Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2:(1)



Trúc Chi Diệp Tỏa là một ngọn núi tràn đầy tiên khí, là nơi tu tiên. Ồ, mới đầu ta cũng chẳng biết đó là nơi nào đâu, ngày ngày ta vẫn hay ngồi trên mỏn đá ngắm nhìn thế gian, thấy được nhiều thứ, nghe được nhiều điều. Diệp Tỏa Sơn cũng đã từng nghe nhắc tới đôi lần. Tên tiểu tử này muốn lên Diệp Tỏa sơn, chẳng lẽ lại muốn tu tiên???

Nó hỏi như vậy, ta mới chợt nhớ ra một điều, tại sao một đứa trẻ con lại một mình leo lên đỉnh núi treo leo hiểm trở đầy nguy hiểm này, lí do là gì đây.

Ta từ cảm thấy có chút thích thú chuyển sang phòng bị:

- Ngươi muốn lên núi làm gì?

Đúng như ta dự đoán, đứa bé nói nó muốn lên núi tu tiên. Nơi đây là Bạch Sơn, đứa trẻ non dại này lại có thể nhầm lẫn một cách nghiêm trọng như vậy, đúng là quá ngốc mà. Hoặc cũng có thể, do trên đường gặp phải yêu ma, bị chúng quỷ dẫn đường nên mới nhầm lẫn phương hướng, một đứa bé hỉ mũi còn chưa sạch, lại dám một mình mò lên đỉnh núi Diệp Tỏa, cả quãng đường đi không biết đã gặp phải bao nhiêu yêu ma quỷ quái rồi, vậy mà vẫn còn giữ được mạng. Đúng là mạng lớn.

Sau đó nó hỏi ta, có biết đường đến Trúc Chi Diệp Tỏa hay không, ta có biết, ta cũng tốt bụng chỉ cho nó đường đi. Chỉ đường là một chuyện, còn việc nó có tìm được đường đến đó hay không, lại là một chuyện khác. Bản thân ta biết rõ nó không thể đi đâu quá xa kết giới, thế nên mới tốt bụng nhắc cho nó đường đi, làm cho tròn khái niệm có vấn có đáp.

Vừa nghe thấy ta chỉ đường xong, đứa trẻ đó đã đứng lên, phủi phủi đám tuyết bám trên người, lúc này ta mới để ý, quần áo của nó rất chỉnh tề, lại nai nịt những thứ đồ mà trước đó ta đã thay nó cởi ra. Ta chớp chớp đôi mắt nhìn nó. Thằng bé quay lại, trầm giọng nói với ta:

- Thời gian có hạn, ta e là không ở lại đây lâu được, phải lên đường luôn mới kịp. Xin cáo từ…- nói xong rồi dẫm lên nền tuyết bước đi.

Ta cảm thấy, đứa trẻ này đúng là đã được dạy dỗ rất kĩ càng, nên mới có phong thái đường hoàng như vậy. Ta cũng không có ý định cấm cản nó, quay mặt lại tiếp tục ăn thịt, rồi tu thêm một ngụm rượu, mùi hương của thịt với rượu quyện vào nhau, đúng là khiến người ta không khỏi thèm thuồng thỏa mãn, con thỏ này thật là béo và chắc thịt.

Bước được mấy bước, bỗng dưng thằng bé đó dừng lại, ta nghe thấy giọng nói lí nhí của nó vang lên trên đầu:

- Ơn cứu mạng….- dừng lại một lúc, nó lại nói tiếp- Sau này nhất định sẽ báo đáp.

Ta không để tâm lắm, chỉ nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Ta ngước mắt nhìn lên, thầm đếm từ một đến ba, quả nhiên thằng bé đột ngột rên lên một tiếng rồi khụy xuống. Chẳng phải trước đó ta đã từng nói, người bị trúng độc của Phược Dược tứ chi sẽ run rẩy, mất sức hay sao? Vừa rồi ta mới chỉ kìm hãm độc tố để nó khỏi mạnh hơn mà thôi. Bây giờ đau đớn cũng là điều dễ hiểu.

- Ngươi bị trúng độc, trong thời gian tới cơn đau này sẽ thường xuyên gặp phải…- ta chưa nói hết câu, tên tiểu tử đó đã run giọng lên tiếng.

- Sẽ chết sao????

Đúng là bất lịch sự, ta thầm mắng, nhưng cảm thấy một tên nhóc bị đau đớn tới nỗi người run lên bần bật, giọng nói cũng ngắt quãng rặn mãi mới ra một chữ thì cũng hơi xót xa.

Ta trước đây cũng đã bị trúng độc một lần, do khi đó còn ngây thơ không hiểu chuyện, đã từng cảm nhận được cơn đau tê tâm liệt phế mà loại cổ độc đó gây ra, cũng may sau đó đã được chữa trị khỏi. Chỉ có điều, người đã từng mắc phải loại độc đó, nếu còn bị gai nhọn của Phược Dược đâm trúng một lần nữa, sẽ vô phương cứu chữa, chết bất đắc kì tử.

Đó chính là lí do tại sao ta lại kiêng kị nó đến thế.

- Ta có thể chữa trị cho ngươi, tạm

* * *

Không biết ta đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm dưới một trời tuyết phủ, xung quanh trắng xóa một màu, chỉ có tuyết rơi giá lạnh, không gian u tịch, khung cảnh trước mắt giống như thần thức của bản thân ta lúc đó, trắng xóa và trống rỗng. Không hiểu vì lí do gì, vì sao, tại sao khi mở mắt, mọi thứ bỗng trở nên xa lạ và sáo rỗng như thế. Ta không thể nhớ được những chuyện trước đây. Ta dùng mấy chục năm chỉ để ngồi ngắm nhìn trời tuyết rơi, suy nghĩ những chuyện đã qua, cuối cùng cũng ngộ ra được vài điều, nhớ ra được vài thứ, ta có tên là Tử Bạch, chân thân ta là một cây hoa đào.

Trên đỉnh núi Bạch Sơn mù mờ tuyết phủ, có kết giới Liên Tâm, ta không biết bản thân mình mong ước thứ gì, ta chỉ biết rằng mình không được rời đi đâu cả.

Ngày này qua này nọ, ta vẫn bình ổn vững vàng đứng trên đỉnh núi Bạch Sơn này, không rời đi dù chỉ nửa bước. Cuộc sống một mình đơn độc này tuy có an nhàn bình ổn nhưng không khỏi khiến ta cảm thấy vô cùng buồn chán, thế giới bên ngoài kết giới vô cùng mới mẻ và thú vị, thế nhưng ta chưa bao giờ nghĩ cũng chưa bao giờ có ý định ra ngoài, đành chỉ phải ở lại đây tìm kiếm những điều thú vị để khiến bản thân được vui. Thường ngày vẫn đứng trên mỏn đá nọ để ngắm nhìn hồng trần thế nhân, ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ...

Phía sau vang lên tiếng bước chân, ta quay lại nhìn. Trước cánh cửa, đứa trẻ đứng đó, qua màn tuyết, chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn ta.

Nó tỉnh rồi lại rồi.

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi