Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10:(1)



- Con nha đầu này, nhìn dáng vẻ xinh đẹp tuyệt sắc, tưởng tiểu thư con gái nhà ai, hóa ra là phường cướp bóc, ăn quỵt của người ta. Đúng là vô sỉ hết sức. Mau trả lại cho ta, nếu không đừng trách lão gia đây hạ thủ bất lưu tình.- Lão già này tuy là đàn ông, điệu bộ lại có vẻ chanh chua dẻo miệng, làm ta không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ tên này bị đoạn.

Ta thầm mắng, tên này đúng là hết thuốc chữa, đúng là loại người ki bo kiệt sỉ không ai bằng, còn dám nói ta là nha đầu này nọ, nói lão bà bà đây là phường cướp bóc, ăn quỵt. Đúng là kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện. Từ trước tới nay chưa có ai dám lăng mạ, xúc phạm ta như thế.

Ta bỗng chốc nộ khí xung thiên, hạ giọng quát.

- Hỗn xược.

Tên chủ quán câng câng cái mặt lên, ý như muốn nói “ta nói vậy đấy ngươi làm gì được ta nào” lại càng làm cho ta trở nên nóng máu. Ta vung tay lên định tát cho lão một phát, bỗng nghe thấy tiếng gọi.

- Sư phụ.

Ta như bừng tỉnh khỏi cơn nóng giận, quay người lại nhìn thấy Vũ lỗi đang chạy lại gần.

- Có chuyện gì vậy?

Cuối cùng, vẫn là Vũ Lỗi đứng ra giảng hòa, tên bán hàng vừa nhận được tiền, khuôn mặt lập tức thay đổi liền tức khắc. Còn chúc chúng ta có một buổi tối vui vẻ, lần sau nhớ quay lại ủng hộ lão nữa nhé.

Đừng có mà mơ.

Ta vừa đi vừa rủa thầm trong bụng, Vũ Lỗi chỉ biết nhìn ta lắc đầu cười. Ta đảo mắt, không biết nên nói gì. Bỗng ta thấy xa xa có một cây cầu nhỏ bắc ngang qua dòng sông, trong lòng sông trên mặt nước, lênh đênh những chiếc đèn hoa đăng tỏa ánh hào quang làm sáng bừng cả lòng sông. Những đốm sáng nhỏ lững lờ trôi trên dòng nước dịu êm, trăng sáng soi mình dưới đáy Đặng Tình, một khung cảnh long lanh huyền ảo đậm chất nên thơ.

Người đứng trên bờ khuôn mặt rạng rỡ, xiêm y lộng lẫy, có người cúi mình thả đèn hoa đăng xuống mặt nước, có người đứng ngắm khung cảnh tuyệt diệu, có người đứng trên cầu nói chuyện vui cười rộn rã. Những khuôn mặt đa sắc thái, tạp âm ồn áo náo nhiệt, vang bên tai, làm cho ta không khỏi kích động, liền kéo Vũ Lỗi bước đến dòng sông Đặng Tình, mua hai cây đèn hoa đăng nhỏ bé, thắp sáng ngọn nến ngay chính giữa những cánh hoa, đứng bên bờ sông, gió hiu hiu thổi, mùi cỏ phảng phất ngai ngái, đom đóm chập chờn, bay lượn trong cơn gió đêm mát lành.

Vũ Lỗi nói với ta :

“Đăng cùng chờ đọc gần giống nhau. Hoa đăng này biểu thị sự chờ đợi”

Ta cũng như bao thiếu nữ xinh đẹp nọ, ngồi xuống nhẹ nhàng thả chiếc đèn xuống dòng nước êm trôi, chỉ khác là trong lòng ta trống rỗng, không như những con người xa lạ ấy, ôm ấp trong lòng những mộng tưởng, những khát vọng riêng của bản thân.

Ta lại nhớ đến câu chuyện khi nãy Vũ Lỗi kể với mình, về vị cô nương mang tên Nguyệt Tịch, lúc thả trôi những cây đèn này, thả trôi những mong nhớ và đợi chờ mòn mỏi, tâm trạng lúc đó của nàng ta sẽ thế nào?

Là bất lực, là thê lương, là xót xa hay căm hận?

Những con người kia, liệu có mang trong lòng một thứ tình cảm thiêng liêng nào không, là ước nguyện hay là tưởng niệm đồng lòng. Còn ta, không hiểu tại sao lại cảm thấy trống trải vô cùng, từ trước tới nay tâm can luôn là mặt hồ phẳng lặng, lúc này đây lại cảm thấy bên trong trái tim như có một hố đen thăm thẳm, trống trải và rỗng tuếch.

Ta thả đèn hoa đăng, ta ngắm trăng rơi trên mặt nước. Thả đèn hoa đăng là chờ đợi, vậy thì ta đang đợi cái gì, ta đang chờ cái gì đây? Ta chẳng cần gì, cũng chẳng cầu chi, đến điều mình mong muốn là gì, ta cũng không biết nữa.

Ta nghĩ, suốt quãng thời gian còn lại, có lẽ ta sẽ mãi mãi cô độc trên đỉnh núi Bạch Sơn tuyết trắng ấy, cứ như vậy cho đến hết cuộc đời này. Nhưng ai mà biết, cuộc đời ta dài tới bao lâu, thọ trường tới nhường nào, có thể là hàng trăm năm sau, cũng có thể là hàng ngàn năm sau,... liệu ta sẽ vẫn mãi cô đơn như vậy ư? Không cầu không vọng, bình thản vững vàng cho đến mãi về sau sao???

Bỗng ta cảm thấy mình thật đáng thương…

Rất lâu về trước, khi mở mắt tỉnh dậy trên nền tuyết trắng lấp lánh, ta chỉ thấy trước mắt là một màu trắng xóa mịt mùng, cũng giống như cuộc sống của ta, mịt mùng vô định, trong đầu trống rỗng không hơn. Ta không biết đây là đâu, đã có chuyện gì xảy ra. Mãi một lúc lâu sau đó, mọi việc mới dần hiện ra trong đầu, nhưng những thứ ta nhớ lại, cũng chỉ là những thứ vụn vặt sứt mẻ giập vỡ mà thôi.

Ta chỉ biết mình tên là Tử Bạch, ta phải ở lại đây, trấn giữ đỉnh Bạch Sơn, không được rời đi cũng như không được chối bỏ. Sứ mệnh của ta, áp đặt lên ta mặc dù chính ta còn không biết tại sao lại như vậy. Ta cũng thành tâm chấp nhận, bình thản thực hiện bổn phận của bản thân, bảo vệ thần vật trong khi còn không biết thứ đó là gì, chưa bao giờ nhìn thấy cũng như chưa bao giờ được chạm vào. Sứ mệnh mơ hồ đến vô lí, nhưng lại như một thanh kim loại được nung nóng đỏ hỏn, khảm vào trong tâm ta, trí óc ta, thần thức ta. Chỉ còn biết cam tâm tình nguyện, chỉ ở lại đỉnh Bạch Sơn, không đi đâu cả, toàn tâm toàn ý trấn giữ đỉnh linh sơn này.

Ngày tháng qua đi, ta dần dần nhớ lại được một số ít những kí ức của bản thân, nhưng nó hiếm hoi như thể vạt nắng, ánh sao trên linh sơn lạnh lẽo. Ta không có ý định rời đi đâu, chưa bao giờ có ý định rời khỏi nơi này.

Ta đọc sách một mình uống rượu một mình, ngắm trăng một mình, cười nói một mình. Giống như một kẻ điên, nhưng làm gì có ai nhìn thấy ta, làm gì có ai biết là ta điên.

Nhiều lúc nhìn trần thế cuồn cuộn trong những đám mấy xám xịt băng giá, dù là cảnh tượng đông vui hạnh phúc, hay là những cảnh tượng chết chóc tang thương, ta đều cảm thấy những điều đó vô cùng thú vị, trong tim có một niềm khao khát, ấm ủ một mộng tưởng nhỏ nhoi mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Ta chợt nghĩ, liệu những thứ ta cần, những thứ ta cầu có phải là những điều đơn giản đó hay không, một cuộc sống bình thường như bao con người khác hay không?

Rồi ta lại nghĩ, có thể là không đâu, nơi đây đối với ta hoàn toàn xa lạ, nơi ta không thuộc về, trách nghiệm là trách nghiệm, chối bỏ nó ư, ta không thể, cũng không được phép mất rồi. Ta vẫn nên trở về đỉnh Bạch Sơn, trấn giữ kết giới, bảo vệ thần vật.

Bạch Sơn có tuyết vĩnh cửu, có trăng khuyết tròn, là nhà của ta, nơi ta thuộc về ?

Ta đứng trên bờ sông nhìn những chiếc đèn hoa đăng sáng lấp lánh như dải ngân hà, chậm rãi chuyển lưu. Lại nhìn hai cây đèn nhỏ ta và Vũ Lỗi vừa thả xuống, hai đốm sáng chầm chậm trôi đi, tiến về phía những cây đèn khác, theo dòng nước, lênh đênh trôi đi.

Đột nhiên có một tiếng nổ rất lớn vang lên, ta có hơi giật mình, ngước mắt lên nhìn trời, một cột sáng xé rách không trung vút lên cùng tiếng rít chói tai, mới đầu, ta còn tưởng là yêu quái xuất hiện, nhưng không phải vậy, làm gì có yêu quái nào lại đẹp đến thế chứ. Cột sáng bay vút lên trời, rồi nổ đùm một cái tỏa ra tứ phía những tia sáng đủ loại sắc màu khác. Là pháo hoa, không biết kẻ nhà giàu nào đó trong trấn đốt pháo hoa, đẹp quá đi mất.

Bất chợt ta nhớ ra một điều, liền lôi từ trong tay áo ra một vật. Ta đưa ra trước mặt Vũ Lỗi.

- Tiểu Vũ, đây là quà sinh thần ta tặng con.

Lần đầu tiên Vũ Lỗi tiết lộ sinh thần với ta, nó nói mình muốn xuống núi. Quà sinh thần năm đó, ta không thể tặng. Năm tháng trôi đi, cứ vào ngày này ta đều hỏi Vũ Lỗi nó muốn nhận quà gì, nó không còn nói rằng muốn xuống núi chơi nữa. Nhưng quà thì vẫn phải tặng, có năm ta vẽ một bức họa, có năm ta ngâm một bài thơ để tặng cho Tiểu Vũ, Những thứ đó Vũ Lỗi đều rất trân trọng, nó đem cất đi, nâng niu như bảo vật.

Khi biết được sinh thần của Vũ Lỗi, ta đã rất để tâm, ta nhớ như in trong đầu. Bởi lẽ, ngay cả bản thần mình sinh vào ngày nào năm nào, ta cũng không nhớ nổi, vì thế ta không muốn Vũ Lỗi cũng giống ta, ít ra cũng có một ngày để mà hoài niệm chúc mừng.

- Cái này..- Vũ Lỗi hơi ngạc nhiên đón lấy sợi dây từ tay ta, nâng lên ánh mắt khẽ xao động.

- Có thích không? – ta hào hứng hỏi.

-… Thích,... con rất thích.

Nghe Vũ Lỗi nói như vậy, ta thầm đắc ý, lấy thanh Truy Tịch đeo sợi dây vào chuôi kiếm, kì thực đây không hẳn là dây đeo kiếm, ta thấy nó hay hay, mà không biết nên đeo vào đâu cho phải liền đeo vào chuôi kiếm. Vũ Lỗi đón lấy thanh kiếm từ tay ta, sợi dây được đan tết rất tỉ mỉ lay động trong gió, miếng ngọc bội va đạp vào thanh kiếm kêu tinh tang.

- Sư phụ tặng con thứ này, đeo trên kiếm ngộ nhỡ mất thì sao? – Vũ Lỗi vừa nghịch nghịch sợi dây vừa hỏi ta.

- Vậy thì ta sẽ kiếm cho con cái khác, con lo lắng cái gì chứ?- ta làu bàu nói. Mất cái này thì tìm thứ khác thay vào thế là xong, Vũ Lỗi tại sao lại nghĩ không thông như vậy?

Tiểu Vũ trầm ngâm một lúc, tay mân mê sợi dây đeo kiếm, một lúc sau mới trầm giọng nói, nhỏ tới nỗi suýt nữa thì ta nghe không nổi.

- Con sẽ không để mất đâu.

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi