Tùy Chỉnh
Đề cử
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 71

Như vậy, liền coi như nàng đã đáp ứng rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Chân Bảo Lộ nóng hừng hực, vội vàng hạ mành xuống không nhìn hắn nữa.

Đến buổi tối, Chân Bảo Lộ đành phải nói ra việc này với phụ thân.

Chân Như Tùng mặc một thân áo xanh thẫm kẻ sọc, mặt mày ôn hòa khẽ mỉm cười, tiếp nhận ly trà Từ thị đưa tới. Ông cầm ly không nhanh không chậm gạt bọt trà, cố ý thản nhiên nói: "Lần trước không phải nói không muốn đi sao?"

Chân Như Tùng là hi vọng khuê nữ đi đấy, dù sao sang năm bảo bối khuê nữ này của ông tròn 14 tuổi, nên đính thân rồi. Tiểu thư trong nhà không có cơ hội thấy ngoại nam, ông vì việc hôn sự của khuê nữ, trong lòng cũng rất lo lắng. Ngoài miệng thì nói khuê nữ còn nhỏ, không vội, duy chỉ có trong lòng ông biết rõ, chỉ là tìm không được người hài lòng thôi. Ông sợ chọn không tốt thì nửa đời sau của khuê nữ sẽ trôi qua không như ý nguyện. Lúc này là cơ hội tốt, có thể để khuê nữ tự mình nhìn thấy bản lĩnh của những công tử kia, khuê nữ tuổi còn nhỏ, lại có chủ ý, nói không chừng có thể nhìn trúng một đứa đây.

Chân Bảo Lộ biết xưa nay phụ thân sủng ái nàng, lập tức giơ tay khẽ giật ống tay áo của Chân Như Tùng một cái, nháy nháy mắt nói: "Nghi Phương biểu tỷ nói nàng cũng sẽ đi, con đã hứa với bọn họ rồi."

Chân Như Tùng nghĩ khuê nữ cùng Tiết Nghi Phương có quan hệ tốt, đương nhiên cũng không hoài nghi.

Ông nghiêng đầu nhìn khuê nữ, nói: "Vậy thì tốt, phụ thân liền dẫn con đi."

Chân Bảo Lộ cười dịu dàng nói: "Cảm ơn phụ thân."

Từ thị lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn hai cha con, cong môi cười cười, hỏi: "Quỳnh nhi có đi không?"

Chân Như Tùng khựng lại, nhìn thoáng qua Từ thị, nói: "Sang năm Quỳnh nhi sẽ xuất giá, nếu ra ngoài xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy coi như không may." Ý lúc này là chỉ mang theo một mình Chân Bảo Lộ.

Chân Bảo Quỳnh nghe xong trái lại không hề gì, gật đầu nói: "Đúng vậy, hơn nữa bên ngoài lạnh như thế, con lo bản thân mình sẽ chịu không nổi." Thân thể Chân Bảo Quỳnh mảnh mai chút, mà tràng săn bắn của hoàng gia ở núi Ngọc Phong, tuyết trắng mênh mang, đối với thân thể của cô nương trong nhà thật không tốt.

Từ thị gật gật đầu: "Cũng đúng."

Mặc dù Chân Bảo Quỳnh không đi, nhưng đến cùng trong lòng vẫn nghĩ cho muội muội. Đêm trước khi đi núi Ngọc Phong săn bắn, tự mình sửa soạn xiêm y chống lạnh cho muội muội, đứng bên tủ quần áo mạ vàng khắc hoa cỏ thao thao bất tuyệt dặn dò hơn nữa ngày.

Tuy Chân Bảo Lộ nghe lời của tỷ tỷ, nhưng không chịu nổi tỷ tỷ đem nàng bao thành hình dáng bánh chưng, lập tức tiến lên kéo tỷ tỷ đang chỉnh lý xiêm y qua đây nói: "Tỷ tỷ yên tâm đi, có Hương Hàn, Hương Đào và Chúc ma ma chăm sóc cho muội, tỷ còn lo lắng cái gì chứ?"

Sao Chân Bảo Quỳnh không lo lắng, nói: "Vậy muội nhớ kỹ đó, không được chạy loạn."

Chân Bảo Lộ liên tục gật đầu, bảo đảm mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời không chạy loạn.

Ngày xuất phát, Chân Bảo Lộ mặc xiêm y sa tanh màu son thêu sợi kim tuyến, toàn thân bên ngoài bọc áo choàng lông chim màu đỏ quả hạnh đường viền hồng thạch lưu, trên đầu trùm nón lông thỏ trắng, cực kì xinh đẹp hoạt bát.

Bên Đại phòng chỉ có một mình Chân Bảo Lộ đi. Dù sao Chân Bảo Quỳnh sắp sửa xuất giá không tốt để đi, mà hai tiểu tử Thượng nhi và Vinh nhi tuổi còn nhỏ, bởi vậy chỉ còn lại có Chân Bảo Lộ. Nhưng thường ngày Chân Như Tùng hay giúp đỡ Tam phòng, hôm nay là cơ hội khó được, liền đem theo Chân Cảnh Duệ và Chân Bảo Nguyệt của chi thứ hai.

Chân Như Tùng giúp đỡ Tam phòng như vậy, trong lòng Trình thị tự nhiên cũng có chút ý kiến, liền đi qua bên Chân Như Tùng nói đến mấy lần, nói hết lời, lúc này mới chịu đem Chân Bảo Chương cùng đi.

Trình thị hiểu rõ, lúc này là cái cơ hội tốt, việc hôn sự của con gái bà không thể kéo nữa rồi.

Trái lại Chân Bảo Lộ không có ý kiến. Dù sao phụ thân là gia chủ, làm việc không thể quá tuyệt tình. Như vậy thanh danh truyền đi cũng nghe không được tốt.

Bất quá nàng không thích ngồi chung một xe ngựa với Chân Bảo Chương, khi xuất phát, liền chủ động lựa chọn ngồi cùng xe ngựa với nhị tẩu, mà Chân Bảo Chương ngồi trong xe ngựa phía sau với Chân Bảo Nguyệt.

Minh Vi là người thông minh, tuy mới vừa gả vào phủ Tề Quốc Công, nhưng biết bảo bối của Tề Quốc công chính là vị Lục cô nương này, cho dù Tề Quốc công chiếu cố tam phòng, nàng cũng thấy rõ ràng. Hơn nữa, Lục cô nương thông tuệ mỹ mạo, tính tình thẳng thắn, dù không có tầng quan hệ kia, nàng cũng nguyện ý qua lại thân thiết, ngay sau đó được phu quân đỡ lên xe ngựa.

Chân Bảo Lộ nhìn Chân Cảnh Duệ đối xử ôn nhu chu đáo với thê tử như vậy, không nhịn được trêu ghẹo, cười cười nói: "Nhị ca đối với nhị tẩu thật tốt." Lúc tân hôn là lúc ngọt ngào nhất, cũng khó trách.

Mặt Minh Vi đỏ hồng, có chút xấu hổ.

Cô nương chưa xuất giá đâu nào hiểu được những thứ này. Vốn là tân hôn, mấy ngày nay Chân Cảnh Duệ lại không cần làm nhiệm vụ, buổi tối hai phu thê hiển nhiên dính nhau. Minh Vi xuất thân tướng môn thế gia, nhưng dáng người lại vừa vặn mảnh mai, làm sao chịu nổi nam nhân mới vừa nếm đươc thức ăn tươi mỗi đêm đòi hỏi đấu đá lung tung. Bởi vì cả người nàng hơi có chút không khoẻ, tự nhiên nam nhân kia càng tỏ ra khuất phục nịnh hót chu đáo dụ dỗ nàng rồi.

Minh Vi nhìn tiểu cô nương có diện mạo vô cùng xinh đẹp bên cạnh, dù là nữ tử, nhìn cũng không dời nổi mắt. Như vậy cô em chồng qua tết là 14 rồi, nàng thật có chút tò mò, đến tột cùng nam tử có phúc khí thế nào mới có thể lấy được nàng đây?

Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, mà bên trong xe ngựa phía sau, Chân Bảo Chương cũng đang nói chuyện với Chân Bảo Nguyệt.

Chân Bảo Nguyệt rất tin tưởng Chân Bảo Chương, thấy Chân Bảo Chương mới một tháng đã gầy nhiều như vậy, nhíu mày đau lòng nói: "Tam tỷ tỷ cần phải chăm sóc tốt cho thân thể của chính mình, tỷ nhìn một cái xem, gầy như vậy rồi."

Chân Bảo Nguyệt là thật tâm thực lòng quan tâm, nhưng rơi vào trong mắt Chân Bảo Chương, cũng không là cái gì. Nàng mặc xiêm y dày, gương mặt lại vô cùng trắng xanh. Nàng nhìn xem Chân Bảo Nguyệt trước mặt, thường ngày Chân Bảo Nguyệt cùng Chân Bảo Lộ quan hệ tuy không tốt nhưng đại bá đến cùng vẫn chiếu cố tam phòng, lần nào có chuyện tốt gì cũng đều nhớ kỹ tam phòng. Còn nàng đâu? Lúc này là bởi vì mẫu thân của nàng đi nói đến mấy lần, mới miễn cưỡng dẫn nàng ra thôi.

Lúc trước trong lòng nàng chỉ hận Chân Bảo Lộ, lúc này ngay cả Chân Bảo Nguyệt cũng muốn giận lây.

Trên mặt Chân Bảo Chương không hiện ra, khẽ mĩm cười nói: "Thật làm phiền Ngũ muội muội quan tâm, ta không sao."

Chân Bảo Nguyệt thấy nàng miễn cưỡng mỉm cười, trong lòng rất khó chịu, nhất thời cũng ngoan ngoãn, không dám đi quấy rầy nàng, chỉ để nàng nghỉ ngơi thật tốt.

Mặc dù Đại Chu xem trọng văn coi nhẹ võ, nhưng xưa nay mùa đông mỗi năm hoàng gia đều đi săn bắn một lần. Nhớ ngày đó Tuyên Hòa đế cũng là một trong những hoàng tử trưởng thành nhất, dáng vẻ đường đường, văn võ song toàn. Nhưng bây giờ trầm mê nữ sắc, đâu còn có thể giương cung bắn tên? Chẳng qua lúc mở màng vẫn phải làm cho có, sau đó liền do người trẻ tuổi đi khoe khoang.

Chân Bảo Lộ theo Minh Vi xuống xe ngựa, hai người cùng mọi người nghênh đón Tuyên Hòa đế, sau khi làm lễ quỳ lạy liền có thể tự do hoạt động.

Đông săn năm trước, nhị hoàng tử Tĩnh Vương đoạt giải nhất. Như vậy, chúng tiểu cô nương ở đây, lúc nhìn thấy Tĩnh Vương đứng bên cạnh Tuyên Hòa đế, ánh mắt cũng thường thường ngắm tới.

Tĩnh Vương chưa thành thân. Có lời đồn nói rằng, vào dịp đông săn Tuyên Hòa đế có ý kêu Tĩnh Vương chọn lựa Vương phi. Mà các cô nương được mời, không phải ai cũng xuất thân danh môn thân phận hiển quý hay sao? Nếu may mắn được chọn làm Tĩnh Vương phi, thân phận lại càng tôn quý không cần nói, với lại, nếu ngày sau Tĩnh Vương có thể đăng cơ, đó chính là cũng có khả năng thành hoàng hậu đấy.

Dáng vẻ Tĩnh Vương cao cao gầy gầy, hai gò má mang cười, cũng xem như tuấn lãng thân hòa, khó trách có thể được Tuyên Hòa đế sủng ái. Bất quá Chân Bảo Lộ không có hứng thú với Tĩnh Vương, càng hấp dẫn nàng là nam tử mặc trang phục màu mực đứng ở bên người Tĩnh Vương - - mặt mày hắn trong veo mà lạnh lùng, lúc đứng sánh vai với Tĩnh Vương còn phải cao hơn nửa đầu, dung mạo lại càng tuấn mỹ vô song, thân phận không tôn quý bằng nữa Tĩnh Vương, cũng không thiếu tiểu cô nương vụng trộm đánh giá hắn.

Chân Bảo Lộ nhìn Tiết Nhượng càng phát ra chói mắt, trong lòng thật tự hào, lại hơi có chút cảm giác khó chịu.

Lúc trước nàng cảm thấy hắn thân là trưởng tử phủ An Quốc Công, cũng không được sủng ái, nhưng vẫn là người kiên định giỏi giang. Lần nào nàng nhìn thấy hắn đều cảm thấy an tâm, là một ca ca rất thương yêu nàng. Nhưng hôm nay, hắn lại càng ngày càng bày ra sự sắc sảo.

Khóe miệng Chân Bảo Lộ nhếch lên từ từ hạ xuống, thoáng cúi đầu, không nhìn hắn nữa, tự nhiên cũng bỏ lỡ ánh mắt hắn nhìn nàng.

Tiết Nhượng liếc mắt một cái liền tìm được nàng. Mặc dù ở đây nhiều cô nương, ai cũng ăn mặc xanh đỏ tươi đẹp, nhưng hắn muốn tìm được nàng, quả thực là chuyện dễ dàng. Thấy nàng cúi cái đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ gì, mặt mày Tiết Nhượng đột nhiên nhu hòa hơn. Cuối cùng nàng cũng tới rồi.

Bọn nam tử cùng nhau đi săn bắn, tiểu cô nương tụ lại tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm. Con cái giới quý tộc trong Hoàng Thành nói nhiều không nhiều, tới tới lui lui cũng mấy người như vậy. Phần lớn Chân Bảo Lộ đã từng gặp ở trường nữ học, thường ngày cũng tham dự không ít tiệc sinh nhật cùng thưởng hoa yến, hai bên đều chào hỏi qua.

Trong giới quý tộc tại Hoàng Thành địa vị Phủ Tề Quốc Công xem như thượng lưu, tự nhiên cũng có rất nhiều tiểu cô nương xúm lại bên Chân Bảo Lộ.

Bất quá đại bộ phận lại vây quanh bên Thẩm Trầm Ngư.

Cũng khó trách Thẩm Trầm Ngư được hoan nghênh như vậy. Mẹ ruột của nàng là Tấn Dương trưởng công chúa, Tuyên Hòa đế đối với nàng lại tốt, vả lại Tuyên Hòa đế không có công chúa, vị huyện chủ Thẩm Trầm Ngư này liền có đãi ngộ của công chúa.

Chân Bảo Lộ nhìn nhìn.

Y phục của Thẩm Trầm Ngư trước sau như một cao quý đại lượng, bắt mắt nhất chính là áo choàng trên người nàng ta. Áo choàng tuyết trắng kia không nhiễm hạt bụi nhỏ lại ẩn ẩn ửng sáng bóng loáng, tiểu cô nương có nhãn lực đương nhiên nhìn ra được, đây là gấm lung tuyết hiếm có. Thứ tốt như vậy, hiển nhiên là hoàng gia mới có thể hưởng dụng, có thể thấy được Tuyên Hòa đế yêu thương nàng thế nào.

Chỉ là lúc ánh mắt hướng tới nhìn Chân Bảo Lộ, bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, mới chuyển đi.

Chân Bảo Lộ sờ sờ mặt mình, thầm nghĩ nàng trêu chọc Thẩm Trầm Ngư khi nào rồi hả? Trong lòng nàng suy nghĩ một lúc, cảm thấy mấy ngày này bản thân mình cùng Thẩm Trầm Ngư cũng không xuất hiện bất luận chuyện gì. Nàng đang ngầm nhíu mi, thì Tiết Nghi Phương vui vẻ chạy tới, lôi kéo tay nàng nói: "Tiểu Lộ, sao muội còn ở đây?"

Chân Bảo Lộ nhìn Tiết Nghi Phương trước mặt, cười cười nói: "Nghi Phương, ta cũng đang muốn đi qua tìm tỷ đây."

Tiết Nghi Phương kéo tay Chân Bảo Lộ, nói: "Này đúng lúc, chúng ta qua bên kia nhìn một cái đi."

Tự nhiên Chân Bảo Lộ thích cùng Tiết Nghi Phương chơi cùng. Lúc này, lại nghe Tiết Nghi Phương khẽ "Ôi" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Tiểu Lộ, ngươi xem."

Chân Bảo Lộ không biết Tiết Nghi Phương muốn nàng nhìn cái gì, liền quay đầu lại - -

Đã thấy cách đó không xa, Tiết Nghi Dung và Chu Sính Đình đang muốn đi qua bắt chuyện với Tiết Nhượng, sắc mặt Tiết Nhượng nhàn nhạt, vẫn chưa nói thêm cái gì. Tuy nói thái độ của Tiết Nhượng đối với Chu Sính Đình lạnh nhạt, nhưng Chân Bảo Lộ thấy thật có hơi khó chịu, hai đầu mi nhất thời liền nhăn lại.

Tiết Nghi Phương nói: "Vốn là Chu biểu tỷ của ta đây không có tư cách tới, chỉ là không hiểu được tổ mẫu rót vào thuốc gì, này mới khiến phụ thân dẫn nàng ta tới." Từ trong đáy lòng Tiết Nghi Phương xem thường Chu Sính Đình, lúc này không có gì ngoài bất mãn, cũng là muốn gõ Chân Bảo Lộ một phen, làm cho nàng nhìn một cái đại ca cũng rất được hâm mộ đấy, phải nắm chặt mới được.

Chân Bảo Lộ nhàn nhạt "Ừ", không nói gì nữa.

Nhưng Tiết Nhượng đi tới đây rồi. Hắn đang muốn vào rừng săn bắn một chút, trước đó đã có nhiều công tử đi vào, hắn xem như đi trễ rồi. Lúc này liền qua đây hỏi các nàng muốn gì.

Tiết Nghi Phương biết mình dính ánh sáng của Chân Bảo Lộ, nghiêng đầu nói: "Đại ca săn con thỏ cho ta là được, nhưng nhớ kỹ, phải còn sống đấy."

Tiết Nhượng đáp ứng, con ngươi đen nhìn về phía Chân Bảo Lộ, hỏi: "Lộ biểu muội thì sao?"

Trong lòng Chân Bảo Lộ có chút rầu rĩ, nghĩ rằng lần tới phải cùng hắn nói chuyện cho tốt bảo hắn thu liễm chút nổi bật, lúc này ngay trước mặt Tiết Nghi Phương, tự nhiên cười cười nói: "Không cần..." Dừng một chút lại nói, "Đại Biểu Ca cẩn thận là được." Nàng không cần con thỏ gì cả, chỉ muốn hắn bình bình an an thôi.

Tiết Nhượng cực kì hưởng thụ, thâm sâu nhìn nàng một cái, mặt mày giãn ra, rồi rời đi.

Chu Sính Đình bên này thấy Tiết Nhượng hờ hững với nàng ta, mặc dù khó chịu, vẫn cũng đã quen, nhưng muốn nàng trơ mắt ra nhìn Tiết Nhượng đối với Chân Bảo Lộ tốt như vậy, trong lòng tư vị càng phát ra khó chịu hơn. Ngay cả Tiết Nghi Dung đều nhìn ra, nhỏ giọng nói: "Sính Đình, ngươi nhìn một cái, lòng đường huynh căn bản chính là làm bằng đá, không biết nóng lạnh, sang năm ngươi lại lớn hơn một tuổi rồi..."

Tiết Nghi Dung cũng là tốt bụng. Tuy nhiên có đôi khi nàng xem thường vị biểu muội này, nhưng nàng ta đối với mình tốt nàng cũng nhớ kỹ trong lòng, biết nàng ta thích đường huynh, liền hỗ trợ nàng ta. Nhưng nhiều năm qua, con mắt đường huynh đều không thèm ngó tới nàng ta, ý tứ này đã rất rõ ràng.

Tiểu cô nương, trong lòng nhớ thương một người không sao cả, nhưng cũng không thể vẫn tiếp tục hồ đồ.

Chu Sính Đình nhìn thoáng qua Chân Lục cô nương mỹ mạo vô song kia, nhìn trên người nàng ta ăn mặc cao quý, lại nhìn xem bản thân, nhất thời ảm đạm, nói với Tiết Nghi Dung: "Cảm ơn Dung biểu tỷ."

Mặc dù Chân Bảo Lộ không có nói, nhưng nàng biết, Đại Biểu Ca hễ có chút tâm tư, đều có thể săn một con động vật nhỏ đáng yêu cho nàng. Nàng không kiên nhẫn giống Tiết Nghi Phương nuôi một con thỏ, trái lại trong lòng hi vọng hắn có thể săn cho mình một con hồ ly, tốt nhất là bạch hồ, vừa lúc có thể làm khăn choàng cổ.

Bất quá - -

Đợi đến ngày săn kết thúc, Tiết Nhượng đích xác bảo gã sai vặt tặng đồ tới, nhưng đưa cũng không phải bạch hồ nàng muốn, mà là một con nai con nhát gan đáng thương tội nghiệp.

Hương Hàn, Hương Đào vây quanh con nai con rất là yêu thích, Chân Bảo Lộ thấy tiểu gia hỏa này, cũng cười cười, nói với gã sai vặt đưa nai con tới: "Thay ta cám ơn Đại Biểu Ca."

Chân Bảo Lộ cũng biết nai con đáng yêu, nhưng nàng không có tâm tư nuôi thú.

Nhìn nai con này, chỉ nghĩ đến lần trước nếm qua thịt hươu. Trong lòng suy nghĩ: Suy cho cùng đây là nai con Tiết Nhượng đưa đấy, nàng không nên tùy tiện làm thịt, phải nói một tiếng với hắn trước mới được.

Một ngày mệt mỏi, đương nhiên mọi người đều cần đi nghỉ ngơi.

Tuy biệt uyển ở núi Ngọc Phong là chỗ của hoàng gia, nhưng thường ngày trong phủ Chân Bảo Lộ được Chân Như Tùng nuông chiều trở thành công chúa, trái lại cảm thấy phòng khách của biệt uyển ngủ có chút không thoải mái, thí dụ như giường không đủ lớn, không giống như trong phủ nàng có thể lăn qua lăn lại, chăn cũng không mềm mại, ngay cả mùi vị bên trong phòng này bọn họ cũng không thích.

Hương Hàn lại nói: "Tiểu thư hãy tạm chấp nhận." Ở bên ngoài không thể sánh bằng ở trong phủ, làm sao mọi thứ đều có thể như ý nguyện.

Sáng mai còn phải dậy sớm, cho dù không quen, Chân Bảo Lộ cũng chỉ có thể tắm rửa đi ngủ.

Mới đầu nàng lăn qua lộn lại có chút ngủ không được, về sau, giữa lúc mơ mơ màng màng, bỗng nhiên ngửi được mùi hương rất thơm, lúc sau liền ngủ say sưa.

Ngày kế, Hương Hàn Hương Đào ở bên ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng, Chúc ma ma đi vào gọi tiểu thư. Chúc ma ma biết tiểu thư nhà bà thích ngủ nướng, đặc biệt vào mùa đông, càng yêu ngủ. Khóe miệng bà cong cong, chân mày mang theo ý cười, khẽ kêu: "Tiểu thư, tiểu thư..."

Gọi vài tiếng, còn chưa thấy động tĩnh, lúc này Chúc ma ma mới đưa tay ra vén màn lên.

Phía ngoài Hương Hàn và Hương Đào chợt nghe Chúc ma ma bên trong gọi lớn một tiếng, vội vội vàng vàng tiến vào, thì thấy Chúc ma ma đứng bên giường run rẩy, khuôn mặt trắng bệch.

Gặp màn giường thêu mây trên giường nhỏ đã nhấc lên, vắng vẻ trống không, tiểu thư vốn nên nằm ngủ yên trên giường lại chẳng biết đi đâu.

Bình luận truyện Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi