Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 56(3):

- Không còn sự lựa chọn nào khác đâu. - Thiên Ẩn nói, ánh mắt kiên định chiếu lên người Khuynh Vô Các.

Khuynh Vô Các mím môi cười nhạt một cái, liếc nhìn ta nói:

- Là muốn ta cứu cô ta sao? - hắn nheo mắt nhìn ta đầy thích thú. – Còn tưởng đến tìm ta vì cái gì, hóa ra là vì mê luyến nữ sắc sao? Ha ha ha.

Ta thấy chẳng buồn cười chút nào cả.

Một người là pháp sư bất chính, một người là Bồng lai đảo chủ, ấy vậy lại có quan hệ sư đồ với nhau. Thật là kì lạ. Biết được thân phận của Khuynh Vô Các rồi, ta lại càng thắc mắc không biết hắn với Khuynh Tử Hạo và lão bà bà cổ quái có quan hệ gì với nhau. A, khoan đã, cả hai cùng họ “Khuynh” sao, chẳng lẽ nào…

- Khuynh Vô Các, ta cũng chẳng bao giờ làm những chuyện thừa thãi - Thiên Ẩn lạnh lùng nói. Đúng đúng, chẳng lẽ Thiên Ẩn đương yên đương lành lại đi phá phong ấn giải thoát cho hắn sao, con người này, sao suy nghĩ lại nông cạn như vậy chứ?

Khuynh Vô Các nhếch môi cười.

- Ta không cầu xin ngươi làm như thế. Giờ ta phải đi, đừng cản ta.

Khuynh Vô Các có vẻ như đang gấp gáp chuyện gì đó muốn nhanh chóng rời khỏi đây, còn Thiên Ẩn ra sức ngăn cản, ta thì vừa sửng sốt vừa nghi ngờ ý nghĩ chớp lóe lên trong đầu. Mất một lúc sau hoàn hồn, sắp xếp lại ý thức, phân rõ cái được mất, xong mới lên tiếng hỏi:

- Ngươi biết Khuynh Tử Hạo là ai không?

Nghe thấy câu nói ấy của ta, cả người Khuynh Vô Các khựng lại trong không trung, một chưởng của Thiên Ẩn lao tới, hắn không kịp tránh, liền lãnh trọn khiến thân người chấn động, nhưng hắn không để tâm, hoang mang nhìn ta.

- Ngươi vừa nói cái gì?

Ta thầm khen hay lắm, hóa ra đúng như ta phỏng đoán, Khuynh Tử Hạo có một tầm ảnh hưởng không nhỏ đối với Khuynh Vô Các, chỉ là...

- Ngươi muốn biết y đang ở đâu không? Cả mẫu thân của hắn nữa.

Thần sắc Khuynh Vô Các trở nên hoang mang, còn chưa kịp để hắn lên tiếng, ta khẽ cười, trong lòng thầm đắc ý:

- Ta giúp ngươi tìm tới chỗ bọn họ, ngươi giúp ta lấy lại linh lực. Thế nào, muốn trao đổi không?

* * *

Ta cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn, hai lần thử vận may, hai lần đều đem đến kết quả quá bất ngờ. Không ngờ rằng bản thân không phải luyện tập cực nhọc như trước nữa, không ngờ rằng Khuynh Vô Các lại chấp thuận việc đổi chác vô cùng vô lí đó của ta.

Hiện tại ta đang trên đường trở về Bạch Sơn. Trong lòng vừa cảm thấy hoang mang khó hiểu lại vừa cảm thấy mừng vui. Hoang mang vì không biết liệu Khuynh Vô Các có đủ năng lực khiến ta lấy lại được linh lực hay không, khó hiểu vì còn thắc mắc mãi quan hệ của Tử Hạo và Khuynh Vô Các là như thế nào. Còn vui mừng, ta sắp trở về nhà, không vui mới là lạ. Hóa ra đây chính là cảm xúc khi xa vắng lâu ngày quy cố hương.

Sau cả nửa ngày trời đằng vân giá vũ cuối cùng chúng ta cũng đáp xuống được đỉnh Bạch Sơn, còn chưa để ta quan sát cảnh vật xem xem có thứ gì thay đổi không Khuynh Vô Các đã vội hỏi tăm tích của Tử Hạo ở đâu. Ta đứng trên vách núi, chỉ xuống vách núi sâu thẳm vô đáy tối om om phía dưới.

- Dưới này có dòng Tang Hà, chảy thẳng tới Cốc Tuyệt Âm, hai người họ ở dưới đó.

Khuynh Vô Các nhíu mày nhìn xuống dưới, biểu cảm phức tạp, không hiểu là đang suy nghĩ cái gì. Ta tiếp tục hỏi:

- Ngươi còn định im lặng tới bao giờ. Rốt cuộc họ là ai vậy?- ta lại tò mò rồi, sau bao nhiêu lâu nay, ta cảm thấy cái bản tính này thật không tốt chút nào, đã không nhận lại được gì rồi, lại khiến đối phương cảm thấy khó xử, thậm chí là nổi trận lôi đình. Tuy ta ở đây không nhận được trận lôi đình nào cả, nhưng Khuynh Vô Các chỉ im lặng không nói gì, ném cho ta một ánh nhìn cảnh cáo, sau đó phi thẳng xuống vách núi không chút đắn đo, khiến ta như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh, liền quên mất một điều không nên quên. Định lao xuống theo hắn, thì phía sau đã có người kéo lại, suýt chút nữa thì tan xương nát thịt.

- Nàng ở lại đây, phía dưới lệ khí nặng nề sợ không chịu được.

Ta có chút đắn đo, sau vì muốn bảo toàn tính mạng, liền gật đầu.

- Ừ. – sau đó vội túm lấy tay Thiên Ẩn, nói: - Chàng đuổi theo hắn đi, đừng để hắn chạy thoát.

Thiên Ẩn khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi ta, sau đó xoay người, theo bước Khuynh Vô Các nhảy xuống vách núi. Ta đứng ở trên nhìn, khuôn mặt còn có chút ửng đỏ.

Họ đi rồi, chỉ còn mình ta ở lại nơi này, không gian tĩnh lặng, ta đứng trên mỏn đá nọ, gió thổi tới như thể rất lâu về trước, ta lại một lần nữa đứng đây ngắm phong cảnh núi sông trùng trùng xa xa phía trước. Bất giác cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay mình, cảm giác chông chênh trống rỗng, mọi thứ trôi qua thật nhanh. Ngoảnh đầu nhìn lại vạn sự đã lắc mình đổi thay.

* * *

Hai người kia đi mãi mà không thấy về, ta thực sự muốn biết, rốt cuộc hai người họ ở dưới đó đang làm cái gì kia chứ. Đứng ngó trông mãi mà chẳng thấy chuyển biến gì, chán chường, ta quyết định không thèm quan tâm nữa, xoay người trở vào nhà dọn dẹp lại mọi thứ. Lâu rồi không quay về, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi nhiều, chỉ là trông có vẻ lạnh lẽo hơn trước đây mà thôi. Sau cái lần kết giới tan vỡ, tuyết đã ngừng rơi, nhưng lớp tuyết dày phủ bên dưới vẫn chưa tan hết. Cây đào trước sân đã lại một lần nữa nở hoa, như một áng mây sắc hồng thênh thang dịu nhẹ.

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy rồi, nhưng hai con người đó vẫn chưa quay trở lại, vừa rồi có vận động chân tay, trong người mệt mỏi, ta thấy là vẫn nên đi ngủ một giấc cho lại sức. Nghĩ là làm, ta vào nhà chùm chăn đánh một giấc. Đến tận sáng hôm sau, mở cửa thấy khoảng không phía trước vẫn yên lặng, họ vẫn chưa trở về, rốt cuộc hai người họ đã đi đâu rồi cơ chứ. Xong, ta từ thắc mắc chuyển sang bất an, liệu Thiên Ẩn đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Chiều hôm đó ta đứng trong sân, dưới tán hoa đào trong lúc vô tình bỗng nhìn thấy một thứ. Trên thân cây có khắc chữ. Ta chớp mắt ngắm nhìn, thì thấy dòng chữ đó có nội dung như sau: Tiểu Vũ

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi