Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 58(3):

Hôm đó rảnh rỗi, ta với Thiên Ẩn cùng nhau dạo bước trong rừng hoa hạnh đang độ khoe sắc hương, nắng buổi chiều nhàn nhạt, những cơn gió nhẹ nhàng thổi tới đem theo hương thơm nhẹ nhàng thênh thang lan tỏa khắp không gian, hoa hạnh rơi xuống như mưa phiêu diêu trong gió. Thiên Ẩn nắm lấy tay ta, hai bàn tay đan vào nhau, ta khẽ tựa đầu vào vai hắn, cùng nhau chầm chậm tản bộ trong rừng hoa hạnh. Không gian tĩnh lặng vô cùng dễ chịu, ta có cảm giác thế gian này như chỉ còn lại mỗi ta và hắn, thực muốn khoảng khắc yên bình trong khung cảnh đẹp đẽ này mãi chẳng trôi đi.

Trong lúc nhắm hờ hai mắt hưởng thụ những dư âm quý giá, đột nhiên ta cảm nhận được có cái gì đó đang tới, quả nhiên một luồng gió mạnh thổi tới đem đến một cô nương nọ. Nàng ta từ trên tầng mây lao nhanh xuống phía dưới, từ xa đã ra sức gọi hai chữ “ Ca Ca” thật to, tình huống này y như ném một viên đá lớn xuống dòng nước tĩnh lặng, phá vỡ khung cảnh thơ mộng này. Ta hiếu kì ngẩng đầu lên nhìn, mới nhận ra. Đây không phải Nhã Tư, muội muội của Thiên Ẩn thì là ai, chỉ là vị muội muội này, không hiểu tại sao lại đến đây với bộ dạng hớt hải như thế.

Nhã Tư vừa đáp đất đã vội vàng chạy đến trước mặt Thiên Ẩn, quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bời, dường như trên người còn dích cái gì đó màu trắng như tơ nhện nữa, nàng ta hổn hà hổn hển nói không ra hơi.

- Ca… ca, Cốt Cốt… muội với tỉ ấy đi tìm huynh… Cốt Cốt… bị người ta bắt đi rồi…. – Nhã Tư mếu máo nói. Mặt Thiên Ẩn hơi biến đổi. Trấn an Nhã Tư.

- Muội nói rõ ra xem nào, Cốt Cốt bị làm sao? Ai bắt nàng ấy đi.

- Là một con Nhện Tinh rất lợi hại, muội không thể cứu được tỉ ấy, cũng may còn thoát được, huynh mau đi tìm tỉ ấy đi, mau đi tìm tỉ ấy đi, nếu không con Nhện Tinh đó nhất định sẽ …

Nghe có vẻ Cốt Cốt đang lâm vào tình thế vô cùng cấp thiết, mày Thiên Ẩn nhíu chặt lại, không chần chữ vội vã rời đi. Ta ngây ngốc nhìn tay áo hắn trượt khỏi tay mình, không hiểu tại sao lại có cảm giác như vừa bị ai đó cướp đi một thứ vô cùng quý giá. Nhìn theo bóng áo ấy dần biến mất, ta chỉ còn biết thẫn thờ thở dài.

Cốt Cốt với Thiên Ẩn, nghe nói từ nhỏ đã có quen biết nhau, tình cảm cũng vô cùng tốt đẹp, hai người đứng bên cạnh nhau vô cùng xứng đôi, từ lâu đã có tin đồn như thể hai người đó chính là một cặp tình thâm tương đồng ý hợp. Khi nghĩ đến điều đó, trong lòng ta quả thực vô cùng khó chịu, tim như bị ai đó cào nhẹ. Xong lại tự trấn an bản thân mình, dù sao đó cũng chỉ là những tin đồn thất thiệt thôi mà…

Không phủ nhận, ta thực sự không muốn như thế chút nào cả. Trong lòng thầm mong hai người họ không như những gì người ta vẫn tưởng thì thật tốt quá. Lần trước khi Cốt Cốt chữa trị cho Thiên Ẩn, biểu hiện của hai người lúc đó vô cùng không rõ ràng, nói đúng ra thì khi đó có Thiên Ẩn với Cốt Cốt ở trong phòng, ta làm sao biết được bọn họ bên trong đó làm những gì, mà khi ấy cũng chẳng quá quan tâm, nhưng lúc này thì lại khác, ta thực sự vô cùng tò mò về mối quan hệ đó.

Thấy Nhã Tư đứng bên cạnh cũng chuẩn bị rời đi, ta thấy vậy liền hét lên.

- Đợi ta đã.

Nhã Tư quay lại nhìn ta, thấy ta đã bắt kịp, có vẻ ngạc nhiên hỏi.

- Tỉ cũng cùng đi sao?

Ta gật gật đầu, nói:

- Thiên Ẩn ở đó, không đi sao được.

Nói đúng ra thì, ta muốn đi xác minh xem mối quan hệ của Thiên Ẩn với Cốt Cốt là như thế nào, cảm giác bức bối này, thực sự rất khó chịu. Nhã Tư nghe thấy ta nói vậy, tròn mắt nhìn một lúc mà không nói gì.

Nhã Tư và Cốt Cốt vì còn lo vết thương lúc trước đó của Thiên Ẩn vẫn chưa hoàn toàn khỏi, liền đi tìm xem sao, nhưng vấn đề ở chỗ chẳng biết Thiên Ẩn ở nơi nào, ghé qua kỹ lâu của Miểu Miểu thì không có, họ lại tiếp tục bôn ba đi tìm, quả thực không ngờ được rằng Thiên Ẩn và ta lại ở đây – Bồng lai đảo.

Trên đường đi tìm, mới đầu cũng chẳng gặp phải điều bất trắc không may gì, vừa rồi bay qua một khu rừng nọ, đột nhiên có một tấm lướt mạng nhện bất ngờ tung ra, Nhã Tư và Cốt Cốt trở tay không kịp liền bị dích chặt vào tơ nhện. Quẫy đạp rẫy rụa một hồi, cũng nhờ sự giúp sức của Cốt Cốt mà Nhã Tư mới thoát, nhưng còn Cốt Cốt không thể thoát ra được liền bị đốt tơ nhện đó quấn chặt lại. Chủ thể của cái mạng nhện khủng lồ đó là một con Nhện Tinh khủng lồ vô cùng hung hăng, Nhã Tư đấu không lại nó, không biết con Nhện Tinh đã giấu Cốt Cốt ở chỗ nào, trong lòng đã hoảng loạn lại càng thêm hoang mang, không còn cách nào khác liền vội vã chạy đi tìm người cứu giúp, cũng may vừa hay phát hiện ra Thiên Ẩn ở đây nên mới đến tìm.

Trên đường đuổi theo Thiên Ẩn, nghe Nhã Tư kể lại toàn bộ câu chuyện ta cũng có chút cảm thông, hai nử tử yếu đuối không may gặp phải yêu quái hung hăng tung hoành, đã bị hoảng loạn một phen, thực sự đáng thương.

Nhã Tư dẫn ta đến nơi con Nhện Tinh, cũng chính là đang đuổi theo Thiên Ẩn, ta và Nhã Tư đằng vân như vậy là khá nhanh rồi, nhưng mãi mà chẳng thấy hắn đâu, có thể thấy Thiên Ẩn gấp gáp đến mức nào…

Hắn thực sự đang rất lo lắng cho Cốt Cốt…

- Có chuyện gì vậy? – thấy Nhã Tư cứ nhìn mình nhát gừng, ta khó hiểu hỏi.

Nhã Tư à lên một tiếng, tâm trạng đã bình ổn hơn lúc trước, mỉn cười nói.

- Mắt của cô…

- Ừm, nhìn lạ lắm à?

Nhã Tư lắc đầu.

- Không có, chỉ là một bên màu đen, một bên màu tím, nhìn vô cùng ảo diệu, có chút là lạ nên ta mới quá chú ý, làm phiền cô rồi.

- Không sao. – ta khách khí nói, sau đó nhìn về phía trước – đã tới nơi chưa vậy?

Ta đang nóng lòng muốn biết Thiên Ẩn đang ở đâu, bắt đầu từ khi nào mà một giây phút ngắn ngủi thiếu hắn thôi mà ta đã trở nên bồn chồn không yên như thế này.

- Sắp tới rồi, mặc dù lúc đó rất hỗn loạn, nhưng ta nhớ là băng qua con sông này là tới nơi rồi. – Nhã Tư chỉ tay về phía trước. Ta im lặng không nói gì, vì còn mải suy nghĩ, tại vì sao khi không thấy Thiên Ẩn, ta lại bồn chồn không yên.

Quả nhiên băng qua con sông lớn nữa, một ngôi làng nhỏ nữa, một cánh rừng nữa, lại một thôn làng khác nữa, mới thực sự tới nơi ta cần tới. Lúc rời đi là lúc xế chiều, khi đến khu rừng xuất hiện Nhện Tinh thì trời đã tối hẳn, từ xa đã thấy một đống hỗn độn hiện ra, cây cối đổ nát, con Nhện Tinh to lớn kềnh càng nằm bết động, ta đoán ngay được vừa rồi đã có một cuộc hỗn chiến xảy ra, dĩ nhiên người thắng là Thiên Ẩn.

Vừa nhìn thấy Thiên Ẩn, ta bỗng chốc rất vui, định lên tiếng gọi hắn, nhưng lại thấy trong tay hắn đang ôm một nữ tử yếu đuối, thì không hiểu sao tiếng gọi định thốt lên lại nghẹn ứ trong họng.

Thiên Ẩn không nhìn thấy ta, hắn vội vã rời đi, ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, cũng nhìn thấy Cốt Cốt người nhuốm đầy máu đang yếu ớt ngả đầu lên ngực hắn, yên tâm nằm trong vòng tay của hắn.

Lúc này đây, nhìn thấy bóng lưng ấy, ta lại có cảm giác sợ hãi, điều ta sợ hãi, chính là nhìn thấy hắn quay lưng về phía ta, lạnh lùng rời đi, không một lần ngoái lại.

Ta đã tìm ra được câu trả lời cho những nghi vấn nếu trên rồi, lí do tại sao khi không nhìn thấy hắn ta lại khó chịu, chẳng qua là vì ta đã thực sự động tâm với mà thôi

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi