Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4:(1)



Kể đến đây, Vũ Lỗi sau khi nhắc lại chuyện thương tâm đau lòng, bờ vai nhỏ bé khẽ run, thế nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của nó, ta lại thấy có vài tia kìm nén trầm ổn. Cả nhà bị tàn sát, vậy là chỉ còn lại một mình nó lẻ loi trên cõi đời này sao?

Cả nhà bị giết hết, kể cả người hầu, không còn một ai.

Thấy hoàn cảnh của nó thật đáng thương, lại thấy đối với bản thân cũng có chút tương đồng, ta không kìm được an ủi vài câu.

Sau đó hỏi nó, viên ngọc đó là thứ gì.

- Mẫu thân nói, ta ngậm nó khi sinh ra.

- Hả?

- … - Vũ Lỗi gật đầu đính chính.

Ta trầm ngâm nhìn viên đá đang đeo trên cổ Vũ Lỗi, viên đá trong veo như giọt nước, thanh thúy và dịu nhẹ. Thi thoảng còn phát ra một vài tia sáng nhỏ yếu ớt, như có một sợi ánh nguyệt mỏng manh lấp lánh không ngừng trào ra bên ngoài, ta cảm thần khí kiêu hãnh phát ra từ viên đá ấy ?

Ngậm châu sinh ra, đi xuyên qua được kết giới Liên Tâm, đứa trẻ này, thật không bình thường chút nào.

Thú vị ghê.

* * *

- Tỉ tỉ à không , Thái sư tổ… Tử Bạch, ngươi rốt cuộc là yêu quái hay thần tiên vậy?

Nó hỏi ta như vậy, thật đúng là tức muốn ộc máu mồn ra mà, tên tiểu tử này đúng là quá ngu ngốc. Chẳng lẽ nhìn ta giống yêu quái lắm sao? Còn nữa, nó nghĩ nó là ai mà lại dám gọi thẳng tên ta, thật chẳng biết phép tắc gì cả, chẳng phải ta đã bảo nó, phải gọi ta là Thái sư tổ bà bà hay sao????

Bao nhiêu lâu nay chưa có ai dám chọc tức ta như vậy, nay có hơi kích động, cảm giác tức giận một cái gì đó bỗng nhiên trở nên vô cùng lạ lẫm với ta. Ta nhíu mày, tia nhìn sắc bén chiếu lên người Vũ Lỗi, gằn giọng nói:

- Con mắt bên nào của ngươi nhìn thấy ta là yêu quái???

Vũ Lỗi hơi rùng mình, thấy nó có vẻ biết điều, ta kìm nén cơn tức giận, điều hòa tâm trạng lâu lắm rồi mới dậy lên chút sóng.

- Nếu là thần tiên, vậy có thể dạy ta pháp thuật không???

Câu nói này của nó khiến ta hơi sững lại, sau đó ta cười khẽ, đáp:

- Có thể.

Mắt Vũ Lỗi đột nhiên sáng lên, nó cảm kích nhìn ta mong chờ, ta lại cảm thấy ánh nhìn này chẳng khác nào một con tiểu cẩu đang lấy lòng chủ nhân của mình, không hiểu sao khi thấy người khác khó xử ta lại thấy rất vừa mắt, liền không do dự đạp đổ niềm vui bé nhỏ của nó.

- Ta nói là có thể dạy, chứ không nói là sẽ dạy cho ngươi.

- Tại sao không dạy cho ta?

- Tại sao ngươi lại muốn tu đạo?

-…- Vũ Lỗi không nói gì, ánh sáng trong mắt dần dần biết mất, nó cúi đầu, trầm ngâm như đang suy nghĩ cái gì đó. Ta nheo mắt liếc nhìn nó, thấy căn cốt của tên tiểu tử này khá tốt, đấy là không muốn nói là quá tốt, một thiên tài tu tiên bẩm sinh.

Nếu không tu tiên, thì thật là lãng phí những gì ông trời đã ban cho.

Ta mới đầu có lưỡng lự không tán đồng, sau lại nghĩ lại.

Lí do khiến tên tiểu tử này muốn tu tiên, chẳng phải là vì mẫu thân nó trước khi chết, muốn nó tu thành thần tiên hay sao, có lẽ vì muốn bản thân Vũ Lỗi có thể kiên cường mạnh mẽ mà sống tiếp. Đó cũng là lời trăng trối cuối cùng của mẫu thân nó, người phàm chẳng phải rất coi trọng những lời nói sau cùng của người sắp đi vào cõi vĩnh hằng hay sao. Ta không thể phụ một tình mẫu tử sâu sắc trong thiên hạ này được, với lại, có thẳng bé ở đây dọn tuyết, có thêm ai đó ở bên cạnh cũng đỡ buồn.

Cuối cùng cũng đồng ý.

Trước đó nó muốn lên đỉnh núi Trúc Chi Diệp Tỏa bái sư học nghệ, so sánh ta với mấy lão già tóc trắng râu bạc trên đó, thì được bái ta làm sư phụ cũng là một món hời không hề nhỏ.

Ta đưa tay lên véo má nó.

- Thôi được rồi được rồi, đừng có bày cái bộ dạng ngu ngốc đó ra trước mặt ta, ngươi muốn tu tiên, ừm, ta cũng có thể dạy cho ngươi. Nhưng tu tiên rất vất vả, ngươi phải chăm chỉ học tập, lười ta thì đánh, không học bài thì cũng đừng mơ có cơm để ăn. Làm thần tiên vô quả vô dục, ờ, cũng phải còn lâu lắm ngươi mới với tới được cảnh giới đó, nhưng ta nói trước cho ngươi hay, những ân oán hận thù trước đây, cũng nên quên hết đi, coi nó như hạt bụi phủi một cái là bay, nếu như sau này ta có phát hiện ra trong tâm can ngươi mà còn oán niệm chưa dứt hết. Lúc đó thì đừng có trách ta vô tình đoạn nghĩa.

Ta là người rất biết chắn sau rào trước, những gì ta răn dạy nó, thật ra cũng không cần thiết lắm, chỉ là suy nghĩ sâu xa quá, sợ một ngày nói ra thì cũng đã muộn.

Ta lại vô cùng thích tỏ ra chững chạc nghiêm túc trước mặt tên tiểu tử này. Vũ Lỗi sau khi nghe ta huyên giáo một hồi, gật đầu lia lịa, nghe theo răm rắp.

- Vâng thưa…

- Gọi ta là sư phụ.- ta cương quyết nói.

- Sư phụ.

Sư phụ …sư phụ.., lần đầu tiên có ngươi gọi ta như thế, vừa xen lẫn sự tôn trọng, vừa kính mến nể sợ. Hóa ra được gọi là sư phụ, lại thấy vui như vậy sao.

Ta đem những điều tiên quyết nhập môn truyền dạy lại cho Vũ Lỗi, từ cái sơ trung đến cái cao siêu. Không sự phụ kỳ vọng của ta, đứa trẻ này tư chất thông minh, học đâu biết đó, dạy đâu thuộc đấy. Tiếp thu nhanh tới nỗi không khỏi khiến ta nghi hoặc, ta chung quy không phải là đang chỉ dạy cho nó, những cái học được từ ta, vốn là những cái nó có sẵn từ trước. Ta chỉ giúp nó vén đi lớp màng bám đầy bụi, để nó thấy được những thứ đã từ rất lâu về trước đã bị quên lãng, lúc này bùng phát trỗi dậy trong thần thức, mãnh liệt và ồ ạt.

Điều này khiến ta phải suy nghĩ, ta chưa thấy ai lại có thiên tư cao siêu và thông tuệ như Vũ Lỗi, từ những việc này, ta lại nghĩ tới viên đá mà Vũ Lỗi mang theo, trong đầu những sợi tơ lại cuốn vào nhau rối tung rối mù. Ta cảm thấy, lí do khiến Vũ Lỗi có thể đi xuyên qua kết giới Liên tâm, chỉ vì trong tay có viên đá gì gì đó, điều này thực sự không thuyết phục được ta.

Vì không chắc chắn, cũng vì không an tâm cho lắm, trong lúc chữa trị cho Vũ Lỗi, ta đã kết ấn chú trên người nó, nếu một ngày nó quay ra muốn đâm sau lưng ta, lúc đó ta chỉ cần niệm chú thuật khiến nó đau đớn tựa như có hàng ngàn hàng vạn con ròi bọ đang cắn xé cơ thể, đau đớn tới nỗi tâm tê phế liệt, thương gân động cốt, sống không bằng chết.



- Sư phụ, tại sao ở đây tuyết lại rơi nhiều như vậy?



- Sư phụ, người đang nhìn cái gì vậy, ở bên đó có gì hay lắm sao?



- Sư phụ, sao con thấy trên này chẳng có ai hết vậy, người sống ở đây, chẳng lẽ lại chỉ có một mình,…

Dây thần kinh bên thái dương ta giật giật mấy phát, tên tiểu tử này, đúng là quá nhiều lời mà. Ta lừ mắt nhìn Vũ Lỗi, nó cũng biết điều, không lảm nhảm bên tai ta nữa. Ta lại tiếp tục trầm ngâm ngắm nhìn trần gian phía dưới kia.

- Sư phụ…- Vũ Lỗi lại gọi ta.

- Vào nhà, chép đủ hai mươi quyển kinh cho ta.- Ta nghiêm khắc nói. Vũ Lỗi ngước mắt nhìn ta, rồi lại cúi đầu, đứng dậy đi vào trong nhà, không phản đối cũng không kì kèo, bước chân nhỏ bé in trên nền tuyết, nhìn bóng lưng bé nhỏ cô đơn, được những bỗng tuyết trắng xóa bao quanh, ta hơi thấy chạnh lòng.

Nó nói nhiều như vậy, cũng không có gì là đáng trách phạt cả. Tính ta lạnh nhạt tùy hứng, có lẽ đã khiến nó cảm thấy tổn thương. Ta nghĩ, không phải chỉ riêng mình Vũ Lỗi học cách bắt kịp ta, mà ta cũng nên làm quen với cuộc sống khi đã không còn có một mình.

Ngày trước ở nơi đây, không phải là tiếng gió rít thì cũng là yên ắng đến não lòng, bây giờ lại có thể nghe thấy tiếng nói cười của đứa trẻ này, không còn phải nghe những âm thanh trống rỗng cô tịch của tiếng bước chân dẫm lên nền tuyết nữa. Như vậy cũng tốt...

Giọng nói của Vũ Lỗi rất trong trẻo, có lần ta đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, bỗng nghe thấy tiếng Vũ Lỗi đang vu vơ hát bài đồng dao gì đó, âm thanh trong trẻo, lúc có lúc không vang vọng đến bên tai. Nhịp điệu không chảy trôi, giọng nói vài ba phần non nớt, nhưng lại khiến con tim ta khe khẽ rung động.

Ta cảm thấy bài hát này có vài ba phần quen thuộc, nhưng lại chẳng tài nào nhớ được đó có tên là gì, nhịp điệu có lúc bắt kịp có lúc lại không, ta mở miệng, khe khẽ hát theo nó, đến đoạn mình đã quên, ta im lặng, lại nhếch môi tựa tiếu tựa vô.

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi