Tùy Chỉnh
Đề cử
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 82


Sau khi Chân Bảo Quỳnh xuất giá, Chân Bảo Lộ càng không có người nói chuyện. Cô nương phủ Tề Quốc Công chưa xuất giá chỉ còn lại có Chân Bảo Nguyệt và Chân Bảo Lộ. Chân Bảo Lộ đã đính thân, mà Chân Bảo Nguyệt còn lớn hơn Chân Bảo Lộ một tuổi, sang năm cũng phải vội vàng suy nghĩ đem việc hôn sự định ra.

Chân Bảo Lộ đếm đầu ngón tay trong mong từng ngày, cuối cùng đã tới ngày tỷ tỷ lại mặt, liền dậy thật sớm để chờ.

Phủ Trung Dũng Hầu phi thường hài lòng với hôn sự này, hôn lễ cũng làm rất náo nhiệt, thời điểm lại mặt, lại càng chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, đủ thể diện. Chân Bảo Lộ cùng hai đệ đệ đứng trước cửa, nhìn tỷ tỷ nhà mình được Tống Chấp cẩn thận dìu xuống xe ngựa, dịu dàng chu đáo, cực kì ân ái.

Vinh nhi ỷ vào tuổi còn nhỏ, trong mong chạy tới, nghiêng đầu kêu một tiếng: "Đại tỷ." Sau đó nhớ kỹ lời của Từ thị, hướng tới Tống Chấp hô: "Đại tỷ phu."

Tống Chấp mặc áo dài lụa hồ nam màu xanh ngọc thêu hoa văn hình mây, hắn ôn nhuận nho nhã, diện mạo lịch sự, nay cưới được kiều thê như nguyện, đương nhiên mặt mày tràn đầy ý cười, đối với cậu em vợ Vinh nhi cũng cực kì thân thiết.

Xưa nay dáng vẻ Chân Bảo Quỳnh luôn thanh nhã, hiện giờ đã là cô nương mới gả đi, toàn bộ tóc đen như mây chải kiểu song đao kế, cài bộ diêu châu thoa, trước trán dán hạt ngọc, dĩ nhiên không còn là tiểu cô nương được nuôi dưỡng trong khuê phòng nữa rồi. Chân Bảo Lộ nhìn hai người như keo như sơn lại càng vui vẻ, đợi sau khi gặp trưởng bối, mới lôi kéo tỷ tỷ đến bên trong, khẩn cấp hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ phu đối xử tốt với tỷ không?"

Trong ấn tượng của Chân Bảo Lộ, đời trước Tống Chấp đối với tỷ tỷ nàng là tốt không thể nói. Đời này càng thuận lợi hơn, có lẽ cần phải tốt hơn.

Nói đến Tống Chấp, mặt Chân Bảo Quỳnh liền hơi hơi ửng hồng, mi mày cũng hiện ra vẻ xinh đẹp của một tân nương tử. Nhìn muội muội trước mặt, những chuyện khuê phòng xấu hổ, thật không tiện nói với nàng, lập tức nói: "Tỷ phu của muội tốt với ta lắm, người nhà họ Tống cũng đều rất tốt để sống chung."

Chân Bảo Lộ vui vẻ nói: "Vậy là tốt rồi."

Chân Bảo Quỳnh tỉ mỉ đánh giá muội muội trước mặt, thấy dưới mắt nàng hơi có quầng thâm, lập tức nhíu mi nói: "Như thế nào? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

Chân Bảo Lộ ngượng ngùng nói: "Biết hôm nay tỷ tỷ lại mặt, hôm qua cũng có chút ngủ không yên."

Chân Bảo Quỳnh vốn là ổn trọng, hiện giờ đã thành thân, nên càng nhã nhặn lịch sự đoan trang, theo thói quen giơ tay xoa bóp mặt muội muội, nói: "Xem muội kìa, đều đã là đại cô nương, còn cứ giống đứa bé." Chân Bảo Quỳnh cũng nhớ muội muội, nhưng suy cho cùng đã lập gia đình, về sau cho dù muốn gặp muội muội, cũng không phải tùy tiện là có thể gặp.

Hai tỷ muội nói chuyện, Từ thị đi vào. Trưởng nữ lại mặt, hiển nhiên Từ thị tươi cười rạng rỡ, nhìn bộ dáng đoan trang quý khí của Chân Bảo Quỳnh, càng xem càng hài lòng, nói: "Sao lại đứng lên? Trên đường đi cũng mệt nhọc, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."

Chân Bảo Lộ cười cười, vội vàng kéo tỷ tỷ ngồi xuống. Nàng liếc nhìn mẫu thân nhà mình, thấy hôm nay mẫu thân đặc biệt xinh đẹp, rõ ràng đã là phụ nhân ba mươi tuổi, làn da vẫn tinh tế, mặt mày hồng hào, không chút nào giống người đã sinh ra ba hài tử. Đương nhiên Chân Bảo Lộ biết mẫu thân thiên sinh lệ chất lại biết cách giữ gìn nhan sắc, nhưng có bảo dưỡng thế nào, chẳng qua chỉ kéo dài thôi, không có khả năng cả đời không già. Trong lòng Chân Bảo Lộ nghi ngờ, nhưng không nghĩ nhiều.

Lần này Từ thị qua đây, thân là mẫu thân, tự nhiên muốn hỏi đến chuyện tình trong đêm động phòng hoa chúc, mà Chân Bảo Lộ là tiểu cô nương chưa lấy chồng, loại chuyện này, ở trước mặt nàng nói không tốt, Từ thị liền tùy ý viện cớ kêu tiểu nữ nhi đi ra.

Mặc dù Chân Bảo Lộ bất mãn, nhưng hiểu được, không tha nói: "Đợi lát nữa muội lại đến."

Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Chân Bảo Lộ rời đi, Từ thị mới thoáng mất tự nhiên, nhìn trưởng nữ trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn thanh tú, hiện giờ mặt mày mang theo tư thái quyến rũ của phụ nhân, liền mở miệng hỏi.

Chân Bảo Quỳnh đỏ mặt, nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc trong ngày tân hôn ấy phu quân càn rỡ, làm sao không biết ngượng mà nói? Chỉ có cắn cắn môi xấu hổ đỏ mặt: "Mẫu thân không cần lo lắng, phu quân rất tốt với con."

Hiển nhiên Từ thị nhìn ra được Tống Chấp tốt với nàng, lại hỏi: "Vậy trong phòng hắn có thông phòng không?"

Chân Bảo Quỳnh lắc đầu: "Cái này thì chưa từng có."

Mặt mày Từ thị giãn ra, con rể giữ mình trong sạch, hiển nhiên tốt nhất. Từ thị rất hài lòng với Tống Chấp người con rể này, đối với trưởng nữ lại càng yên tâm, biết xưa nay nàng nhu thuận làm việc lại biết đúng mực, nghiễm nhiên có thể làm một thê tử và con dâu tốt. Từ thị lại nói một ít lời, quan trọng nhất là vấn đề con nối dòng, hiện giờ mới tân hôn, tuổi hai người còn trẻ, dễ dàng mang thai hài tử nhất, nếu một lần được con trai, trưởng nữ ở phủ Trung Dũng Hầu liền coi như đứng vững bước chân.

Chân Bảo Quỳnh bị Từ thị nói đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhu thuận đáp ứng, lúc sau mới chân thành nói: "Mẫu thân, ngày thường muội muội thích nhất ở cùng nơi với nữ nhi, hiện giờ nữ nhi xuất giá, muội muội ắt hẳn sẽ nhớ con, nếu rỗi rãnh, mỗi ngày người hãy đi U U Hiên nhiều một chút, nhìn xem nàng."

Vài năm nay quan hệ giữa Từ thị cùng Chân Bảo Lộ, Chân Bảo Quỳnh hiểu nhất, rõ ràng là mẹ con ruột, quan hệ cũng không bằng nàng đây không phải con ruột. Loại chuyện này đều không thể cải thiện trong một sớm một chiều, mọi khi nàng có thể từ giữa chu toàn, nhưng hôm nay nàng đã xuất giá, trong lòng không yên tâm nhất chính là chuyện này.

Sắc mặt Từ thị hơi biến, cười nhạt nói: "Con yên tâm." Nói xong, nha hoàn bên ngoài nói cô gia qua đây.

Từ thị cười cười, trêu ghẹo nữ nhi: "Con rể này đúng là bám người đấy."

Gương mặt Chân Bảo Quỳnh nóng hừng hực, sau đó đứng lên đưa Từ thị ra ngoài, sau Tống Chấp liền vào tới.

Tống Chấp cao cao gầy gầy, ngũ quan thập phần tuấn tú, tiễn bước Từ thị, liền đi tới nắm tay của thê tử, hỏi: "Nhạc mẫu có nói gì không?"

Đương nhiên Chân Bảo Quỳnh không tiện nói chuyện kêu nàng cố gắng sớm mang thai hài tử, chỉ ngước mắt nhìn hắn, nói: "Chỉ bàn tán việc nhà này nọ thôi, cha ta đâu? Ông trò chuyện gì với chàng?"

Tống Chấp cười cười, nói: "Nhạc phụ lại khách khí đối với ta, không hề khiến ta khó xử." Hắn ôn nhu mỉm cười, tâm tình đặc biệt tốt, nhìn thê tử cong cong lông mày, mắt hạnh trong suốt, nghĩ đến cảnh tượng triền miên ân ái mấy ngày nay, cổ họng giật giật, hạ xuống một nụ hôn trên hai gò má của nàng.

Dĩ nhiên Chân Bảo Lộ luyến tiếc tỷ tỷ, nhưng tóm lại đã xuất giá, nàng cần phải từ từ thích ứng. Mới đầu có chút không dễ chịu, ngày ngày nóng ruột nóng gan sợ tỷ tỷ ở phủ Trung Dũng Hầu bị ủy khuất.

Mà suy cho cùng Chân Bảo Quỳnh có phúc lớn, xuất giá mới hai tháng, xem bệnh lại ra hỉ mạch, nói đã có một tháng mang thai.

Trong lòng Chân Bảo Lộ thật sự cao hứng cho tỷ tỷ, liền tìm một ngày nghỉ, cùng Từ thị đi Linh Phong tự cầu phúc cho tỷ tỷ.

Cảnh xuân hoà thuận vui vẻ, tiểu cô nương mười bốn tuổi mặc áo cánh hồng nhạt, mềm mại giống như hoa hải đường nở rộ phía sau núi Linh Phong tự.

Chân Bảo Lộ thay tỷ tỷ cầu phúc xong, thì nghĩ tới Tiết Nhượng tại biên quan xa xôi. Bởi vì nàng nhớ tỷ tỷ, nên rất ít khi nghĩ tới Tiết Nhượng, rồi nhớ tới lời Tiết Nghi Phương nói với nàng mấy ngày trước đây, biên quan hung hiểm, cũng lặng lẽ ở trong lòng cầu phúc cho Tiết Nhượng.

Chân Bảo Lộ đứng dậy sửa sang lại làn váy, thấy mẫu thân vẫn quỳ gối trên bồ đoàn, mặt mày linh động, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, nữ nhi đi ra ngoài dạo một chút."

Từ thị chắp tay trước ngực bái Bồ Tát, khẽ gật đầu một cái.

Chân Bảo Lộ liền nhấc làn váy lên đi ra ngoài.

Linh Phong tự hương khói cường thịnh, hoa hải đường nở rộ bốn phía, sương khói lượn lờ, rất có cảm giác thế ngoại đào nguyên. Mấy ngày này Chân Bảo Lộ không phải ở trong phủ thì là đi trường nữ học, hôm nay hiếm khi ra ngoài một chuyến.

Nàng đứng dưới tàng cây hoa hải đường, lúc sau dường như nghe được có người đang gọi nàng, liền quay lại.

Chân Bảo Lộ nhìn nữ tử duyên dáng sang trọng, làn váy uốn lượn kéo dài dưới đất, khẽ cười cười.

Ở chỗ này cũng gặp được Chân Bảo Chương, có lẽ vận khí của mình đặc biệt quá tốt rồi.

Chân Bảo Lộ nhàn nhạt nhàn nhạt nhìn lướt qua, xem cách ăn mặc của nàng như vậy, liền nhớ tới Tĩnh Vương phi cao cao tại thượng đời trước. Nhưng hôm nay Chân Bảo Chương chỉ là Trắc phi thôi, mà lại trang điểm cho mình thành dáng vẻ ấy. Chân Bảo Lộ khách khách khí khí kêu một tiếng "Trắc phi".

Chân Bảo Chương nhìn Chân Bảo Lộ trước mặt, dù nàng có không thích Chân Bảo Lộ, lúc này không thừa nhận cũng không được, đích xác Chân Bảo Lộ rất xinh đẹp. Chẳng qua toàn thân mặc áo cánh thông thường, trên búi tóc cài châu hoa cũng không có bao nhiêu thu hút, lại cứ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thì tươi đẹp vô song, quanh thân giống như nhuộm một vầng sáng nhạt, khiến người chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng, cũng không còn cách nào dời mắt đi.

Chân Bảo Chương hít sâu một hơi, tới cùng là đã gả cho người, không giống vui buồn đều lộ rõ trên nét mặt như lúc trước, khẽ cười nói: "Lục muội muội cũng ở đây, trái lại thật hiếm khi, ta còn muốn khi nào thì về phủ tụ họp cùng bọn muội muội."

Nói đến về phủ, Chân Bảo Lộ liền nhớ tới chuyện tình lại mặt của Chân Bảo Chương. Một ngày trước khi Tĩnh Vương xuất phát, Chân Bảo Chương mới gả tới Vương phủ, ngày kế Tĩnh Vương liền dẫn binh rời khỏi. Như vậy ngày thứ ba lại mặt, Chân Bảo Chương cũng là một mình tự trở về nhà mẹ đẻ. Bất quá Chân Bảo Chương chỉ là Trắc phi, dù ngày ấy Tĩnh Vương ở đây, cũng không nhất định sẽ đi về lại mặt cùng nàng ta.

Chân Bảo Lộ biết Chân Bảo Chương không thích mình, lúc này thấy nàng ta cứ lôi kéo mình nói chuyện, không đoán được trong hồ lô của nàng ta bán thuốc gì, nên nói: "Ta coi Nhị thẩm cũng rất nhớ mong Tam tỷ tỷ, nếu Tam tỷ có thể trở về, tất nhiên Nhị thẩm sẽ rất vui đấy. Tam tỷ tỷ, ta phải đi tìm mẫu thân rồi, xin lỗi không tiếp được."

Chân Bảo Lộ chậm rãi rời khỏi, Chân Bảo Chương lại đột nhiên gọi nàng lại: "Lục muội muội."

Dừng một chút, thì nghe nàng ta mỉm cười, trầm thấp nói: "Hôm nay Lục muội muội tới vì Tiết Đại công tử cầu phúc sao?"

Chân Bảo Lộ có thể cảm giác được Chân Bảo Chương hơi có ý với Tiết Nhượng, lúc này nghe nàng ta nói như vậy, liền cũng không muốn để ý tới nàng ta.

Nhưng Chân Bảo Chương nhất quyết không tha, từ từ nói: "Thì ra không phải a..." Nàng ta cười cười, than khẽ một tiếng, tiếp tục nói: "Vậy thật đáng thương cho Tiết Đại công tử, hiện nay sinh tử chưa biết, ngay cả vị hôn thê cũng không thèm thăm hỏi."

Lúc này Chân Bảo Lộ mới dừng bước chân, quay lại, mặt lạnh hỏi: "Lời này của ngươi là có ý gì?"

Bình luận truyện Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi