truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 58: Khủng Bố Đường Đua - Trận Nổ Súng Liên Hoàng (1)

Trải qua một đêm điên cuồng, Nguyệt Cầm quay về căn hộ mà mẹ cô đã thuê để ở tạm. Hai mẹ con cô ta sau khi ôm trọn mươi triệu Đài tệ trốn sang nước ngoài thì bắt đầu lao vào cờ bạc để lại một số nợ chồng chất. Tính tình Nguyệt Cầm thì ham chơi nhảy nhót, cô ta đã lên giường với không ít người có tiếng tăm trong giới thượng lưu trong giới chính trị. Nhiều lần khách yêu cầu cô gái đưa đến nhất định phải là rau sạch. Cô ta đã theo lời Thẩm Mạn Quyên năm lần bảy lượt đến bệnh viện để vá lại màn trinh.

Lần này cũng không ngoại lệ. Ở Đài Bắc này danh tiếng Hàn Ưng đi đến đâu cũng nghe người ta nhắc đến. Do vậy, bà ta không khó khăn để tìm đủ thông tin về gia thế, thú vui của hắn. Thẩm Mạn Quyên đã phải chờ hai ngày nay để biết được Hàn Ưng có một hợp đồng được kí ở quán bar và sắp xếp để con gái mình vào trong làm vũ công múa cột.

Thật không thể tin được, với một đứa con gái mười sáu tuổi mà đã năm lần phá thai, nói về chuyện làm ấm giường, Nguyệt Cầm có thể tự tin cô có thể trói chân được người mà cô muốn. Lần này Thẩm Mạn Quyên đưa Nguyệt Cầm về đây là có chủ đích muốn tìm Mạch Linh để xin tiền, bà ta phải trốn mấy con nợ để quay về đây, nhưng thật không ngờ lại bắt gặp Hàn Ưng. Lần này thì không cần phải lo lắng gì nữa rồi.

Nguyệt Cầm đặt túi xách lên ghế salong, cô ta ngồi dũi chân đặt lên bàn, xoà bàn tay được sơn một màu đỏ lên ngắm nghía.

"Con gái, mọi chuyện ra sao?"

Thẩm Mạn Quyên từ bên trong đi tới, bà ta trông có vẻ rất phấn khích, tối hôm qua Nguyệt Cầm nhắn tin báo đã thành công trèo lên giường Hàn Ưng đã làm cho bà ta vui vẻ không thôi.

"Mẹ xem. Anh ấy rất hào phóng a. Ngủ một đêm, anh ấy liền cho con một triệu, mẹ xem chiếc nhẫn này có đẹp hay không?" Nguyệt Cầm xoè bàn tay ra trước mặt, ngón tay giữa cô đang đeo một chiếc nhẫn kim cương sáng chói được đính một viên hồng ngọc lấp lánh. Sáng nay khi cô ta thức dậy thì Hàn Ưng đã rời đi, cô ta chỉ thấy một sấp tiền giấy được quăng trên giường, đếm sơ qua thì cũng phải hơn một triệu a.

Thẩm Mạn Quyên trưng ra bộ mặt trách hờn con gái nhưng cũng không giấu nổi sự vui mừng.

"Con đó. Không biết dùng tiền tiết kiệm một chút đi, chúng ta còn đang lẩn trốn đấy."

"Còn không phải tại mẹ sao? Con đã đem tiền về đưa mẹ nhưng trả mãi vẫn trả không hết nợ." Nguyệt Cầm bĩu môi, cô tin rằng chỉ cần cô làm tròn vai diễn vũ công múa cột ở quán bar thì cô sẽ còn gặp lại Hàn Ưng, chắc chắn là như thế.

Thẩm Mạn Quyên nhíu mày, đưa tách cà phê lên môi hớp một ngụm: "Thôi được rồi, con vào nghỉ ngơi đi. Tiếp theo, mẹ sẽ có cách."

***

Tập đoàn Lục gia Hoàng thị.

Mạch Linh ngồi chăm chú dán mắt vào đóng tài liệu trên bàn, hôm nay Lục Thiên Mặc lại bỏ đi đâu mất khiến đống tài liệu này dồn hết lên đầu cô. Hắn xem cô là gì chứ, cô chỉ là một thư kí nhỏ nhoi thôi. Những hồ sơ này mang giá trị lên đến vài chục tỷ đồng, trong khi đó thì Khương Hàn Nhật cũng biến đây mất dạng.

Cô ngã người ra sau ghế đưa tay day day thái dương thì điện thoại trên bàn lập tức rung lên, Mạch Linh mệt mỏi đưa ánh mắt nhìn đến dãy số trên bàn hình, lập tức nhận cuộc gọi.

"Mau xuống cổng."

Chỉ với ba chữ ngắn gọn nhưng lại mang theo đầy phần áp bức khiến cho người nghe không khỏi rùng mình. Nhưng cũng chẳng có gì làm lạ vì đó chính là tác phong của hắn mà.

Mạch Linh thu xếp lại đống hồ sơ trên bàn rồi cầm túi xách rời đi. Cửa thang máy vừa mở thì cô đã thấy Vũ Thương chạy đến, trông bộ dáng cô ta như muốn rủ Mạch Linh đi shopping hay là đi chơi ở đâu đó đây mà.

"Mạch Linh...Tôi!"

Mạch Linh không đợi cho Vũ Thương nói hết câu thì cô đã lên tiếng trước: "Hôm nay tôi có việc rồi. Hẹn cô hôm khác nhé, tôi đi trước đây."

"Này...Tôi chưa nói xong mà."

Vũ Thương nhún vai gọi với theo, quay nhìn theo hướng Mạch Linh leo lên chiếc Ferrari sang trọng đổ tại cửa rồi nhanh chóng mất hút trên đường cao tốc.

Lục Thiên Mặc đánh tay lái đến một cuộc đua xe đang tổ chức tại tuyến đường ở vùng ngoại ô Đài Nam. Theo như thông tin mấy năm nay Mạch Linh từng nghe nhắc đến thì những cuộc đua xe như thế này ba năm chỉ diễn ra một lần. Người đứng đầu bảng xếp hạng vua tốc độ là Uyển Kì, thành viên củ tổ chức Giáo hội ở Đài Nam.

Mạch Linh ngồi trong xe hướng mắt ra bên ngoài, đoạn đường từ thành phố sang phía Nam Đài Loan khá xa, cuộc đua thì còn ba mươi phút nữa được bắt đầu, Lục Thiên Mặc hôm nay lại có nhã hứng đưa cô đi xem đua xe, quả là một chuyện lạ à nha.

"Lục Thiên Mặc. Tôi thấy anh cũng là một tay lái xe chuyên nghiệp đấy chứ. Hôm nay anh có phải hay không lại muốn tham gia vào cuộc đua này?"

Lục Thiên Mặc bỗng dưng thắng gấp làm Mạch Linh chúi đầu về phía trước, đầu cô lúc chỉ còn cách tấm kính xe chừng hai xen-ti-mét thì đã may mắn được Lục Thiên Mặc kéo lại.

"Những trò chơi nhảm nhí như thế này không đáng để tôi bận tâm. Chỉ có điều..." Hắn nói rồi dừng lại cầm điện thoại di động lên ấn đến một dãy số: "Chuẩn bị súng ngắm, ba mươi phút nữa lập tức ra tay."

Mạch Linh nghe được đoạn nói chuyện của hắn và Lô Tấn lập tức túa mồ hôi hột. Cô cắn cắn môi, hít một hơi thật sâu: "Anh muốn khủng bố đoạn đường đua xe sao?"

Hắn trầm mặc đạp chân ga, chiếc xe ô tô mui trần lập tức chuyển hướng chạy đi, vẻ mặt của Lục Thiên Mặc vô cùng tự đắc: "Nếu như bọn họ không chịu tuyên chiến với chúng ta, thì chúng ta đành ra tay trước. Cô nói xem đó có phải là một ân huệ hay không?"

Đâu phải cô không biết trong trận đua xe này có biết bao nhiêu là người, trong đó còn có cả người đi xem vô tội. Các băng nhóm thù địch của giới Hắc đạo không chỉ ở Đài Loan mà còn có những quốc gia khác hôm nay đều có mặt tại đây để tranh giành ngôi vị cao nhất của đường đua. Chiếc xe Ferrari đen bóng sang trọng của Lục Thiên Mặc đã nhanh chóng đổ tại chân ngọn đèo trải dài nhưng băng gôn và dảy vải bạc với những ô vuông ca-rô màu đen trắng. Cả đoạn đường dài hơn bốn nghìn ki-lô-mét kéo dài và bọc quanh cả đỉnh ngọn đồi bây giờ đã tràn đầy tiếng hô hoán và cổ vũ, trọng tài ở phía trên cao đứng sát đường đua cầm một cây cờ lớn và trên miệng ngậm một chiếc còi trọng tài đứng sau cái micro để chuẩn bị cho hai phút tiếp theo để bắt đầu trận đua.

Mười hai chiếc xe ô tô của từng nhãn hiệu khác nhau đã vào vị trí xuất phát, trọng tâm là chiếc xe thể thao McLaren P1 GTR màu vàng sậm và có những đường da báo màu đen trên thân xe. Chủ nhân của nó không ai khác đó chính là Uyển Kì, người đã đứng vị trí đầu của đường đua suốt năm mùa liên tiếp.

"Lần đua thứ nhất, bắt đầu." Trọng tài cầm micro lớn tiếng nói, tay ông ta phất lấy lá cờ trong tay. Mười hai chiếc siêu xe lập tức bay vọt trên đường đua trông chẳng khác gì một trận chiến tốc độ với gió.

Từ phía bên hàng khách đến để trực tiếp xem cuộc đua nhiều năm có một này, Thẩm Mạn Quyên đã nhận ra nơi mà bọn người Mạch Linh đang đứng, bà ta hướng mắt về phía cô rồi xoay đầu sang nói với con gái.

"Nguyệt...Nguyệt Cầm..."

Nguyệt Cầm đang mải mê chăm chú dõi theo anh chàng điển trai đang ở dưới đường đua thì bị Thẩm Mạn Quyên làm phiền, cô ta lập tức gạt phắt tay mẹ mình đi, lên tiếng lải nhải.

"Chuyện gì thế mẹ?"

Thẩm Mạn Quyên vừa run lẩy bẩy vừa lên tiếng: "Kiều...Kiều Mạch Linh...Cô ta..."

"Chị ta làm sao?"

Nguyệt Cầm đã mất hết kiên nhẫn xoay người lại định hỏi thì tiếng súng đã lập tức nổ lên khiến cho cả đường đua cuống cuồng náo loạn. Phía bên dưới đường đua, chủ nhân của mười hai chiếc xe kia hoảng hốt tách khỏi đường đua mà tìm được chạy trốn. Bây giờ trận đấu súng nổ ra còn đua cái gì nữa chứ, bọn họ còn không biết là tính mạng có còn giữ lại được hay không?

"Mau chạy đi."

"Lối này."

"Gọi cảnh sát đến ngay."

Hàng loạt tiếng hô toáng vang lên inh ỏi, Thẩm Mạn Quyên cũng Nguyệt Cầm cũng kéo nhau bỏ chạy. Trên đỉnh đồi cao, Lô Tấn hướng mắt vào ống nhòm của khẩu súng ngắm trước mặt mình, thấy xả trường đua vẫn còn xuất hiện những bộ mặt của kẻ thù. Hắn đã khôn ngần ngại ra tay.

Tiếng súng từ trên cao vọng lên đã làm nổ một khoảng lớn dưới ngọn đồi. Mọi người kéo nhau bỏ chạy nhưng khắp cả đường đua đều được người của Lục Thiên Mặc bao vây, bọn chúng sẽ cho những người dân vô tội rời đi, đó cũng là chủ ý của Mạch Linh.

Lục Thiên Mặc cầm di động, hướng đôi môi mỏng của mình phun ra vài lời.

"Bắt sống bọn chúng."

Bên kia tuân lệnh lập tức hạ súng, ra lệnh cho thuộc hạ bao vây mọi ngõ ngách trên núi này, tìm và bắt sống lấy mấy tên đầu sỏ của Hắc đạo.

Thẩm Mạn Quyên kéo Nguyệt Cầm chạy về thành phố, bọn họ đã đến nơi an toàn nhưng bà ta vẫn còn phát hoảng. Nguyệt Cầm thấy mẹ bị sốc quá mức nên đã cố sức trấn an lại tâm lí của bà ta, sau cùng mới lên tiếng.

"Mẹ, rốt cuộc thì mẹ đã nhìn thấy gì?"

Thẩm Mạn Quyên nốc vội cốc nước trên bàn, giọng nói có vẻ đã bình tĩnh hơn: "Người nổ súng lúc nảy. Là ..Là Kiều Mạch Linh."

"Cái gì? Sao...Sao lại là chị ta?"

Nguyệt Cầm nghe xong cũng không khỏi bất ngờ, đâu phải cô không biết con người của Mạch Linh ra sao. Từ nhỏ cho đến lúc lớn lên Mạch Linh luôn là người nhu mì và hiền lành, tại sao chỉ một thời gian chưa đầy một năm mà chị ta lại thay đổi chóng mặt như thế, chắc chắc là mẹ đã nhìn nhầm. Tuyệt đối không phải là chị ta!

"Mẹ! Mẹ có phải là nhìn nhầm hay không? Tại sao lại có chuyện như thế được?"

Thẩm Mạn Quyên trừng mắt, giọng nói chắc nịch: "Chắc chắn mẹ không nhìn nhầm, chính nó đã cầm súng và xả vào đám người dưới đường đua."

Nguyệt Cầm nghiêm mặt dời đi, chuyện này, cô phải tìm hiểu kĩ càng mới được.

Mạch Linh đứng trên sườn dốc của ngọn đồi tung hoả mù làm cho bọn người kia lập tức mất phương hướng, cô cầm lấy khẩu súng ngắm bắn tỉa, canh chuẩn sát con mồi, nhưng viên đạn không tước đi mạng sống của hắn mà chỉ ghim vào chân, khiến hắn không còn cách nào chạy thoát.

Lục Thiên Mặc cùng Rob cho chặn đầu xe của tên cầm đầu ở Đài Nam, hắn ta thừa biết sức lực của mình không đủ nhưng vẫn cố gắng ngoan cố leo lên xe và tăng hết tốc lực vọt đi. Lục Thiên Mặc đuổi theo bằng chiếc xe ô tô tân tiến của mình ở phía sau, chỉ trong vài giây đầu xe của hắn đã đâm mạnh vào đuôi xe của tên đầu xỏ kia khiến xe của hắn ta bị bật ra khá xa. Chiếc Murcielago của hắn ta vị va mạnh vào gốc cây mà lật ngược, bốn bánh xe xoay tròn trên không trung theo động cơ đã bị tắt từ từ dừng lại.

Lục Thiên Mặc bước xuống xe. Cú va chạm vưa rồi phải nói là rất mạnh thế nhưng xe của hắn không bị xi nhê một chút nào, vì đây là con xe đã được Lục Thiên Mặc đem đi tân tiến và có lớp kính chống đạn, hơn nữa mã lực và tốc độ của nó hiện tại đang đứng số một trên toàn thế giới, nếu nói về trình độ lái xe thì Lục Thiên Mặc hắn đã dư khả năng chiếm gọn đường đua.

Bình luận truyện Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yến Tử
đăng bởi Yến Tử

Theo dõi

Danh sách chương