Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14:(1)



- Băng Tỉ, Vũ Lỗi ca ca, để mọi người đợi lâu, canh đến rồi đây…- Cửu Vi hai tay bưng hai bát canh, vui vẻ chạy đến. Ta ngó nhìn hai bát canh thơm nức mũi, cũng thấy hơi thèm, Cửu Vi đặt hai bát canh lên trên bàn, trước mặt ta và Vũ Lỗi, vui vẻ nói – Mọi người ăn đi cho nóng.

- Muội không ăn sao??? – Vũ Lỗi ngước lên hỏi.

Cửu Vi lắc đầu cười cười.

- Muội ăn no rồi, hai người cứ tự nhiên, bên trong vẫn còn, nếu vẫn còn chưa no muội sẽ đi lấy thêm. - Cửu Vi vừa nói, vừa định quay người vào trong nhà, ta vội lên tiếng ngăn.

- Thôi được rồi, không cần nữa – Sau đó nâng chiếc thìa bằng ngọc được Cửu Vi cẩn thận đặt bên cạnh bát canh, múc một thìa canh hoa đào, đưa lên miệng. Mũi thơm phảng phất bên cánh mũi, một mùi thơm thanh nhẹ mà dịu dàng, vấn vít mãi không phai, lại có hương thơm gì đó rất kì lạ. Ta lưỡng lự một chút, rồi đưa lên miệng, vị rất thanh và ngon.

- Không tồi.

Cửu Vi cười tươi rói :

- Món này là do mẫu thân của muội dạy cho đó, hồi trước tại tiểu viện nơi muội sinh sống có trồng khá nhiều hoa đào. Mẫu thân thường nấu cho cha con muội ăn, muội rất thích nó, bởi vậy mới quyết định học qua, nhưng cũng chỉ được cho là biết, chứ chưa thực sự là ngon. Mẫu thân của muội nấu vẫn là ngon nhất, chỉ tiếc là người đã… nếu không muội nhất định sẽ bảo mẫu thân nấu cho hai người ăn, thứ món ăn tuyệt vời nhất thế gian – Cửu Vi vừa cười vừa nói, nhưng trong giọng nói có chút nghèn nghẹn, ánh mắt đã bắt đầu ướt hơi nước mờ mờ. Có lẽ là do nhớ lại những kí ức đẹp đẽ lúc trước, bây giờ hồi tưởng lại lại có chút xót xa và bất lực, không kìm được mà đau lòng ướt lệ. Ta cũng thông cảm vài phần, liền lên tiến an ủi.

- Muội nấu rất ngon, ta rất thích – ta không có khiếu đi an ủi người khác, suy nghĩ một hồi mà chỉ rặn ra được có từng đó câu chữ không đầu không đuôi không rõ ý đủ nghĩa. Cửu Vi nghe xong chắc cũng chẳng đỡ buồn là bao, ta cảm thấy bản thân đúng là bất tài quá mà.

- Ha ha, vậy sao, cảm ơn tỉ - Cửu Vi cười cười, có phần tươi tỉnh hơn khi nãy.

- Có đúng không Tiểu Vũ ? – ta quay sang hỏi Vũ Lỗi như muốn đính chính lại những lời mình nói là thật lòng, không phải là nói dối lấy lòng, cũng không phải là an ủi thương hại. Vũ Lỗi ngước mắt nhìn ta , rồi quay sang nói với Cửu Vi.

- Quả thật rất ngon.

Hôm đó ta ăn rất nhiều, ồ, ăn hết một bát thì có được gọi là nhiều không nhỉ, cũng không đúng lắm, tối hôm đó ta còn uống rượu rất say, ngồi nghe Cửu Vi kể nốt câu chuyện “Ngưu tầm phức” đang tới đoạn hay, sau đó ngồi dưới trăng đàm tiếu trò chuyện hàn huyên sự đời.

Lúc trở về phòng đi ngủ, khi đó cũng đã muộn lắm rồi. Ta thấy trong người cứ nao nao mệt mỏi, không biết là do nói chuyện quá nhiều, hay là do uống nhiều rượu quá. Cảm thấy gió tuyết hôm nay lạnh hơn mọi khi, khiến ta hắt xì hơi vài cái, quệt quệt mũi, ta nghĩ nên lên giường đi ngủ ngay thôi. Cuốn chăn chặt một chút rồi chìm vào giấc ngủ cũng chẳng hề gì.

Nghĩ là làm, ta trở về phòng, thổi tắt cây nến rồi lên giường đi ngủ. Ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, điều kì lạ là, lần này ta ngủ rất say. Cho đến khi…

Cảm thấy có điều gì đó bất thường...

Ta vội vàng mở mắt, đập ngay vào mắt là một thanh kiếm sáng loáng đang nhằm vào ngực ta mà lao tới. Ta vội trở mình lăn vài vòng ra đằng sau rồi bật dậy đáp xuống đất. Kẻ nửa đêm nửa hôm vào phòng định đâm nén ta, nhát kiếm vừa rồi không thành, thần sắc trong đôi mắt thay đổi phức tạp, từ trắng bệch chuyển sang tím tái, từ tím tái chuyển thành đỏ bừng bừng tức giận.

Ta chậm rãi liếc nhìn kẻ đứng trước mặt ta.

- Hóa ra là Thạch Cửu Vi cô nương, đêm khuya tĩnh lặng như tờ, rất thích hợp cho việc cướp của giết người làm điều bất lương, Thạch cô nương chiếu cố đến tìm ta trong cái thời điểm này, không biết là muốn chỉ giáo Băng Thần điều thiên kinh địa nghĩa gì đây?

- Chỉ giáo cái gì? – Cửu Vi hừ lạnh, tay đưa thanh kiếm lên ngang miệng, đôi môi hoa đào khẽ mở, lưỡi liếm qua thanh kiếm sắc ngọt lạnh giá, phong thái ngạo nghễ và băng lãnh giống như lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ta. Cửu Vi nói: - Vậy thì đi mà hỏi thanh Trùng Huyết của ta ấy.

Câu nói vừa dứt, nàng ta vung kiếm, kiếm khí sắc bén lan tỏa khắp tứ phía, cắt vào những đồ vật xung quanh trong phòng ta một nhát kiếm sắc bén. Từ những vết cắt ấy tỏa ra một làn chướng khí màu đỏ như máu, ăn mòn những khu vực xung quanh.

Ta tạo ra một lớp tiên chướng trước mặt, nhát kiếm chém về phía ta bị làn tiên chướng ngăn lại, phát ra những tia sáng màu huyết sắc yêu mị rồi tan biến trong không trung.

- Kiếm sắc nhỉ? – Ta nhếch môi cười.

Cửu Vi không nói gì, bắt đầu lao về phía ta ra những chiêu hiểm và độc hơn khi nãy. Nàng ta không biết từ lúc nào đã thay đi bộ y phục trắng, mà thay vào đó là một bộ y phục đỏ rực. Bớt đi ba phần ngây thơ, tăng thêm bảy phần thâm sắc. Mái tóc dài được buộc cao lên, hồng nhan băng lãnh, nhãn thần toát lên sự cợt nhã và tàn độc. Nhìn Cửu Vi lúc này, không giống với Cửu Vi một thời gian trước. Ta suy nghĩ một lúc mới biết hóa ra Thạch Cửu Vi đã sử dụng cấm thuật Dịch Tính, và đây mới là bản chất con người thực sự của nàng ta.

Dịch Tính làm cho người thi triển pháp thuật thay đổi tính cách hoàn toàn như bản thân chủ thể mong muốn. Vì điều này trái với thiên mệnh nên đã bị ngăn cấm, từ lâu đã không còn xuất hiện, hay nói đúng hơn là đã thất truyền, kẻ thi triển thuật pháp này cũng bị mất đi một phần không nhỏ tu vi. Vậy thì tại sao, lúc này Cửu Vi lại sử dụng cấm thuật Dịch Tính?

Ha, còn phải hỏi sao. Rõ ràng là nàng ta tới đây với mưu tính đã có sẵn từ trước. Ta chỉ trách mình, đã không sớm phát hiện ra.

Kiếm pháp của Cửu Vi rất lợi hại, kiếm vung lên hạ xuống đều chuẩn xác nhắm vào chỗ hiểm của đối phương. Sát khí trên người nàng ta tỏa ra ngùn ngụt. Từ trong viên đá đeo trên vòng Thanh Chu, ta cảm nhận được nguồn yêu lực dồi dào và lợi hại đang không ngừng trào ra, lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, động mạch chi cốt, dần dần đồng nhất với chủ thể của nó.

Ta hiện tại không có pháp khí. Nàng ta cũng được coi là một đối thủ lợi hại. Khiến ta cũng khó khăn khi né từng nhát kiếm. Ta liền tạo ra một làn tiên chướng để bảo vệ bản thân nhưng không ngờ thanh kiếm Trùng Huyết của Cửu Vi không hề tiếc sức dễ dàng chém bay tiên chướng.

Ta liền niệm quyết, những bông tuyết trắng dưới mặt đất bay lên tạo thành những mũi tên sắc ngọt sáng lấp lánh dưới ánh trăng thanh lạnh. Ta hét lên một tiếng, hàng trăm hàng ngàn mũi tên lấp lánh những tuyết nhất tề lao về phía Cửu Vi.

Qua màn tiễn tuyết dày đặc, ta thoáng thấy nụ cười yêu mị nở trên môi Cửu Vi. Nàng ta tung người lên không trung, tà áo màu đỏ cắt vào không trung một đường cong tuyệt mĩ. Thanh Trùng Huyết rạch vào không trung một trận pháp, tất cả những mũi tên băng ta phóng ra, đều không cản mà dừng, đôi mắt của Cửu Vi bỗng chốc bị nhuốm đỏ như máu, sắc đỏ kéo dài theo đuôi mắt như yêu cơ mị hoặc. Cửu Vi hô lên một tiếng, hỏa yêu xuất ra đốt cháy những mũi tên băng của ta.

Ta đúng là đã đánh giá quá thấp nàng ta rồi. Quyết định không đùa giỡn nữa, cũng quyết định không nương tay nữa. Dám phá nhà của ta, náo loạn Bạch Sơn của ta. Không thể tha thứ được.

Cuồng phong nổi lên, gió tuyết thổi mịt mù trắng xóa tứ phương, một tay ta vung lên, những mũi tên băng bắt đầu thành hình, trong nháy mắt đều lao về phía Cửu Vi, lần này số lượng không nhỏ, chỉ riêng đám gió tuyết cuồng phong ta hô lên, cũng thừa sức cắt đứt từng mảnh da thớ thịt cạo sạch lông con hồ yêu đáng ghét này.

Đầu ngón tay khẽ động, tiên khí ngưng tụ trong lòng bàn tay ngày càng lớn, ta thét lên một tiếng, tiên khí bộc phát giống như một con bạch long lao về phía Cửu Vi.

Cửu Vi bị đám tiễn tuyết của ta quẫy nhiễu không ít, lúc này trở tay không kịp. Lãnh trọn đòn tấn công của ta, thân người mảnh mai không thể trụ được mà lao về phía sau trăm thước. Tà áo màu đỏ có phần đậm hơn, Cửu Vi khó nhọc gượng dậy, tay vội đưa lên ôm ngực, ho ra một bụng máu tươi.

Chân vừa tiếp đất, ta chậm rãi đi về phía Cửu Vi. Thanh Trùng Huyết nằm trên mặt đất, yêu khí như những làn khói không ngừng trào ra, ta dừng bước dùng tiên lực áp chế đi tà khí trong thanh kiếm, cầm nó trong tay, bước về phía Cửu Vi.

Cửu Vi yếu ớt ngước lên nhìn ta, trong mắt chứa đựng sự căm hận tột độ, ta vẫn không hiểu, nàng ta muốn động thủ với ta, lí do là gì đây.

- Không tệ chút nào, khi nãy Băng Thần ta được lĩnh giáo không ít. Ta nghĩ mình nên đa tạ muội một câu. Những thiết nghĩ chắc là muội cũng không cần.

Mạc Kỳ Y: mn cmt góp ý và like ủng hộ mình nếu thấy hay nhé. Like và cmt ở dưới mỗi chap á

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi