truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 41: Thảm Sát Hết Cả Nhà

Hắc Mộc Châu nhận được điện thoại của Hắc Tuệ Nghi lập tức sững người, ông ta không ngờ rằng Lục Thiên Mặc đã sớm nhận ra tài liệu trong két sắt mà Mạch Linh vừa lấy mất đó là tài liệu giả, ông ta đã nghi ngờ Mạch Linh ngay từ đầu khi cô vừa gia nhập vào tổ chức Hắc Ám, nên đã cố tình để tài liệu giả vào trong két sắt và dụ cô vào bẫy. Lại càng không ngờ hơn người đối đầu với ông lại chính là Lục Thiên Mặc, chùm lão đại của châu Á và đang có âm mưu thống lĩnh toàn thị trường châu Mỹ.

Mạch Linh cũng rất bất ngờ, Lục Thiên Mặc đã sớm nhận ra ông ta bẫy cô, vậy mà vẫn ung dung để cô bị bại lộ. Còn ăn đủ hai cái tát.

"Có đau không?"

Hắn bất ngờ quay sang hỏi cô, Mạch Linh sững sờ trong vài phút, cô lắp bắp lên tiếng: "Hả...Tôi... Làm sao?"

"Bị đánh có đau không?" Lục Thiên Mặc nhìn đến mảng sưng đỏ hai bên má cô, ánh mắt sâu thẫm hẹp dài khẽ híp lại.

Mạch Linh lúc này mới giật mình đưa tay sờ lên má, cô khẽ xuýt xoa vì nóng rát truyền đến trên mặt.

"Có một chút."

"Hừ. Lần này xem như cũng không hẳn thất bại, tôi không phạt cô, nhưng lần sau còn sơ xuất như vậy, thì cô phải chịu phạt nặng."

Mạch Linh "Vâng" một tiếng rồi im lặng nhìn ra ngoài hướng cửa sổ, hắn quả thật là vô lí, làm sao cô biết được Hắc Mộc Châu cày bẫy khắp nơi, huống hồ gì cô còn là người mới được huấn luyện để đi theo hắn?

***

Hắc Mộc Châu theo địa chỉ của Lục Thiên Mặc mà tìm đến câu lạc bộ của hắn, ông ta dẫn theo một đám vệ sĩ, vừa bước vào đã hùng hổ lên tiếng.

"Lục Thiên Mặc, mau thả con gái tao ra."

Bọn người Lục Thiên Mặc từ bên trong phòng bước ra, vừa nhìn thấy Hắc Mộc Châu. Lục Thiên Mặc chỉ nhàn nhã nhếch môi tạo ra một nụ cười: "Hắc Mộc Châu, chú ý thái độ của ông."

Ông ta như dịu bớt cơn giận , lập tức thay đổi thái độ. Đổi giọng.

"Dữ liệu cậu cần tôi đã mang đến, con gái tôi hiện đang ở đâu?"

Rob nhìn đến người đàn ông trước mặt, thay Lục Thiên Mặc trả lời.

"Nếu như ông giao đúng những thứ lão đại chúng tôi cần, Hắc đạo sẽ giữ lời hứa thả người."

Hắc Mộc Châu ra lệnh cho Cố Cơ giao lại USB trong tay ra cho bọn người Lục Thiên Mặc, Rob nhận lấy cái USB tra vào laptop, kiểm tra qua một lượt.

"Lão đại, là thật." Rob hướng Lục Thiên Mặc nói khẽ, rút cái USB ra đóng nắp lại.

"Tốt!" Lục Thiên Mặc nhếch môi cười, hướng đến Hắc Mộc Châu nói tiếp: "Tôi sẽ giữ lời hứa, thả Hắc Tuệ Nghi ra."

Vừa dứt lời, người của Lục Thiên Mặc đã dẫn Hắc Tuệ Nghi ra, đẩy đến phía người của Hắc Mộc Châu.

"Ba!"

Ông ta ôm chặt con gái cưng trong tay, định xoay người rời đi thì Bạch Phụng ở bên cạnh đã nhanh chóng lên đạn chĩa thẳng họng súng về phía hai người.

Bọn thuộc hạ của Hắc Mộc Châu thấy vậy cũng giơ súng hướng đến Bạch Phụng. Đối với tình huống này, hắn chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

"Hắc Mộc Châu, ông nghĩ nơi này muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?"

Hắc Tuệ Nghi sững sốt người, cô ta yêu Bạch Phụng, kể từ đêm hôm đó cô ta đã nhận ra tình cảm của mình đã đặt ở nơi Bạch Phụng. Bây giờ hắn lại quay lại phản bội tổ chức, đối với vẻ mặt trầm mặc của ba và mọi người, Hắc Tuệ Nghi như phát điên lao đến hướng Bạch Phụng.

"Tại sao anh lại là người của Hắc đạo, thời gian qua là anh lừa tôi sao? Mau nói đi."

Hắc Tuệ Nghi lay lay cánh tay Bạch Phụng, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn rất lạnh lùng, tựa hồ như lời nói của cô ta chẳng lọt vào tai một chữ nào.

Cô ta giật phăng khẩu súng trên tay tên vệ sĩ ở đằng sau. Lên nòng hướng thẳng đến ngực Bạch Phụng: "Nếu như mọi chuyện đã như vậy, thì tôi sẽ tự tay giết anh."

Lục Thiên Mặc ngồi ung dung bắt chéo chân trênnchiếc ghế nệm, khoé môi nhếch lên một nụ cười cay độc: "Muốn giết Bạch Phụng? Điều đó chưa ai làm được."

Bạch Phụng dũi chân đá đến khuỷu chân ở đầu gối của Hắc Tuệ Nghi khiến cô ta lập tức khuỵu xuống, hắn cúi người, nâng cằm cô ta lên, khẽ lướt qua vành tai cô vài chữ: "Tôi có thể thoả mãn em lần cuối trước khi tôi giết em."

Một nhóm thuộc hạ của Lục Thiên Mặc đưa Khuê Lý đi đến trước mặt. Vừa nhìn thấy mặt vợ, Hắc Mộc Châu đã vội vàng lên tiếng.

"Lục Thiên Mặc, mày muốn gì thì tìm tao, vợ và con gái tao không liên quan đến việc này."

"Bà ta có thể không liên quan..." Lục Thiên Mặc chỉ tay về hướng Khuê Lý, rồi đưa mắt liếc về phía Hắc Tuệ Nghi: "Nhưng cô ta thì có."

Hắc Tuệ Nghi lúc này đã hiểu rõ bố cục thế sự ở đây, cô ta bỗng dưng sợ hãi, giây phút Lục Thiên Mặc đứng lên khỏi ghế da tiến đến trước mặt cô ta, trong lòng cô ta đã dâng lên một nỗi áp bức vô hình.

"Tôi...Tôi đã làm gì chứ?"

Lục Thiên Mặc ngồi xổm xuống bên cạnh cô ta, khoé môi phun ra vài lời.

"Cô có biết rằng ra tay đánh người phụ nữ của tôi, cái giá phải trả sẽ ra sao không?"

Hắc Tuệ Nghi như sựng tỉnh ra. Tối hôm qua cô ta đã ra tay tát Mạch Linh, lại còn nắm lấy tóc cô mà kéo mạnh, Lục Thiên Mặc tuy không có mặt ở đó, nhưng hắn thừa khả năng để biết rõ sự tình.

Hắn không đợi cô ta trả lời, lập tức cho người đem cô ta đi.

"Cô ta, giao cho các người."

Đám thuộc hạ của Lục Thiên Mặc như bắt được vàng, lập tức vui mừng đem Hắc Tuệ Nghi vào trong, chỉ vài phút sau, tiếng xé rách của áo quần phát lên cùng tiếng la hét thống khổ của Hắc Tuệ Nghi vang vọng khắp cả câu lạc bộ.

"Buông tao ra, mấy thằng chó, mau buông tao ra..."

"Chát!"

Đằng sau mỗi tiếng la hét của cô ta là những tiếng "Chát" đến chói tai. Bọn thuộc hạ của Lục Thiên Mặc đều là những người có thân hình cao to, bọn họ thay nhau cưỡng hiếp Hắc Tuệ Nghi, đó có lẽ là một sự tra tấn dã man nhất đối với một cô gái.

"Đồ khốn! Mày mau thả Nghi Nghi ra, đường đường là một lão đai mà hứa lại không giữ lời sao?" Hắc Mộc Châu định lao đến chỗ Lục Thiên Mặc nhưng đã bị họng súng của Bạch Phụng giữ lại.

"Tôi nói sẽ đem người ra cho ông thấy, chứ không có nói sẽ để cô ta đi."

"Mày..."

Lục Thiên Mặc đắc ý cười lớn, nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt vô cùng căm hận.

Ông ta là người đã truy sát Lục Thiên Mặc năm hắn mười hai tuổi, lúc đó hắn chỉ là một cậu bé, lại phải chịu hơn hai mươi nhát roi thừng vào người đến mức thập tử nhất sinh. Nhưng cũng may hắn tốn thoát được, mối nhục đó đến suốt đời này Lục Thiên Mặc hắn cũng sẽ không bao giờ quên.

Lục Thiên Mặc hướng đến phía Bạch Phụng, hắn ta lập tức nổ hai phát súng lên trời. Đám thuộc hạ phía trong đang cưỡng hiếp Hắc Tuệ Nghi lập tức dừng lại hành động, nhanh chóng lôi cô ta ra.

Hắc Tuệ Nghi bị quăng dưới sàn nhà, quần áo đã rách nát, cô ta lúc này như điên dại, đầu tóc rối tung lên như một ổ quạ, chỉ biết ngồi ngẩn người ra sàn, phơi bày cả thân thể ra trước không khí.

Lục Thiên Mặc xoay người đi đến ngồi lại trên ghế nệm, hướng đám thuộc hạ: "Làm tiếp."

Đám thuộc hạ tuân lệnh đè người Hắc Tuệ Nghi xuống thay nhau ra vào người cô. Nhìn thấy con gái bị cưỡng bức. Cả Hắc Mộc Châu và Khuê Lý đều thống khổ kêu lên.

"Lục Thiên Mặc, tôi xin cậu. Cậu tha cho con gái tôi đi." Khuê Lý quỳ gối xuống chân Lục Thiên Mặc lên tiếng cầu xin.

Hắc Tuệ Nghi bỗng dưng giật lên vài cái rồi nằm im trên sàn, hai mắt đã trợn trắng. Một tên thuộc hạ hướng đến Lục Thiên Mặc lên tiếng.

"Lão đại, cô ta chết rồi."

"Mau đem quăng xuống biển."

Khuê Lý nghe tin lập tức nổi điên, bà ta lao đến muốn đánh Lục Thiên Mặc, nhưng đã bị thuộc hạ của hắn giữ lại từ phía sau.

"Đồ khốn, mày dám giết con gái tao. Tao liều mạng với mày."

Lục Thiên Mặc nhẹ người tránh sang một bên, Rob ở phía sau đã lên nòng bắn một phát súng vào giữa trán bà ta khiến bà ta chết ngay tức khắc.

Cùng một lúc chứng kiến cả vợ và con gái đều chết thảm trước mắt mình. Hắc Mộc Châu thống khổ quỳ xuống trên sàn, ông ta nghiến chặt răng, tay đã cung thành nắm đấm.

Vài giây sau ông ta đột nhiên ngã người xuống sàn, nơi khoé miệng chảy ra một dòng máu tươi.

"Lão đại, ông ta cắn lưỡi tự sát rồi." Bạch Phụng ngồi xổm xuống kiểm tra. Hắn cất khẩu súng vào thắt lưng, cho người lôi xác ba người bọn chúng quăng đi.

Trong đêm đó, Lục Thiên Mặc đã cho người phóng hoả thiêu rụi toàn bộ biệt thự của Hắc Mộc Châu sau khi đã đến lục soát và lấy đi một vài thứ. Hắn đã thành công dàn dựng một vụ chập điện và kết quả là cả gia đình Hắc Mộc Châu bị kẹt lại bên trong mà chết. Vụ việc làm chấn động toàn bộ cảnh sát ở Canada, nhưng do không điều tra được gì nên mọi chuyện cũng đã nhanh chóng chìm vào dĩ vãng.
truyện

Bình luận truyện Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yến Tử
đăng bởi Yến Tử

Theo dõi

Danh sách chương