Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 21(2):



Khoảng khắc viên ngọc tinh quang đó chìm sâu vào trong mi tâm ta, trong đầu ngay tức khắc hiện lên những hình ảnh đánh chiếm tranh đoạt tàn khốc, máu me, giữa những yêu tà ma mị, con người, tiên nhân, hung thú,… chúng điên cuồng chém giết lẫn nhau. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu thoát chốc rồi vụt mất, thay phiên nhau khuấy đảo tâm trí ta.

Mây đen ùn ùn kéo đến, từ trong những đám yêu vân, thiên lôi sấm sét đánh xuống, nổ ầm vang dội long trời nở đất. Ta hét lên một tiếng, tinh quang tích tụ phóng thẳng lên trời cao, trong tiếng thét tuyệt vọng như con Bạch long đâm toạc qua từng từng lớp lớp mây đen cuồn cuộn.

Ta phải khó khăn lắm mới lấy lại được một chút thần trí, không để những đoạn ma kí kia làm cho tâm can rối loạn.

Khi ta mở mắt ra, vạt áo màu xanh ngọc bích cuối cùng của sư phụ cũng biến mất. Ta không kìm được nỗi thê lương trào dâng trong lòng, chỉ biết đau đớn gọi người hai tiếng sư phụ, cứ gọi như thế, tiếp tục gọi như vậy, như thể nếu không ngừng nỗ lực, người nhất định sẽ mở mắt tỉnh dậy.

Đoạn mộng cảnh phía sau diễn ra rất nhanh. Dường như ta thấy bóng áo đỏ nào đó bay phần phật trên không trung trong gió đêm. Là một nữa tử. Ta và nàng ta giao đấu với nhau. Yêu nữ nhanh chóng bị ta đánh trọng thương, ngã xuống đất, ôm lấy ngực, cắn môi kìm nén cơn đau.

Ta hả hê vô cùng. Nhưng môi chưa kịp nhếch lên cười chế nhạo đã thấy chàng lao đến chắn trước mặt nàng ta, đỡ lấy nàng ta, ân cần hỏi nàng ta có đau không, giúp nàng ta điều khí áp chế cơn đau chữa trị vết thương. Chàng mặc áo bào đỏ, cô nương đó mặc xiêm y màu đỏ. Trông hai người họ chẳng khác nào đôi tân lang tân nương mới thành thân.

Ta cười khẩy, không trả lời chàng, không nói lí lẽ ra tay với chàng. Hai chúng ta đánh nhau. Ta không ngờ có một ngày chúng ta có thể chĩa kiếm về phía nhau, đứng ở hai đầu chiến tuyến khác nhau.

Cô nương kia vô cùng bướng bỉnh, đã bị thương như vậy mà vẫn bay đến hợp lực với chàng để đánh lại ta. Ta thấy nàng vô cùng vướng víu, trong lòng có chút tức giận, tay tụ khí đánh thẳng về phía nàng ta.

Ta đánh người chàng thương, hẳn chàng rất tức giận. Trong khoảng khắc sững sờ trong giây lát, ta thấy một quầng sáng rất lớn, luồng sát khí cũng rất mạnh lao về phía ta, tránh không được, đỡ cũng không xong. Ta bị quầng yêu khí đó vây khốn, cuối cũng bị nó nuốt chửng. Cảm giác đau đớn tự trong tim vẫn còn, nay lại thấy chàng nhẫn tâm ra tay với mình như vậy, đau lại càng thêm đau.

Trước mắt chỉ còn thấy một vầng xích quang rực rỡ chói lòa…

* * *

Ta giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, ta đưa tay lên ôm ngực thở dốc. Mất một lúc lâu sau, ta mới bình ổn lại được nhịp thở. Mấy ngày gần đây, quá khứ cứ như con sóng lớn ồ ạt đổ ập lên ta, khiến đầu óc ta cứ quay mòng mòng, cảm xúc lẫn lộn, cứ bất an về một điều gì đó, cuối cùng ta rút ra được kết luận, không phải là ta đang bất an cái gì, mà là ta đang lo sợ, muốn nhớ lại mọi thứ, nhưng lại sợ nhớ lại mọi thứ.

Sư phụ của ta, Vô Mặc đế quân cao cao tại thượng sức mạnh vô biên, uy chấn bát hoang tứ hải. Người ta yêu, Huyết Vương, ma quân của ma giới. Cô nương xinh đẹp trong mộng lại chính là Cửu Vi.

Bây giờ ngồi định thần lại ta mới biết được một điều, Cửu Vi và Huyết Vương, họ nhẫn tâm bày mưu tính kế để lợi dụng ta, hãm hại sư phụ. Một tình yêu sâu đậm như thế, ta nhất quán chung tình, vì một người nào đó, cam tâm tình nguyệt không đắn đo thiệt hơn được mất đến vậy, cái nhận lại được hóa ra cũng chỉ là hư vô. Bị người ta lừa dối, lợi dụng, hóa ra bản thân mình trước đây lại thê thảm đến vậy, làm trò cười cho người ta, đúng là rất buồn cười, rất đáng cười.

Ân oán của quá khứ, nếu như không còn nhớ đến nữa, ta có thể nhắm một mắt mở một mắt coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy mà bây giờ, họ còn muốn một lần nữa hãm hại ta, một lần lại một lần, đúng là… không thể tha thứ được.

Tay bất giác nắm chặt...

Cảm thấy không thể ngủ thêm được nữa, ta liền đứng dậy bước ra ngoài sơn động. Dưới ánh sáng mờ mờ thấy có bóng ai đó đang đứng, lão bà bà.

- Không ngủ được sao? – bà ta không quay người lại, lên tiếng hỏi. Ta bước về phía trước mấy bước, không biết trả lời như thế nào. Không muốn nói đúng cũng chẳng muốn nói là không đúng. Xong lại nghĩ, đây vốn dĩ là một câu hỏi mở đầu câu chuyện, cũng không nhất thiết phải trả lời liền bẻ ngoặt nó sang hướng khác.

- Bà đang nhìn gì vậy.

- ... – Bà ta im lặng một lúc, rồi đưa ngón tay có móng tay dài nhọn hoắt lên chỉ về phía xa. – Ngươi có biết kia là cái gì không?

Ta lần theo hướng chỉ của lão bà bà, đưa mắt nhìn lên, trên trời xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, giống như một tấm bạch lụa bung tỏa từ trên Cửu Trùng Thiên xuống thế gian.

- Đó là... mây??? – ta nghi hoặc hỏi.

Lão bà bà gật đầu.

- Cốc Tuyệt Âm không có lối ra, dù là thần tiên hay yêu ma, nếu tu vi không đạt đến ngưỡng cảnh tuyệt đỉnh. Nói để ra được nơi này, cũng là một vấn đề nan giải. – lão bà bà nói giọng đều đều, chẳng rõ là buồn hay vui. Đây chính là lí do, khiến hai mẹ con bà lão ở đây lâu đến vậy. – Ai đó đã bắc thang mây, thả xuống Cốc Tuyệt Âm này, ngươi có một tri âm tri kỉ nào đó tốt thật đấy.

Ta nhíu mày, bắc thang mây, tri kỉ của ta? Đã muốn đưa ta lên phía trên, người đó hẳn là có ý tốt. Nhưng ta làm gì có ai tri kỉ . Nếu có cũng chỉ có Vũ Lỗi, ta là sư phụ của Vũ Lỗi, dĩ nhiên biết rõ năng lực của Tiểu Vũ như thế nào, cái việc tụ mây bắc thang này, ta cam đoan rằng không phải là do Vũ Lỗi làm.

- Sao bà biết đó là dành cho ta?

- Ta ở đây lâu như vậy rồi, hàng trăm năm, hàng ngàn năm, ai mà biết. Muốn cứu ta ra khỏi đây, nếu muốn làm thì đã sớm làm rồi, chẳng việc gì phải đợi đến bây giờ.

Ta gật đầu, bà nói đúng lắm.

- Vậy còn lần này có muốn đi không?

Lão bà bà trầm ngâm không nói gì, không gian tĩnh lặng, ta nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng con gì đó tru lên trong đêm tối. Mãi một lúc lâu sau, lão bà bà mới nói.

- Ta không đi.

* * *

Cuối cùng cũng có thể tìm đến chân thang mây, ta đứng phía dưới, ngước mắt trông lên, nhìn dải lụa mây mỏng manh lượn lờ mền mại, vắt cao tới tận trời xanh vô tận. Khẽ cảm khái, đúng là kì công, trong lòng không khỏi thắc mắc, ai mà lại đi làm cái việc vô thưởng vô phạt này kia chứ. Xong, ta lại suy nghĩ, liệu người đó có chủ ý gì, có toan tính gì, chẳng nhẽ thực sự, muốn bắc thang để ta có thể rời khỏi nơi này sao, ta nhớ trên đời này luôn có một đạo lí đó là “ Tiền trao cháo múc” làm gì có thứ gì cho không ai bao giờ. Chắc là ai đó có việc dưới chốn này, không liên quan tới ta nửa phần, nhưng cũng không sao, với linh lực hiện tại của mình, ta không thể tự mình ra khỏi đây, có thể nhờ chiếc thang này mà có thể rời khỏi nơi này, cũng chẳng mất mát gì, ta vốn là người vụ lợi, luôn muốn người thiệu chứ chẳng bao giờ chịu thiệt thân, lần này, cũng không ngoại lệ.

Nghĩ vậy, ta liền nhấc chân đặt lên cụm mây trắng bồng bềnh, đương lúc định nhấc chân còn lại lên, bỗng cụm mây phía dưới chân tan ra, làm ta suýt nữa thì ngã chổng vó. Ta bực tức bặm môi, thầm nghĩ lúc này thì không được rồi.

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi