Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15(1):



Cửu Vi đưa tay lên, dứt khoát quệt đi vệt máu tươi ứa ra nơi khóe miệng, môi từ từ cong lên:

- Trúng phải cổ độc mà vẫn có thể lợi hại như vậy. Thật khiến người ta không thể không cảm phục, Tử Bạch tỉ tỉ.

- Ha.

Ta nhếch môi cười, Cửu Vi hóa ra ngay từ đầu đã biết thân phận thật sự của ta, nàng ta sao lại biết tên ta, sao lại phải bày mưu tính kế hãm hại ta, chẳng lẽ trước đây ta và nàng ấy đã có thâm cừu đại hận nào rồi chăng? Mà khoan nói tới việc trước đây chúng ta đã có thù oán gì. Vừa rồi Cửu Vi nói, ta bị trúng… cổ độc sao?

Lúc này ta mới để ý, vừa rồi khi dồn tiên khí trong lòng bàn tay xuống đan điền, dường như có cái gì đó đang áp chế linh lực của ta. Ta còn nghĩ là do lâu ngày không sử dụng, cảm giác không quen dĩ nhiên sẽ hiện hữu. Không ngờ lí do là ta bị trúng độc.

Ta nhướn nhướn lông mày quan sát Cửu Vi đang yếu ớt nằm trên tuyết, lạnh lùng nói:

- Ta bị trúng độc? – Chẳng nhẽ là do ăn canh hoa đào của nàng ta làm?

Cửu Vi không nói gì mà chỉ cười như muốn xem xem rốt cuộc thì ta sẽ dùng cách gì để cầu xin nàng ta đưa thuốc giải cho.

- Đưa thuốc giải độc đây. – Ta chìa tay ra trước mặt Cửu Vi, nửa răn đe nửa thúc ép nhưng nàng ta không đáp, ánh mắt nhìn ta căm phận như muốn ăn tươi nuốt sống ta. Trên người nàng ta máu đang không ngừng chảy, thấm ướt xiêm y màu đỏ tươi như máu, nhuốm tuyết trắng thành một màu đỏ rực kiêu hãnh. Trên khuôn mặt tuyệt sắc có vài vết xước do tiễn tuyết gây ra bây giờ cũng đang ứa máu. Càng làm nàng ta trở nên yêu mị tà ác hơn.

- Mất bao nhiêu công sức để hạ độc ngươi, bây giờ đưa thuốc giải ra, ta há lại tự đạp đổ thành quả của mình.

- Ý ngươi là… không đưa thuốc giải cho ta.

Khuôn mặt Cửu Vi đanh lại, ánh mắt mỉa mai như đang muốn nói “Có chết ta cũng không đưa cho ngươi, đừng có mơ mà mong có được thuốc giải.”

- Không muốn đưa… - Ta khẽ nói: - Được, vậy thì đi chết đi.

Ta vung kiếm lên định đâm Cửu Vi, tay chưa hạ xuống chợt khựng lại bởi cơn đau như cắt gan xé phổi, cơn đau lan truyền khắp toàn thân, tột cùng đau đớn. Tay cầm kiếm khẽ run, lực mất đi đến cầm kiếm cũ

ng không nổi, thanh kiếm rơi xuống nền tuyết. Ta khuỵu xuống bởi cơn đau ngày một tăng thêm và không hề có dấu hiệu suy giảm.

- Ngươi… ngươi… - Ta nghiến răng rặn ra từng chữ, bên tai vang lên tiếng gió tuyết thổi vù vù trên đỉnh núi cùng tiếng cười điên dại của Cửu Vi. Những bông tuyết rơi xuống thân người, lúc này lại như mũi dao đâm xuống người ta. Từ trước tới nay ta không biết đau là gì, dường như đã mất đi những cảm giác cố hữu, lúc này đây bị những cơn đau hành hạ, ta vừa cảm thấy bỡ ngỡ vừa cảm thấy vô cùng chân thực. Không ngờ cũng có một ngày bản thân lại bị người khác hạ độc, mà ngay cả bản thân mình cũng không hề hay biết. Cơn đau này so với trước đây khi bị trúng độc của Phược Dược yêu còn đau đớn hơn bội phần.

Cửu Vi điên dại cười, máu tươi từ trong cổ họng trào ra nơi khóe miệng, nhưng nàng ta vẫn cười. Vừa rồi ta đánh cho nàng ta bị thương không nhẹ, lúc này đây vẫn có thể cười được như vậy, cười trên nỗi đau của ta. Thật… chẳng ra làm sao.

Ta vận khí kìm nén cơn đau, từ từ đứng dậy, tay khẽ mở ra, một luồng sáng bạc từ từ thành hình, ta nắm chặt nó trong tay – Quạt Phong Âm, pháp khí của ta, nhãn thần từ từ thu lại những tia đau đớn, trở nên băng lãnh tột cùng, ta vung tay lên, sát khí từ quạt Phong Âm phóng ra, đích đến định sẵn là Cửu Vi.

Giết chết không tha.

Lúc lưỡi kiếm gió chuẩn bị cắt qua chiếc cổ trắng ngần của Cửu Vi, đột nhiên có một luồng sáng màu xanh lam phóng tới, chặn đòn của ta, khiến nó lao đi chệch hướng. Ta tức giận lia mắt nhìn kẻ phá đám nhiều chuyện, cũng quên luôn cả việc trên đỉnh núi này, ngoài ta và Cửu Vi đang giao đấu ra, vẫn còn có một người, nay lại có kẻ chặn lưỡi dao gió của ta, nếu không phải là người đó, vậy thì còn là ai nữa.

Vũ Lỗi chậm rãi bước tới, đứng chắn trước mặt của Cửu Vi, kiếm đưa lên phòng thủ, trong con ngươi trầm đục tĩnh lặng không hề phát ra tia sáng nào, u tối như màn đêm đen đặc quánh.

Vũ Lỗi tại sao lại đỡ thay cho Cửu Vi, bảo vệ nàng ta, trong tình huống này vì nàng ta mà quyết định đối đầu với ta?

Vận khí vẫn không thể áp chế được cơn đau là bao. Ta đứng thẳng lưng, tay cầm quạt khẽ đưa lên, lạnh giọng nói:

- Tiểu Vũ, mau tránh ra. – Ta nói như quát, thật hiếm khi thấy ta xúc động như vậy. Ta chỉ biết rằng, bản thân khi nhìn thấy hình ảnh Vũ Lỗi đang đứng chắn trước mặt nữ nhân khác để bảo vệ, ta bỗng cảm thấy tâm can trống rỗng, vừa thất vọng vừa hơi tủi thân, giống như bị ai đó cướp mất đi “tâm can bảo bối” của mình.

Nghe thấy ta nói vậy, Vũ lỗi vẫn đứng không nhúc nhích. Ta bừng bừng tức giận, vung quạt lên tạo ra một lưỡi dao gió sắc bén. Có lẽ là do cơn đau làm ảnh hưởng, linh lực bị áp chế, lực đạo vừa rồi đánh ra rõ ràng mức sát thương không hề cao. Vũ Lỗi vung kiếm lên đỡ được, sau đó phi thân lao về phía ta. Ta ngàn vạn lần không ngờ được rằng, lại có ngày Vũ Lỗi động thủ với mình.

Bị bất ngờ không kịp trở tay, nói đúng hơn là không biết nên hành xử thế nào. Đánh Tiểu Vũ thì ta không lỡ, mà không đánh lại, thì ta cũng chết vì bị nó đánh.

Ta không hiểu, tại sao đột nhiên Vũ Lỗi lại động thủ với ta, ánh mắt này, sát khí này, lưỡi kiếm này không hề do dự mà chỉ muốn đánh bại ta ngay tức khắc.

Ta không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

Trong lòng có hơi ấm ức, ấm ức bao nhiêu thì tức giận bấy nhiêu, nhưng càng ấm ức càng tức giận lại thành ra thất vọng. Tên tiểu tử này chắc là do quá trình dạy dỗ ta có phần không nghiêm khắc, đánh Tiểu Vũ ít quá nên bây giờ nó sinh hư. Còn không phân biệt được đâu là địch đâu là ta, thật ngu ngốc, quá ngu ngốc mà. Câu nói này… ta không biết là dùng nói Vũ Lỗi hay mắng chính bản thân mình nữa.

Giao đấu với nhau được nửa khắc, bởi vì cơn đau do chất độc Trùng sinh gây ra vẫn đang hành hạ, trong lúc lơ là ta bị thanh kiếm của Vũ Lỗi liếm qua cánh tay. Truy Tịch tiên kiếm khá là sắc bén, dễ dàng cứa vào tay ta khiến máu bật ra. Ta dùng nội lực đập thẳng vào ngực Vũ Lỗi khiến nó bay ra xa, bản thân ta cũng mất đà ngã xuống nền tuyết trắng. Máu chảy ra thấm đỏ cả áo.

- ... Ngươi biết không. Ta vốn định hạ độc giết chết ngươi nhưng thật không ngờ bản thân ngươi lại trơ đối với loại độc cổ này như thế. Đến tận bây giờ độc tính mới phát tác. Ngươi quả thực rất lợi hại... Ma quân đúng là đã không lừa ta, dấn thân vào chốn này lại còn có thể làm xước được mảnh da của ngươi, âu cũng không phải là thừa giấy vẽ voi, đem muối bỏ biển, ha.

Tiếng nói của Cửu Vi theo gió truyền đến tai ta, văng vẳng lúc có lúc không. Ta không mấy để tâm, trước mắt thấy một thanh kiếm lao thẳng về phía mình, đột nhiên biến thành vô số những kiếm ảnh sáng bạc nhất tề lao tới.

Ta đứng dậy, vận khí định ngăn cản những ánh kiếm sắc nhọn mà Vũ Lỗi đang phóng về phía mình. Nhưng cảm giác đan điền trống rỗng, chút sức lực để tạo ra tiên chướng bảo vệ cũng không có. Cơn đau thương tâm động cốt đang hành hạ bản thân, chỉ có thể là đau đớn chứ không hề có nhất. Trùng Sinh độc cổ, không ngờ lại lợi hại như vậy. Ta thầm nghĩ phen này thì xong rồi, không còn đường tránh cũng không thể tránh thoát, không ngờ lại có một ngày thanh kiếm Truy Tịch lại hướng về phía ta, cũng không ngờ một ngày mình lại bất lực tòng tâm không thể làm gì được khi sinh mệnh đang cận kề tận tuyệt. Cũng không ngờ một ngày ta chết dưới mũi kiếm thanh Truy Tịch, kẻ muốn giết ta lại là... Vũ Lỗi.

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi