Tùy Chỉnh
Đề cử
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 84

Huệ Phong Đường là quán trà nổi danh nhất Hoàng Thành, hiện nay nhã gian lầu hai, bên trong tụ tập nhóm tiểu cô nương trẻ tuổi của giới quý tộc. Hôm nay là ngày Tĩnh Vương chiến thắng trở về, như vậy Tĩnh Vương sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên cho ngôi vị thái tử, tuổi trẻ tuấn lãng, mà trong phủ chỉ mới có một Trắc phi, còn chưa thành thân đâu, mấy tiểu cô nương nhận được tin tức liền cùng nhau hẹn họp gặp ở Huệ Phong Đường, nói là dùng trà trò chuyện, kì thực chính là muốn chiêm ngưỡng phong thái của Tĩnh Vương.

Trong lòng mọi người đều biết, chỉ là không nói thẳng ra mà thôi.

Tiết Nghi Phương ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn thoáng qua đường phố vô cùng náo nhiệt. Nàng thoáng nhíu mày, hỏi nha hoàn bên cạnh: "Ngươi đi nhìn thử xem, Tiểu Lộ tới chưa."

Tiểu nha hoàn chải búi tóc song hoàn, mặc áo ngoài màu xanh biếc, chính là tỳ nữ Lục Liễu bên cạnh Tiết Nghi Phương. Lục Liễu đáp dạ, liền đi ra ngoài nhìn xem, trở về nói với Tiết Nghi Phương: Tiểu thư, nô tỳ không thấy kiệu của Chân Lục cô nương."

Tiết Nghi Phương càng nhíu chặt mày hơn, lo lắng Chân Bảo Lộ xảy ra chuyện, đang muốn đứng dậy đi xem, lại không biết vị tiểu cô nương nào khẽ kinh hô một câu: "Nhìn kìa."

Tiết Nghi Phương nghe tiếng nghiêng đầu, nhìn binh sĩ mặc giáp cầm giáo đem người đi đường đẩy tới tách ra hai bên, rồi sau đó cách đấy không xa, nam tử mặc khôi giáp chủ soái cưỡi trên một con ngựa cao to đang chậm rãi đi tới.

Quân đội kỷ luật nghiêm minh, đội ngũ đi trước ngay ngắn chỉnh tề, bước chân đều đều, âm vang hữu lực.

Ở đây đều là tiểu cô nương ngày thường chân không rời nhà, Đại Chu lại trọng văn khinh võ, các nàng làm sao được chứng kiến cảnh tượng uy phong lẫm liệt bực này? Nhìn binh sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực cả người cao ngất chiến thắng trở về, khí thế bừng bừng đủ để khiến nhiệt tình của các nàng tăng cao, nhất thời có chút ầm ĩ.

Các tiểu cô nương đều vì Tĩnh Vương dẫn đầu mà tới, mỗi đôi mắt đều nhìn qua đi, thấy toàn thân Tĩnh Vương mặc khôi giáp màu vàng, quả thực uy phong lẫm liệt, tuổi trẻ khôi ngô anh tuấn.

Nhưng thời điểm này, khiến người nhìn chăm chú cũng không phải chủ soái Tĩnh Vương, hiển nhiên lại là nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ vô song mặc giáp trụ khoác áo choàng màu mực đi phía sau Tĩnh Vương.

Nhìn nam tử trẻ tuổi có gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, dáng người ngồi trên lưng ngựa thẳng tắp, hai chân thon dài kẹp hai bên bụng ngựa, dẫm lên bàn đạp, có vẻ cường tráng mạnh mẽ, oai hùng bất phàm.

Tuổi trẻ Tĩnh Vương khuôn mặt tuấn tú, vốn nên hết sức thu hút sự chú ý của người khác, nhưng bên người lại có một nhân vật y hệt đại tướng quân thân kinh bách chiến như vậy, nhất thời làm khí thế của Tĩnh Vương bị hạ thấp xuống, khiến Tĩnh Vương nhìn non nớt hơn nhiều.

Có người nhận ra vị kia là đại ca của Tiết Nghi Phương, Đại công tử Tiết Nhượng phủ An Quốc Công.

Trước giờ Tiết Nhượng làm việc khiêm tốn, rất ít lộ diện, cho dù thấy qua tư thế oai hùng của hắn, cũng bất quá chỉ hơi xao động một chút chứ không nghĩ tiếp. Mà hiện nay, nhìn Tiết Đại công tử anh hùng cao lớn như vậy, phong thái lạnh thấu xương trên người hoàn toàn không giống với bất cứ công tử văn nhược nho nhã nào trong Hoàng Thành, tựa như một viên ngọc thô nằm dưới đáy nước qua nhiều năm tháng chưa được mài dũa, giờ được cắt dũa đánh bóng. Khiến người nhất thời mặt hồng tim đập, không nhịn được nhìn nhiều hơn vài lần.

Nghĩ đến Tiết Đại công tử đã đính hôn cùng Chân Bảo Lộ từ sớm, nếu là lúc trước vẫn cảm thấy hôn sự này của Chân Bảo Lộ định ra có chút không ổn, vậy mà hiện giờ nhìn lại, dung mạo khí độ của Tiết Đại công tử không phải rất xuất chúng hay sao? Cho dù Từ Thừa Lãng si tình như thế nào, khiến người hướng tới thế nào, cũng làm sao so được với nam tử toàn thân phát ra phong thái tướng quân làm người ta sinh ra cảm giác an toàn trước mắt này?

Tiết Nghi Phương cũng nhìn thấy. Vốn nàng thấy đại ca là đỉnh của đỉnh rồi, hiện giờ thấy đại ca lãnh binh ngồi trên lưng ngựa, gặp biến không sợ uy phong lẫm liệt, cũng hơi ngớ ra. Phản ứng kịp, lại cảm thấy từ nhỏ đại ca nên ở tại quân doanh. Nàng khẽ cười cười, trong lòng âm thầm cao hứng vì hắn.

Mà Tĩnh Vương ngay lúc đó, nhìn lên trà lâu, thấy lần lượt từng gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, quả thực có thể khiến tinh thần phơi phới. Hắn cười cười, quay đầu nhìn về phía Tiết Nhượng, chế nhạo nói: "Cũng hên là ngươi đã đính thân, nếu không sáng mai không biết có bao nhiêu cô nương bám theo đâu."

Thường ngày Tiết Nhượng không thích hiện ra sắc mặt, khuôn mặt tuấn tú phơi nắng nên hơi bị đen, lại hiếm khi cười, môi mỏng khẽ mím thoáng mở ra nói: "Nên lo lắng, sợ là Vương Gia đó." Nói xong, hắn cũng ngẩng lên nhìn thoáng qua, chỉ cần liếc mắt một cái, thì biết nàng có ở đó không.

Hắn lẳng lặng cụp mắt, không hề cảm thấy tiếc nuối. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt, lúc này trời nóng như vậy, không ra ngoài càng tốt. Bất quá...

Lúc Chân Bảo Lộ đến Huệ Phong Đường, nhìn nhóm tiểu cô nương mặt mày ửng hồng ngồi bên trong, vẫn còn tươi cười, giống như chưa hết hưng phấn. Trong lòng Chân Bảo Lộ 'lộp bộp', biết đã bỏ lỡ, liền cong môi cười cười chào hỏi, đi tới bên cạnh Tiết Nghi Phương: "Nghi Phương."

Tiết Nghi Phương thấy Chân Bảo Lộ rốt cuộc đã tới, vội vàng kéo nàng ngồi xuống, nói: "Sao bây giờ muội mới tới? Đại ca của ta đã sớm đi qua rồi."

Đương nhiên Chân Bảo Lộ không tiện nói nàng cố ý đến xem Tiết Nhượng, liền nắm chặt đầu ngón tay, lầm bầm: "Cũng không phải chưa thấy qua." Nàng biết Tiết Nhượng đẹp, nhưng nàng nhìn lâu, có đẹp hơn nữa trên mặt cũng không sinh ra cảm giác kinh diễm gì.

Có gì đáng xem.

Làm sao Tiết Nghi Phương nhìn không ra nàng là miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo đâu chứ? Nếu không phải muốn nhìn, hà tất trong mong chạy tới như vậy. Nàng cười cười, nghĩ tới cảnh tượng mới vừa rồi, đôi mắt cong cong hưng phấn: "Ta là muội muội của đại ca, số lần thấy hắn dù sao cũng hơn muội đi? Ta cũng không lừa muội, lúc ấy ta nhìn đại ca, phong thái, dáng điệu kia, quả thực không nhận ra đó. Ánh mắt ta nhìn đến không dời đi được."

Chân Bảo Lộ cười, nào có như nàng ta nói khuếch đại như vậy? Bất quá Tiết Nhượng cũng có hai con mắt một cái lỗ mũi, nửa năm không thấy thôi, chẳng lẽ hắn có thể mọc ra thêm một con mắt?

Trên mặt nàng mỉm cười, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Bất quá xưa nay nàng là người lạc quan, không thấy thì không thấy, dù sao đều là của nàng, tự mình dứt khoát cầm ấm trà rót một chén nước, uống 'ừng ực'.

Tiết Nghi Phương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của nàng, lấy khăn tay xoa xoa giọt mồ hôi trên trán cho nàng, hỏi: "Xem muội kìa, làm sao mà ra bộ dạng này vậy?"

Chân Bảo Lộ khó mà nói thật, chỉ có tiếp tục uống nước, tròng mắt đen lúng liếng xoay xoay, cuối cùng vẫn không nhịn được lộ ra vẻ tiếc nuối. Uống xong nước, nàng mấp máy môi, nhìn các cô nương ở gian phòng trong, vài người như có như không đánh giá nàng, cả Từ Tú Tâm cũng thế.

Chân Bảo Lộ cảm thấy kỳ quái, giơ tay sờ sờ mặt mình, thầm nghĩ: Chẳng lẽ trên mặt mọc hoa?

Chân Bảo Lộ khó hiểu, nháy mắt mấy cái nhìn Tiết Nghi Phương.

Tiết Nghi Phương là người thông minh, cười cười, nhỏ giọng nói: "Hâm mộ đó." Tuy nàng nói thản nhiên, nhưng trong giọng nói khó có thể ức chế sự đắc ý. Đại ca xuất sắc cũng không chỉ có một chút như vậy, đợi ngày sau đại ca thành hôn với Tiểu Lộ rồi, chuyện tốt các nàng muốn hâm mộ còn nhiều ghê lắm.

Chân Bảo Lộ hơi nghi hoặc một chút, nhưng không hỏi nhiều. Nếu đã bỏ lỡ, thì cũng không thể tiếp tục ở lại, chỉ lặng lẽ nói với Tiết Nghi Phương: "Không nói gạt tỷ, hôm nay là ta lén chạy ra đấy, nếu mà bị mẫu thân của ta phát hiện, khẳng định lại muốn tức giận cho coi. Nên ta đi trước đây." Nàng đứng dậy, chào hỏi những cô nương khác, rồi rời đi.

Mà những tiểu cô nương trong phòng, nhìn theo bóng lưng yểu điệu tinh tế của Chân Bảo Lộ, không biết là ai không nhịn được trầm thấp than thở: "... Chân Bảo Lộ thật tinh mắt."

Chân Bảo Lộ cảm thấy hành động hôm nay của mình quá lớn mật rồi. May mà Huệ Phong Đường gần với phủ Tề Quốc Công, nếu không nàng cũng không dám cứ chạy đi như vậy.

Lúc này Chân Bảo Lộ đội mũ che mặt, nhưng mặt trời chói chang, thật sự là đỡ không được, muốn tìm chỗ nghỉ một chút.

Sau khi Chân Bảo Lộ đi ra liền không còn gượng cười nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn ỉu xìu ngồi dưới gốc cây liễu, nhìn mặt hồ sóng nước lấp loáng, tâm trạng buồn chán cúi nhặt một viên đá nhỏ, xém xuống mặt hồ để phát tiết.

"Tỏm" một tiếng.

Cục đá rơi vào mặt hồ, khiến đàn cá đang kiếm ăn kinh hồn tản đi, mặt hồ xanh biếc gợn lên từng vòng từng vòng sóng nhỏ.

Chân Bảo Lộ cúi thấp đầu nhìn giày mình, đây là đôi giày gấm thêu cành hoa sen bằng tơ vàng mà nàng thích nhất, nhưng ở mũi giày có hơi bị dơ. Nàng lấy khăn tay trong người ra, ngồi xuống lau lau, rồi sau đó buồn bực ném khăn xuống đất, chuẩn bị đi trở về.

Vừa lúc đó, bên tai truyền đến tiếng vó ngựa.

Lọc cọc, từ xa tới gần.

Chân Bảo Lộ giật mình, gắt gao nắm chặt hai tay, lẳng lặng đứng tại chỗ, tim đập thình thịch. Cảm thấy không thể nào, lại cảm thấy đúng vậy.

Đến một hồi lâu sau, tiếng vó ngựa kia hình như đã dừng lại.

Nàng căng thẳng, vội vàng quay đầu lại nhìn.

Đến khi nhìn thấy Đại Nam Tử cao lớn đang chậm rãi đi tới, nàng thoáng bị toàn thân quân trang của hắn làm cho hoảng sợ. Một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, không nhịn được khóe miệng hơi vểnh lên, rụt rè nói: "Làm sao chàng tới đây?"

Tiết Nhượng cười cười, mới vừa rồi nhìn nàng lẻ loi đi trên đường, còn tưởng rằng đã nhìn lầm, sau đó dọc đường liền đi theo nàng, thấy nàng cư nhiên đứng ở chỗ này.

Hắn chậm rãi tiến lên phía trước nói: "Tiểu thư đang chờ người sao?"

Chân Bảo Lộ mấp máy môi, tuy rằng thấy hắn thay đổi rất nhiều, nhưng không đến nỗi nhận không ra. Hắn trên chọc, tựa như muốn cùng nàng vui đùa. Nàng thu lại nụ cười, mặt mày linh động, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nói: "Ta đang chờ vị hôn phu của ta, công tử có nhìn thấy không?"

Trong lòng Tiết Nhượng ấm áp, mặt mày vui vẻ, lập tức nhịn không được, tiến lên vài bước ôm cô nương trước mặt vào lòng, hai cánh tay mạnh mẽ gắt gao giữ chặt vòng eo của nàng, môi mỏng khẽ cọ lên tóc nàng, trầm giọng gọi: "Tiểu Lộ..."

Bình luận truyện Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi