Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11:(1)



Câu nói này hết sức bình thường, đột nhiên lại làm ta ngẩn ngơ trong giây lát.

- Biết được như vậy là tốt.

- Mà sư phụ lấy cái này ở đâu ra vậy? – Vũ Lỗi đột nhiên hỏi ta câu đó, ta “ hả” lên một tiếng.

Nó hỏi ta lấy cái này ở đâu ra?

Vừa rồi khi đi dạo, chúng ta có ghé qua mấy trà lâu, ghé qua không ít sạp hàng. Ta thích thứ gì, ta muốn ăn thứ gì. Vũ Lỗi đều sẽ mua cho ta. Đi bộ cả nửa ngày trời, nghe qua không biết bao nhiêu lời mời mọc, ghé qua không ít hàng quán, bỗng ta nhớ tới việc hôm nay là sinh thần của Tiểu Vũ, ta vẫn chưa tặng cho nó thứ gì, liền đảo mắt tìm kiếm một vòng trong những thứ đồ bày bán, chọn ra một thứ phù hợp với Vũ Lỗi nhất. Vì là quà tặng, muốn gây bất ngờ nên không thể để Vũ Lỗi biết được. Không nói với Vũ Lỗi cũng đồng nghĩa với việc không có tiền, trong người ta lại chẳng có đồng nào. Không có gì để trả cho chủ quán thì sẽ không được đem thứ gì đi. Giống như vụ con chim sẻ tết bằng cỏ khi nãy cũng vậy. Bỗng dưng ta cảm thấy cái đạo lí gọi là “ Tiền trao cháo múc” ở nhân gian thật vô lí và đáng ghét biết bao.

Không còn sự lựa chọn nào khác, ta liền nhân lúc mọi người không để ý, cầm lấy vật ta ưng ý….đút luôn vào tay áo. Sau đó tiếp tục dạo chơi như bình thường, lúc nhìn thấy những đốm sáng ở xa, nhớ đến câu chuyện Vũ Lỗi đã kể với mình, đoán ra được đám đông kia đang thả đèn hoa đăng, liền kéo tay Vũ Lỗi lại gần xem sao. Vì ham vui, suýt chút nữa là ta quên luôn việc tặng quà cho Vũ Lỗi, thật là đãng trí quá đi mất thôi.

Lúc này Vũ Lỗi hỏi ta lấy sợi dây đeo kiếm ở đâu, ta lại bối rối không biết nói sao cho phải. Đây là đồ ta chôm được, không biết là nên hổ thẹn hay nên tự hào đây.

Trước giờ ta chưa bao giờ nói dối Vũ Lỗi, lần này cũng không ngoại lệ.

- Là ta lấy được của bọn họ. Ở quán nào thì ta cũng quên rồi – Sắc mặt Vũ Lỗi có hơi biến đổi, ta sợ nó sẽ trách ta, rồi không nhận quà của ta, liền nói thêm một câu – Nhưng con cũng đừng lo, ta sẽ không để mấy người đó thiệt thòi đâu, cái này… cứ coi như là ta đang mượn đỡ của họ vậy, sau này nhất định sẽ đền bù sau…

Ta còn chưa nói hết câu, bỗng từ phía sau có cái gì đó đập mạnh vào lưng khiến ta mất đà ngã chúi về phía dòng sông. Ta còn không kịp kêu lên một tiếng, chỉ nhìn thấy bàn tay Vũ Lỗi đưa ra định nắm lấy mình rồi sau đó ngã ùm xuống dòng sông Đặng Tình, sự việc diễn ra vừa nhanh vừa ngoài dự liệu, khiến ta chẳng kịp trở tay.

Khốn nạn, kẻ đáng ghét nào đó đúng là không có mắt mà, va phải ta khiến ta bị ngã xuống sông sâu. Bà đây không biết bơi, cũng không có tiên lực, lần này không chết vì sặc nước thì cũng uống no căng một bụng đầy nước.

Nước xộc thẳng vào mũi, vào tai ta. Ta muốn hít thở nhưng hít vào chỉ toàn là nước, khiến ta khục khặc ho, miệng há ra nước lại tràn vào cổ họng nhiều hơn. Dòng nước lạnh toát, mắt không thể mở nổi, ta có cảm giác như mình đang rơi xuống một hố đen lạnh giá và trống rỗng. Ta vùng vẫy, quẫy đạp, ý thức dần trở nên mơ hồ, cảm nhận được bản thân đang từ từ chìm xuống.

* * *

Lúc tỉnh lại, ta cảm nhận được trên môi có thứ gì đó mềm mền, mát lạnh, một mùi hương dịu nhẹ phảng phất bên cánh mũi không phai, còn có một luồng khí được thổi vào trong khoang miệng ta, cảm nhận được luồng khí đó, ta tham lam muốn nhận lấy nhiều hơn, liền đưa lưỡi ra, thăm dò xem đó là thứ gì.

Có thứ gì đó hơi sững lại, ta chợt nghĩ, bây giờ đã có thể thở, chẳng lẽ đã được cứu rồi ư, liền mở mắt ra.

Đập vào mắt là một đôi mắt khác, đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách cũng đang sững sờ nhìn ta.

Ta nhận ra được, đôi mắt này là của Vũ Lỗi, còn thứ đang đậu trên môi ta, là môi của Vũ lỗi?

A, đây chẳng phải là hành động biểu đạt tình cảm nơi phàm thế đó sao, trước đây ta cứ nghĩ nó thật kinh khủng, hóa ra lại không phải như vậy.

Vũ Lỗi rời khỏi môi ta, khuôn mặt hơi ửng đỏ, sắc đỏ lan dần đến mang tai. Cảm thấy cổ họng có cái gì đó khô khốc, ta liền đưa lưỡi liếm liếm môi, sau lại nhìn Vũ Lỗi, nó hơi sững người lại. Vũ Lỗi ngây người nhìn môi ta, sau đó cảm thấy không khí có vài ba phần khác lạ, ta ho liền vài tiếng. Tiểu Vũ lúc này mới lấy lại được trí thức đang thần du thiên ngoại, vội ngồi dậy, đỡ lấy ta.

- Sư phụ không sao chứ?

Ta bỗng nhiên ho không ngừng nghỉ, không thể nói được đành yếu ớt gật đầu, ý truyền qua ánh mắt để nói cho Vũ Lỗi biết rằng ta không sao, nó hiểu ý, cẩn thận đỡ ta dậy.

Quần áo ta ướt sũng, chân tay cũng lạnh toát mất sức, khó khăn khi cử động, đứng cũng không vững, Vũ Lỗi liền ôm lấy ta bế lên, chưa bao giờ ta cảm thấy, mất đi linh lực là một việc tồi tệ như thế này, cơ thể phàm nhân quả là quá yếu ớt rồi.

Thân nhiệt Vũ Lỗi khá ấm áp, ta liền áp sát vào nó để tìm chút hơi ấm Vũ Lỗi cũng biết là ta lạnh, liền ôm ta chặt hơn,

Lúc này ta mới nhận thấy, hóa ra xung quanh mình đang có rất nhiều người, có một cô nương liên tục xin lỗi ta, ta đoán đó chính là người đẩy ngã mình khi nãy, vốn muốn nói chuyện phải trái trắng đen cho rõ ràng, đòi lại quyền lợi, thế nhưng ta đến nói còn không được, lại nhìn cô nương nhỏ tuổi nước mắt lưng tròng khuẩn thiết xin lỗi, thiết nghĩ cô nương đó cũng không phải là cố ý làm như vậy, đành thôi bỏ qua không chấp nhặt nữa.

Đám người hiếu kì vây quanh chúng ta dần dần tản ra nhường đường. Có người nói thật may mắn đã cứu được ta, có người nói cô nương kia thật quá bất cẩn rồi, có người nói Vũ lỗi thật khí chất, cảm khái về hành động anh hùng cứu mỹ nhân của Vũ Lỗi, có người lại nói chúng ta thật xứng đôi, một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, ngọc thụ lâm phong.

Mặt dù ta không hiểu câu “Ngọc thụ lâm phong” nghĩa là gì, nhưng lại có cảm giác đó dường như là một câu khen gợi, liền cảm thấy có chút vui thích và hãnh diện.

Vũ Lỗi thuê một phòng trọ trong một khách điếm gần đấy để làm chỗ nghỉ ngơi, lúc đặt phòng bà chủ quán thấy Vũ Lỗi bế ta, lại cho rằng chúng ta là một đôi phu thê, liền tự ý sắp xếp cho chúng ta ở chung một phòng. Ta nghĩ vậy cũng tốt, có Vũ Lỗi ở bên cạnh trong lúc pháp lực không còn, phòng chống tai họa ta cũng thấy yên tâm.

Vũ Lỗi nhảy xuống cứu ta, vội vàng tới nỗi còn quên cả dùng tiên khi hộ thân, thế nên so với ta quần áo của Vũ Lỗi cũng chẳng khô dáo là bao. Nhưng Vũ Lỗi có thể dùng phép tịnh thân để hong khô quần áo, còn ta thì không, quần áo ướt nhẹp dính bết vào người thật khó chịu. Ta đành thay ra mặc tạm bộ cánh rườm rà của nử tử phàm thế mà chủ quán mang lên.

Vì mệt mỏi, cũng vì đã uống no căng một bụng nước, ta không ăn uống gì mà leo lên giường ngủ luôn. Vũ Lỗi lại không ngủ trên giường, mà tiến đến bên tường ngồi xuống nhắm mắt, nhường giường cho ta.

Ta nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng chập chờn, ta đột nhiên nghĩ, ngày mai là phải quay về Bạch Sơn rồi, những chuyện xảy ra đêm nay đúng là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Trong khoảng khắc nửa tỉnh nửa mơ, bỗng nhiên trong đầu hiên lên đôi mắt câu hồn của Vũ Lỗi.

Ta lại bị giấc mơ kì lạ hành hạ suốt bao nhiêu năm qua làm cho tỉnh giấc, hoảng hốt bật người dậy thở dốc, khi nhịp tim đã bình ổn, ta đưa mắt liếc nhìn xung quanh, căn phòng lờ mờ sáng, ánh trăng hắt qua ô cửa sổ cắt vào không gian u tối vài đường sáng bạc. Ta nhận ra rằng, Vũ Lỗi đã không còn ở trong phòng, góc tường trống không trong phòng chẳng có ai. Tiểu Vũ rốt cuộc đã đi đâu rồi chứ.

Ta ngồi dậy, quyết định đẩy cửa đi tìm Vũ Lỗi, trong lòng có chút bất an. Lúc xuống đến sảnh chính thấy bà chủ quán đang ngồi tính toán cái gì đó liền lui tới hỏi. Bà ta nói Vũ Lỗi rời đi cũng được một lúc, có nhắn lại với ta, không cần phải đi tìm, Vũ lỗi sẽ về nhanh thôi.

Dám bỏ ta lại một mình rồi tự ý rời đi, rốt cuộc là muốn đi đâu chứ. Ta có hơi bực tức, liền rời khỏi khách điếm trong sự can ngăn của bà chủ.

Trên đường bây giờ chẳng có ai, yên tĩnh và vắng vẻ, nhưng bầu không gian có vài ba phần khác lạ, ta cứ thế bước về phía trước, ý định rõ ràng là đi tìm Vũ Lỗi nhưng lại không biết nên đi đâu để tìm. Trong lúc đang phân vân không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, hay là quay về quán trọ đợi chờ Vũ Lỗi trở về. Thì bỗng nhiên đuôi mắt nhìn thấy có ánh sáng nào đó vừa lóe lên, ta tiến về phía trước mấy bước, nhìn lên bầu trời, có những vầng sáng lóe lên rồi lại tắt đi. Điều này sẽ làm ta không mấy để tâm, nếu ta không nhận ra trong vầng sáng ấy là kiếm khí của thanh Truy Tịch.

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi