Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 41(2):



Ta nuốt khan một ngụm nước bọt, sau đó dè chừng nhìn xuống phía dưới.

- Đừng nhìn. – Huyết Vương gằn giọng, ta hơi giật mình, tuyệt không dám nhìn xuống đó nữa.

“ Xạt….” bàn tay tuyệt mĩ bám víu lấy vách núi của Huyết Vương nổi gân xanh, hắn đang rất cố gắng vớt vát lấy sự sống còncủa cả hai bọn ta.

- Vách núi cao thật đó. – ta mỉn cười – Ngươi không sợ sao?

Đầu mày Huyết Vương nhíu lại, dường như không hiểu ta đang nói gì, không hiểu tại sao đột nhiên ta lại hỏi như vậy?

“ Xạt…. Xạt”

Tảng đá nhô ra nơi vách núi không chịu được trọng lượng của chúng ta mà vỡ ra, cát bụi rơi xuống, cả ta và Huyết Vương lại tiếp tục trượt dần xuống phía dưới.

-Á… - ta hét lên, kì thực, điều này cũng chẳng có gì là uy hiếp ta cả, không hiểu tại sao ta bỗng tỏ ra yếu đuối như vậy, từ trước tới nay không có ai quan tâm chăm sóc ta, sư phụ rất lạnh lùng, mặc dù ta biết người cũng rất thương ta nhưng sự lạnh nhạt đó không thỏa mãn ta chút nào. Ta dù gì cũng là nữ nhân, luôn cần và muốn được người ta chăm sóc và thương yêu. Lúc này đây không hiểu tại sao ta lại cảm nhận được sự yêu thương và bảo vệ đó từ người đang cố gắng hết sức bấu víu lấy sợi dây leo mỏng manh đến nỗi tay trầy xước đầy máu để cứu lấy sinh mệnh của ta. Hiện tại nếu như buông tay ta ra, rất có thể Huyết Vương sẽ leo được lên phía trên, nhưng chàng không làm vậy, thà chết cùng ta chứ không bao giờ chịu buông tay ta ra.

- Đừng sợ… - giọng nói ấm áp theo gió như thì thầm bên tai, cảm giác ấm áp truyền thẳng vào tim khiến trong lòng ta có chút xao động nâng nâng, cảm giác này… là gì vậy nhỉ?

- Huyết Vương, chúng ta rơi xuống đó, bất quá nếu ta không chết,… nếu như chàng bị chấn thương, cả đời này không thể hồi phục được. Lúc đó, nếu như…, ta nói là nếu như nhé, sau này chàng không còn ai chăm sóc, ta nguyện sẽ chăm sóc chàng cả đời.- Ta vô cùng cảm động trước hành động lao xuống vách núi cùng ta này của Huyết Vương, dĩ nhiên không thể để chàng chịu thiệt thòi rồi. Với lại, dường như ta cũng có chút tình cảm với chàng. Sau này nếu không có trở ngại gì, chúng ta ở bên nhau, như vậy cũng vô cùng thỏa đáng hòa hợp. Còn về phần chàng, nếu như không có tình ý gì với ta, việc gì phải không màng tính mạng mà quyết cùng ta đâm đầu vào chỗ chết? Ta tự cho mình là suy nghĩ thấu đáo, vô cùng khâm phục bản thân.

Ta ngước mắt nhìn lên, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tuyệt mĩ của Huyết Vương ngược sáng, môi mỉn cười nhè nhẹ thích thú nhìn ta. Hắn không trả lời xem có đồng ý hay là không, trưng ra cái điệu bộ như vậy, nhất thời khiến ta không biết nên nói gì tiếp theo, ta sợ rằng hắn sẽ từ chối, không thèm ý tốt đó của ta,nhưng cái nhìn ấm áp này, dường như không giống như với việc muốn từ chối. Đột nhiên có người nhìn mình chăm chú như vậy, hắn đẹp như vậy, ta không dám nhìn tiếp nữa, liền cúi đầu xuống, cảm nhận khuôn mặt đang dần nóng lên.

Chúng ta lại bắt đầu trượt xuống, sau đó vì không thể cầm cự mà cùng lao nhanh xuống phía bên dưới, đâm qua tầng tầng tầng lớp lớp những tầng mây, ta không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vui sướng trong lòng, niềm ấm áp trào dâng ngập tràn trong lồng ngực bởi vòng tay vừa ấm áp vừa vững chắc của Huyết Vương.

Chúng ta rơi xuống một con sông vừa lớn vừa sâu, cũng may không bị chấn thương gì quá nghiêm trọng, ta ngồi xuống một tảng đá lớn bên bờ sông, vẩy vẩy vắt vắt vạt áo ướt sũng của mình, hơi nghiêng đầu sang nhìn Huyết Vương, hắn lạnh lùng ngồi bên cạnh ta, ta mín mín môi, sau đó nói.

- Vẫn còn rất bình an vô sự, thật may quá. – một tay ta đưa lên che ngang mày, sau đó ngước nhìn lên trên, vách núi mà khi nãy ta rơi xuống hiện không thể nhìn thấy. Nó cao như vậy, thế mà ta vẫn không bị làm sao, đúng là mệnh lớn mà.

Một tay ta đặt trên mặt đá, đột nhiên có thứ gì đó mát lạnh nắm lấy rồi xiết nhẹ, ta hơi sững người, sau đó quay sang nhìn. Khuôn mặt tuấn mĩ của Huyết Vương hiện ra trước mắt, hắn có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, sống mũi cao thanh, hàng mày thanh tú, đôi môi không quá mỏng cũng không quá dày. Từng đường nét trên gương mặt đều được tạo hóa ban theo tỉ lệ hoàn mĩ nhất.

Trên khuôn mặt vẫn còn vương vài giọt nước trong veo, chúng trượt dần qua thái dương, xuống má, khóe môi rồi rơi xuống, hình ảnh hiện tại của chàng vô cùng quyến rũ, khiến ta không khỏi đỏ mặt, ước gì bản thân mình là những giọt nước li ti bé nhỏ ấy, có thể thỏa sức vuốt ve khuôn mặt tuyệt mĩ xuất chúng kia. Môi hắn cong cong, không biết là vô tình hay hữu ý mà ta cảm thấy trong lồng ngực mình như đang có một con hươu sao không ngừng chạy loạn.

- Ta sẽ chăm sóc nàng cả đời.

Nghe thấy câu nói đó, ta hơi sững người, sau đó nhíu mày nói.

- Sao? - ta nghi hoặc quay sang hỏi Huyết Vương, nhìn từ đầu đến chân, tuyệt nhiên không phát hiện ra bất kì vết trầy xước nào cả chứ đừng nói đến chấn thương dẫn đến cả quãng đời còn lại không thể hoạt động được. - Nhưng chàng đâu có bị thương nặng gì đâu. - với lại, ta nói là ta sẽ chăm sóc chàng ta cả đời, chứ không bắt chàng ta sẽ phải chịu trách nghiệm gì với bản thân nếu như ta có không may bị thương tật gì đó. Có sự nhầm lẫn ở đây chăng?

- … - Huyết Vương nhíu mày nhìn ta không vui, sau đó đành thở dài, ta không hiểu tại sao hắn lại thở dài, nhưng cảm nhận rõ sự thất vọng và hết cách của hắn, ta càng không hiểu, mở miệng định hỏi tiếp.

-… - ta chưa kịp nói, thì Huyết Vương đã lên tiếng chen lời.

- Nàng cứu ta một mạng, sinh mệnh ta vốn dĩ đã thuộc về nàng rồi. – ta bất ngờ tới nỗi suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Tay Huyết Vương lại xiết chặt lấy tay ta, có cảm giác hơi tê tê, ta không hiểu chàng ý định chàng muốn gì, nhưng khi nghe thấy những câu nói ấy, đột nhiên bản thân cảm thấy vui vui. – nàng bị thương rồi – chàng nâng cánh tay ta lên, trên làn da trắng như ngọc của ta xuất hiện một vết xước ứa máu vô cùng nổi bật, Huyết Vương lấy ra một cái khăn màu trắng, sau đó băng bó vết xước nhỏ bé ấy lại cho ta một cách rất tỉ mỉ, đó chẳng qua chỉ là một vết xước nhỏ bé không đáng để kể đến, ấy vậy mà dưới bàn tay chàng nó lại trở nên vô cùng quan trọng, ta có cảm giác bản thân cũng trở thành một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Đầu Huyết Vương hơi xúi, mái tóc rủ xuống mền mượt, ta nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ dưới đôi hàng mi vừa dài vừa cong ấy đang chăm chú nhìn cánh tay ta, ta ngẩn người nhìn, đột nhiên Huyết Vương ngẩng đầu lên, khoảng cách gần tới nỗi môi ta dường như vừa lướt qua vầng trán ấy, tư vị vẫn còn ngọt ngào đến khó tả. – Ta cứu nàng một lần, sau này sinh mệnh của nàng cũng sẽ thuộc về ta. Tử Bạch.

Ta xúc động tới nỗi không làm chủ được chân tay, muốn vùng ra nhưng tay vẫn bị ai đó nắm chặt.

- Sau này ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, hãy nhớ rằng ta sẽ luôn nắm tay nàng, nàng cũng không được phép buông tay ta ra, luôn luôn nắm chặt.

Đó là lần đầu tiên, ta cảm nhận được như thế nào được gọi là tình yêu, như thế nào được gọi là ngọt ngào, như thế nào được gọi là khắc cốt ghi tâm, sau cùng cũng nếm trải được mùi vị mà ai khi đắm vào tình ái đều trải qua, cũng biết được rằng thế nào là bị lừa dối, thế nào là bị lợi dụng, thế nào là đau thương bất phục, thế nào là thâm cừu đại hận.

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi