Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 57(3):



Thiên Ẩn trở về cùng với ba người nữa, ba người ở đây, không ai khác đó chính là Khuynh Vô Các, cậu thiếu niên nói năng chậm chạp với lão bà bà trước đó đã giải độc giúp ta. Bây giờ gặp lại, nhìn dáng vẻ của hai người đó vô cùng khác trước, lão bà bà từ một lão già có hình dáng cổ quái biến thành một nữ tử thanh tú. Còn Khuynh Tử Hạo trông lại có vẻ thông minh và tuấn dật hơn, điều đặc biệt là nó đã không còn nói lắp nữa.

Mãi về sau ta mới biết được rõ tường tận mọi chuyện của hôm nay. Khuynh Vô Các là đồ đệ của Thất Sắc, bản chất thông minh thiên tư tốt, được Thất Sắc vô cùng yêu mến và tín nghiệm, nhưng Vô Các lại đem lòng yêu Diệp Căn – tên lão bà bà đó, quyết định từ bỏ tà đạo mà tu tâm dưỡng tính, nguyện vì Diệp Căn mà làm tất cả. Dĩ nhiên Thất Sắc vô cùng tức giận không hài lòng, sau đó còn có vô số khúc mắc không kịp giải, cuối cùng Diệp Căn bị lừa đày xuống Tuyệt Âm cốc hẻo lánh, còn Khuynh Vô Các thì bị phong ấn tại Hắc Hải Qua. Khi bị đày xuống cốc, Diệp Căn lúc đó đang mang thai, chẳng bao lâu sau thì sinh ra Khuynh Tử Hạo, vì Tử Hạo là bán tiên, nên bộ dáng sau từng ấy năm không có gì thay đổi. Còn Diệp Căn có thể sống lâu hơn người thường một chút cũng chỉ vì trong thân thể có linh cốt của Vô Các. Hai mẹ con họ sống ở dưới Tuyệt Âm cốc lâu như vậy, vẫn luôn mong một ngày có người đến và đưa mình thoát khỏi.

Ta lại nhớ đến câu nói của lão bà bà rất lâu về trước đó, “Ta ở đây lâu như vậy rồi, hàng trăm năm, hàng ngàn năm, ai mà biết. Muốn cứu ta ra khỏi đây, nếu muốn làm thì đã sớm làm rồi, chẳng việc gì phải đợi đến bây giờ.” biểu cảm phức tạp bi ai mà bình thản trên khuôn mặt già nua nhăn nheo đó, không biết là đã trải qua bao nhiêu gian truân rồi mới lại có bộ dạng vô hỉ vô bi như vậy, có lẽ Diệp Căn đã chờ đợi rất lâu rất lâu, đợi có người đến và đưa mình ra khỏi cái nơi âm u đáng sợ ấy, cuối cùng cũng được thành toại.

- Ba ngày sau đến Bồng lai đảo, ta sẽ giúp cô lấy lại tiên thuật. - Khuynh Vô Các nói với ta như vậy, sau đó liền rời đi. Diệp Căn ánh mắt nhu hòa nhìn ta, Khuynh Tử Hạo vẫy tay chào ta, sau đó, cả gia đình họ cùng rời đi. Ta đứng đó, thất thần nhìn theo bóng họ mãi.

Ba ngày sau, thực có thể lấy lại tiên căn của ta sao?

Huyết Vương hiện tại có lẽ đã tìm ra cách sử dụng sức mạnh hồng hoang rồi, không lâu sau nữa hắn cũng sẽ tìm đến chân núi Diêu Hòa, thời gian chẳng còn nhiều cho việc ta tìm lại tiên căn. Ba ngày, niềm vui có thể lấy lại được pháp lực, liệu có lớn hơn nỗi bất an ngự trị trong lòng ta hay không. Ta không biết, cho nên bản thân hiện tại cảm thấy vô cùng bất an, tâm can rối loạn.

Thiên Ẩn bước đến bên cạnh từ lúc nào, nắm lấy tay ta, từng ngón tay đan vào nhau, truyền cho ta hơi ấm. Bỗng ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liền nghiêng đầu tựa vào vai Thiên Ẩn.

Lúc đó, ánh chiều tà phía xa xa dần tắt, nhuộm chân trời thành những rải lụa nhuốm màu đỏ cam dịu nhẹ. Lúc đó, bầu trời cao bình lặng mà êm ả, cả thế gian như chìm vào trong giấc mộng vô cùng bình yên. Lúc đó, hắn nắm tay ta, ta bỗng nhiên không còn lo lắng bất an nữa, thoáng cái tâm tình tĩnh lặng như mặt nước. Lúc đó, ta tựa đầu vào vai hắn, người đứng bên cạnh, cùng ta ngắm vạn dặm hồng trần…

Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp

Nắm tay người, cùng người say giấc.

Nắm tay người cho đến bạc đầu.

Nắm tay người, đời này không còn mong gì hơn.

* * *

Diệp Căn đưa cho ta một bát thuốc màu đen, ta nghiêng đầu ngó nhìn, thấy cũng không có vẻ gì là đáng sợ khó nuốt, cũng không có mùi gì quá đặc biệt, liền đưa tay nhận lấy, không khỏi nghi hoặc liệu bát thuốc đơn giản này, thực sự có thể giúp ta lấy lại tiên lực được hay sao?

Diệp Căn như đoán được những suy nghĩ trong đầu ta, liền lên tiếng phân trần:

- Đây chẳng qua chỉ là thuốc dẫn, quá trình lấy lại pháp lực cho cô tuyệt không đơn giản như lúc phế bỏ nó đâu.

Ta đang do dự nhìn bát thuốc mà Vô Các đã sắc, nghe thấy Diệp Căn nói như vậy, liền ngẩng đầu lên hỏi.

- Nhất định phải uống thứ này sao?

Diệp Căn gật đầu. Ta nâng bát thuốc lên, dốc thẳng vào miệng, mùi vị của nó không khủng khiếp như thứ trước đây ta uống khi còn ở dưới Tuyệt Âm cốc, nhưng nó lại có vị rất đắng, ta đặc biệt nhấn mạnh là vô cùng đắng ngắt, đã vậy, ta còn phải chịu đựng cái mùi vị đắng hơn cả mật ấy suốt cả một tuần liền. Mỗi lần uống xong bát thuốc ấy, Diệp Căn lại đưa cho ta một viên thuốc màu trắng to bằng một hạt đậu, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là sau khi cố gắng nuốt gọn thứ dung dịch không biết là có uy lực to lớn đến cỡ nào ấy xuống cổ họng mà không có bất cứ viên kẹo ngọt hay bát nước nào để hóa giải, ta mặc dù có vừa mới ngủ dậy hay là tỉnh táo đến thế nào đi chăng nữa, chẳng bao lâu sau đó mắt cũng díu hết lại vào nhau rồi gục xuống ngủ vùi.

Ta không biết khoảng thời gian bản thân hôn mê Khuynh Vô Các đã làm cái gì, chỉ là mỗi lần tỉnh dậy, ta liền cảm thấy khắp tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng như vừa bị cái gì đó khuấy đảo mãnh liệt, không còn chút hơi sức nào, chân tay cứ như kiểu là không còn của mình nữa. Ngay cả hít thở cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc bước xuống giường đi lại. Mới hiểu tại sao, ta nhất định phải uống bát thuốc đắng và viên linh dược màu trăng trắng đó, bởi nếu không làm vậy, tuyệt sẽ không “ dễ chịu” như bây giờ.

- Cảm thấy thế nào rồi? – Thiên Ẩn dịu dàng nói, ánh mắt vô cùng nhu tình nhìn ta, ấm áp và yêu chiều, lại có chút xót xa không lỡ, như thể ta đau đớn bao nhiêu thì hắn cũng đau đớn bấy nhiêu lần. Hành động này của hắn khiến trái tim ta như tan chảy, không nhẫn tâm để hắn âu lo, liền yếu ớt mỉn cười nói bản thân mình không sao.

- Khi nào bình phục hẳn, ta sẽ dẫn nàng đi xem thứ này...

- Thứ gì vậy? - ta hưng phấn hỏi lại.

- Không nói được. - Thiên Ẩn khẽ cười, nhất định không tiết nộ bí mật dù chỉ một chút mặc kệ ta có nài nỉ ỉ ôi như thế nào. Thấy hắn kiên quyết như vậy, cuối cùng ta cũng không chịu được kiên nhẫn mà bỏ cuộc, dù sao không sớm thì muộn ta cũng được biết đó là thứ gì đó thôi, đằng nào mà chẳng vậy.

Mỗi lần trị liệu xong, toàn thân đau nhức vô lực, Thiên Ẩn lại đến bên cạnh nói chuyện và kể chuyện cho ta nghe, quãng thời gian kéo dài một tuần đó cũng không đến nỗi chán ngán. Nhưng như vậy còn đỡ hơn là việc bắt đầu lại từ đầu, sau khoảng thời gian một tuần đó, ta đã có thể đi lại được, lại mất một chút công sức để luyện tập cho cơ thể có thể thích nghi lại thì tình hình cũng khá là khả quan. Ta đã có thể thiên biến vạn hóa và đằng vân giá vũ, cũng cảm nhận được nguồn chân khí dồi dào chảy trôi trong huyết mạch, cũng cảm nhận được trong đan điềm nguồn nội tức vô cùng quen thuộc đã thực sự trở lại với bản thân. Chỉ là hiện tại có chút không quen, ta cần có một khoảng thời gian nữa để thích ứng, như vậy mới có thể hoàn toàn lấy lại được tu vi ngàn năm khiến bản thân có chút tự hào trước đây được.

- Kể ra mỗi lần chúng ta gặp nhau ta đều lâm vào tình trạng vô cùng khó coi, thực đã khiến cô chê cười rồi. – ta ngồi đối diện Diệp Căn, cười ha ha mấy tiếng. Nàng ta nói, cũng nhờ ta mà cô ta mới có ngày hôm nay, thế nên quyết định giúp ta tạo ra một nhãn quang khác thay thế đôi mắt đã bị phế bỏ trước đó. Kì thực, việc mất đi pháp lực mới khiến ta quan tâm, còn việc có đầy đủ hai mắt hay không, ta cũng không để ý lắm, chỉ cần vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh là được rồi. Bởi vậy cũng chẳng có ý định muốn phục hồi lại nhất nhãn đã bị phế bỏ ấy.

Nhưng nay Diệp Căn nói vậy, điều này lại có lợi cho ta, nếu ta từ chối chẳng phải là một việc làm vô cùng ngu ngốc hay sao. Với lại trước đó, trong thời gian ta trị liệu không hay biết gì, Thiên Ẩn đã giúp Khuynh Vô Các lấy lại bảo vật của hắn trước đó đã bị kẻ khác cướp đi, có chút thương tổn, Khuynh Vô Các vô cùng cảm kích, Diệp Căn lại cảm thấy vẫn là nên làm gì đó báo đáp lại chúng ta mới phải, liền quyết định dùng một viên minh châu vô cùng đặc biệt cùng với y năng thiên bẩm của mình để biến nó thành con mắt đã mất đi của ta.

Lần này không phiền đến Vô Các mà chính Diệp Căn sẽ động tay, tuy nàng ta chỉ là một phàm nhân, nhưng trước đó cũng là một thần y bất phàm, sau gặp được Vô Các, hai người lại có cùng chung một thú vui, nói chuyện cũng hợp nhau, liền truyền giáo lại cho nhau những điều bản thân biết cho đối phương, dần dần lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm rồi sâu đậm lúc nào không hay. Vì vậy đối với Diệp Căn, ta hoàn toàn có thể tin tưởng phó mặc.

- Thực cũng không có ngờ ta lại một lần nữa gặp cô. Kể ra duyên phận cũng thật là kì diệu. – Diệp Căn đưa viên minh châu lên, lần này không cần bất cứ thuốc gây mê nào mà làm trực tiếp luôn, ta cũng không phải là chưa bao giờ chịu đựng cảm giác đau đến thương gân động cột nên khi Diệp Căn đưa viên minh châu vào trong hốc mắt cũng chỉ nhíu mày khe khẽ.

Cả quá trình Diệp Căn tháo bỏ chiếc mặt lạ của ta ra, rửa vết thương, cắt bỏ những lớp thịt thừa thãi, rồi truyền vào đó một thứ gì đó khiến ta cảm thấy tê tê man mát, cho đến khi đặt viên minh châu vào lại trong hốc mắt ta. Mọi thứ lúc đó diễn ra vô cùng khó nắm bắt, ta mặc dù có mở mắt là thật đấy, nhưng lại cảm thấy mọi thứ phía trước vô cùng mịt mờ, ngay cả khuôn mặt Diệp Căn gần ngay trước mắt cũng không thể nhìn ra, đầu óc cũng trở nên mịt mờ như phủ một lớp sương trắng đục, cho đến khi tiếng nói. “ Nhắm mắt lại đi” vang lên bên tai, ta còn chưa hiểu câu nói đó có hàm ý như thể nào, cơ thể như đã bị thôi miên bất tri bất giác nhắm mắt lại.

Đột nhiên cảm thấy mắt nhói lên một cái buốt óc, khi mở mắt ra đã thấy mọi thứ rõ ràng ngay trước mặt, ta chớp chớp đôi mắt, quả thực không những mắt phải mà ngay cả mắt trái của ta cũng đã có thể nhìn thấy rõ mọi vật, ta lại chớp chớp mắt thêm mấy cái, tuy ban đầu có cảm giác không quen nhưng ta thực sự vô cùng vui vì bản thân lại có thể nhìn thấy mọi vật một cách toàn vẹn nhất giống như trước đây.

- Thời gian này nên chú ý cẩn thận một chút, tuy viên minh châu này khá đặc biệt nhưng cũng không hoàn toàn có thể thay thế con mắt trước đó của cô, rất có thể sau đó sẽ xuất hiện một vài dấu hiệu bài trừ, cũng không có gì quá rườm rà kiêng kị, chỉ là ta mong cô từ nay về sau tuyệt không được rơi nước mắt,…

Ta đưa tay ra, bàn tay lóe lên một tia sáng rồi biến ra một cái gương, ta soi mình trong đó. Nhìn thấy đôi mắt của mình hiện rõ trong tấm gương, một đen, một… tím.

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi