Tùy Chỉnh
Đề cử
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 80


Lại nói ở phủ Trường Trữ Hầu, Trang thị nhìn Từ Thừa Lãng trước mặt, nghiêm nghị quát lớn: "Thừa Lãng, làm sao con lại hồ đồ như vậy!"

Từ Thừa Lãng là một tài năng xuất sắc. Nam tử trẻ tuổi, lúc này mặc cẩm bào cổ tròn màu trúc xanh, búi tóc đen cài mũ bạch ngọc khảm hình trúc, mi thanh mục tú, phong thái thanh nhã. Dáng vẻ trưởng thành, thường ngày mặt mày nhu hòa, mang theo ý cười, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, không biết là người trong lòng của bao nhiêu cô nương ở Hoàng Thành.

Nhưng hiện nay mới bệnh nặng dậy, thân hình so với lúc trước suy nhược hơn, sắc mặt cũng gầy yếu. Đặc biệt là giữa lông mày, không còn sự ôn hòa, lại giống như trở nên chín chắn nội liễm chỉ qua một đêm.

Con trai như vậy, từng là hy vọng duy nhất của Trang thị.

Trang thị cảm thấy đứa con trai này mọi thứ đều tốt, chỉ là quá mềm lòng quá thiện tâm, đối với người nào cũng tốt. Mà người làm mẫu thân, thấy tính tình nhi tử đại biến, càng không khống chế được nổi đau lòng.

Trang thị cũng xem như là người quả quyết cứng cỏi, những năm gần đây, bấm bụng chịu phục tùng, trước mặt Từ lão thái thái làm một con dâu tốt, bây giờ biết được việc này, cũng nhịn không được nữa mà đỏ mắt, phút chốc rơi lệ nói: "Sớm biết như vậy, lúc trước ta nên thành toàn cho con..." Theo Trang thị, tùy tiện cưới vị cô nương nào, cũng thực tốt hơn nhiều so với Thẩm Trầm Ngư bị gãy chân lại còn hủy dung.

Tuy bà không vừa lòng Chân Bảo Lộ, nhưng không thể phủ nhận tiểu cô nương này lanh lợi thông tuệ, khiến người yêu thích, vài năm nay lại càng trở nên hiểu chuyện. Hai người cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, nếu đính thân, người hai nhà cũng thân càng thêm thân. Bà không cần chọn nữa.

Sắc môi Từ Thừa Lãng có chút tái nhợt, mở miệng nói: "Mẫu thân, đây là con trai tự nguyện."

Trang thị lại càng buồn bực, tức giận đến thở gấp, giọng run rẩy nói: "Mặc dù con tự nguyện, vì sao không thương lượng với phụ mẫu? Đây là việc hôn sự của con, Thẩm Trầm Ngư không phải người bình thường, sau khi kết hôn, đời này nàng đều sẽ là thê tử của con, ngày sau cho dù có hối hận cũng không kịp..."

Thân phận Thẩm Trầm Ngư tôn quý thì như thế nào, biến thành dáng vẻ ấy, nơi nào còn có thể tìm được một phu quân ưng ý? Người khác tránh cũng không kịp, nhi tử ngốc của bà thì ngược lại, tự mình đưa đến cửa.

Sắc mặt Từ Thừa Lãng hơi biến, lúc sau con mắt rõ ràng, gằn từng chữ: "Mẫu thân, đây không phải điều người vẫn hy vọng sao?" Hắn mỉm cười, thái độ dịu ngoan nói, "Lúc trước con trai bất hiếu, khiến người tức giận. Hiện giờ con trai nghĩ thông rồi, đã 19 tuổi, là nên cưới vợ."

Trang thị hối hận không kịp: "Đúng, là lỗi của ta..." Bà vội vàng tiến lên cầm tay Từ Thừa Lãng, gấp gáp nói, "Thừa dịp việc hôn sự còn chưa chính thức định ra, chúng ta nghĩ biện pháp đi, hả?"

Từ Thừa Lãng nói: "Mẫu thân, mối hôn sự này con trai đã tự mình tới cửa cầu, Tấn Dương trưởng công chúa vốn thưởng thức con, nhìn thấy con thành tâm như vậy, lập tức đem Phúc An huyện chủ gả cho con..." Hắn nhìn Trang thị, giọng điệu bình tĩnh tiếp tục nói, "Xưa nay Tấn Dương trưởng công chúa yêu thương Phúc An huyện chủ, sau khi bà đồng ý, đã nói muốn để hoàng thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn. Mẫu thân, rốt cục con trai sắp thành thân, người nên vui mới đúng."

Dừng một chút, lại nói: "Lúc này thánh chỉ phải nhanh đến rồi."

Giọng nói rõ ràng của Từ Thừa Lãng vừa mới chấm dứt, nha hoàn Minh Châu bên người Trang thị liền thở hồng hộc chạy vào: "Phu nhân, phu nhân... Hầu Gia bảo người cùng Đại công tử đến tiền viện tiếp chỉ."

Trang thị vừa nghe, trong lòng nguội lạnh hơn nửa.

Bà lảo đảo ngồi trên ghế bành, sắc mặt trắng bệch khe khẽ nói: "Xong rồi xong rồi, lần này thật sự hết rồi..."

Phủ Trưởng công chúa, phòng trong Trầm Hương viện, Thẩm Trầm Ngư mặc áo ngủ ngồi trên giường, rèm che buông xuống, phía trên thêu hoa nở phú quý tinh xảo, trên người nàng đắp chăn gấm nguyệt hoa. Tất cả vật trang trí trong phòng đều vô giá, không biết là khuê phòng mơ ước của biết bao cô nương. Nhưng hôm nay...

Thẩm Trầm Ngư run rẩy sờ sờ gương mặt của mình, vết thương đã kéo mài tróc ra, làn da vốn trắng mịn, hiện giờ sờ lên thô ráp...

Lúc Tấn Dương trưởng công chúa tiến vào, liền thấy cảnh tượng đó. Thường ngày Tấn Dương trưởng công chúa cũng không tính xinh đẹp, nhưng tới cùng là hoàng gia xuất thân, quần áo vô cùng đơn giản, cũng hiển lộ ra khí phái toàn thân. Bà đi tới ngồi xuống, cầm tay của nữ nhi, vổ về nói: "Con yên tâm, mẫu thân sẽ tìm cách chữa lành cho con."

Cảm xúc của Thẩm Trầm Ngư đã bình phục rất nhiều, không giống mới ra xảy ra chuyện đòi chết đòi sống. Nàng lẳng lặng nhìn mẫu thân, hỏi: "Mẫu thân, bọn họ nói, có thật không? Từ công tử hắn..."

Nói đến Từ Thừa Lãng, Tấn Dương trưởng công chúa liền lộ ra tươi cười, bà nói: "Mẫu thân xác thực không có nhìn lầm Từ Thừa Lãng, là người trọng tình. Trong lòng con thích Từ Thừa Lãng thật lâu, hiện giờ hắn có thể chủ động cầu hôn, mẫu thân giao con cho hắn, cũng yên lòng."

Thẩm Trầm Ngư không nói gì.

Nàng nhớ tới ngày ấy ở phía sau núi tại trường nữ học, nàng đứng từ xa, nhìn Từ Thừa Lãng nói chuyện với Chân Bảo Lộ. Nàng vẫn cho là, cho dù Từ Thừa Lãng tốt với Chân Bảo Lộ, cũng bất quá xem nàng ta như biểu muội, lại không nghĩ rằng, hắn muốn cưới nàng ta. Mặc dù khi đó nàng có ý với Tiết Nhượng, nhưng suy cho cùng không bỏ được Từ Thừa Lãng, đương nhiên là không chấp nhận Từ Thừa Lãng bày tỏ tình cảm với Chân Bảo Lộ. Về lần săn bắn, nàng mới nghĩ biện pháp đưa Chân Bảo Lộ vào chỗ chết, không ngờ nàng ta là mạng lớn như vậy...

Thật ra nàng không nghĩ tới, báo ứng tới nhanh như vậy.

Thẩm Trầm Ngư kỹ lưỡng nhớ tới tình cảnh mấy năm nay cùng với Từ Thừa Lãng.

Trong mắt của nàng, hắn là người ôn nhuận như ngọc hiểu biết đủ loại thi thư, từ nhỏ đã là một quân tử, cho nên mới dưới tình huống như vậy mà cầu thú nàng sao? Dù sao người ở Hoàng Thành đều biết, hai người bọn họ là một đôi, nhưng chưa định ra, nếu ở trong lúc mấu chốt này hắn cưới người khác, chỉ sợ cũng thành một người bội bạc.

Nếu đổi lại trước kia, tính tình Thẩm Trầm Ngư tâm cao khí ngạo, làm sao cho phép trong lòng Từ Thừa Lãng đã có người khác còn muốn cưới nàng? Hiện giờ xem ra, Chân Bảo Lộ cùng Tiết Nhượng đã đính thân, Từ công tử cũng là người đáng thương.

Làm khó hắn đến bây giờ còn nhớ đến nàng.

Tấn Dương trưởng công chúa nói: "Trầm Ngư, tuy là thân phận con tôn quý, nhưng ngày sau nếu gả qua đi, mẹ không tiện dùng thân phận đè nặng bọn họ, dù Từ Thừa Lãng không một lòng si mê con, con cũng phải kiềm chế tâm tính, ngày sau cùng hắn sống cho tốt, biết chưa?"

Thẩm Trầm Ngư nói: "Nữ nhi biết."

Lúc này Tấn Dương trưởng công chúa mới mỉm cười.

Từ lúc nữ nhi gặp chuyện không may, tâm trạng đã lâu không bình tĩnh như vậy rồi. Nghĩ tới cảnh tượng đổ máu ngày đó, Tấn Dương trưởng công chúa liền hãi hùng khiếp vía. Lúc này tuy là tai họa, nhưng ít nhất còn có thể thấy được chân tình, nữ nhi này của nàng có thể gả cho Từ Thừa Lãng, coi như là giải quyết xong một sự lo lắng trong lòng bà.

Tuy rằng Chân Bảo Lộ lấy làm tiếc việc Từ Thừa Lãng không tránh được số mệnh phải cưới Thẩm Trầm Ngư, thật ra tinh tế nghĩ lại, duyên phận giữa hai người bọn họ cùng Chân Bảo Chương và Tĩnh Vương cũng giống như nhau, lòng vòng dạo quanh không ngờ vẫn là thành đôi. Nghĩ như vậy, Chân Bảo Lộ liền nhịn không được nhớ tới đời trước của Tiết Nhượng.

Đời trước nàng không lập gia đình, còn Tiết Nhượng thì sao? Hắn có thành thân không? Chân Bảo Lộ cảm thấy bản thân mình hồ đồ rồi, đời trước nàng cũng không lui tới với Tiết Nhượng, hắn không quen biết nàng, không thích nàng, đương nhiên sẽ lấy cô nương khác.

Tuy rằng trong lòng có chút cồn cào, hối hận đời trước vì sao nàng hoàn toàn không biết gì về Tiết Nhượng, nhưng may mắn nàng không biết. Bằng không nếu đời trước biết Tiết Nhượng cưới vị cô nương nào, trong lòng nàng sẽ không chấp nhận được sao? Mà loại chuyện này, nàng chỉ có thể tự mình khó chịu, không thể trách Tiết Nhượng.

Chân Bảo Lộ ngồi một lúc, nhìn Hương Đào ló đầu vào, cười nhẹ hỏi: "Chuyện gì mà cao hứng như thế?"

Hương Đào hì hì cười đi tới, chớp chớp mắt to tròn, nói: "Tiểu thư, Tiết Đại công tử tới."

Trên mặt Chân Bảo Lộ vui vẻ, nghĩ đến chuyện đêm giao thừa, bên tai lại nóng lên. Nàng ngắm trang sức hộp nữ trang, cầm một chuỗi vòng tay san hô, khe khẽ nói: "Hắn tới làm gì?"

Hương Đào nói: "Cái này nô tỳ không biết, chỉ là lúc này Tiết Đại công tử đang tản bộ nói chuyện trong sân cùng Quốc Công gia."

Tiết Nhượng cùng phụ thân nàng?

Nếu là thường ngày, hiển nhiên Chân Bảo Lộ không cần lo lắng quan hệ giữa phụ thân và Tiết Nhượng, phụ thân của nàng rất thưởng thức Tiết Nhượng. Nhưng hiện nay không giống với lúc trước, Tiết Nhượng là con rể tương lai của ông, nhạc phụ càng nhìn con rể càng không vừa mắt. Chân Bảo Lộ chưa từng thấy phụ thân phát giận với nàng, nhưng từng thấy ông giáo huấn hai, sự uy nghiêm rất là dọa người đấy.

Chân Bảo Lộ bao che khuyết điểm, sợ phụ thân nhà mình sẽ làm khó xử Tiết Nhượng, liền đứng dậy chuẩn bị đi qua, lại nghĩ tới cái gì, ngồi trước gương lấy lược chải tóc.

Nàng nhìn cô nương trong gương, mặt mày như hoa phù dung, ánh mắt vừa to vừa sa1g, cánh môi đỏ hồng làn da trắng mịn, chỗ nào cũng đẹp. Năm mới vui mừng, nàng mặc xiêm y màu sắc cũng tươi đẹp hơn, vốn là thêm một tuổi mới, đương nhiên mặc cái gì cũng đều dễ nhìn, lại càng như dệt hoa trên gấm.

Lúc này Chân Bảo Lộ mới hài lòng, lấy tiền mừng tuổi trong hộp nữ trang mà lần trước Tiết Nhượng cho nàng ra, nhấc váy vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Tiền viện, Tiết Nhượng mặc cẩm bào màu xanh ngọc mới tinh, phong thần tuấn lãng, khí độ hào hoa phú quý.

Dáng người Chân Như Tùng cũng cao lớn, lúc tuổi còn trẻ là mỹ nam tử có tiếng ở Hoàng Thành, lúc này đứng trước mặt Tiết Nhượng, nếu so với hắn vẫn thấp hơn một chút.

Hai người tản bộ trong sân vắng, giống như cha vợ con rể.

Đến khi nghe xong lời Tiết Nhượng nói, mặt mày Chân Như Tùng giãn ra, nói: "Người trẻ tuổi vốn nên lang bạt một lần, ngươi cố ý tới cửa nói việc này, quả thật hiếm có."

Vốn là Tiết Nhượng còn tính lấy lòng Chân Như Tùng, hiện giờ cử chỉ lại càng cung kính.

Sau đó Chân Như Tùng lại nghĩ tới cái gì, dừng chân lại, nhìn Tiết Nhượng tuổi trẻ trước mặt.

Bỗng nhiên ông muốn hỏi chuyện tình của Phúc An huyện chủ ngày ấy - - chuyện đã xảy ra với khuê nữ bảo bối của ông tại biệt uyển, ông làm phụ thân tự nhiên để ở trong lòng, manh mối lưu lại mặc dù ít, nhưng mấy ngày qua vẫn có một ít manh mối. Chỉ là những thứ này cũng không thể hoàn toàn tố cáo là Phúc An huyện chủ gây nên, thêm nữa lấy sự sủng ái của Tuyên Hòa đế đối với Phúc An huyện chủ, tự nhiên sẽ thiên vị nàng ta, huống hồ ngày ấy Phúc An huyện chủ lại gặp phải tai bay vạ gió...

Trong lòng Chân Như Tùng nuốt không trôi cơn tức này, thời điểm này cũng chỉ có thể thầm than bản thân mình vô năng. Hiện giờ xem ra, việc ngoài ý muốn của Phúc An huyện chủ không có đơn giản như vậy, ông suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra là người phương nào gây nên, giờ đây thấy Tiết Nhượng, cảm giác tâm tư hắn suy nghĩ kín đáo, có lẽ là hắn thay nữ nhi báo thù...

Nhưng, làm sao có thể chứ?

Tiết Nhượng lợi hại như thế nào đi nữa, cũng bất quá là một nam tử trẻ tuổi mới lớn, làm sao có thể bố trí Phúc An huyện chủ kim tôn ngọc quý có trọng binh bảo vệ được?

Tiết Nhượng thấy ông nhìn mình, hỏi dò: "Dượng?"

Chân Như Tùng cười cười, khoát tay áo nói: "Không có việc gì, chỉ là đang nghĩ một số chuyện."

Tiết Nhượng thức thời không có hỏi tiếp, chỉ là ánh mắt nhìn thoáng qua, thấy tiểu cô nương xinh đẹp đang lẳng lặng đứng ở hành lang dài, ánh mắt liền nhu hòa.

Chân Như Tùng cũng nhìn thấy, gặp khuê nữ lúm đồng tiền như hoa, cảm giác trong lòng khó chịu, nhưng hiếm khi rộng lượng giơ tay vỗ vỗ đầu vai Tiết Nhượng, nói: "Ngươi tự mình đi nói với nó đi."

Tiết Nhượng nhìn theo Chân Như Tùng rời khỏi, lúc này mới xoải bước đi tới, kêu: "Tiểu Lộ."

Chân Bảo Lộ nhìn dáng người hắn cao lớn một mình đứng trước mặt mình, vậy mà cảm thấy hình dạng này của hắn có chút ngớ ngẩn. Nàng cũng không ngại ngùng, thoải mái hào phóng nói: "Ta có việc nói với chàng đây."

Tiết Nhượng cười cười, nói: "Ta cũng thế."

Đây coi như là... tâm ý tương thông sao?

Trong lòng Chân Bảo Lộ ngòn ngọt, cùng hắn tìm chỗ ngồi xuống,, nghe hắn nói muốn theo Tĩnh Vương đi biên quan, chính là ba ngày sau, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp.

Bình luận truyện Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi