Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 54(3):

Thiên Ẩn vốn là muốn dạy cho ta một bài học, nhưng cuối cùng mềm lòng mà đi theo, thấy ta bị ngã xuống đầm nước bùn, mấy lần muốn chạy lại đỡ ta dậy nhưng lại tự nhủ lòng mình không được cưng chiều ta quá, cứ thậm thụt sau thân cây lúc định xông ra rồi lại kìm nén cuối cùng cũng bị ta phát hiện ra.

Thiên Ẩn đi tới, đưa tay về phía ta, ta ngước mắt lên nhìn, mới đầu có chút đắn đo, sau đó nghĩ lại rồi nhanh chóng đưa tay nắm lấy bàn tay đẹp đẽ to dày phía trước mặt. Chỉ dùng có chút lực, Thiên Ẩn đã dễ dàng kéo ta thoát khỏi đầm nước, tay vòng qua eo ta giúp ta trụ vững.

- Lần sau muốn trốn thì đừng đứng ngược ánh sáng như vậy. - ta gạt nước mắt, nói. Có ánh trăng, phía sau là hồ nước, phản chiếu ánh sáng khiến ta thấy được bóng Thiên Ẩn.

Ta dụi dụi vào lòng Thiên Ẩn, kéo vạt áo hắn lên tích cực lau, khiến hắn trở nên lấm lem như mình, Thiên Ẩn thở dài. Sau đó đưa tay lên, giúp ta lau sạch y phục, bàn tay vì cầm kiếm đến đỏ bật máu của ta cũng từ từ không còn cảm thấy đau nữa. Vừa rồi vì hai bàn tay bị thương mà ta một lần nữa bị ngã xuống đầm lầy, hóa ra ban chiều Thiên Ẩn đưa tay lên chỉ để muốn chữa trị vết thương cho ta thôi. Vậy mà ta...

- Xin... xin lỗi. - ta ngước mắt nhìn lên, e dè nói, vẫn không quên mục đích của bản thân, hiểu chuyện rồi lại càng không dám quên.

Trăng đêm nay tuy không sáng, nhưng qua từng từng lớp lớp lá cây trong rừng, ta lờ mờ thấy được ngũ quan của Thiên Ẩn, mới đầu hắn vẫn làm mặt ngầu, khuôn mặt lạnh lùng nhíu mày nhìn ta không vừa ý, sau khi nghe thấy câu đó. Cơ mặt dãn ra đáng kể, có chút ngạc nhiên, đôi mắt đẹp xuất trần ánh lên những tia sáng dịu nhẹ như ánh trăng, khóe môi cong cong.

Vui đến thế sao?

Mắt ta lúc đó vẫn còn hơi nước, liền chớp chớp mắt cho nó tan đi. Nhưng trong mắt Thiên Ẩn ta như thể đang lấy lòng hắn vậy, biểu hiện khiến hắn vô cùng hài lòng. Hắn kéo ta vào lòng, má ta áp vào ngực hắn, cảm nhận rõ độ phập phồng lên xuống của bờ ngực rắn chắc, thân người hắn rất ấm, trong thoáng chốc ta đã cảm thấy vô cùng ấm áp, không những thân người ấm áp, trái tim cũng bắt đầu tan chảy.

- Biết sai rồi?- hắn cố tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn không thể che đi sự ôn nhu cưng chiều, khiến ta cảm thấy rất buồn cười.

Trong vòng tay hắn ta khẽ gật đầu.

- Là ta không đúng, trong lúc không tự chủ lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy, thực không phải. Chàng đừng để ý, con người ta nói một đằng làm một nẻo, thật đáng trách phạt. - ta ngẩng đầu lên, thành thật nói.

Rừng đêm gió lạnh, như thể sợ cái thân xác phàm trần yếu đuối này của ta không chịu được, tay hắn xiết chặt hơn.

- Đáng trách phạt?- hắn tỏ vẻ nghĩ suy, hình như vẫn chưa nguôi giận, ta gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc, mày Thiên Ẩn lại nhíu lại, ta lại càng gật đầu càng mạnh hơn. Từ ngày ta mất đi tiên lực, dĩ nhiên yếu hơn Thiên Ẩn nhiều, chàng lại lấy đó là niềm vui, cực kì thích thấy ta bị đẩy vào thế “tiễn thoái lưỡng nan”, ngoan ngoãn chấp thuận. Cực kì đáng ghét, gian manh a.

- Cái đó phải xem biểu hiện của nàng thế nào đã.

- Ta sẽ nghe lời chàng mà.

- Ta thích nàng nghe lời ta.

- Ta sẽ chăm chỉ luyện tập, tuyệt không lười biếng, cũng không bỏ cuộc, không nóng giận vô cớ, không nói năng tùy tiện,… - ta chẳng biết mình thực hiện được bao nhiêu điều trong đó nữa, ta là một cây đào hay ba hoa, đừng nên tin những gì ta nói, cũng may Thiên Ẩn không thèm tin những gì ta nói.

- Không rời bỏ ta, không được không cần ta nữa là được rồi.- hắn vuốt tóc ta, hôn nhẹ lên trán ta.

- Ồ, như vậy thôi thì được.

Ánh mắt Thiên Ẩn thâm tình nhìn ta.

- Chẳng lẽ ta không đáng tin như vậy sao? Được rồi, ta hứa, sau này dù chàng có ở đâu đi chăng nữa, dù thượng bích lạc hay hạ hoàng tuyền, ta nhất định sẽ tìm ra chàng, ở bên cạch chàng không rời xa chàng.

Đột nhiên một cơn gió thổi qua, trong khoảnh khắc, ta thất thần, lão nương đây sống bao nhiêu năm lần đầu tiên bị nam sắc mê luyến làm thần trí u mê chậm chạp. Con người trước mặt mỉm cười nhẹ, gió thổi tóc bay, tà áo phóng khoáng. Ánh trăng rừng cây như làm nền, Thiên Ẩn ngọc quang tuấn lãnh tiên khí trầm ổn đột nhiên mỉm cười như vậy, tuy đơn thuần là cái nhếch môi nhưng lại như ẩn chứa niềm hạnh phúc lớn lao vô cùng cực. Thực sự rất đẹp. Làm ta nghi hoặc câu nói vừa rồi của mình, hoang mang không biết rằng đã nói nố câu gì. Nhưng dường như không hề có. Rồi lại tự nhủ với bản thân mình, nói được nhất dịnh phải làm được, lời hứa thệ hải minh ngôn này, tuyệt không nhất thời xúc động.

- Vốn định nói với nàng muộn hơn một chút.

- Chuyện gì?- ta tròn mắt hỏi lại.

- Đã tìm ra cách để nàng hồi phục linh lực rồi.

Ta ngây ra mất vài giây.

- Thật á?

- Ừ.

* * *

Chúng ta trở về động, tâm trạng của ta vô cùng tốt, Thiên Ẩn cũng vậy, ăn tối rất vui vẻ, ăn xong rồi ta cảm thấy người không được sạch sẽ liền quyết định đi tắm. Thiên Ẩn lúc đó đã thay ta rời một ôn tuyền thanh tịnh đến gần động. Ta vui vẻ khỏa nước, thoải mái ngâm mình trong dòng nước ấm nóng, gân cốt như được dãn ra. Tắm xong ta trở vào động Thiên Ẩn lúc này đang đọc cuốn sách gì đó, thấy tiếng động ngẩng lên nhìn, nhìn thấy ta xong vẻ mặt vô cùng khó nắm bắt, ta cũng không hiểu gì cả, chỉ thấy không khí vô cùng khác lạ.

- Lại đây. - hắn nói, chân ta tự động đến gần. Trong tay Thiên Ẩn thoát cái xuất hiện một cái khăn, hóa ra hắn muốn giúp ta lau tóc. Kì thực, chỉ cần Thiên Ẩn động đậy ngón tay một cái là tóc ta khô ngay. Không hiểu sao hắn lại phải nhọc công như vậy. Thiên Ẩn ở phía sau, nhẹ nhàng cẩn thận giúp ta lau khô từng lọn tóc, giống như bảo vật nâng niu không nỡ mạnh tay. Đột nhiên ta cảm thấy có cái gì đó lành lạnh ở cổ, cúi đầu nhìn xuống mới thấy một sợi dây đan kết vô cùng đẹp đẽ xâu qua một viên đá vô cùng đẹp mắt.

- Gì vậy? – ta quay người lại hỏi Thiên Ẩn, nâng viên đá trên cổ lên xụp mắt xoay xoay ngắm nghía. Nghe thấy giọng nói của Thiên Ẩn vang lên trên đầu.

- Là đá Phách Liên Tinh.

- Đá ? – ta tròn mắt hỏi lại. Thiên Ẩn gật đầu, nói.

- Nó có thể thay đổi màu sắc, tùy thuộc vào trạng thái tình cảm cảm xúc của đối phương dành cho người nắm giữ. – Nghe Thiên Ẩn giải thích, ta có thể hiểu được vài phần.

- Vậy là có thể biết được người đó đối với mình như thế nào mà không cần mất công phỏng đoán a? – còn có thể đổi màu nữa, thật thú vị. – mà đổi phương ở đây là chàng à?

- Ừ.

- Vậy nói xem, nó biến đổi thế nào đây. – ta hưng phấn hỏi.

- Có ba màu cơ bản, màu đen là căm ghét, màu hồng là yêu, màu trắng là không yêu không ghét, ngoài ra nó còn có thể biến đổi thành một số màu khác nhau, màu tím có nghĩa là nhớ, màu đỏ có nghĩa là đang hạnh phúc, màu xám là không vui… - Thiên Ẩn nâng cằm ta lên, mắt đối mắt thâm tình trọng ý đều thấy rõ.

- Nói như vậy … - ta nhìn viên ngọc đeo ở cổ, nó có màu hồng đậm, theo như lời Thiên Ẩn nói thì, màu hồng có nghĩa là yêu… Chẳng lẽ…

Thiên Ẩn có tình ý với... ta?!!

Ta tròn mắt nhìn Thiên Ẩn.

- Còn … không giống như vậy sao? – mặt Thiên Ẩn có chút sắc đỏ. – Ta là đang gián tiếp tỏ tình với nàng…

- … - Ta vẫn không kịp phản ứng gì. Đây là lần đầu tiên ta được người khác bày tỏ tình cảm.

- ….

- …..

– Ngủ thôi.

Đèn tắt, căn động chìm vào bóng đêm, ánh trăng dịu dàng bên ngoài chiếu chút ánh sáng mỏng manh tán vào bên trong.

Ta vẫn còn chưa hết kinh ngạc, nhưng thấy Thiên Ẩn nghiêm túc nhắm mắt như vậy, định nói gì đó nhưng lại thôi. Không hiểu hiện tại hắn đang nghĩ cái gì, ta không trả lời, liệu có khiến hắn thất vọng hay không, hay hắn vốn không cần câu trả lời.

Thân người Thiên Ẩn tỏa ra một mùi hương vô cùng dễ cùng, vòng tay hắn cũng vô cùng ấm áp, ta vừa tắm xong, bản thân không thể tự điều hòa thân nhiệt nên cảm thấy hơi lạnh, liền nhích lại gần hắn để tìm chút hơi ấm. Ta khẽ nói.

- Sau này ta sẽ tìm một viên Phách Liên Tinh cho chàng, ta nghĩ… như vậy sẽ chắc chắn hơn.

Thiên Ẩn đột nhiên ôm lấy ta chặt hơn, giọng nói trầm ấm cố hữu mê hoặc.

- Ta đợi nàng.

P/s . Klq n ai xem Bẫy tình yêu k?????

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi