Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 25(2):


(ง ˙ω˙)วTa đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng(ง ˙ω˙)ว

Đọc sách nhiều thật đau mắt, ta quyết định đặt cuốn kinh thư trên tay xuống, bước vào hoa viên phía sau điện để hít thở không khí. Quả nhiên tâm trạng có chút khởi sắc, vườn hoa rất đẹp, ánh trăng như phủ một lớp hào quang mỏng manh dịu nhẹ lên những cánh hoa đang e ấp nở, hòa quyện với mùi hương ngọt ngào lan tỏa không gian. Ta vừa đi vừa hít thở hương thơm, ngắm hoa nở trong vườn, đi được một lúc bỗng nghe thấy có tiếng hát khe khẽ, giọng nói trong trẻo, giai điệu vui tươi, chứng tỏ chủ nhân của giai điệu đó nhất định đang có tâm trạng rất tốt. Ta hiếu kì, bước về phía phát ra tiếng hát, càng tới gần nghe càng rõ ràng hơn, ta cảm thấy có chút quen thuộc. Quả nhiên là Khai Hòa, nàng ta đang tỉa cây trong vườn.

- Có chuyện gì mà vui vậy? – Ta tiến lại gần, bắt chuyện hỏi. Khai Hòa vừa nghe thấy có giọng nói khác vang lên sau lưng, có chút giật mình, vội quay người lại, vừa thấy ta thì có chút ngạc nhiên, lí nhí nói, nhường như là câu “Thượng tiên không còn đọc sách nữa sao”, sau đó không quên câu hỏi vừa rồi của ta, liền trả lời:

- Tiểu tì cũng có chút chuyện vui, đã làm kinh động đến người thật là không phải chút nào.

Câu hỏi vừa rồi của ta chủ yếu là để bắt chuyện, hoàn toàn không mang tính chất của một câu hỏi. Cũng không cần thiết phải có câu trả lời. Ấy vậy mà Khai Hòa lại thừa nhận mình đang có chuyện vui thật, ta thấy tài phán đoán của mình ngày một chuẩn xác, liền cảm thấy một chút tự hào, lại buột miệng hỏi thêm.

- Không phiền chút nào. Chỉ là rốt cuộc ngươi vui chuyện gì vậy, nói ta nghe xem nào. -

Khuôn mặt Khai Hòa khẽ ửng hồng, nàng ta ngại ngùng cười nói:

- Cũng chẳng có gì cả, nói ra cũng... thật xấu hổ chết đi được.

- Ồ... – Ta gật gù, chuyện vui xấu hổ mà lại khiến nàng ta cứ cười mãi, ta thật tò mò muốn biết. Xong Khai Hòa là một cô nương đơn thuần trong sáng bất kì những cảm xúc gì cũng dễ dàng hiện lên trên gương mặt, lần này chưa để ta hỏi thêm nàng ấy đã tự khai.

- Tiểu tì... từ bấy lâu này đã thầm nhớ mong điện hạ. Hôm nay lại được gặp gỡ. Không khỏi thấy mừng vui trong lòng. – nói tới đây, khuôn mặt nàng ta lại càng ửng hồng hơn, đôi mắt mơ màng, dung mạo thánh thiện vô cùng đáng yêu. Hóa ra là như vậy.

- Điện hạ?

- Chính là thái tử, người hôm nay đã đưa người về đó. Thật ra mới đầu khi nhìn thấy điện hạ bế người trên tay, ta... đã rất đau lòng nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy người, ta liền thấy rất vui.

Chẳng nhẽ là vì nam tử mặc áo xanh đó. Trong đầu ta lướt qua dung mạo thượng đẳng của ai, dáng vẻ siêu phàm thoát tục của ai. Ánh mắt nhẹ nhàng như làn mây đó, giọng nói tuyệt vời đó. Ta nghĩ đâu chỉ riêng Khai Hòa đây là rung động, nam tử đó nhất định rất đào hoa.

Mà nam tử đào hoa đó, không ai khác lại chính là thái tử điện hạ Thiên Ẩn, giữ chức chiến thần trên Cửu Trùng Thiên.

Ta bứt một bông hoa nhỏ mền mại xuống, vân vê trong tay, rồi đưa lên mũi ngửi, giọng nói lúc mơ màng lúc phấn khích của Khai Hòa vang lên bên tai, ta im lặng nghe nàng ta kể lại.

Thiên Ẩn, tức thái tử Thiên tộc, khi sinh ra đất trời xuất hiện rất nhiều dị tượng, thần long Thượng cổ vẩy bạc lấp lánh khí thế ngút trời uy vũ lâu lắm rồi không xuất hiện trong khoảng khắc đó như ẩn như hiện bay lượn trên bầu trời, trăm ngàn con chim ngũ sắc ở chín mươi chín ngọn núi thiêng nhất tề nhảy múa suốt ba ngày ba đêm, khi Thiên Ẩn hóa sinh trên ấn đường đã xuất hiện ấn kí bạch kim, mang hào quanh ngũ sắc rực rỡ quanh mình. Một trăm năm tuổi đã có thể cầm binh dẹp loạn, chỉ cần một kiếm là có thể tiêu diệt hàng trăm loài yêu quái ma quỷ. Quả là bất phàm, lập được nhiều chiến công hiển hách khí thế ngút trời. Không lâu sau đó đảm nhiệm chức vị Chiến Thần Cửu Thiên.

Chàng ta hoàn mỹ như vậy, oai phong như vậy, ngạo mạn như vậy, khiến nhiều người nể phục ngưỡng mộ cũng là chuyện bình thường, không chỉ nữ tử mà cả nam nhân cũng bị quyến rũ mất, lại làm cho trái tim của không ít người tan vỡ, phụ không ít lòng người trong thiên hạ. Ngôi vị thái tử phi hiện giờ vẫn còn trống, khiến cho biết bao “trái tim yếu đuối” (nam nữ nói chung) ôm ấp một niềm hi vọng mong manh lại nhem nhóm một tia vọng tưởng cũng mong manh chẳng kém, ấy vậy mà những trái tim mù quáng đó vẫn không từ bỏ quyết định “sa chân” đến cùng.

Lại nghe nói không lâu về trước không hiểu vì lí do gì, Thiên Ẩn ngủ vùi suốt một trăm năm, đã khiến cho biết bao trái tim đau đớn tuyệt vọng, ngưỡng mộ và tiếc thương. Nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là sau khi tỉnh dậy từ giấc thiên thu tưởng chừng như bất phục ấy. Vị thần quân uy vũ đó lại tiếp tục lặn mất tăm mất tích một thời gian nữa, không biết chàng ta đã đi đâu, những đóa hoa đào lại tiếp tục ngẩn ngơ đau khổ.

- Thời gian gần đây nghe nói người đã trở lại tiên giới nhưng tì nữ lại rất ít khi được gặp điện hạ. Sau một thời gian dài như vậy lại được nhìn thấy người, Khai Hòa dĩ nhiên là rất vui. – Khai Hòa ánh mắt lấp lánh sáng ngời, mơ màng nói.

- Quả là rất thú vị. – tay ta vân vê cánh hoa màu xanh lam nhạt trong tay đến nỗi nát bươm, lại nhìn cây hoa Khai Hòa tốn công cắt tỉa giờ đã bị ta vặt cho gần trụi hết hoa liền cảm thấy áy náy vô cùng.

- Nhưng mà, lần này tái ngộ không biết bao giờ mới lại được gặp lại điện hạ nữa... – Khai Hòa khẽ thở dài, mặt mày xụ xuống buồn chán ảo não than.

Ta vốn định nói một câu nào đó hay ho để khích lệ nàng ta, xong vừa mở miệng, một suy nghĩ lại xẹt ngang trí óc, cuối cùng câu nói ra lại thành.

- Sắp tới Thiên Hậu có tổ chức một yến tiệc dành cho Ti Mệnh tinh quân, có mời ta đến, ta nghĩ lần đó thái tử Thiên Ẩn nhất định sẽ có tới, ngươi đi cùng ta ắt sẽ gặp lại mà thôi.

Câu nói này rõ ràng đã phát huy triệt để tác dụng khích lệ, Khai Hòa vui mừng reo lên.

- Thật vậy a???

Ta gật gật đầu, xong lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, ta suýt nữa thì quên mất việc đó.

* * *

Lúc gần đến Nặc Thượng cung, từ xa đã thấy minh châu sáng ngời, đèn hoa rực rỡ, tiên giả xiêm y lộng lẫy, phong thái thoát tục không nhiễm bụi trần thanh thoát lũ lượt kéo nhau bước vào đại điện phía trước, ta có chút kích động. Trước khi đi, ta đã cân nhắc khá kĩ càng, cuối cùng quyết định sẽ đi sát giờ khai tiệc mặc cho Khai Hòa cứ thúc giục mãi không thôi. Lúc đến nơi đã thấy mọi người tề tựu khá đông đủ, lại thấy quyết định vừa rồi thật quá chuẩn xác mà, đi sớm một chút thì phải đợi người ta, lại làm giảm đi mấy phần quan trọng của bản thân, đi muộn quá lại thành ra bản thân không có một chút thành ý nào.

Khai Hòa rất vui mừng theo sau ta, thế nhưng buổi yến tiệc này lại chỉ dành cho những vị thần tiên, bởi vậy trong khi định bước vào trong thì Khai Hòa đã bị ngăn lại, không còn cách nào khác để bước vào bên trong, ta đành bảo nàng ấy quay về, Khai Hòa xụ mặt xuống, rất chi là không vui, nhưng làm gì còn cách nào khác chứ?

Vừa bước vào điện, vị tiên sứ đứng trước đại môn đã hô vang tên ta, không hiểu nó có tầm ảnh hưởng lớn thế nào, mà lại có biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía ta, kinh ngạc có, tò mò khó hiểu có, ngưỡng mộ trầm trồ cũng có, sau đó ta lại thấy bọn họ ghé vào tai nhau rủ rỉ gì đó, cảm thấy mấy vị tiên hữu này quả thực quá nhàn rỗi, liền không mấy để tâm đến họ.

Gạt bỏ những ánh mắt đó ra khỏi thân người, ta thanh thoát bước vào trong điện. Liếc mắt nhìn quanh, thấy bên trái đại điện là mấy vị tiên quân đang hòa nhã chuyện trò, lại liếc nhìn phía bên phải, mấy vị tiên cô cũng đang bàn luận sôi nổi chẳng kém, trên bàn tiệc rượu tưng bừng, toàn là những sơn hào hải vị. Ta nhất thời không biết nên ngồi vào đâu, cũng may có một tiểu tiên nga ở phía sau bước lên nhắc nhở, vì cũng là một vị khách cũng được cho là quan trọng, ta được ngồi tại vị trí phía tay trái, Thiên đế và Thiên hậu ngồi phía trên, an tọa nơi đó xong xuôi, cảm thấy chỗ ngồi này cũng khá tốt, không quá phô trương, lại có thể quan sát mọi người một cách rõ ràng tổng thể nhất, trên bàn lại bày biện đồ ăn rất hậu, có chút thỏa đáng trong lòng.

Ta không mấy quen biết ai trên Thiên giới, mà có quen biết, chắc cũng đã quên, vì vậy trong buổi yến tiệc hôm nay, trong khi mọi người đang rôm rả trò chuyện sự đông sự tây, thì ta lại chẳng biết nói chuyện với ai, trong lúc vô tình lại nhìn thấy một nam tử vận lam bào ngồi đối diện ta đang thanh nhã nâng ly rượu lên nhấp lấy một ngụm.

Khuôn mặt hơi cúi xuống toát lên vẻ băng lãnh, dáng vẻ uống rượu lại có chút ung dung nhàn tản, những sợi tóc trắng như tuyết rủ xuống hai vai như dòng thác bạc nhẹ nhàng lay động. Ta để ý thấy, không chỉ riêng mỗi Khai Hòa, mà tiểu tiên tì hầu cận vị tiên giả ngồi bên cạnh, hay mấy vị tiên nga dung mạo xinh đẹp xuất chúng ngồi phía dưới kia, đều nhìn chàng ta với ánh mắt mơ màng ngưỡng mộ, mà lại có chút nhớ nhung khổ sở. Có thể nhìn mà không thể chạm vào, chưng ra ngay tại trước mắt mà lại chẳng thể ăn, cảm giác đó, thật khó chịu muốn chết đi được, ta nghĩ thầm, lại có cảm giác ngưỡng mộ mấy vị cô nương kia rất nhiều. Thật là giỏi chịu đựng, giỏi kìm nén a.

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi