Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 33(2):



Cây roi Phệ hồn Xích của Yêu Kỳ rất lợi hại, uy lực không nhỏ, lại biến ảo khôn lường, từ một cây roi có thể quất rách da nát thịt, trong nháy mắt đã biến thành một cây cung. Cây cung không có dây, cũng chẳng có tên. Mỗi lần Yêu Kỳ đưa tay lên kéo sợi dây cung vô hình, ánh sáng quần tụ lại thành một điểm, sau đó bắn ra hàng trăm mũi tên áng sáng xé gió phóng về phía ta.

Ta còn đang lựa đường né tránh đám mưa tên thì Phệ Hồn Xích trong tay Yêu Kỳ đã nhanh chóng biến trở lại thành một cái roi mọc vẩy, nện xuống. Ta trở tay không kịp, dĩ nhiên lãnh trọn một roi vào lưng. Những cái gai nhọn gim sâu vào da thịt, ngoáy loạn xạ, thập phần đau đớn.

- Mắt ngươi để đi đâu vậy hả? - Yêu Kỳ ngạo mạo cười ha hả, môi cong cong, khóe môi nhếch lên nhìn rất đáng đánh đòn. Cơn đau sau lưng vẫn chưa tan, nay lại bị thái độ của hắn chọc tức, máu trong người nóng lên, chảy cuồn cuộn, ta nghiến răng nghiến lợi.

- Ngươi…- tay ta nắm chặt thành quyền, tưởng tượng Yêu Kỳ đang nằm lòng trong tay mà bóp cho nát vụn, phẫn nộ hét lên – Thật không biết tốt xấu.

Sau đó dùng lực đạo không nhỏ, phẩy mạnh cây chiết phiến trong tay, liền tiếp theo đó dồn khí vào lòng bàn tay còn lại, đánh mạnh về phía Yêu Kỳ mất chưởng liên hoàn. Hắn muốn chơi kiểu này, vậy thì ta cũng vui lòng chiều theo hắn.

Ta cứ tưởng hôm nay sẽ phải giết người, nhưng không ngờ cuộc chiến còn chưa phân rõ kẻ thắng người bại, Yêu Kỳ đã hèn nhát bỏ chạy. Tình huống này không nằm trong dự đoán, khiến ta bất động mấy ba giây, lông mày cũng giật giật ba phát.

Ta lúc đó vô cùng tức giận, ra chiêu quyết đoán, đòn nào đòn đấy đều chí mạng. Hắn biết khó mà lui, lựa thời điểm thích hợp để tháo chạy, biết chắc rằng nếu tiếp tục đánh tiếp hậu quả nhận lại cũng chỉ là cái chết, liền khôn ngoan mở ra cho mình một con đường sống. Kì thực hành động này của Yêu Kỳ không hề hèn nhát chút nào, ta còn cảm thấy hắn vô cùng khôn ngoan.

Ta bị đánh trúng lưng một nhát, sau đó không còn nhận thêm bất cứ nhát roi phệ hồn nào, nhìn theo hướng Yêu Kỳ vừa bỏ chạy, thấy bóng áo màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, cảm giác lúc đó vô cùng phức tạp, nhưng rồi cũng phẩy tay áo ra về.

Lúc này cũng đã khuya, chờ đợi ta trở về cũng chỉ có một mình Thiên Ẩn.

- Nàng đi đâu vậy? – Vừa nhìn thấy ta, hắn đã vội vã hỏi. Hắn không biết ta đi đâu, điều này cũng dễ hiểu thôi, khi giao đấu, ta đã tạo ra một kết giới, Ta với Yêu Kỳ đánh nhau trong đó, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cốt là để mọi thứ xung quanh không bị hủy hoại, người ngoài không hay biết, Thiên Ẩn cũng không tìm được ta. – Nàng sao vậy? – Ta còn chưa kịp trả lời câu hỏi phía trên, thì Thiên Ẩn lại hỏi tiếp, giọng nói có chút phẫn nộ, lại có chút đau lòng, ta mới chợt hiểu ra, vừa rồi máu ở vết thương trên lưng chảy ra rất nhiều, ta không mấy để tâm, hiện tại người bê bết máu, ta thấy việc này cũng không quá nghiêm trọng, cùng lắm chỉ bị thương ngoài da, kiểu gì mà chẳng lành, liền xua xua tay nói.

- Ta không sao.

Nhưng Thiên Ẩn lại không cho là như vậy, thấy ta có vẻ bất cần, lại càng tức giận hơn. Ta không hiểu, người bị thương là ta, ta còn không nói gì, hắn tức giận cái gì. Thật vô lí, vô lí hết sức. Đã vậy, hắn nhất mực kéo ta vào phòng, nói muốn xem xem vết thương của ta thế nào, mau mau băng bó lại. Ta tuy có hơi ngốc, nhưng vẫn hiểu ‘ nam nữ thụ thụ bất tương thân’, biết bản thân là phận nhi nữ, mà vết thương của ta ở lưng, chân tay thì không nói, nếu muốn băng bó lại bắt buộc phải cởi bỏ y phục.

Phải cởi bỏ y phục.

Là cởi bỏ y phục? Thiên Ẩn là nam nhân, nói gì thì nói, ta vẫn có chút xấu hổ, liền nhất mực cự tuyệt, lòng tốt này của hắn, thứ lỗi ta không thể nhận được. Nhưng Thiên Ẩn cứng đầu và cương quyết hơn ta tưởng, nửa thúc ép nửa nài nỉ ta, vấn đề cứ đẩy qua đẩy lại, người không muốn nhận người nhất quyết muốn đưa. Ta vốn là người không dễ thuyết phục, không hiểu sao lần này lại bị những lí lẽ của Thiên Ẩn làm cho thay đổi định kiến.

Thiên Ẩn lấy ra một dải lụa, sau đó đưa lên bịt mắt mình lại, ta ngồi quay lưng lại với hắn, dĩ nhiên không rõ hắn làm gì phía sau.

- Ta đã nói là không sao … - Ta còn chưa nói hết câu, chỉ nghe roẹt một cái, cảm giác lạnh sống lưng, ta mới biết mảnh áo phía sau lưng mình đã bị cắt bỏ. – Có nghe thấy không hả, đừng có khinh thường ta như vậy chứ... – Ta vẫn cứng đầu cứng cổ nói, chẳng qua hắn đã hạ pháp chú, khiến ta không sao nhúc nhích được, cũng không sao giải chú được, bằng không ta nào ngoan ngoãn ngồi đấy để hắn muốn làm gì thì làm như vậy chứ. Với lại, dải lụa Thiên Ẩn đang đeo kia, bản thân ta cũng đã niệm mười bảy, mười câu thần chú vào đó, hắn có muốn nhìn lén, cũng đừng có hòng.

Phía sau không hề phát ra bất kì động tĩnh âm thanh gì, cũng như Thiên Ẩn không nói gì, không làm gì tiếp theo.

- Này, nói là băng bó vết thương cho ta, ngươi làm cái quỷ gì vậy hả?

Ta không kiên nhẫn hối thúc, ta không thể quay đầu lại, không biết Thiên Ẩn làm gì phía sau, với lại, ta muốn chuyện này mau chóng chấm dứt, chẳng phải hắn nói muốn băng bó vết thương cho ta sao, còn chần chừ cái gì vậy.

- Nàng không thể nhìn thấy, dĩ nhiên sẽ nói là không sao. – một lúc sau Thiên Ẩn mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn, như đè nén thứ gì đó mà ta đoán không ra.

- Nhìn thấy cái gì chứ? – ta lẩm bẩm, không biết Thiên Ẩn nghe thấy không, nhưng chưa kịp để ta suy nghĩ xem nhìn thấy cái gì, hắn đã tiếp tục nói.

- Đây là bị ma vật đánh phải, đâu chỉ dừng lại ở việc thương thế ngoài da, chướng khí đang dần ăn mòn da của nàng đấy. Vậy còn nói là không sao được à? – Lần này bỗng dưng hắn quát lớn, làm ta giật mình, khóe môi ta giật giật, tên này, còn dám mắng ta. Ta không ngờ được rằng mình lại bị mắng, nên có chút không quen, phản ứng chậm chạp, còn chưa kịp nổi giận mắng lại thì bỗng cảm thấy có bàn tay mát lạnh áp vào da thịt trên lưng. Luồng khí mát lạnh đó xuyên qua da thịt, truyền thẳng tới tim. Cả người ta cứng nhắc, có cảm giác động tác của Thiên Ẩn vô cùng dè dặt và nhẹ nhàng, như thể sợ làm ta đau.

- Đừng nói là thần tiên hay mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, dù sao cũng chỉ là nữ nhi, nàng đừng có sống bất cần như vậy nữa có được không, sẽ làm cho người khác đau lòng. – giọng nói của Thiên Ẩn bỗng trở nên vô cùng ôn nhu dịu dàng, ta thật muốn quay người lại xem xem thần sắc của hắn lúc này biểu hiện ra làm sao.

- Ha, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta thì liên quan gì đến ai, mắc mớ gì phải đau lòng kia chứ. – Trong đầu xuất hiện lên hình ảnh cái hố bị cây roi Phệ Hồn Xích nện xuống, những chỗ đất đá xung quanh đều bị ăn mòn, chẳng lẽ lưng ta cũng bị nó ăn mòn, nghĩ lại thôi đã thấy rờn rợn, thảo nào Thiên Ẩn nói nó đáng sợ.

- Ta đau lòng, Tử Bạch.

Ta còn đang mải rùng mình với những hình ảnh trong tưởng tượng, bên tên vang lên tiếng nói trầm ấm của Thiên Ẩn,có chút sửng sốt. Còn gọi cả họ cả tên ta như vậy, thật biết cách dọa nạt người khác mà.

Thực ra khi bị Yêu Kỳ quất trúng, nhưng cái gai trên roi của hắn cắm vào da thịt ta, nói không đau, âu cũng là nói dối, chẳng qua ta không mấy để tâm, liền không cảm thấy đau chút nào. Nhưng Thiên Ẩn lại coi trọng nó như vậy, đau xót thay ta như vậy, ta bỗng cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Khoan đã, hình như có cái gì đó không đúng thì phải, chẳng phải hắn đã bịt mắt lại rồi sao, sao lại có thể biết được vết thương của ta nhìn đáng sợ ra làm sao kia chứ. Chẳng lẽ, … Hắc.

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi