Tùy Chỉnh
Đề cử
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 94

Đợi Tiết Nhượng giúp Chân Bảo Lộ bôi thuốc xong, Chân Bảo Lộ đã đỏ bừng cả khuôn mặt, co bản thân thành một cục. Tùy ý hắn giúp nàng mặc quần lót, kéo váy xuống.

Tiết Nhượng ôm nàng, ôn nhu nói: “A Lộ, chúng ta là phu thê.”

Chuyện này Chân Bảo Lộ tự nhiên hiểu, nhưng là nàng vừa mới gả cho hắn, không có cách nào thích ứng kịp. Nàng bụm mặt, nghe lời hắn nói, cảm thấy chuyện này xác thực không có gì. Nàng chụm hai chân lại, thoáng giương mắt, xuyên thấu qua khe hở giữa ngón tay xem xét mặt hắn, rồi sau đó chậm rãi để xuống, nói: “Chàng dù sao cũng phải cho ta một ít thời gian thích ứng chứ.”

Tiết Nhượng nhìn qua đôi môi anh đào của nàng, giờ phút này khẽ vểnh lên, có chút ít tính trẻ con. Hắn đi tới gần hôn một chút, cười cười: “Uh, là ta quá nóng nảy.” Không chỉ trên việc này sốt ruột, chuyện trên giường cũng gấp. Hắn không nghĩ tới chỗ đó của nàng thế nhưng bị thương thành như vậy. Hắn cảm thấy áy náy, “Mấy ngày nay ta đều bôi thuốc cho nàng.”

Chân Bảo Lộ đỏ mặt không lên tiếng, chỉ là nghĩ đến bản thân ở trước mặt hắn mở ra chân, hình ảnh kia quá mức xấu hổ. Bất quá lúc nãy hắn bôi thuốc cho nàng, thật là quy củ. Nàng vùi mặt ở trong lòng hắn, vòng tay quanh sống lưng rắn chắc của hắn, khẽ gật đầu một cái.

Chỉ là vừa nghĩ tới những nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp kia, trong lòng nàng lại bắt đầu không thoải mái. Nàng mấp mấp môi, kêu hắn một tiếng.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, dùng ánh mắt hỏi thăm.

Nàng ngẩn người, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, chỉ nói: “Không có gì.”

Tiết Nhượng liền giật mình, nhưng cũng không nói thêm cái gì.

Hôm nay là ngày đầu tân hôn của phu thê Chân Bảo Lộ, ấn quy củ An Quốc công phủ, sẽ dùng bữa cùng cả nhà. Ngày sau bọn họ liền đơn độc dùng bữa ở Tứ Hòa Cư, bất quá mỗi ngày cần đi Như Ý Đường thỉnh an lão phu nhân, mà Chân Bảo Lộ thân là nhi tức, chỗ Vương thị cũng là không thể thiếu.

Lúc dùng cơm trưa, Chân Bảo Lộ ngồi ở bên cạnh Tiết Nhượng.

Thức ăn hết sức phong phú, chỉ là Chân Bảo Lộ ăn quen sơn hào hải vị, đồ ăn An Quốc công phủ thật không bằng. Chuyện này Chân Bảo Lộ đã sớm biết, nhiều lần Tiết Nghi Phương lén lút tán thưởng đầu bếp Tề Quốc Công Phủ bọn họ, nói mỗi lần đến làm khách Tề Quốc Công Phủ bọn họ, cơm cũng có thể ăn nhiều hơn nửa bát. Lúc ấy Chân Bảo Lộ cảm thấy Tiết Nghi Phương khách khí, hiện tại nếm mấy món này, ngược lại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ.

Cũng không phải là thức ăn An Quốc công phủ kém, thật sự là đầu lưỡi Chân Bảo Lộ bị dưỡng được quá tốt. Mà Chân Như Tùng đau nữ nhi, liền bốn phía vơ vét đầu bếp tài nấu nướng tinh xảo, đồ ăn Tề Quốc Công Phủ tự nhiên vô cùng mỹ vị.

Tôm bóc vỏ bích loa này ngược lại làm được không tệ. Tôm bóc vỏ tươi sảng khoái đạn nộn, mùi thơm bích loa xuân như lan tựa như xạ. Cách làm tôm bóc vỏ bích loa tương tự tôm bóc vỏ long tĩnh, bích loa xuân là trà thượng đẳng, làm tôm bóc vỏ so với trà Long Tĩnh muốn càng ngon hơn chút ít.

Chân Bảo Lộ không khỏi ăn nhiều hai con.

Tiết Nhượng thấy nàng thích ăn, liền kẹp thêm một ít gác qua đĩa nhỏ trước mặt nàng, lão phu nhân nhìn thấy hành động này mặt mày mỉm cười, mà Vương thị lại là thoáng nhíu nhíu mày.

Bên tai Chân Bảo Lộ như bị phỏng, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng nàng cũng rất thích loại cẩn thận yêu thương này. Nàng đang ăn cơm, thoáng trừng mắt hắn, không ngờ phát hiện lão phu nhân đang nhìn bên này mỉm cười, gấp rút dịch ra, lại vừa lúc nhìn thấy An Quốc công.

Nụ cười trên mặt Chân Bảo Lộ chậm rãi thu lại, nghĩ tới quan hệ hai cha con An Quốc công cùng Tiết Nhượng, thật có chút ít trăm mối như tơ vò. Theo lý thuyết, dù không thân cận, cũng là phụ tử máu mủ tình thâm, không có đạo lý ngay cả tươi cười có lệ cũng không chịu đi. Hơn nữa An Quốc công cũng không phải là người trời sinh tính tình lạnh lùng, lúc trước hắn đối nàng còn rất tốt. Chỉ là bây giờ nàng thành thân cùng Tiết Nhượng, hắn đối nàng cũng không còn thân thiện như trước.

Chân Bảo Lộ nghiêng đầu xem nam nhân bên cạnh, trong lòng nghi hoặc sâu hơn.

Dùng cơm xong, Chân Bảo Lộ theo Tiết Nhượng hồi Tứ Hòa Cư, rất muốn biết quan hệ An Quốc công cùng Tiết Nhượng, có chút ít an lặng yên tĩnh, không nói lời nào. Tiết Nhượng thấy nàng không yên lòng, mới nắm tay nàng, hỏi: “Đang suy nghĩ gì?”

Chân Bảo Lộ hoàn hồn, nhìn Tiết Nhượng mỉm cười, cũng cảm thấy hai người bọn họ là vợ chồng, không có gì khó nói, cũng thẳng thắn: “Ta cảm thấy được thái độ phụ thân đối với chàng có chút kỳ quái.”

Tiết Nhượng nhìn nàng, thấy bộ dáng nàng cẩn thận, liền hơi mỉm cười nói: “A Lộ, quan hệ ta cùng phụ thân, lúc trước nàng cũng đã biết rõ.”

Chân Bảo Lộ lại nói: “Lúc trước ta chỉ xem chàng là biểu ca, dù biết rõ, cũng không nên hỏi nhiều quản nhiều, nhưng bây giờ không giống...”

Trong nội tâm Tiết Nhượng ấm áp, hiểu ý tứ nàng, nắm tay nàng nói: “Kỳ thật cũng không có gì, vẫn luôn là như vậy, ta đã quen.”

Chân Bảo Lộ tinh tế quan sát, thấy Tiết Nhượng xác thực một bộ không thèm để ý, liền cũng không có hỏi nhiều.

Buổi tối lúc đi ngủ, Tiết Nhượng xác thực như hắn nói, chỉ ôm nàng ngủ, không làm cái gì. Chân Bảo Lộ nhìn qua hắn, đưa tay vuốt ve mặt hắn, hắn thoáng há mồm, liền ngậm ngón tay nàng vào miệng.

Một trận tê dại đánh tới, Chân Bảo Lộ đỏ mặt cười cười, rồi sau đó nâng gương mặt hắn, cắn một cái ở trên mặt hắn. Nàng nằm trong lòng hắn, cảm giác được có cái gì cứng rắn chống đỡ bụng nàng, lầm bầm: “Tiết Nhượng...”

Tiết Nhượng cảm thấy ủy khuất, ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng như vậy, hắn không có phản ứng mới là lạ.

Lập tức ôm chặt nàng thêm, nhắm mắt nói: “Ngủ.”

Chân Bảo Lộ bị ôm chặt có chút ít không thoải mái, nhưng nghe Tiết Nhượng nói, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ. Dù sao sáng mai còn phải về nhà.

Mà trong Minh Hoa Cư của Vương thị, hôm nay An Quốc công đến nơi này qua đêm, Vương thị đương nhiên chuẩn bị thật tốt một phen. Nàng dù xinh đẹp, đến cùng đã không còn trẻ tuổi, thêm thường ngày nàng quản lí việc vặt trong An Quốc công phủ, cả ngày hết sức bận rộn, khóe mắt đã có nếp nhăn.

Vương thị nhìn qua dung nhan trong kính, tâm thán một tiếng, lại nghĩ tới lần trước trong cung nhìn thấy Từ thị. Rõ ràng không hơn kém nhau bao nhiêu tuổi, không biết Từ thị bảo dưỡng như thế nào, làn da trắng nõn, bóng loáng như son, nhìn qua tựa như thiếu nữ.

Vương thị trang điểm một phen, biết An Quốc công không thích quá mức nùng trang diễm mạt, chỉ thoáng thoa một chút son phấn, đợi nghe được An Quốc công tiến vào, mới đứng dậy chào đón.

An Quốc công tuấn mỹ nho nhã, lại thành thục chững chạc, nam nhân không giống với nữ nhân, nữ nhân lại xinh đẹp, thanh xuân cũng chỉ có vài năm, mà nam nhân là theo tuổi tăng trưởng, sẽ càng phát ra có sức quyến rũ. An Quốc công, đúng là thời điểm có sức quyến rũ nhất.

Vương thị cười một tiếng, tiến lên hành lễ: “Quốc công gia.”

An Quốc công đối chuyện đó cũng không ham thích, cho nên cho dù là đến chỗ Vương thị, một tháng cũng chỉ vài lần làm việc. Trong lòng Vương thị mặc dù có bất mãn, nhưng này cũng có chỗ tốt, thân phận An Quốc công tôn quý, bên cạnh không có nữ nhân nào khác, đây chính là điểm bao nữ nhân hâm mộ bà. Như thế, Vương thị cũng liền không có cái gì để oán.

Vương thị tự mình hầu hạ hắn thay quần áo, trong miệng lẩm bẩm: “Nhượng nhi nay đã thành thân, xác thực có chút không giống, nhìn một chút hôm nay hắn đối đãi A Lộ, tiểu phu thê hai người thật sự là ân ái...” Vương thị hiểu được An Quốc công không thích Tiết Nhượng, ngày thường ở trước mặt hắn cũng rất ít đề cập Tiết Nhượng, nhưng hôm nay Tiết Nhượng thành gia, lão phu nhân lại rất yêu thương Chân Bảo Lộ, trong lòng Vương thị cũng có chút thấp thỏm, nếu là An Quốc công cũng dần dần bắt đầu để tâm tới Tiết Nhượng, kia đã có thể không ổn.

Trước mắt, nàng vừa nói chuyện, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt An Quốc công.

Nào biết An Quốc công nghe, lông mày nhăn lại, một lần nữa mặc áo khoác lại, sửa sang lại một cái, liếc nhìn Vương thị nói: “Ta còn có chút việc phải xử lý, ngươi ngủ đi, ngày khác ta lại đến.”

Vương thị biểu tình ngưng trọng, thầm nói mình thật sự là lắm miệng, cũng chỉ có thể mặt mày kính cẩn nghe theo đưa hắn ra ngoài.

Chờ An Quốc công đi ra ngoài, Vương thị phẫn nộ ngồi trên tú đôn, trước ngực phập phồng, có chút ít nghiến răng nghiến lợi. Đã nhiều năm như vậy, An Quốc công giữ mình trong sạch, ngoại nhân đều nói hai vợ chồng bọn họ chim cá tình thâm, nhưng lại có ai biết, An Quốc công đối nàng xưa nay lạnh nhạt, dù là chuyện khuê phòng, cũng bất quá là làm theo phép lấy lệ một phen, mỗi lần cũng chỉ là chưa bao lâu, liền qua loa kết thúc.

Lúc này, Phùng ma ma tiến vào, hành lễ với Vương thị nói: “Phu nhân, nha hoà Ỷ Lan cư bên kia lại đây, nói là Lan Di Nương phát sốt cao, cần thỉnh đại phu...”

Vương thị vốn đang tức giận, lúc này nơi nào còn sẽ quản người khác, căm tức nói: “ Yếu ớt như vậy, bất quá là hạ nhân mà thôi, thực cho mình là chủ tử?”

Ngụ ở Ỷ Lan cư này không ai khác, chính là Lan Di Nương thiếp thất duy nhất của An Quốc công. Nói đến Lan Di Nương này, Vương thị cũng là một bụng khí, Lan Di Nương này là nha hoàn của hồi môn của Lục thị, về sau được An Quốc công thu thông phòng. Vương thị chán ghét nhất là Lục thị, người đã chết thì thôi, còn để lại cái di nương, quả thực là khiến người ngột ngạt. Cũng may Lan Di Nương này thể yếu, quanh năm suốt tháng bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, An Quốc công cũng chưa bao giờ bước tới chỗ nàng, này mới khiến Vương thị dễ chịu hơn chút ít.

Phùng ma ma nói: “Phu nhân ý là...”

Vương thị hít sâu một hơi, nói: “Thiếu phu nhân mới vừa vào cửa, trong lúc mấu chốt này thỉnh đại phu, nhiều xúi quẩy. Bảo nàng ở trên giường nghỉ ngơi đi, chờ mấy ngày hãy nói.”

Phùng ma ma lĩnh mệnh, lui ra ngoài đáp lời.

Ngày kế là ngày Chân Bảo Lộ lại mặt, sáng sớm đã chuẩn bị. Buổi tối không có lăn qua lăn lại, Chân Bảo Lộ tỉnh dậy sảng khoái tinh thần, khí sắc cũng tương đối đỏ thắm. Đợi rửa mặt trang điểm dùng đồ ăn sáng xong, Chân Bảo Lộ phát giác bốn nha hoàn trong phòng cũng không trông thấy, mà là đổi mấy gương mặt mới - - mấy nha hoàn mới tới này, người người sụp mi thuận mắt, một bộ quy củ.

Nghĩ tới điều gì, Chân Bảo Lộ nghiêng đầu nhìn nhìn Tiết Nhượng, thấy hắn điềm nhiên như không gắp một bánh thạch anh hoa mai cho nàng: “Ăn nhiều một chút.”

Tối hôm qua không có làm ầm ĩ, Chân Bảo Lộ cũng không đói lắm, lúc này vẫn nể tình ăn.

Nàng mặt mày cong cong, tương đối hưởng thụ, đợi Tiết Nhượng vào phòng thay quần áo, Chân Bảo Lộ mới hỏi Chúc ma ma: “Bốn nha hoàn kia đâu?”

Chúc ma ma tươi cười dịu dàng, nói: “Hôm qua đại công tử hỏi lão nô ngài tỉnh ngủ sau đã làm gì, lão nô bẩm báo với đại công tử, nghĩ đến là đại công tử nhìn thấy phu nhân ngài có chút không vui, cho nên đoán được vài phần, đổi mấy nha hoàn mới.

Là thế này phải không?

Chân Bảo Lộ đưa tay sờ sờ mặt mình, nàng biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?

Nhìn đại công tử yêu thương cô nương nhà mình như vậy, Chúc ma ma rất đỗi vui vẻ, lại cũng không khỏi không nhắc nhở một câu: “Bốn nha hoàn kia đến cùng là quốc công phu nhân chọn lựa, đại công tử không nể mặt như thế, quốc công phu nhân tất nhiên sẽ đem tức giận vung đến trên thân ngài.”

Bình luận truyện Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi