truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 39: Khoái Cảm Dẫn Đến Sai Lầm

Buổi giao dịch diễn ra hoàn toàn như mong đợi của Mạch Linh, cô đã thành công gia nhập chính thức vào tổ chức Hắc Ám. Thế nhưng mấy hôm nay cô không gặp được Bạch Phụng, cô cũng chẳng có thông báo gì từ phía của Rob.

Bạch Phụng cầm trên tay chiếc chìa khoá xe ô tô đời mới nhất của hãng xe rất nổi tiếng trên thế giới mang thương hiệu Mecario, trên chiếc xe sang trọng đó là một cô gái tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi. Cô ta là Hắc Tuệ Nghi, là con gái độc nhất của ông trùm Hắc Mộc Châu.

Cô ta nhướn người ra cửa xe, lên tiếng nói: "Còn đứng đó, mau đưa tôi về."

Bạch Phụng thoát ra mớ suy nghĩ trong đầu, hắn vội vàng leo lên xe, tra chìa khóa vào, chiếc ô tô sang trọng nhanh chóng được phóng đi.

Biệt thự Hắc Mộc Châu cũng là trung tâm của Hắc Ám, bọn họ không chọn địa điểm nào khác mà chọn chính nơi ở của mình để bàn giao những kế hoạch bất hợp pháp trong thời gian muốn thâu tóm toàn bộ thị trường châu Mĩ với nhau, Hắc Tuệ Nghi vừa bước xuống xe đã lao nhanh đến chỗ Hắc Mộc Châu đang ngồi, lên tiếng vui mừng.

"Ba!"

Hắc Mộc Châu đặt tách trà xuống bàn, hướng con gái xoa xoa đầu: "Sao nào, hôm nay đi chơi có vui không?"

"Rất vui, không ngờ Canada lại đẹp như vậy."

"Ha ha ha..." Hắc Tương Bá phá lên cười lớn: "Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nó sẽ thuộc về chúng ta."

Bạch Phụng sau khi đem xe vào gara thì bước vào trong đứng cùng với hàng vệ sĩ của Hắc Mộc Châu, hắn đã qua một thử thách lớn đó là chịu được ba cú đấm của Cố Cơ - tên thuộc hạ trung thành nhất của ông ta, chỉ cần sau ba cú đấm đó mà Bạch Phụng không ngã xuống, thì sẽ được nhận vào tổ chức. Sau đó, Bạch Phụng đã trở thành người chỉ huy của đám vệ sĩ nọ.

Đúng lúc Mạch Linh cũng xuất hiện, cô đứng bên cạnh Khuê Lý phu nhân, vừa rót trà cho Hắc Mộc Châu vừa hướng mắt đến phía của Bạch Phụng.

Hắn vừa nhìn thấy ánh mắt của cô, đã đoán được là cô có chuyện cần nói, nhưng thân phận hai người bây giờ là không ai quen ai. Mạch Linh đi theo bên cạnh Khuê Lý và là thuộc hạ của Hắc Mộc Châu. Còn Bạch Phụng lại là vệ sĩ riêng của Hắc Tuệ Nghi, cả hai hoàn toàn không thể xảy ra sơ suất.

***

Trong thời gian Mạch Linh rời khỏi. Lục Thiên Mặc chỉ biết tìm Doãn Phi để phát tiết, hắn không ra ngoài tìm bất kì một người phụ nữ nào khác, chỉ vì ngoài Mạch Linh ra thì chỉ có Doãn Phi mới thoả mãn được hắn.

Doãn Phi rên rỉ nằm dưới thân hắn, cảm nhận được từng nhịp chuyển động ra vào nơi dưới hoa huyệt. Bởi vì cô vừa mới phá thai. Nơi đó vẫn còn trong giai đoạn cấm quan hệ tình dục, nhưng giờ phút mà Lục Thiên Mặc đã muốn. Cô không thể không đáp ứng.

Nơi hạ bộ truyền đến một cơn đau rát, Doãn Phi cắn răng không để cho mình bật ra tiếng rên đau nào, cô chấp nhận mặc kệ bản thân để thoả mãn Lục Thiên Mặc. Cô theo hắn năm cô chín tuổi, đến năm mười tám tuổi cô nhận ra mình đã yêu hắn, nhưng cũng may thay cô đã sớm thức tỉnh ra, trong giới Hắc đạo này không bao giờ có tình yêu, mà chỉ tồn tại sự thống trị, làm chủ và danh tiếng mà thôi.

Cô đơn phương hắn hai năm, đến năm cô hai mươi tuổi thì hắn sắp kết hôn, trong buổi sáng diễn ra lễ cưới, vì để cứu hắn khỏi kẻ thù, cô dâu đã nhảy ra đỡ cho hắn hai phát đạn, không thể giữ lại được tính mạng. Hơn nữa, cô ấy đang mang thai đứa con của Lục Thiên Mặc.

Và đó cũng là lí do vì sao sau này hắn luôn nói rằng không ai có đủ tư cách mang thai con của hắn. Bất kì ai!

Điện thoại trên giường được gọi đến, Lục Thiên Mặc rút côn thịt ra khỏi hoa huyệt của Doãn Phi, nhận máy.

"Nói."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói: "Lão đại, hiện tại tình hình của chúng tôi đang rất tốt, tiếp theo ta nên làm gì? Bên phía Hắc Ám đang bàn một kế hoạch gì đó nhưng hai người Bạch Phụng và Kiều Mạch Linh không thể nào tiếp cận được."

Lục Thiên Mặc vẫn nhàn nhã cuối đầu vào giữa hai bầu ngực to tròn của Doãn Phi, nghiêng đầu cắn mạnh.

"A..."

Tiếng rên yêu kiều của Doãn Phi bật lên khiến Rob ở đầu dây bên kia bỗng dưng đỏ mặt, hắn vội vàng lên tiếng: "Lão đại, anh cứ tiếp tục. Tôi không làm phiền hai người nữa."

"Sáng mai tôi sẽ trực tiếp bay sang để giám sát bọn họ. Cậu không cần lo lắng."

Lục Thiên Mặc nói xong thì tắt máy, hắn đưa tay xoa nắn bóp méo quae đào bông trắng xoá trước ngực Doãn Phi, tự ý dùng đầu ngón tay chơi đùa.

"A... Lão đại... Tôi muốn..."

Doãn Phi thống khổ ưỡn ngực cao lên về phía Lục Thiên Mặc, mặc dù phía dưới rất đau, nhưng nỗi đau hoà lẫn cùng sự khoái cảm khiến cô không thể nào cưỡng lại được.

Cô chỉ cần biết là cô được hắn ôn nhu làm tình như thế nào, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cô thoả mãn.

[...]

Máy bay tư nhân của Lục Thiên Mặc được hạ cánh an toàn ở sân bay riêng dành cho hắn. Bất cứ nơi nào hắn sắp đến cũng đều có người chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, danh tiếng hắn từ mấy năm nay đã bay vọng khắp các quốc gia trên thế giới, những băng nhóm đối đầu một là tự mình tan rã hoặc hai là bị người của Lục Thiên Mặc phá tung.

Hắn từ trong cabin bước ra đã lập tức thấy bóng dáng của Rob đang đứng chờ. Bọn người Rob sang Canada nằm vùng cũng đã gần một tháng, trong một tháng này tin tức của Hắc Ám không có gì nổi bật, cũng không có một chuyến hàng hay hành động bất thường nào. Điều đó cũng có thể cho rằng hắn đang âm mưu để lên kế hoạch tiếp theo.

Lục Thiên Mặc cùng Rob đi vào trong, lúc này bên ngoài nhận được tin báo là tổ chức Hắc Ám sẽ mở một buổi đấu thầu để mua lại toàn bộ những mảnh đất ở Bắc Mĩ Canada với số lượng lớn. Hắc Mộc Châu vẫn nghĩ rằng Lục Thiên Mặc chưa biết chuyện hắn chuyển sang Canada để thu giành những mảnh đất này nên cố ý để Lục Thiên Mặc xuất hiện. Và hắn cũng thừa biết là những nơi phát tài như thế này cũng là mồi mà Lục Thiên Mặc đang ngắm đến.

Hắn thả người tự do rơi xuống ghế nệm, hướng đến Rob ngồi đối diện, nói: "Đẩy nhanh tiến độ, nếu bên hắn vẫn không hành động, vậy thì chúng ta ra tay trước."

"Được. Tôi sẽ báo cho họ biết."

Bạch Phụng theo yêu cầu của Hắc Tuệ Nghi đưa cô ta đến quán bar nhậu nhẹt suốt đêm, trong ánh đèn mờ ảo từ trên trần nhà phát xuống, Bạch Phụng có thể nhìn thấy được nơi đây là chốn của những cô gái vừa mới lớn hay lui tới, bọn họ ăn mặc hở hang và đầy phóng túng, khác với những hộp đêm ở Đài Loan, quán bar ở đây luôn luôn có tiếp viên nam để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các cô gái làng chơi có nhã hứng về nhu cầu tình ái.

"Nào! Uống cùng tôi đi." Hắc Tuệ Nghi đưa ly rượu thấp đế vuông đến trước mặt Bạch Phụng, giọng nói đã say khướt, cô ta dựa hẳn vào người hắn, liên tục nói ra mấy lời kì quái.

"Anh không cảm nhận được là tôi thích anh sao?"

Bạch Phụng nghe qua thoáng sững người, cô ta vừa nói gì? Có phải là do hắn nghe lầm không?

Một cái choàng tay lên cô lập tức ập đến, Hắc Tuệ Nghi nhướn người đến ôm chặt lấy cổ Bạch Phụng, giọng cô yêu kiều lã lướt bên tai Bạch Phụng: "Tôi thích anh."

Hắn thấy cô đã say đến mức ăn nói lung tung rồi, lập tức kêu phục vụ tính tiền rồi đỡ Hắc Tuệ Nghi rời đi, nhưng chưa kịp bước ra cửa quán thì hắn đã bị cô đẩy mạnh về phía trong, tấm lưng của Bạch Phụng va vào vách tường thép mà vang lên một tiếng "Ầm" khá lớn.

Một giây sau, Hắc Tuệ Nghi nhảy đến hôn lên môi hắn, một nụ hôn cháy bỏng cuồng nhiệt tựa hồ như cô đã kìm nén nó rất lâu, đầy sức nóng bỏng và ướt át.

Bạch Phụng ôm cô đi vào phòng vip của quán bar, Hắc Tuệ Nghi ngã lên giường kéo theo cả người Bạch Phụng đè lên người cô, nữa bầu ngực trắng ngần vì bị sộc xệch quần áo mà lộ ra phơi bày trong không khí, Bạch Phụng không ngần ngại cúi đầu cắn lên đỉnh tròn màu hồng trước ngực Hắc Tuệ Nghi một cái, làm cô ta phải rên rỉ bật lên thành tiếng.

"Phụng! Tôi thích anh. Tôi muốn anh. Mau lên, tôi sắp chịu không nổi rồi." Giọng nói mềm mại thướt tha của Hắc Tuệ Nghi vang lên làm cắt đứt bầu không khí đang thoáng đãng kia, Bạch Phụng đưa tay lần mò vào váy cô, một giây sau đã quăng hết đồ trên người cô xuống sàn.

Hắn kéo khoá quần, vật nóng kia liền xuất hiện, Hắc Tuệ Nghi vừa nhìn thấy đã không ngần ngại đưa tay cằm vào, khoái cảm lập tức dâng lên trong người cô.

"Thật là lớn a... Mau... Cho vào đi..."

Người ngoài không biết nhìn vào còn có thể nói là Hắc Tuệ Nghi đã bị dính xuân dược, nhưng chỉ có người trong cuộc như cô ta là biết do lâu quá không chạm vào người đàn ông nào, nên cô ta đã rất thèm khát. Lần này cô ta lại may mắn được ba sắp cho một tên vệ sĩ mới, vóc dáng cao to vạm vỡ, gương mặt lại vô cùng đẹp trai, lạ còn rất giỏi võ. Ngay từ đầu khi gặp Bạch Phụng, cô đã cảm thấy rất vừa ý.

Bạch Phụng tách hai chân cô ra đặt lên cổ mình, hắn quỳ gối xuống giường, đem vật nóng tìm đến lối vào cửa hoa huyệt kia.

Vì cô ta thường xuyên ngủ với những người đàn ông khác nên Bạch Phụng khá là dễ để tiến vào bên trong, từng động tác ra vào nhịp nhàng hoà lẫn tiếng rên rỉ sung sướng của Hắc Tuệ Nghi tạo nên một âm thanh cực kì hoang ái.

Hàng loạt tiếng "Ọp ẹp" do hai nơi đó chạm vào nhau truyền đến, dòng nước ấm chứa đầy chất dịch nhờn làm cho cuộc vui càng thêm phấn khích hơn bao giờ hết.

"A... Ưm... Sâu nữa..." Hắc Tuệ Nghi sung sướng rên rỉ dưới thân Bạch Phụng, hắn cứ thế đâm mạnh vào, rồi lại rút ra. Làm cho cô cảm nhận được rằng mình đã sắp nuốt được cả thế giới nhưng lại để vuột mất khỏi tầm tay.

Bạch Phụng cứ thế ra vào nơi cửa hoa huyệt kia cho đến khi đưa Hắc Tuệ Nghi lên được đỉnh của khoái cảm. Hắn cúi đầu mút mạnh lấy bầu ngực cô, thì thào lên tiếng.

"Nếu em thích tôi như vậy, có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Hắc Tuệ Nghi nghe xong lập tức trả lời: " Được! Anh muốn gì cũng được."

Bạch Phụng khẽ mỉm cười, cho hai ngón tay vào nơi mềm mại giữa hai chân cô: "Tôi muốn biết mật mã két sắt của ba em."

Hắc Tuệ Nghi vì bị kích thích bởi hai ngón tay của Bạch Phụng đang làm loạn bên trong người mình, cô khoái cảm dang hai chân ra rộng hơn, đấy mông về phía trước để ngón tay của Bạch Phụng đâm vào sâu hơn.

"Mật mã là ngày sinh của tôi. Hai năm một hai."

Bạch Phụng nhận được đáp án cần tìm. Hắn rút hai ngón tay ra, tìm đến ngăn kéo tủ lấy ra một thứ đồ chơi bằng cao su. Ấn nút một cái, thứ đồ chơi to dài trên tay Bạch Phụng được đút sâu vào bên trong hoa huyệt của Hắc Tuệ Nghi, cây gậy rung chuyển động rất nhanh bên trong, hắn chỉ nghe được tiếng rên rỉ sung sướng của Hắc Tuệ Nghi ở trên giường.
truyện

Bình luận truyện Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yến Tử
đăng bởi Yến Tử

Theo dõi

Danh sách chương