Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3:(1)



- Lại đây.

Tên tiểu tử này cũng khá nghe lời, thấy ta nói vậy, liền từ từ tiến lại gần ta. Ta quan sát nó, thấy khuôn mặt có chút hồng hào hơn, có lẽ là do chất độc trong cơ thể đã giảm bớt.

Nó bước đến, dừng lại trước mặt ta, ngước đôi mắt to tròn phân rõ lòng trắng lòng đen lên nhìn ta.

- Ngươi tên gì? - ta hỏi.

- Vũ Lỗi.

- Vũ Lỗi… - ta lẩm nhẩm cái tên trong miệng, cũng khá ý vị đấy chứ, ta xoa xoa cằm, sau đó lại rời ánh mắt sang nhìn Vũ Lỗi. - vậy ta gọi ngươi là Tiểu Vũ.

Ta học những kẻ phàm nhân dưới kia, gọi những người thân thiết của mình như vậy cho tình cảm. Ta với Vũ Lỗi cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Nhưng trong kí ức mơ hồ hàng ngàn năm về trước, người thân thiết với ta nhất, chỉ có sư phụ, nhưng người đã vũ hóa về với cát bụi từ lâu, để ta một mình lưu lạc. Lâu lắm rồi không có ai nói chuyện cùng ta, không có ai đến bên ta gần đến thế.

- Vậy… tỉ tên là gì???- nó lí nhí hỏi ta, ta nheo nheo mắt, rồi híp mí cười. Ta cũng không có ý dấu diếm tên họ của mình.

- Tử Bạch.

- Tử Bạch... - nó khẽ gọi tên ta, không hiểu tại sao ta lại cảm thấy có chút xa lạ, không biết lần cuối cùng, có người gọi tên ta là lúc nào. Bỗng dưng ta lại cảm thấy vô cùng yêu mến tên tiểu tử này, không kìm được mà véo má nó một cái. Vũ Lỗi cũng không phản đối, để yên cho ta bẹo má nó.

- Tên ta thì biết rồi, nhưng từ giờ không được gọi ta như vậy nữa… - ta nghĩ nghĩ một lúc, rồi lại nói. - Tính theo tuổi của phàm nhân, ngươi phải gọi ta là… Thái sư tổ bà bà.

Trước đó Tiểu Vũ gọi ta là “tỉ tỉ” có thể là do vẻ bề ngoài của ta làm cho nó hiểu lầm, ta tuy đã nhiều tuổi, nhưng đã tu luyện thành thân bất tử đã lâu, có thể trẻ mãi không già, ta vẫn giữ dáng vẻ của một cô nương mười sáu tuổi, quanh quẩn trên đỉnh núi suốt bao năm.

-…- Tiểu Vũ nghe ta nói vậy, không hiểu sao lại không nói gì nữa, ta nghĩ có thể nó không quen, đợi một thời gian sau chắc rồi sẽ không còn ngượng ngùng nữa.

Kể từ hôm đó, ta để cho Tiểu Vũ ở lại với mình trên đỉnh núi này, lí do một là vì ta đang giúp nó giải trừ chất độc trong cơ thể, hai là Vũ Lỗi hiện tại cũng chẳng có nơi nào để đi. Nó ngày ngày quanh quẩn bên ta, ở trên Bạch Sơn trắng xóa mịt mờ. Đối với ta mà nói, cảnh vật nơi đây khá lạnh lẽo, tẻ nhạt, quạnh qũe đìu hiu, đôi lúc còn cảm thấy vô cùng thê lương, nhưng với Tiểu Vũ thì lại không như vậy, ta cảm thấy nó dường như rất thích thú với cảnh vật nơi đây.

Trắng xóa một màu, quanh năm tuyết phủ gió rít rợn người.

Ta không quan tâm đến nó lắm, ngoài thời gian lọc độc tố trong người nó ra, ta vẫn thường hay làm những việc mà trước đây khi chỉ có một mình. Tiểu Vũ đôi lúc cũng muốn bắt chuyện với ta, nhưng tính ta thì không hay nói lắm, chỉ nói những gì cần thiết, ngắn gọn và đủ nghĩa.

Vũ Lỗi ở với ta được hơn mười ngày, mới đầu, khi thấy khuôn mặt thích thú, đôi mắt sáng ngời của nó nhìn ánh nguyệt to tròn rất bất bình thường trên đỉnh Bạch Sơn, ta cứ nghĩ rằng nhanh thôi nó sẽ chán ngấy cảnh vật nơi này, rồi sẽ nhớ nhà, sẽ òa khóc, sẽ đòi xuống núi. Nhưng không phải vậy, tính đến ngày hôm nay cũng đã hơn nửa tháng trời, Tiểu Vũ vẫn chẳng có gì biểu hiện gì là muốn bỏ đi.

- Ngươi không nhớ nhà sao? - ta hỏi nó.

Nó lúc này đang nặn tuyết, nó nói muốn nặn thành một tòa thành, thế mà ta lại thấy “ Tòa thành” đó giống một đống tuyết vón gọn hơn. Thấy nó không trả lời, thần sắc trong đôi mắt có chút khác lạ, ta nhướn mày, đoán không ra tâm tư của nó, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ.

- Cha mẹ ngươi đâu rồi?- ta lại lên tiếng hỏi. Chỉ mới thấy nó nói ta không đáp, chứ chưa thấy ta hỏi mà nó không trả lời bao giờ.

Con ngươi Vũ Lỗi khẽ động, một lúc lâu sau lên tiếng.

- Chết rồi.

Nó đáp gọn lỏn như thế, lại lấy cái biểu hiện vô tình để nói ra mấy từ chết chóc đó. Người phàm chẳng phải rất để ý đến chuyện sinh ly tử biệt hay sao. Tên nhóc này do còn quá nhỏ không hiểu chuyện, hay thực sự không quan tâm đến vấn đề cha mẹ mình sống hay chết.

- Sao lại chết? Chết lúc nào? - Tính hiếu kì của ta nổi lên, hỏi liên tiếp mất câu liền, câu vừa dứt, mới phát hiện ra rằng những từ vừa rồi đáng ra không nên nói mới phải. Vũ Lỗi bày ra bộ dạng không quan tâm, chưa chắc trong lòng không để ý. Có thể nó cố tình dấu diếm, không muốn động chạm tới nỗi đau, không muốn ai chọc ngoáy những vết thương trong lòng?

-…

- Ồ, nếu như người không muốn nói thì thôi vậy…

Ta từ bỏ ý định, toan bước đi, vừa mới quay người lại, thì đằng sau đã vang lên tiếng nói trầm lắng nhẹ nhàng của Tiểu Vũ.

- Cha mẹ ta….

* * *

Tiểu Vũ hóa ra lại có một thân thế không hề tầm thường, cha là vương gia, mẹ là đệ tử của phái Không Uông Triệt trên đỉnh núi Trúc Chi Diệp Tỏa. Vũ Lỗi thân là thế tử, bảo sao, cử chỉ và phong thái lại cao qúy và trác tuyệt như vậy. Thế nhưng, nếu như đã là thế tử, thì sao lại lưu lạc đến nơi này. Ta đem thắc mắc của mình hỏi Vũ Lỗi, nó thành thật kể với ta mọi chuyện, ta trước giờ có tính hiếu kì cực cao, dĩ nhiên sẽ rất chăm chú lắng nghe.

Ngày hôm đó khi từ học đường trở về, vừa dừng lại trước phủ, Vũ Lỗi đã nhìn thấy tấm phủ đề bị chém làm hai mảnh, đường kiếm có vẻ rất sắc bén và quyết đoán.Trước cửa bình thường vẫn có thị vệ canh gác, ấy vậy mà hôm đó lại không thấy một bóng người, vắng tanh vắng ngắt, một cơn gió thổi tới, cảm giác thê lương lạ kỳ.

Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào, vừa hay vấp phải một vật gì đó, ngã bổ nhào xuống đất, lúc định thần lại thì không khỏi cả kinh, khi thấy trước mắt vật mà nó mới vấp phải lại là một thi thể, quần áo đẫm máu, trên mặt và cơ thể toàn là những vết chém sắc ngọt, máu thịt trộn lẫn với nhau, rợn người.

Thi thể của mấy tên thị vệ, không phải chỉ có một, Vũ Lỗi đưa mắt nhìn quanh, thì thấy trong sân, trong vườn, nơi đâu cũng có xác người, những thi thể nằm la liệt, toàn là những kẻ hầu người hạ trong phủ, đều đã chết nằm phơi thây, đều không còn động đậy được nữa, máu be bét, nhìn trông rất đáng sợ,.

Vũ Lỗi sợ hãi bật dậy, run rẩy chạy nhanh về phía sương phòng thân phụ và thân mẫu của mình, vừa vào tới cửa đã thấy mẫu thân đang ôm lấy phụ thân của nó, khắp người toàn máu là máu, đồ đạc trong phòng cũng tan tành, bừa bộn. Chứng tỏ đã có một cuộc ẩu đả xảy ra.

Vũ Lỗi vội vã chạy đến bên cha mẹ mình, tròng mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái mét.

Phụ thân nó đã chết, còn mẫu thân là đệ tử phái Uông Triệt, lúc này cũng đã bị trọng thương, nôn ra một bụng máu, máu đen đặc quánh nhuốm đầy áo. Vừa nhìn thấy Vũ Lỗi, khuôn mặt đã tái lại càng thêm trắng bệch, cố gắng kìm nén cơn ho đang cào xé cổ họng, hối thúc Vũ Lỗi hãy mau chạy đi, còn lấy trong tay áo ra một viên ngọc, đưa cho nó, nói hãy đến đỉnh núi Trúc Chi Diệp Tỏa, gặp Thúc Cữu tôn thượng, như vậy mới có thể bình an mà sống tiếp. Sau đó, Vũ Lỗi đã không quản ngày đêm, vội vã đi đến núi Diệp Tỏa, thế nhưng lại lưu lạc đến nơi này.

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi