họ chọn chọn lựa lựa?

Chân Bảo Lộ tùy tiện viện cớ rời đi, rồi sau đó gọi Hương Đào: “Có nhìn thấy Vinh nhi không?”

Hương Đào lắc đầu, nói: “Nô tỳ không biết.”

Chân Bảo Lộ ngầm nhíu mi, chỉ cảm thấy béo đệ đệ làm việc quả nhiên là không bền chắc. Nàng ra sức bĩu môi, thì thấy Chúc ma ma sắc mặt ngưng trọng chạy tới. Chúc ma ma mặc một thân bối tử màu nâu, dáng người có hơi tròn, đời trước bà đi theo bên người Chân Bảo Lộ, ngày ngày sầu khổ lo lắng, gầy giống như cây trúc, đời này Chân Bảo Lộ nhớ kỹ Chúc ma ma đối với chính mình không rời không bỏ, liền đối với bà tốt hơn. Không còn nhiều lo lắng, tự nhiên cũng mập trắng khỏe mạnh.

Chân Bảo Lộ vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Chúc ma ma đến bên cạnh Chân Bảo Lộ, hạ giọng nói: “Tiểu thư, là Tam tiểu thư xảy ra chuyện.”

Chân Bảo Lộ thấy có chút kỳ quái, mới vừa rồi nàng còn thấy Chân Bảo Chương cười rạng rỡ, ăn mặc xinh đẹp, không biết được có bao nhiêu vui vẻ? Đang tốt lành, có thể xảy ra chuyện gì chứ?

Chúc ma ma tiếp tục nói: “Tam tiểu thư không cẩn thận rơi xuống nước, vừa lúc Đại công tử đi ngang qua, cứu Tam tiểu thư lên.”

Chân Bảo Chương không phải loại người sơ ý, hơn nữa bên người còn có nha hoàn, làm sao có thể đột nhiên rơi xuống nước? Vả lại, sao Từ Thừa Lãng vừa lúc cứu được nàng ta? Chân Bảo Lộ không phải ngốc, tiết mục rơi xuống nước này, nàng cũng không chỉ nghe nói qua một lần. Rơi xuống nước cứu người, da thịt thân cận là cần thiết, toàn thân một cô nương ướt sũng, bị nam tử dán lên người cứu được, hiển nhiên phải ôm qua, ngoài việc nhặt về một cái mạng nhỏ, nhưng trong sạch cũng bị hủy.

Nàng hiểu tính tình của Từ Thừa Lãng, là người hiền lành, đối với người nào cũng tốt. Lúc này rõ ràng là hãm hại hắn, hắn vẫn đi cứu. Thật sự quá ngu đi!

Tuy nói đời này nàng rời xa Từ Thừa Lãng, không muốn tái hợp với hắn. Nhưng đời trước hắn đối với nàng vô cùng tốt. Hơn nữa thân là biểu muội, nàng cũng không hi vọng biểu ca của mình bị người thiết kế như vậy.

Nàng khẽ rũ mắt, hỏi: “Từ biểu ca không có chuyện gì chứ?”

Chúc ma ma biết tiểu thư quan tâm Từ Thừa Lãng, nói: “Lúc này Từ công tử đang nghỉ ngơi ở phòng khách.”

Trời lạnh như vậy, rơi xuống nước là chuyện rất kinh khủng.

Chân Bảo Lộ đang do dự không biết nên hay không nên đi qua đó, thì bắt gặp Chân Bảo Quỳnh tới đây. Nàng đi qua, nói với tỷ tỷ nhà mình: “Tỷ tỷ, chuyện của Tam tỷ và Từ biểu ca, tỷ tỷ có nghe chưa?”

Tuy Mai viên ít người, nhưng Chân Bảo Quỳnh cũng đã nghe nói, nàng ta đáp: “Nương đã đến đó, chúng ta cũng cùng đi xem một chút đi.”

Như thế rất hợp ý với Chân Bảo Lộ, gật đầu nói: “Ừm, được.”

Bên nhị phòng, Chân Bảo Chương rơi xuống nước bị lạnh, vừa tắm nước nóng, lúc này gương mặt trắng xanh nằm trên giường, đắp chăn kín mít. Mới vừa rồi rơi xuống nước, mới đầu là giả bộ, nhưng sau đó là thật sự chìm xuống. Cặp mắt của Chân Bảo Chương đỏ bừng, bộ dáng yếu ớt, Trình thị thấy vô cùng đau lòng.

Trình thị nói: “Được rồi, con nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại, hãy giao cho nương xử lý.”

Chân Bảo Chương thấy rõ người cứu mình, không phải Tiết Nhượng, mà là Từ Thừa Lãng. Lúc trước nàng xác thực từng ái mộ Từ Thừa Lãng, nhưng hiện nay nàng một lòng đều đặt trên người Tiết Đại công tử, sao còn vẫn thích Từ công tử bộ dáng thư sinh hào hoa phong nhã nữa? Chân Bảo Chương ủy khuất rơi lệ, nói: “Nương, nữ nhi...nữ nhi không thích Từ công tử.”

Sự tình xảy ra rủi ro, Trình thị đích xác bị dọa nhảy dựng, nhưng sau khi lắng nghe, biết Từ Thừa Lãng cứu khuê nữ của bà, lúc này Trình thị mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Coi như là may mắn rồi.

Hiện nay nghe Chân Bảo Chương nói như vậy, Trình thị hung hăng trách cứ: “Ta xem con thật sự hồ đồ rồi, Từ công tử có gì không tốt?”

Lúc này Chân Bảo Chương không có nửa phần cao ngạo như ngày xưa, có vẻ yếu ớt, nàng ta ngập ngừng nói: “Thật ra...”

Trình thị nói: “Không có thật ra gì hết. Hôm nay Từ công tử cứu con, chúng ta nên cảm tạ. Nhưng con là một cô nương thuần khiết trong trắng, sao có thể tùy tiện để người khác ôm? Con và Từ công tử đã có tiếp xúc tay chân, nha hoàn ở đó đều thấy. Từ công tử là trưởng tử phủ Trường Trữ Hầu, hiện nay còn chưa đính ước, nếu phát sinh loại chuyện này, nên cưới con mới đúng.” Trong lòng Trình thị biết rất rõ, nếu khuê nữ không thể gả cho Tiết Nhượng, Từ Thừa Lãng này, bà tất nhiên muốn tóm chặt lấy.

Trình thị trấn an Chân Bảo Chương xong, có ý đến phòng khách nơi Từ Thừa Lãng đang nghỉ ngơi.

Khi ra ngoài, vừa lúc gặp được Chân Bảo Quỳnh và Chân Bảo Lộ đến thăm. Trình thị chỉ nói: “Chương nhi không sao, hiện nay đã nghỉ ngơi, các ngươi không cần quá lo lắng.” Lại hỏi hai người đã gặp Từ công tử chưa, biết là chưa đi, thì cười cười nói, “Vậy thật tốt, ta đang muốn cám ơn Từ công tử thật tốt đây, chúng ta cùng đi qua đi.”

Chân Bảo Lộ không muốn đến chỗ nhị phòng, nhưng tỷ tỷ thiện tâm, nàng đành phải cùng tỷ tỷ tới. Lúc này thấy Trình thị khẽ cười như vậy, dáng vẻ không giống như người nương lo lắng cho khuê nữ! Bất quá trong lòng Chân Bảo Lộ cũng rõ ràng, bà trong mong đi qua cảm tạ Từ Thừa Lãng như vậy, chẳng qua muốn để Từ biểu ca cho Chân Bảo Chương một “công đạo” thôi.

.

Trong phòng khách, Từ Thừa Lãng đã thay xong xiêm y, mái tóc đen nhánh xõa ra, gương mặt tuấn tú nho nhã trắng xanh hơn so với ngày thường. Ngay cả màu môi cũng hơi tím tái.

Trang thị nhìn thấy nhi tử như vậy, đau lòng không sao tả được, không nhịn được trách cứ: “Con thật hồ đồ, loại kỹ xảo này con cũng có phải chưa từng gặp qua, sao hôm nay lại...sao hôm nay lại hồ đồ như vậy?”

Trang thị biết con trai dù không nói, xưa nay đối với loại chuyện này cũng đặc biệt lưu tâm, mà Từ Thừa Lãng lại thông minh, không có bị té ngã ở những loại sự tình này.

Bị hồ đồ?

Từ Thừa Lãng lẳng lặng mím môi.

Nhớ tới bóng dáng màu phù dung vùng vẫy trong nước kia, đến lúc này lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Xưa nay hắn gặp chuyện luôn bình tĩnh, hôm nay sở dĩ không hề nghĩ ngợi mà nhảy xuống, cũng bởi vì hắn cho rằng Tiểu Lộ bị rơi xuống nước.

Từ Thừa Lãng từ tốn nói: “Nương, nhi tử không thể thấy chết mà không cứu được.”

Trang thị than một tiếng, nói: “Thôi, chuyện hôm nay con cũng nên ăn giáo huấn, nương sẽ thay con nghĩ biện pháp. Con hãy nghỉ ngơi cho tốt, nước lạnh như thế, nếu bị nhiễm khí lạnh, đến lúc đó rất phiền toái.” Nói xong lại thúc giục ma ma, “Sao canh gừng còn chưa đưa tới, ngươi lại đi thúc giục đi?”

Ma ma bên người lĩnh mệnh, xoay người đi ra. Lúc sau có nha hoàn tiến vào, hướng tới Trang thị nói: “Phu nhân, Chân Nhị phu nhân cùng Tứ tiểu thư và Lục tiểu thư cùng sang đây xem Đại công tử.”

Vừa nghe là Trình thị, Trang thị hừ lạnh, châm chọc nói: “Tới thật nhanh.” Bà vỗ nhẹ mu bàn tay của Từ Thừa Lãng, vổ về nói, “Nương đi ra ngoài trước, hãy nghĩ ngơi cho tốt.”

Sắc mặt Từ Thừa Lãng ôn hòa gật đầu.

Tỷ muội Chân Bảo Lộ theo Trình thị qua đây, khi nhìn thấy Trang thị, Trình thị vội vàng tiến lên đón: “Từ Phu Nhân, hôm nay Chương nhi nhà ta đều nhờ có Từ công tử, không biết hiện tại Từ công tử như thế nào rồi?”

Trang thị mặc một thân bối tử màu vàng thêu hoa văn như ý, chải búi tóc uy đọa, cực kì đoan trang quý khí. Chỉ là khi nhìn thấy Trình thị, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bà thản nhiên nói: “Thừa Lãng nhà ta xưa nay thiện tâm, hôm nay bất quá tiện tay mà thôi, Chân Nhị phu nhân không cần để ở trong lòng.”

Trình thị gặp bộ dáng Trang thị lạnh lùng cao ngạo, trong lòng sớm mắng tám trăm lần, nhưng tới cùng vẫn là nhịn được, trên mặt mang theo nụ ười nhẹ nhàng cực kì khách khí, lại hiểu được việc này trước mặt hai tỷ muội Chân Bảo Quỳnh khó mà nói, nhất thời đang nghĩ xem nên mở miệng như thế nào.

Mà Chân Bảo Lộ cũng không muốn cùng Trình thị đứng một nơi, nên nói với Trang thị: “”Cữu mẫu, ta có thể cùng tỷ tỷ vào xem Từ biểu ca không?”

Trang thị cũng có ý nói rõ ràng với Trình thị, lập tức đáp: “Cũng được.”

Đến khi hai tỷ muội Chân Bảo Lộ đi vào, Trang thị mới cười lạnh với Trình thị nói: “Chân Nhị phu nhân, chúng ta người sáng không nói lời tối, chuyện hôm nay cứ như vậy cho qua đi thôi. Trong lòng ngươi đánh chủ ý gì, ta đã hiểu rõ ràng, Thừa Lãng của ta tuyệt đối sẽ không cưới con gái nhà ngươi, ngươi hãy dẹp bỏ cái ý niệm này đi.”

Chân Bảo Lộ không muốn nghe, nhưng Trang thị nói chuyện sang sảng, nàng cũng nghe được một chút. Nàng thoáng nhíu mi, theo tỷ tỷ cùng nhau tiến vào, mới thoáng thấy bóng dáng cao gầy đứng trước cửa sổ.

Áo bào màu xanh ngọc thêu hoa sen, làm nổi bật dáng vẻ thẳng đứng như trúc của hắn, tóc đen xõa xuống, chỉ là một bóng lưng, cũng có thể cảm nhận được sự ôn nhuận lịch sự tao nhã của hắn.

Nói cho cùng là nam tử mà đời trước nàng đã coi trọng...

Từ Thừa Lãng chậm rãi xoay người, thấy hai tỷ muội đi vào, mặt mày dịu xuống, kêu lên: “Quỳnh biểu muội, Lộ biểu muội.”

Rốt cuộc Chân Bảo Lộ và phủ Trường Trữ Hầu quan hệ thân cận chút, lúc này cũng là Chân Bảo Lộ đáp lại: “Ta và tỷ tỷ tới thăm ngươi một chút.” Nàng tươi cười khéo léo nhưng xa lạ, tỉ mỉ đánh giá sắc mặt Từ biểu ca, đích xác có chút khó coi. Nàng cũng hiểu, kỹ năng bơi của Từ Thừa Lãng không giỏi.

Từ Thừa Lãng trái lại khách khách khí khí, đi đến trước mặt hai người, nói: “Ngồi đi.”

Chẳng qua chỉ muốn tới xem một chút, Chân Bảo Lộ không có ý ở lâu, lập tức lắc đầu nói: “Không cần, ta chỉ qua đây nhìn một cái, không muốn quấy rầy Từ biểu ca nghỉ ngơi.” Tuy lúc này không phải cô nam quả nữ, tóm lại ngồi lâu có chút không tốt. Nàng quan tâm theo lễ phép, qua đây thăm viếng, là đủ rồi. Nói gì thì chuyện cũng là xảy ra ở phủ Tề Quốc Công, nàng không đến thăm viếng thì thật không được.

Hiện giờ, gã sai vặt của Từ Thừa Lãng tiến vào, nói: “Thiếu gia, Tiết Đại công tử sang đây xem người.”

Từ Thừa Lãng sầm mặt lại, hai tay trong tay áo gắt gao nắm chặt, chậm rãi nói: “... Mời hắn vào.”

Bình luận truyện Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi