Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 39(2):



- Mà cô đến đó làm gì vậy. Mặc dù cô có lợi hại đi chăng nữa nhưng nơi đó thực sự rất nguy hiểm. – A Phúc tốt bụng nhắc nhở ta.

- Không sao, ta tự biết đi biết dừng biết lợi biết hại tuyệt không để bản thân chịu thiệt. Còn về việc ta đến đây làm gì… ngươi biết nhiều chuyện cũng không tốt lắm đâu. - Ta nhã nhặn nhắc nhở.

- Ừ, vậy ta đi đây, không làm phiền cô nữa.- hắn vung tay, thoắt một cái đã biết mất.

Ta không chần chừ tiếp tục đi thẳng về phía trước như lời A Phúc chỉ. Quả nhiên không lâu sau đó đã ra khỏi bìa rừng. Con ma đó đã không lừa ta, thật biết điều lắm thay. Mà nếu có bị nó lừa, bất quá ta lại tìm nó, quất cho mấy roi nữa cũng chẳng sao.

Nương theo ánh trăng mờ mờ. Ngọn núi cao ngất hiện lên trước mắt, đâm thủng những tầng mây. Ta thầm nhẩm tính, cưỡi mây đạp gió một ngày, thì liệu có thể bay hết một vòng ngọn yêu sơn này không nhỉ? Mây mù u ám bao vây lấy ngọn núi linh thạch ô uế. Vách đá nhọn hoắt lởm chởm, dưới chân núi có một cái động rất lớn, tối om không nhìn được gì bên trong, như thể cái miệng đen xì sâu hoắm của một con quái vật, há to ra trực chờ con mồi chui vào rồi đớp cái nuốt gọn. Tà khí nơi đây vừa mạnh vừa độc hại, phổi phế của ta như bị cái gì đó đè xuống nén chặt vô cùng khó chịu. Ta liền niệm chú điều hòa khí mạch trong cơ thể.

Thực sự không biết bên trong đó có những gì, không gian yên ắng đến đáng sợ càng làm tính hiếu kì tò mò của ta tăng lên bất tử. Ta hít một hơi sâu, sau đó thận trọng bước từng bước về phía hang động.

Trong hang động rất tối, không gian yên lặng, ngoài tiếng bước chân của ta ra thì dường như không hề nghe thấy bất kì âm thanh tiếng động nào khác. Xung quanh tứ phía một màu tối đen như hất mực, không nhìn rõ đường đi lối lại.

Ta còn mải nheo mắt xác định hướng đi, đột nhiên đập vào mắt ta là những chấm sáng xanh lè dích đầy trên vách động, có một đàn con gì đó đập cánh lao nhanh tới phía ta, ta theo cảm giác nhận biết được mà lựa đường né tránh những con vật kì lạ đó. Lúc sau mới biết được đó là một đàn rơi bị tà khí ảnh hưởng hóa thành ma vật, vừa hung tợn vừa khát máu, kêu lên chí chóe điếc tai vô cùng.

Ta tạo tiên chướng để bảo vệ bản thân, sau đó dùng lửa đốt cháy đàn rơi ma đó. Đàn rơi này rất đông, dám đến cả gần ngàn con, thật may là có thể dùng lửa để đối phó với bọn chúng, không có thì dám lắm ta đã thành phân rơi rồi.

Bởi vì không thể dễ dàng nhìn thấy kẻ địch trong bóng tối, sợ rằng lúc sau lại bất chợt có cái gì đó lao đến tấn công, thế nên ta liền lấy từ trong tay áo ra một viên minh châu. Viên minh châu to bằng hột đào, tỏa ánh sáng bạc lấp lánh chói lòa, vừa dơ ra cả hang động đã sáng bừng. Thấy dưới chân là xác những con rơi bị đốt cho cháy đen thui, ta phủi phủi váy áo, sau đó tiếp tục cất bước. Cứ nghĩ tạo ánh sáng là rút dây động rừng, nhưng e nếu không làm vậy thì kẻ chết trước sẽ là ta mất.

Phía bên trong này, cái hang động không lớn như nhưng gì ta tưởng tượng. Sau màn “rơi ăn thịt người” tung ra chào đón, ta tò mò không biết có cái gì đón chờ mình tiếp theo. Chẳng để ta đợi lâu, bước ra khỏi cái lối đi với đầy những tảng đá lởm chởm kì dị, ẩm mốc và nhầy nhụa, đã thấy một không gian vô cùng rộng lớn mở ra trước mặt.

Ta đặc biệt nhấn mạnh, quả thực vô cùng rộng lớn.

Ta ngước mắt nhìn lên, năm cửa động to lớn như Nam Thiên môn mở ra trước mắt, quả thực, không biết là nên đi lối nào tiếp theo đây.

Năm cửa động, ứng với mỗi cửa động là nơi giam giữ một vật tế, nếu là như vậy, ta đi lối nào, nhất định cũng sẽ gặp được những vật tế thay thế cho một trong năm hệ ngũ hành. Không mất quá nhiều thời gian để cảm thán xem nơi này rộng lớn cỡ nào, hay suy nghĩ xem xem nên đi lại lối nào cho phải, ta quyết định cứ tiến thẳng về phía trước.

Ai dè, vừa bước được mấy bước lại gần cửa động chính giữa, ta đã bị đánh bật ra không thương tiếc. Cũng may ta phản ứng kịp thời, bị đẩy ngược về phía sau nhưng vẫn có thể giữ thăng bằng. Ta nhìn tay mình, lúc này như có những tia ánh sáng ngoặt ngèo như tia sét quấn quanh bàn tay cánh tay, gây tê dại rồi dần dần biết mất, lại nhìn về phía trước xem xem thứ gì đã cản trở mình. Liền nhìn thấy trong khoảng không cũng có những chùm tia sáng ngoặc ngèo như tia sét lóe lên vài hồi rồi lại trở về như lúc ban đầu.

Ta cười nhạt, không tốn quá nhiều thời gian để hiểu được những gì đang diễn ra.

Còn giăng cả kết giới nữa cơ.

Kết giới này, bất quá cũng chỉ mạnh như kết giới ở Bạch Sơn mà thôi, dĩ nhiên không thể làm khó ta rồi. Hai lòng bàn tay ta mở ra, những chùm tia sáng bắt đầu thành hình, ta dồn khí trong lòng bàn tay xuống đan điềm, hét lên một tiếng rồi đẩy quả cầu tinh quang trong lòng bàn tay bay thẳng tới chỗ kết giới.

Âm thanh cực lớn vang lên, cả căn động chấn động vài hồi. Kết giới rung lên bần bật, sau đó không cầm cự được quá lâu mà bất chợt vỡ tan ra như quả bong bóng xà phòng.

Ta thở dốc, để phá được kết giới này, ta đã tốn không ít sức lực. Cũng may tu vi của ta có cao hơn kẻ đã giăng lớp kết giới này một phần, những năm tháng trước đây ta cũng đã tập luyện chăm chỉ, nếu không đã chẳng thể phá vỡ kết giới này một cách dễ dàng như vậy.

Nơi giam giữ vật tế dĩ nhiên là phải có người canh giữ. Ma quân đã rất chu đáo bày trận điều binh canh gác nơi này. Lớp bụi mù chưa kịp tan đi hết, ta đã lờ mờ thấy được những bóng đen đang chuyển động trong đó, dần dần bước ra khỏi đám bụi đá bay mù mịt là những tên.. , đoán không nhầm thì, đây chắc là những tên hình nhân bằng gốm mà trước đây Miểu Miểu đã kể.

Chúng lần lượt xuất hiện trước mặt ta, gần một trăm con, có hình dáng giống con người, nhưng vô diện, người không áo giáp, tay không binh đao. Ta hơi nhíu mày, Ma tộc rốt cuộc là đã quá chủ quan hay thực lực của chúng thực sự rất mạnh mà ngay cả đến pháp khí chúng cũng không cần thế này. Chẳng lẽ muốn tay không giao đấu hay sao. Nhưng nói gì thì nói, ta hiện tại chỉ có một mình, trước mặt là hơn trăm con ma nhân vô diện, còn chưa biết sức mạnh cũng như khả năng chiến đấu của chúng thế nào, đứng đây để đánh giá thì có thu được kết quả gì được kia chứ. Nhiệm vụ trước mắt của ta chỉ có một, đó là dẹp đám người này sang một bên, mở đường mà đi.

Tay ta xòe ra, luồng kim quang sáng bạc lóe lên, quạt Phong Âm hiện ra trong lòng bàn tay, sát khí dần dần tích tụ, ta có thể cảm nhận được luồng sức mạnh chảy trôi từ thân chiết phiến chuyền vào lòng bàn tay mình. Cây quạt Phong Âm này là sư phụ tặng cho ta, là thần khí được chế tạo bởi Hải Huyền Liên Tặc, kẻ chế tạo pháp khí lợi hại nhất tứ hải bát hoang. Được tạo ra từ bộ lông và hồn phách của Phong Âm tước, loại điểu yêu đã tuyệt diệt từ mấy vạn năm về trước.

Đám hình nhân không hẹn mà nhất tề lao thẳng về phía ta, ta lật tay, chiết phiến phóng ra những luồng ánh sáng sắc như dao quét về phía những tên ma nhân, đánh bật chúng ra đằng sau. Ta nhếch môi cười khẽ, còn chưa để ta suy nghĩ khinh nhờn, những con hình nhân vừa rồi bị ta đánh bật ra không những không bị thương mà đúng như theo lời Miểu Miểu nói, chúng ngay tức khắc ngồi dậy, các vết nứt trên tay chân dần dần liền lại.

- Khốn… - ta chửi thề, sau đó bật người về phía sau khi nhìn thấy trên khuôn mặt vô diện của chúng dần dần hình thành một cái lỗ đen ngòm, từ trong cái lỗ miệng ấy phóng ra kịch độc, ta phất tay quạt, khiến những dịch thể nhầy nhụa bốc lên những tản khói màu đen bắn sang một bên. Chất dịch bắn văng lên vách động, từ trong đám dịch nhầy đột nhiên mọc lên vô số những cái xúc tu màu đen không ngừng lan rộng và hủy diệt những khu vực xung quanh.

Lúc này đây ta bị hơn trăm con ma nhân quái dị ấy vây khốn, vừa rồi đã dùng hơn phân nửa sức lực để mà phá giải kết giới, bây giờ bị đám hình nhân vô diện làm vây hãm hội đồng, thực sự vô cùng khó khăn cực nhọc. Vừa phải tránh né những chất dịch nhầy kì lạ bắn ra từ cái lỗ hổng đen ngòm trên mặt chúng, vừa phải phẩy chiết phiến tấn công. Mỗi đòn ta đánh ra không hề dồn hết lực, bởi ta sợ một khi đã dồn hết lực lại, sau cùng kiệt sức không thể chiến đấu tiếp, mà trong khi đó đám hình nhân kia đông như vậy, dù ta có mạnh tới đâu cũng chưa chắc có thể giết chết chúng trong cùng một lúc được, lúc đó thì thực tệ lắm thay. Đấy là còn chưa nói, đến tận bây giờ ta vẫn chưa thực sự tiêu diệt được một con nào.

Đám ma nhân này quả thực vô cùng kì lạ, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ gặp qua cái thể loại quái dị này, ngay cả nghe qua thấy qua cũng chưa từng chứ đừng nói là giao đấu. Ma tộc không hiểu làm cách nào mà lại chế tạo được ra loại vật ma quái đến như vậy.

Đám ma nhân vô diện cứ kẻ trước người sau lao đến, kẻ tấn công kẻ phòng thủ liên tục vây khốn và đả thương ta. Bàn tay chúng có thể đột nhiên mọc ra vuốt nhọn, ta mới đầu có vô ý không cẩn thận bị một con quái nhân cào phải, sau cùng là vì không thể tiếp tục kháng cự mà bị chúng đả thương tới nỗi tay chân bắt đầu rớm đầy máu tươi. Ta dù gì cũng không cũng không thể vô dụng đến nỗi bị chúng đánh cho tơi tả, mà cũng có một chút hãnh diện khi hiện tại đã có thể phát hiện ra điểm yếu của chúng, và đã đánh bại phân nửa số lượng hình nhân vô diện kia. Chúng cũng như những con rơi bị tà khí hóa thành ma vật kia, đều có thể dùng lửa để tiêu diệt. Mấy tên này hung hăng và háo chiến đến nỗi còn không cho ta thời gian cơ hội để mà thở lấy sức, đã vậy đám chất dịch nhầy mọc ra xúc tu cứ bắn liên hồi về phía ta liên tục. Cũng may ta vẫn chưa bị bắn trúng, ấy vậy mà khi nãy ta còn có chút khinh nhờn bọn chúng đã quá coi thường địch.

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi