Tùy Chỉnh
Đề cử
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 70

Từ Thừa Lãng biết cử chỉ của mình có chút không ổn, nhưng tới cùng vẫn là không nhịn được, thoáng đến gần một bước nói: "Chúng ta nói chuyện một chút, được không?"

Chân Bảo Lộ hơi hơi mím môi, thoáng kinh ngạc. Hiện nay thấy hắn ngưng mắt nhìn mình ẩn tình thắm thiết, đích xác khiến nàng có chút chịu không nổi. Nhắc tới cũng kỳ quái, đời trước nàng hưởng thụ việc Từ Thừa Lãng đối tốt với nàng, chỉ mong sao trong mắt hắn chỉ có mình nàng, cho nên nhìn thấy hắn dùng bộ dáng ôn hòa đối với những tiểu thư khác, trong lòng phi thường chán ghét. Ham muốn chiếm hữu của nàng rất mạnh, hi vọng trong mắt hắn chỉ có nàng, nhưng hôm nay hắn dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, nàng lại không thích nữa.

Nàng khách khí nói: "Từ biểu ca muốn nói cái gì?"

Từ Thừa Lãng nắm chặt nắm tay, vành tai hơi hơi ửng hồng, sau đó nhìn thoáng qua Hương Hàn bên cạnh nàng.

Hương Hàn hiểu ý, nhìn qua tiểu thư nhà mình, hỏi ý của nàng.

Trái lại Chân Bảo Lộ tin được Từ Thừa Lãng, đem sách trong tay đưa cho nàng ta, nói: "Ngươi đến dưới tàng cây bên kia chờ ta đi."

Cách đó không xa có một cây nhãn to.

Hương Hàn gật đầu, liền yên lặng đi đến dưới gốc cây kia.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Bảo Lộ không có nửa điểm xấu hổ hay ngượng ngùng, dịu dàng mỉm cười với Từ Thừa Lãng nói: "Từ biểu ca, ngươi muốn cùng ta nói cái gì cứ nói đi."

Từ Thừa Lãng nhìn diện mạo xinh đẹp mềm mại của Tiểu Biểu Muội, bỗng nhiên khẽ cười cười, nói: "Tiểu Lộ, muội còn nhớ chuyện chúng ta khi còn bé sao? Khi đó muội rất béo, thích nhất là quấn lấy ta. Ngã bệnh không chịu uống thuốc, ngay cả cô mẫu đút cũng không chịu uống, phải muốn ta tự mình đút..." Giống như nghĩ đến chuyện rất tốt đẹp, vẻ mặt tuấn tú của hắn càng trở nên nhu hòa.

Chân Bảo Lộ nghe hắn nói như vậy, trong lòng trái lại có chút xúc động. Chỉ tiếc từ nhỏ nàng không chịu để tâm, chỉ biết theo lý thường hưởng thụ việc người khác đối tốt với mình. Từ Thừa Lãng đối nàng tốt, nàng hưởng thụ lấy, dần dà lâu ngày lại cảm thấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nếu hắn có hơi chút không vừa ý mình, sẽ thấy là hắn đã làm sai chuyện. Mà tính tình Từ Thừa Lãng rất tốt, còn nàng lại trẻ người non dạ, cho nên hắn chưa bao giờ so đo với nàng, trái lại che chở cho nàng khắp nơi.

Nàng cười cười, thản nhiên nói: "Đúng vậy..." Sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Khi đó ta còn quá nhỏ, đã không nhớ rõ nữa."

Sắc mặt Từ Thừa Lãng thoáng trầm xuống, có vẻ vô cùng mất mác, rồi phục hồi mỉm cười, hai mắt mang ý cười: "Đúng vậy, khi đó muội còn quá nhỏ, không nhớ rõ là chuyện bình thường."

Sao Chân Bảo Lộ không nghe ra trong giọng nói của hắn có sự tiếc nuối. Kỳ thật nàng muốn nói, chuyện tình khi còn bé mặc dù nàng không nhớ rõ, nhưng có chút chuyện hắn không nhớ, mà nàng lại nhớ kỹ trong lòng đấy. Tuy nhiên, đời này việc đó sẽ không xảy ra nữa, vị Từ biểu ca này cũng sẽ không biết, hắn đã từng chăm sóc yêu thương nàng như vậy. Cho dù cuối cùng không có trở thành phu quân của nàng, nhưng nàng đối với hắn, có thể làm đều làm, đích xác không chịu bất kỳ thiệt thòi.

Từ Thừa Lãng cũng không nhắc lại chuyện khi còn bé nữa, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, nói: "Về việc xảy ra trong ngày thành thân của Nhị ca muội, ta xuống nước cứu người, thực sự không phải xuất phát từ thiện tâm."

Việc này Chân Bảo Lộ đã sớm không để trong lòng, dù sao đối với nàng mà nói, chuyện trọng yếu nhất lúc này là kỳ thi. Nàng nói: "Từ biểu ca, ngươi có ý gì?"

Chân Bảo Chương thích hắn, muốn dùng biện pháp này khiến hắn phụ trách, mà Từ biểu ca luôn thiện tâm, liền rơi vào cái bẫy này. Trong lòng Chân Bảo Lộ, chuyện đã là như thế.

Từ Thừa Lãng nói: "Ngày ấy ta thấy Chân Tam cô nương rơi xuống nước, nếu ta biết là nàng ấy, chắc có lẽ ta sẽ không tự mình nhảy xuống cứu người. Dù ta có thiện tâm hơn nữa, cũng biết rõ loại chuyện này ý vị như thế nào, nếu ta cứu nàng ấy, như thế đại khái ta sẽ phải có trách nhiệm, thậm chí phải cưới nàng ấy..." Hắn gằn từng chữ, "Tiểu Lộ, thiện tâm ta đúng là có, nhưng không có tốt bụng đến mức đó."

Trái lại lời này khiến Chân Bảo Lộ có chút không rõ rồi. Nếu hắn biết kết quả, vậy vì sao...

Nàng khe khẽ nói: "Nhưng ngươi vẫn cứu."

Từ Thừa Lãng cong môi nở nụ cười, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, thích bộ dáng thỉnh thoảng mơ màng của nàng, nói: "Đó là bởi vì - - ta cho rằng người kia là muội."

Chân Bảo Lộ thoáng ngẩn ra, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Liền nghe Từ Thừa Lãng tiếp tục nói: "Mấy năm nay mẫu thân vẫn muốn ta cưới Phúc An huyện chủ, ta cũng biết rõ Phúc An huyện chủ yêu thích ta, Tấn Dương trưởng công chúa cũng thật thưởng thức ta, nhưng Tiểu Lộ, muội có biết vì sao với việc hôn sự ta vẫn chậm chạp chưa định xuống không? Đó là bởi vì ta không đồng ý. Trong lòng ta đã có người thương nhớ... Ngày ấy ta thấy Chân Tam cô nương rơi xuống nước, nha hoàn kia nói với ta là muội rơi xuống nước, ta mới không chút suy nghĩ liền nhảy xuống."

"... Tiểu Lộ, bởi vì là muội, cho nên ta mới xuất phát từ bản năng đi cứu muội. Muội hiểu không?"

Nói tới lúc này, nếu Chân Bảo Lộ còn giả ngốc, vậy coi như quá không có phúc hậu rồi.

Mà suy cho cùng Chân Bảo Lộ chưa đến tuổi cập kê, nghe được Từ Thừa Lãng nói lời thổ lộ..., trong lòng nếu không có nửa phần xúc động, đó là gạt người. Từ Thừa Lãng thích nàng, nàng vẫn luôn biết, nhưng đời này, dù hắn có thích nàng nhiều hơn, thì nàng cũng dần dần quen với việc không có hắn rồi. Đời trước hai người bọn họ tốt như vậy, hắn luôn yên lặng thay nàng làm việc chăm sóc nàng, dù lúc không giúp nàng, cũng sẽ nắm tay nàng nói: "Không cần lo lắng, còn có ta."

Mà lời nói trắng ra hôm nay..., là điều hắn chưa từng nói với nàng.

Chân Bảo Lộ chịu không nổi ánh mắt nóng bỏng của hắn, thoáng nhìn đi chỗ khác.

Từ Thừa Lãng cũng có thể cảm nhận được tâm tình phức tạp của tiểu cô nương trước mặt, hắn không nghĩ tới nàng sẽ vui mừng tiếp nhận, nhưng chuyện tình ngày ấy khiến hắn hiểu được địa vị của nàng trong lòng hắn, so với hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Quan trọng rất nhiều rất nhiều. Hắn chuyên tâm làm tốt Đại công tử phủ Trường Trữ Hầu, giành vinh quang cho mẫu thân, là một hiếu tử, cho nên làm việc luôn không quả quyết, do dự lưỡng lự, muốn từ từ chậm rãi.

Nhưng hôm nay nàng đã dần dần lớn lên, bên người có thêm một Tiết Nhượng. Có mấy lời, nếu hắn còn không mở miệng, thì trễ rồi.

Từ Thừa Lãng nói: "Tiểu Lộ, ngày ấy ta nhầm Chân Tam cô nương thành muội, kỳ thật trong nháy mắt cũng có nghĩ tới, nếu cứ như vậy cứu muội lên, ta liền đương nhiên có thể đến nhà muội cầu thân, dù mẫu thân không đồng ý đi nữa, cũng chỉ có thể gật đầu."

Hắn hơi hơi cúi đầu, thấy nàng gắt gao nắm chặt hai tay, nghĩ thầm, thói quen của tiểu cô nương này vẫn không thay đổi, căng thẳng liền thích nắm chặt tay. Hắn cố lấy dũng khí, khẽ cầm hai bàn tay nhỏ, ôn nhu nói: "Tiểu Lộ, muội cho ta một chút thời gian để ta thuyết phục mẫu thân. Ta sẽ đến cửa cầu thân trước khi tỷ tỷ muội xuất giá."

Hiện giờ đã là tháng mười hai, đầu xuân sang năm tỷ tỷ sẽ gả đi, ngày định ra là 28 tháng giêng.

Chân Bảo Lộ thật kinh ngạc, cho tới bây giờ Từ biểu ca làm việc không nhanh không chậm, nhưng chuyện này, lại sốt ruột như vậy - - hắn quả thật rất muốn cưới nàng.

Chân Bảo Lộ giật mình, mới phát hiện tay mình bị hắn nắm, liền không chút do dự rút ra, thối lui hai bước ra sau.

Hiếm khi thấy hắn trực tiếp ép tới như vậy, nàng cũng không thể giả bộ hồ đồ rồi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: "Từ biểu ca, cho dù ngươi tới cầu thân, ta cũng sẽ không đáp ứng. Ta sẽ không gả cho ngươi, ta... ta cũng không thích ngươi."

Sự mịn màng ấm áp nắm trong lòng bàn tay nhất thời biến mất, Từ Thừa Lãng chậm rãi nắm chặt hai tay trống không, nhìn về phía nàng: "Tiểu Lộ."

Chân Bảo Lộ không thích nhất cảm giác không rõ ràng, với lại trong lòng nàng cũng hi vọng Từ Thừa Lãng được tốt, liền nói: "Từ biểu ca, ta không có ý gì khác, chỉ hy vọng ngươi không cần tốn tâm tư trên thân ta, cũng không cần vì ta mà trễ nãi việc đính thân. Dù ngươi không cưới Phúc An huyện chủ, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Hôm nay những lời này, ta coi như chưa từng nghe qua, chúng ta cũng chưa từng gặp qua, ngày sau gặp lại, vẫn là biểu huynh muội bình thường." Nàng cười cười, tuy nhiên ít nhiều cũng có chút khổ sở, càng nhiều hơn là như trút được gánh nặng.

Nàng cong môi cười nhìn nam tử đối với nàng rất tốt trước mặt, nói, "... Từ biểu ca, ta đi đây."

Từ Thừa Lãng bình tĩnh đứng tại chỗ, nghĩ tới bất luận loại kết quả nào, nhưng không tệ hơn so với loại trước mắt này. Hắn nhìn bóng lưng tiểu cô nương đi xa, làn tóc đen như lụa khẽ phất phới, bước chân không nhanh không chậm, lại không do dự nửa phần.

Trên mặt Chân Bảo Lộ tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật sự không có cách nào đem chuyện hôm nay quên đi. Nàng rõ ràng cự tuyệt, chặt đứt khả năng nhỏ nhoi cuối cùng giữa nàng và Từ Thừa Lãng ở đời này.

Trên đường về phủ, Chân Bảo Lộ vẫn không nói gì. Hương Hàn thông minh, nhìn bộ dáng Từ Thừa Lãng hôm nay, tự nhiên cũng có thể đoán được vài phần.

Ngày xưa vẫn là một bé gái trắng mập, hiện giờ đã là đại cô nương trưởng thành, chuyện phiền lòng như vậy càng ngày càng nhiều rồi. Tuy Hương Hàn hi vọng tiểu thư nhà mình cùng Tiết Nhượng thành một đôi, nhưng không thể không thừa nhận, Từ Thừa Lãng cũng là người tuyển chọn tốt. Hai người đều tốt như vậy, si tình như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ phát sầu a?

Chân Bảo Quỳnh cũng nhìn ra dị thường, đưa tay khoát lên bàn tay đặt trên đầu gối của muội muội, nói: "Như thế nào rồi hả?"

Chân Bảo Lộ khó mà nói hôm nay gặp Từ Thừa Lãng, liền cười mỉm nói: "Không có gì, muội chỉ suy nghĩ bữa tối hôm nay ăn gì đây."

Chân Bảo Quỳnh cười cười, nói: "Nhìn muội xem, sang năm là cập kê rồi, vẫn cứ giống như tiểu hài tử vậy." Bất quá trong lòng cũng hiểu được, muội muội như vậy, rõ ràng có tâm sự.

Chân Bảo Lộ cười khách khách, dứt khoát không suy nghĩ đến chuyện Từ Thừa Lãng thêm nữa, dù sao đời này nàng đã hoàn hoàn toàn toàn để hắn xuống. Không thèm nghĩ nữa, lại hoạt bát lên, nói chuyện cùng tỷ tỷ.

Hai tỷ muội về phủ, đến chổ lão thái thái trước.

Không ngờ lúc này Chân Bảo Chương cũng có mặt.

Chân Bảo Lộ nhìn Chân Bảo Chương, từ lúc đó về sau, khuôn mặt nàng ta liền gầy đi nhiều, trên người mặc áo bông mỏng màu trắng ngà thêu hoa nhỏ màu xanh đậm, chỉ có điều thân váy đại khái là được làm trước đó, mặc lên người có vẻ hơi rộng, có thể thấy được đích xác gầy đi không ít. Hôm nay Chân Bảo Chương chải búi tóc tùy vân đoan trang lịch sự tao nhã, cắm trâm hoa ngọc lan, mang một đôi khuyên tai đinh hương, cực kì trang nhã thoả đáng.

Chân Bảo Lộ nghĩ tới lúc ở trường nữ học, lời Từ Thừa Lãng nói với nàng, lại hồi tưởng lại ngày Nhị ca thành thân, cách ăn mặc khi đó của Chân Bảo Chương - - trách không được sao lại thay đổi phong cách, nguyên lai là bởi vì giả vờ giống nàng.

Nếu nói lúc trước Chân Bảo Lộ nghĩ tới Chân Bảo Chương, chỉ so đo với chuyện nhị phòng ở đời trước, như thế hiện giờ thấy Chân Bảo Chương không từ thủ đoạn như vậy, nàng liền ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn nhiều. Đời trước tuy Chân Bảo Chương khó chung đụng và cao ngạo, nhưng tốt xấu gì cũng là điệu bộ của quý nữ danh môn, hiện giờ thì sao?

Trong lòng Chân Bảo Lộ không thích, lão thái thái thấy Chân Bảo Chương lại càng chướng mắt.

Lão thái thái vốn trầm mặt xuống, nhìn thấy Chân Bảo Quỳnh và Chân Bảo Lộ tiến vào, mới cười cười nói: "Đến, ngồi vào bên người lão tổ tông đây."

Chân Bảo Lộ ngoan ngoãn khéo léo đi qua: "Lão tổ tông." Lại cầm bánh đậu xanh mới mua ở Thúy Phương trai qua, "Lão tổ tông nếm thử một cái đi."

Lão thái thái thích ăn bánh đậu xanh nhất, mà bánh đậu xanh của Thúy Phương trai rất ngon. Quả nhiên lão thái thái cực kỳ thích, trong chốc lát liên tục trò chuyện với hai tỷ muội Chân Bảo Lộ, hỏi chuyện ở trường nữ học một chút, nói không sai biệt lắm, mới khiến cho hai cháu gái trở về, học bài thật tốt.

Chờ đến sau cùng, mới liếc nhìn Chân Bảo Chương bên cạnh một cái, thấy sắc mặt nàng suy nhược tái nhợt, liền chướng mắt, vẫy vẫy tay nói: "Trở về đi, nghỉ ngơi cho tốt, không có chuyện gì cũng không cần qua đây."

Sắc mặt Chân Bảo Chương trầm xuống, gắt gao cắn môi, nhu thuận lui ra.

Đến mùng mười tháng chạp, tất cả cuộc thi chính thức của trường nữ học kết thúc.

Chân Bảo Lộ cũng xem như thở ra một hơi dài, lúc này nàng cảm giác mình thi không tệ, tiếp tục viết cũng rất trôi chảy, nếu không cò gì ngoài ý muốn, thứ hạng của nàng có thể so với trước kia sẽ tăng lên nhiều hơn. Thu thập xong này nọ, Chân Bảo Lộ liền cùng Tiết Nghi Phương ra ngoài.

Đi đến bên ngoài, Tiết Nghi Phương cảm khái một câu: "Tuyết rơi thực lớn."

"Đúng vậy." Chân Bảo Lộ đồng ý gật gật đầu, lúc này Hương Hàn thay nàng sửa sang lại cổ áo choàng, lông hồ ly màu tuyết trắng mềm như nhung, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo vây bên trong lớp lông mềm mại, lộ ra vẻ xinh đẹp phấn nộn, chỉ là chóp mũi bị lạnh có chút hồng.

Bông tuyết rơi nhẹ trên hàng mi hơi lay động của nàng, sau đó từ từ hòa tan. Hàng mi dày xinh đẹp của tiểu cô nương trở nên ẩm ướt, ánh mắt lại càng giống như nhiễm một tầng sương mù mông lung, càng khiến cho người ta vừa thấy đã thương.

Thường ngày Chân Bảo Lộ cùng Chân Bảo Quỳnh cùng về, chỉ là ba ngày trước Chân Bảo Quỳnh đã kết thúc tất cả cuộc thi, mấy ngày nay không có đến trường nữ học.

Chân Bảo Lộ nhìn tuyết trắng mênh mông khiến cho tâm tình vui vẻ, nghĩ tới đệ đệ béo của nàng thích tuyết nhất, trở về liền có thể cùng hắn đắp người tuyết rồi.

Tiết Nghi Phương nói: "Sáng nay đại ca của ta được nghỉ, sáng nay hắn nói hôm nay sẽ đến đón ta, nhìn tuyết lớn như vậy, ta cũng không yên tâm, ta bảo đại ca đưa muội trở về, được không?" Tiết Nghi Phương biết đại ca thích Chân Bảo Lộ, nhưng thường ngày đại ca bận bịu, Chân Bảo Lộ lại đang đi học ở trường nữ học, căn bản không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay đại ca có lòng tốt như vậy tới đón nàng, nàng biết ý không ở trong lời, nhưng nàng cũng vui vẻ tác thành.

Chân Bảo Lộ vừa nghe, liền rũ mắt xuống, nghĩ đến nàng và Tiết Nhượng đích xác đã nhiều ngày không gặp.

Tuy nhiên hắn luôn sai người tặng đồ cho nàng, người tài thì rất bận rộn. Trong lòng nàng có chút ít không được tự nhiên, dù sao chuyện trong tiệm sách ngày ấy, nàng còn chưa chính thức trả lời hắn, mà lúc trước trái lại hắn rất nóng nảy, nhưng hiện giờ bộ dáng lại có vẻ không vội vã.

Trong lòng nàng không thoải mái, lắc lắc đầu nói: "Không cần. Tuyết này mới vừa rơi, trên đường còn chưa đọng lại, xa phu chạy chậm một chút là được, không có việc gì đâu."

Tiết Nghi Phương làm sao đồng ý, khuyên can mãi mới vừa thông suốt, thì thấy cách đó không xa một con ngựa màu nâu sẫm 'lộp cộp' đi tới, tiến lên hai bước vui mừng ngoắc: "Đại ca đại ca."

Chân Bảo Lộ nghe tiếng nhìn lại, thấy Tiết Nhượng tung người xuống ngựa, động tác tiêu sái lưu loát.

Hắn đem ngựa giao cho gã sai vặt bên cạnh, bản thân xoải bước đến trước, áo choàng màu mực thêu hoa văn hình mây mặc trên người theo hành động của hắn hơi hơi động đậy. Hắn cưỡi ngựa đến đây, bông tuyết rơi trên tóc trên quần áo hắn như lớp bông liễu mềm mại như nhung, thái độ không chỉ không có nửa điểm chật vật, ngược lại cả người hắn càng lộ vẻ ôn hòa ân cần.

Lúc gần đến, Chân Bảo Lộ chỉ gọi một tiếng "Đại Biểu Ca", liền không nói gì thêm.

Tiết Nhượng thấy khuôn mặt nàng bị lạnh đỏ lên, mới nói: "Mau lên xe ngựa, tuyết rơi rất lớn, ta đưa muội về."

Chân Bảo Lộ nhìn nhìn hắn, thấy thái độ hắn cường thế, liền đồng ý, xoay người chuẩn bị lên xe ngựa.

Tiết Nhượng trước nhìn Tiết Nghi Phương lên xe ngựa, rồi sau đó mới đến bên người Chân Bảo Lộ, đưa tay dìu nàng lên.

Tay Chân Bảo Lộ thật lạnh, nhưng lúc bàn tay to ấm áp của nam nhân khẽ cầm tay nàng, sự ấm áp này khiến nàng giật mình, theo bản năng nghiêng mặt nhìn hắn.

Ngay sau đó thì thấy hắn cười với nàng, gương mặt tuấn tú tiếp cận, cách nàng gần hơn, nhưng từ phía sau nhìn qua, bất quá là hắn đỡ nàng lên ngựa mà thôi.

"Ngày hoàng thượng đi săn bắn, muội có đi không?"

Thanh âm trầm thấp khàn khàn chui vào lỗ tai nàng, có chút tê tê dại dại, ngay cả hơi thở ấm áp của hắn cũng cảm nhận được.

Theo bản năng nàng rụt cổ một cái.

Chuyện Tuyên Hòa đế muốn đi săn bắn, nàng biết rất rõ.

Ngày ấy không chỉ có rất nhiều con em công tử hoàng gia quý tộc, tiểu thư ngày thường không ra cổng trước không bước cổng trong cũng sẽ ra ngoài, tiện đường học được thêm kiến thức. Đó là lúc công tử trẻ tuổi có thể bày ra khí khái nam tử nhất. Khiến các cô nương giới quý tộc đi, cũng để chúng tiểu cô nương chủ động chọn lựa phu quân trong lòng. Nói chung, là một cơ hội vô cùng hiếm có.

Chuyện này mấy ngày trước đây Chân Như Tùng đã nói với nàng. Chỉ là Chân Bảo Lộ đối với săn bắn không có hứng thú, cho dù rốt cục thi xong có thể nghỉ ngơi thật tốt, thì chỉ hy vọng ở trong phủ chơi với đệ đệ, còn có tỷ tỷ nàng sẽ phải xuất giá.

Vốn là Chân Bảo Lộ không muốn đi. Lúc này nghe Tiết Nhượng hỏi như vậy, liền biết được ngày ấy hắn cũng sẽ đi, hơn nữa...còn hi vọng nàng đi.

Nàng do dự một lúc, không trả lời. Lại nhận thấy được nam nhân nắm tay nàng có chút không thành thật, ngón trỏ có vết chai mỏng khẽ vuốt ve lòng bàn tay nàng, hơi chút ngứa.

Hai tai nàng nóng lên, vội vàng giương mắt hung hăng trợn lên nhìn hắn.

Thì thấy hắn còn mỉm cười.

Chân Bảo Lộ vừa thẹn vừa cáu, nhưng nghĩ lại chuyện Từ Thừa Lãng ngày ấy. Nàng có thể quả quyết nói lời cự tuyệt Từ Thừa Lãng, nhưng lại có chút không muốn cự tuyệt hắn.

Nàng không nhìn hắn nữa, chuẩn bị bước lên xe ngựa, sau đó liền muốn rút tay về, thì thấy hắn còn không chịu buông ra, cầm đến sít sao, cứ như vậy nhìn nàng.

Nàng nhất thời chịu thua, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói: "...Nếu rảnh ta sẽ đi."

Bình luận truyện Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi