Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 48(3):



- Đáng ghét. - Thất Sắc cong môi, vẻ mặt hờn dỗi lay động lòng người, quyết định dứt khoát buông tay Huyết Vương ra. Sau đó đến trước mặt ta, nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, khuôn mặt diễm lệ dãn ra đôi chút, hỏi ta: - Ngươi tên gì?

- Thất Thất. – Huyết Vương nghiêm khắc nhắc nhở, Thất Sắc liếc nhìn Huyết Vương cười cười, không vòng vo nữa, đôi mày hơi nhíu lại, hiếu kì nhìn ta, lẩm bẩm:

- Rốt cuộc thì ngươi cứng đầu như thế nào mà phải dùng đến cách này nhỉ, lâu lắm rồi ta không sử dụng Dẫn Niệm, không biết có linh nghiệm không?

- Vậy thì thử xem rồi sẽ biết thôi. – ta nhìn thẳng vào mắt Thất Sắc, cô nương này, dáng vẻ bề ngoài có vẻ vô hại, nhưng sâu trong nội tâm chỉ sợ còn khó đoán hơn cả Huyết Vương, con người như vậy càng nguy hiểm thì càng phải cảnh giác, đây có lẽ là lí do khiến Huyết Vương giữ khoảng cách với Thất Sắc.

Đôi mắt màu tím của Thất Sắc lóe lên vài tia khen ngợi, môi nở nụ cười quỳnh hoa ngọc thụ.

- Dáng vẻ xinh đẹp, còn thông minh nữa, Huyết Vương, sau khi xong chuyện, chàng cho ta cô ta nhé. Người như vậy nếu chế thành thuốc nhất định sẽ khiến ta cải lão hoàn đồng, dung mạo khuynh thành.

Không phải chứ, cô ta như vậy mà còn muốn “cải lão hoàn đồng” chẳng nhẽ muốn trở thành trẻ sơ sinh hay sao? “Dung mạo khuynh thành”, nàng ta hiện còn chưa đủ đẹp sao. So với Thần tiên muội muội Cốt Cốt, còn thưởng đẳng xuất chúng hơn vài phần.

Xung quanh như có một luồng khí lạnh khiến ta khẽ rùng mình, Thất Sắc cũng nhận ra điều đó, còn tưởng là gì, hóa ra là Huyết Vương, thật không ngờ hắn còn có khả năng đóng băng kẻ khác bằng ánh mắt, toàn thân hắn toát ra luồng hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt tuy thâm trầm nhưng lại khiến người ta cảm giác nguy hiểm.

Thất Sắc cũng biết điều, không còn đùa giỡn với ta nữa liền dơ thiền trượng lên hô to một tiếng, từ trong cái miệng của dị vật, bảy quả cầu tinh quang bay ra, tạo thành một vòng tròn, những dải ánh sáng dịu nhẹ buông xuống như màn sương, bao quanh lấy hồ, máu trong hồ bắt đầu lưu chuyển dữ dội. Ta bị một luồng lực lạ kéo đi, thoắt cái đã ở ngay giữa hồ, bảy quả cầu kia có bảy màu sắc khác nhau, cùng phát ra những tia sáng lao trực diện về phía người ta, hồ nước đỏ rực huyết sắc ôm lấy ta trong lòng, máu Kì Lân bắt đầu nâng lên thành một ngọn sóng, từ tứ phía bao chùm lấy ta, sầm sập đổ xuống như một chiếc lồng, không ngừng quấn chảy biến ảo thành vô số hình thù. Lúc này ta rất hoang mang, bởi kiến thức về dị thuật này vốn ít, không biết đối phó hay thoát ra như thế nào, không biết có gì đợi chờ mình tiếp theo, nhưng ta biết rõ cảm giác của mình lúc này đó là bất an, là sợ hãi một thứ gì đó khiến ta vạn kiếp bất phục.

Ta cảm nhận được bản thân đang từ từ chìm xuống, thần trí dần trở nên mơ hồ, rồi rơi vào một khoảng không vô cùng tĩnh lặng, có thứ gì đó đang len lỏi vào trong tâm thức của ta, thần trí của ta, không ngừng bới tung lộn xộn tất cả mọi thứ để tìm kiếm thứ gì đó. Chân tay tê liệt không cảm giác, chỉ cảm thấy thần thức của mình đang bị ai đó không thương tiếc dày vò, bới tung chọc ngoái, khiến nó giống như một mảnh tấm gương rạn nứt, vết nứt cứ răng rắc vỡ ra, vết nứt ngày một lan rộng, đến khi đạt tới độ cực điểm, khiến mọi thứ vỡ tan ra thành trăm nghìn mảnh. Có một giọng nói lúc xa xôi lúc gần kề vang lên trong đầu, nó giống như một lời nguyền, dẫn dắt thôi miên ta phải nói ra nơi cất giấu thần vật. Nhưng ta không biết, thực sự không biết. Dẫn Niệm thuật chỉ có tác dụng với những kẻ chôn giấu và cất giữa những bí mật, hẳn Thất Sắc và Huyết Vương không biết rằng, nó sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng với một kẻ không biết gì.

- Cô ta thật cứng đầu.

- Vẫn chưa có kết quả gì sao?

- …

- Tiếp tục đi.

- Nếu tiếp tục, linh hồn của cô ta sẽ vỡ nát mất.

Ta mơ hồ nghe thấy giọng ấy, cuối cùng, họ vẫn không dừng lại.

* * *

Khi trở về, khắp người ta đau rát như bị ngàn đao vạn chém, toàn thân thẫm đầy máu, không biết là do máu Kì Lân bám vào, hay là máu của chính mình. Nói thì nói vậy, sau khi thoát ra khỏi Dẫn Niệm thuật, ta vì thần trí bất ổn, thân thể không chịu được mà ngất đi. Vẫn là do Huyết Vương đưa về, còn có cô gái Thất Sắc đó, không biết đã biến đi đâu. Hiện ta không khác gì một phàm nhân, nên khả năng tự hồi phục cũng cực kì kém so với trước đây. Huyết Vương tự tay bôi thuốc và băng bó vết thương cho ta, có lẽ là ảo giác, ta lại thấy động tác của hắn nhẹ nhàng cẩn trọng lắm.

- Để ta điều trị vết thương cho nàng .- Huyết Vương hạ giọng nói. Ta ngồi im bất động, không tán thành cũng không cự tuyệt, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Tuy hắn không nói, nhưng nhìn bộ dạng này có vẻ như vẫn chưa thu được kết quả gì. Họ vẫn không hề biết tung tích Dạ Ảnh Minh Châu ở đâu, điều này, liệu có làm ta mừng vui trong lòng?

Trong suốt khoảng thời gian còn lại, hắn không nói năng câu gì, hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm mặc vô cảm, ta bị tổn thương thần thức cũng chẳng còn hơi sức đâu để nói nữa, mà có gì để nói đâu cơ chứ, chẳng nhẽ lại hỏi hắn đã tìm thấy những gì mà ngươi muốn hay chưa. Chỉ sợ hắn cho rằng ta đang chọc giận trêu ngươi hắn, lại nổi cơn thịnh nộ lên thì khổ. Thế nên ta quyết định “im lặng là vàng”. Không gian trở nên yên tĩnh tịch mịch.

Băng bó xong, hắn hoàn toàn không có bất kì động tác thừa thãi nào, chỉ nói với ta hai chữ ngắn gọn và xúc tích “Ngủ đi” rồi ra ngoài rời đi.

Ta còn nghĩ sau lần này, vốn không thu được kết quả gì, hắn sẽ dừng lại để cho ta yên ổn sống, ai dè quyết tâm của hắn lại cao như vậy, hai , ba ngày sau lại bắt ta chịu khổ một lần, bộ dạng rõ ràng là thương xót ta đó, nhưng vẫn không dừng lại, thi thoảng ta lại thấy thần sắc hắn có chút tàn độc, tia nhìn sắc lạnh nhưng rồi lại dần biến mất, như thể trong khoảng khắc nhỏ nhoi đó hắn biến thành một người hoàn toàn khác, mà không, nói đúng ra thì dường như có ai đó đang ẩn nấp bên trong hắn.

Nhưng chắc là do ta nhìn nhầm rồi, hắn kiêu ngạo như vậy, không lí nào lại để cho kẻ khác ẩn nấp sau trong cái bóng của bản thân, lại là do ta nghĩ nhiều. Thất Sắc dường như vô cùng mất kiên nhẫn, mỗi lần dùng Dẫn Niệm thuật, là mày nàng ta lại nhíu chặt hơn một chút, nhìn ta hòng học vô cùng tức giận. Có vẻ như nàng ta cực kì cực kì không thích làm việc này, nhưng không hiểu vì sao lại kiên trì đồng ý giúp sức cho Huyết Vương, điều này lại càng làm cho ta trở nên tò mò, hai người họ có quan hệ gì và gặp gỡ nhau như thế nào?

Mỗi lần như vậy, vết thương trong người ta lại càng nhiều thêm, bản thân lúc nào cũng đang trong tình trạng, vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới đè lên, cử động mạnh nhẹ đều vô cùng khó khăn. Huyết Vương ngày nào cũng đến bôi thuốc và điều trị vết thương cho ta vì thể trọng ta hiện tại vô cùng yếu ớt, nhiều lúc không chịu được hắn còn truyền cả chân khí cho ta, đem cho ta vô số loại thuốc tẩm bổ và trị thương thượng hạng nhất, nhưng nhất định không chịu cho ta thuốc giải để lấy lại tu vi và pháp lực ngàn năm của mình.

Ta luôn ở trong phòng không bước chân ra khỏi cửa lấy một bước, vẫn có người thường xuyên mang cơm đến, hầu hạ ta. Ngày ngày ở trong phòng, ta suy ngẫm rất nhiều điều, về những gì đang diễn ra, cũng muốn tìm cách thoát ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm được con đường nào để đi, khiến đầu óc trở nên ong ong, sau đó mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Hôm đó ta vừa mới tỉnh dậy, lờ mờ nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì đó, nhưng ta lại lười không muốn nghĩ xem đó là cái gì, lại bắt đầu nằm thừ người nhìn lên đỉnh màn trắng xóa.

Có tiếng mở cửa, ta không mấy để tâm, đoán có lẽ là Huyết Vương lại tới bôi thuốc cho mình, nhưng sau khi nghe thấy tiếng bước chân không mấy quen thuộc, biết không phải người bản thân vừa phỏng đoán. Ta bật dậy liếc nhìn, là Cửu Vi.

Nàng ta thong thả bước đến, dáng vẻ yêu kiều toát ra ngạo khí, chắc là do ta còn đang ngái ngủ, nên mới thấy dáng vẻ hiện tại của Cửu Vi vô cùng hòa nhã, không còn hống hách và ngạo mạn như trước đây, ta cho rằng bản thân đang được nàng ta thương hại.

- Đang nghĩ tại sao người đến lại là ta?

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi