Tùy Chỉnh
Đề cử
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 87

Tĩnh Vương mang Chân Bảo Chương đi.

Chân Bảo Lộ vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ. Nghĩ tới mới vừa rồi Tĩnh Vương không chỉ kêu Chân Bảo Chương cho nàng một lời giải thích, còn phải nói xin lỗi với nàng, thì biết Tĩnh Vương tuyệt đối không đơn giản giống như bề ngoài.

Ngày mùa hè ban đêm rõ ràng không lạnh, nhưng lúc này Chân Bảo Lộ lại cảm thấy hơi lạnh.

Chân Bảo Lộ khẽ gọi Hương Hàn, khi phục hồi tinh thần, lại phát hiện không biết Hương Hàn đã đi nơi nào. Mà nam tử tuấn mỹ khôi ngô cao lớn đứng trước mặt không phải Tiết Nhượng, còn có thể là ai? Vẫn chưa đi sao. Nàng nhớ tới thái độ của hắn mới vừa rồi, trong lòng có chút không thoải mái, thì thấy hắn bước tới gần, mũi giày gấm màu mực kề sát vào giày của nàng.

Lúc này, Chân Bảo Lộ mới ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn, không nhịn được ngẩng đầu hỏi: "Chàng uống rượu?"

Trong xã giao, nam nhân uống chút rượu cũng không có gì, nhưng Chân Bảo Lộ vừa nghĩ tới khi nãy Tiết Nhượng luống cuống, thì hơi lo lắng cho hắn uống rượu sẽ hỏng việc.

Tiết Nhượng ừ một tiếng, sau đó giải thích nói: "Uống không nhiều lắm."

Chân Bảo Lộ nói: "Ta thuận miệng hỏi một chút thôi." Nàng là người có chuyện sẽ không kìm nén trong lòng, phồng má hỏ, "Mới vừa rồi chàng không nhìn thấy ta sao?"

Nam nhân uống rượu, mặt mày sáng sủa, chỉ có giọng điệu chậm hơn so với bình thường, không nhanh không chậm nói: "Nhìn thấy."

Hắn đương nhiên nhìn thấy - -

Trời xanh ngói xanh, nước cũng xanh biếc, nàng đứng trên cầu Nguyệt Nha, tóc đen da trắng như tuyết, đẹp đến rung động lòng người.

Chân Bảo Lộ trợn mắt nhìn hắn. Ý là hắn đã nhìn thấy vì sao còn làm bộ như không.

Tiết Nhượng mỉm cười. Hắn làm sao giải thích với nàng đây, sau đêm đó, mỗi đêm hắn đều nằm mơ thấy nàng. Cho tới bây giờ hắn đều đối với nàng rất dè dặt cẩn trọng, nhưng nàng còn nhỏ tuổi, hắn lo sẽ dọa nàng sợ. Có thể do uống rượu, Tiết Nhượng không hề do dự, đưa hai tay ra ôm tiểu cô nương trước mặt vào lòng, cánh tay vòng quanh bờ eo của nàng thật chặt chẽ, cơ thể hai người sát vào nhau, đụng chạm khắng khít.

Chân Bảo Lộ không nghĩ tới hắn to gan như vậy.

Nàng ngớ ra một lúc, khóe miệng khẽ cong, lúc này cũng không đi so đo thái độ lúc trước của hắn nữa. Nói thật, mấy cô nương vẫn thích nam tử hơi bá đạo một chút, nếu trước kia không có hai lần cường thế đó, trong lòng nàng thật đúng là sẽ không qua được lằn ranh kia. Thời điểm nàng đang do dự, liền cần có người đẩy nàng một cái, rồi chuyện gì cũng được giải quyết. Nàng có chút may mắn, Tiết Nhượng đối với nàng còn để tâm hơn so với nàng tưởng tượng.

Nàng ngửi mùi hương trên người hắn, hơi thở mát lạnh lẫn với mùi rượu nhàn nhạt, khiến người vừa an tâm vừa thoải mái. Cái ôm này của hắn xiết chặt hơn bình thường, may mà nàng đang thấy lạnh, cả người nam nhân rất nóng, nàng nhanh chóng liền thấy ấm áp. Thầm thì nói: "Ta thấy Tĩnh Vương có cái gì đó không đúng, luôn cảm giác nhìn không đơn giản như vậy. Đại Biểu Ca, chàng làm việc phải nhớ luôn cẩn thận."

Hắn thích nàng quan tâm hắn.

Tiết Nhượng cong môi đáp ứng: "Được, ta nhớ kỹ." Lại cúi đầu hỏi nàng, "Mới vừa rồi ngoải việc nàng ta kêu nàng nhặt khăn, có còn làm khó dễ nàng việc gì khác không?"

Chân Bảo Lộ cười cười.

Nnghe xem, giọng điệu này, chẳng lẽ Chân Bảo Chương làm khó nàng, hắn liền muốn thay nàng đi tính sổ sao? Nói như thế nào đó cũng là Trắc phi của Tĩnh Vương nha? Bất quá lời nói này trong lòng Chân Bảo Lộ rất hưởng thụ, trong lòng không còn khó chịu, khi nói chuyện cũng nhu thuận hơn: "Ta cùng chơi với Tam tỷ tỷ từ nhỏ tới lớn, nếu vừa rồi Tĩnh Vương không xuất hiện, ta cũng có biện pháp đối phó với nàng ta." Nàng nhỏ giọng nói, "...Ta mới sẽ không bị nàng ta khi dễ đâu."

Nàng là người nhỏ mọn, có oán tất báo, đời trước đã sống không thoải mái, đời này có người yêu thương nàng, hà tất nàng phải ủy khuất bản thân mình? Hiện giờ xem ra, Chân Bảo Chương cũng bất quá chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi.

Nàng ở trong lòng hắn nói xon, liền giương mắt nhìn hắn, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, giống như xem sao cũng không đủ. Nàng đưa đầu ngón tay chọc chọc lên vùng ngực cứng rắn của hắn: "Tiền đồ." Đã là đại tướng quân tứ phẩm rồi đó.

Tiết Nhượng lại cảm thấy, chuyện xuất sắc nhất mà hắn làm được ở đời này, chính là cầu cưới được nàng.

Bàn tay hắn vòng quanh bờ eo của nàng, hơi hơi cúi đầu.

Ngày mùa hè nên y phục hơi mỏng manh, thiếu nữ để lộ ra phần cổ gáy trắng nõn tinh tế, đường cong tuyệt đẹp, dáng người nàng nhỏ xinh, nhưng chỗ cần thiết không hề gầy, hiện nay theo hô hấp của nàng mà nhấp nhô lên xuống, tựa như hai trái đào mật chín mọng vậy.

Cổ họng Tiết Nhượng vừa động, quả nhiên cảm giác mình bị mê muội rồi, rõ ràng nghĩ rằng trước khi thành thân phải giảm bớt tiếp xúc cùng nàng, nhưng chỉ mới có mấy ngày đã bị công phá. Hô hấp của hắn hơi dừng lại, muốn làm tiêu tán đi dục vọng trong mắt, lại khó khăn lắm mới đối diện được với đôi mắt ngập nước của tiểu cô nương, thì bị nàng bắt quả tang.

Chân Bảo Lộ đỏ mặt liếc hắn một cái, giơ tay nhéo vào cánh tay hắn: "Chàng đang nhìn chỗ nào đó!"

Tiết Nhượng đỏ mặt, nói: "Tiểu Lộ, nàng đừng giận."

Nàng vội vàng thoát khỏi lòng hắn. Nhìn hắn như vậy, làm sao nàng còn có thể nói gì nữa?

Nàng im lặng, sau một lúc lâu mới khẽ ho khan, có chút lúng túng nói: "Mẫu thân chắc đang tìm ta rồi, ta đi trước đây." Nàng đi về phía trước hai bước, nghĩ tới điều gì, quay đầu lại, thoải mái hào phóng ngẩng đầu nhìn hắn: "Nhớ kỹ đó, uống ít rượu thôi."

Tiết Nhượng thấy nàng không tức giận, mỉm cười đáp: "Ta biết rồi."

Tâm tình Chân Bảo Lộ dễ chịu hơn, lúc này mới nhanh chóng trở về Quỳnh Hoa đài. Đi vào, quả thực thấy mẫu thân có vẻ như muốn ra tìm nàng.

Nàng vội vàng tiến lên phía trước gọi: "Mẫu thân."

Từ thị cau mày, giọng điệu có chút trách cứ: "Sao lại đi lâu như vậy?"

Chân Bảo Lộ không thể nói chuyện về Chân Bảo Chương, cũng không tốt nói đến Tiết Nhượng, đành phải nói: "Hoàng cung lớn quá, nên con bị lạc đường."

Lúc này Từ thị cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao đang ở trong cung, nên không hỏi nhiều nữa.

Mà bên này, Chân Bảo Chương đi theo Tĩnh Vương mãi cho đến Cảnh Thúy Cung.

Cảnh Thúy Cung là nơi ở của Tĩnh Vương khi chưa được phong vương, bây giờ mặc dù Tĩnh Vương đã có Tĩnh Vương phủ, nhưng bởi vì chưa cưới chính phi, nhiều khi vẫn sẽ ở lại trong cung với Mộc Quý Phi, mẫu phi của hắn, nên tiếp tục ở tại Cảnh Thúy Cung. Vì Tuyên Hòa đế sủng ái Tĩnh Vương, bên trong Cảnh Thúy Cung được trang trí rất xa xỉ hoa lệ, chỉ hơi giương mắt nhìn, sẽ thấy được trên kệ gỗ tử đàn khảm hoa văn được đặt nhiều đồ tiến cống hiếm quý, rực rỡ muôn màu.

Chân Bảo Chương làm sao còn tâm tư chú ý những thứ này? Không nói trên mặt nàng còn rất đau, mà nàng đang sợ sẽ bị Tĩnh Vương trách phạt. Đến khi nghe Tĩnh Vương cho tất cả cung nhân trong điện đi ra ngoài, Chân Bảo Chương mới 'phù phù' quỳ xuống, cả người run rẩy như hoa lê đẫm mưa nói: "Vương Gia, thiếp thân biết sai rồi. Thỉnh Vương Gia trách phạt."

Nghĩ đến hành động ngu xuẩn của mình vừa rồi, Chân Bảo Chương hối hận không kịp - - nàng có ý muốn trừng trị Chân Bảo Lộ, cũng không phải muốn ngay lập tức, nếu bởi vậy mà khiến Tĩnh Vương sinh lòng chán ghét với nàng, đó chính là mất nhiều hơn được.

Cả người Chân Bảo Chương run rẩy, run rẩy tựa như cái rây.

Hiện giờ, Tĩnh Vương lại tao nhã vén bào lên, không nhanh không chậm ngồi xuống bên giường tơ lụa. Hắn đư hai tay thon dài, trắng nõn đỡ Chân Bảo Chương lên: "Ngươi nhìn ngươi xem, bổn vương còn chưa nói làm gì ngươi, mà đã khóc thành như vậy rồi là sao?" Hắn dùng ống tay áo lau nước mắt cho nàng, nhìn gò má Chân Bảo Chương bị sưng to, dùng ngón cái khẽ vuốt ve nói, "Đau không?"

Chân Bảo Chương cũng là người thông minh, nhìn ra thái độ lúc này của Tĩnh Vương dịu dàng hơn, mới đỏ mắt nhẹ giọng nói: "Là thiếp thân nên nhận lấy."

Tĩnh Vương nắm hai tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói: "Được rồi, hôm nay bổn vương ra tay hơi nặng, khiến ngươi chịu ủy khuất, sau khi về phủ bổn vương nhất định bồi thường thật tốt cho ngươi."

Dù Tĩnh Vương đã ôn nhu chu đáo, Chân Bảo Chương cũng không dám đối đãi với hắn như lúc trước.

Sao nàng không biết, chẳng qua nam nhân này đánh một cái tát rồi cho lại một quả táo ngọt mà thôi?

Trong lòng Chân Bảo Chương thấy rất khuất nhục, lại nhớ kỹ thân phận của mình, muốn sinh hoạt ở Tĩnh Vương phủ tốt chỉ có thể cố gắng làm hắn vui lòng. Chân Bảo Chương hai mắt đẫm lệ mịt mờ nói: "Đa tạ Vương Gia."

Tĩnh Vương nhìn vào mắt nàng ta, chậm rãi nói: "Bất quá loại chuyện này, lần sau không thể như vậy nữa. Chân Lục cô nương là bảo bối trong lòng của Tiết Nhượng, hiện nay biên quan đại thắng, bổn vương có thể bình yên vô sự, ít nhiều là nhờ Tiết Nhượng. Hơn nữa, lúc này phụ hoàng đang khảo nghiệm bổn vương, đến nay trong lòng phụ hoàng cực kỳ vui mừng, đối với bản vương cũng khen ngợi hết lời. Ngươi nói ngươi, ngay trong lúc mấu chốt, ở trước mặt hắn khó xử vị hôn thê của hắn, sau này còn có ai chịu thiệt tình bán mạng thay bổn vương?" Hắn giơ tay vuốt búi tóc bị rối của nàng, nói, "Với lại, Chân Lục cô nương còn là đường muội của ngươi, là bảo bối cục cưng trong lòng đại bá Tề Quốc công của ngươi, ở trong triều, bổn vương vẫn cần sự ủng hộ của ông ta, ngươi nói ngươi..."

Chân Bảo Chương vội nói: "Thiếp thân biết sai rồi, sáng mai sẽ đi giải thích với Lục muội muội."

Tĩnh Vương hài lòng mỉm cười. Gương mặt trẻ tuổi tuấn lãng, tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời, cực kì thẳng thắn ôn hòa. Dáng vẻ hắn ôn nhu, làm gì còn vẻ hung ác nhẫn tâm như ở rừng trúc, nói: "Này cũng không cần, dù gì ngươi cũng là Trắc phi của bổn vương. Nhưng ngày sau nhớ kỹ, khách khí với Chân Lục cô nương hơn là được rồi."

Trong lòng Chân Bảo Chương cực kỳ hoảng sợ, đang muốn đáp ứng, bên ngoài bỗng có chút động tĩnh. Nàng giơ tay chùi đi nước mắt trên mặt.

Nghe thanh âm này, chính là Lương Thọ thái giám bên người Tĩnh Vương. Chân Bảo Chương thử dò xét nói: "Vương Gia?"

Tĩnh Vương đứng dậy, lúc này mới nói: "Tiến vào."

Thấy thái giám Lương Thọ đi đến, vội vội vàng vàng quỳ xuống nói: "Vương Gia, hoàng thượng xảy ra chuyện!"

Tuyên Hòa đế ở trên tiệc rượu miệng sùi bọt mép té xỉu tại chỗ, bữa tiệc này liền tan cuộc.

Chân Bảo Lộ theo Từ thị trở về phủ Tề Quốc Công, mà Chân Như Tùng còn ở lại trong cung chờ tin tức của hoàng thượng. Trong lòng Chân Bảo Lộ cũng bất ổn. Nàng nhớ rõ ràng, ở đời trước, lúc này thân thể của Tuyên Hòa đế vẫn rất tốt. Qua thêm hai ba năm, mới yếu dần, thuốc và châm cứu trở nên vô dụng.

Chân Bảo Lộ nhớ lại lúc ở biệt uyển hoàng gia, bộ dáng của Tuyên Hòa đế, rồi liên hệ với chuyện phát sinh hôm nay, trong lòng hồi hộp, thầm nghĩ: Chẳng lẽ đời này Tuyên Hòa đế sẽ băng hà sớm hơn?

Đại Chu nhìn phồn vinh hưng thịnh, nhưng Tuyên Hòa đế hoang dâm vô đạo, kỳ thật đã sớm ngàn lở trăm loét. Đời trước Chân Bảo Lộ không quan tâm việc này, chỉ nghĩ Hoàng Thành vẫn tốt là được. Nhưng đời này, Tiết Nhượng đứng bên Tĩnh Vương, ví như Tuyên Hòa đế thật sự băng hà, Hoàng Thành làm sao còn có thể duy trì sự thái bình bây giờ?

Chân Bảo Lộ đợi thật lâu ở U U Hiên, cho đến giờ hợi (khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm), Chân Như Tùng mới trở về. Đã trễ thế này, đương nhiên Chân Bảo Lộ không thể đi quấy rầy, chỉ hỏi Hương Đào: "Khi trở về biểu tình của phụ thân như thế nào?"

Hương Đào nhíu mi nhớ lại, nói: "Nô tỳ thấy, Quốc Công gia cau mày, đi rất nhanh, bộ dáng lo lắng trùng trùng."

Nghĩ đến tình huống quả thực không được tốt.

Xưa nay phụ thân của nàng không dễ biến sắc dù núi thái sơn có sụp xuống, nếu không phải bệnh tình của Tuyên Hòa đế nghiêm trọng, cũng sẽ không có dáng vẻ như vậy.

Bên Nghi An Cư, Từ thị vẫn chờ Chân Như Tùng trở về.

Chân Như Tùng về phòng, thấy thê tử còn chờ ông, trong nháy mắt trong lòng cũng mềm mại, mặt mày hòa hoãn hơn, nói: "Bà nghỉ ngơi trước đi, không cần hầu hạ ta." Sau đó liền đi ra sau bình phong thay y phục.

Tuy nói như vậy, nhưng làm sao Từ thị lại không tới hầu hạ được?

Đến khi Chân Như Tùng tắm rửa thay y phục xong, hai phu thê mới cùng nằm xuống giường. Xưa nay Chân Như Tùng không nói công sự với bà, Từ thị dù có hiếu kỳ, cũng không mở miệng hỏi. Chỉ là tối nay Từ thị nhận thấy nam nhân bên cạnh trằn trọc khó yên, mới khẽ kêu một tiếng: "Quốc Công gia?"

Trong bóng tối, hai mắt Chân Như Tùng tỉnh táo, không có nửa điểm mệt mỏi. Ông nói: "Bệnh tình của hoàng thượng so với ta tưởng còn nghiêm trọng hơn, ta có giao hảo tốt với Liễu viện phán của thái y viện. Hôm nay lén hỏi thăm, Liễu viện phán nói hoàng thượng chống đỡ nhiều lắm chỉ thêm một tháng."

Từ thị nghe xong, cũng kinh hồn táng đảm. Nhưng trong lòng ấm áp, không nghĩ tới ông sẽ nói cho bà biết.

Từ thị nói: "Phu quân yên tâm, việc gì cũng có biện pháp giải quyết, chúng ta thuận theo tự nhiên thôi."

Chân Như Tùng nghiêng đầu, nhìn thê tử xinh đẹp dịu ngoan bên cạnh, nói: "Cái này đương nhiên ta biết rõ, hơn nữa cũng có chuẩn bị từ sớm. Chỉ là - -"

"Chỉ là cái gì?' Từ thị cẩn thận hỏi.

Chân Như Tùng nhíu mày, thở dài: "Nếu hoàng thượng băng hà, phải giữ quốc tang ba năm, trong vòng ba năm không thể cưới gả, đến lúc đó Tiểu Lộ đã 17 rồi."

Cô nương lớn tuổi chút cũng không sao, dù gì cũng đã đính thân. Chỉ là Tiết Nhượng lơn hơn nữ nhi sáu tuổi, lúc đó, sẽ là 23, nếu ở tuổi này vẫn còn chưa lập gia đình, nói sao cũng không tốt.

Nét mặt Từ thị khựng lại. Còn tưởng rằng phu quân lo lắng cho quốc gia đại sự, không ngờ chính là nhớ tới tiểu nữ nhi. Bà nghĩ nghĩ, nói: "... Điều này cũng không còn cách nào."

Lại nghe Chân Như Tùng thản nhiên nói: "Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp."

Bình luận truyện Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi