Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 60(3):

Trong lòng ta hiện lên một nghi vấn vô cùng lớn, đó chính là Thiên Ẩn có phải là Tiểu Vũ lúc chuyển thế lịch kiếp hay là không. Trước đây ta không mấy để tâm, cũng là vì chỉ nghĩ Tiểu Vũ đơn giản chỉ là một phàm nhân, nhưng sau những gì đã xảy ra, những gì đã nghe thấy được, ta lại không thể không hoài nghi vấn đề đó.

Liệu rốt cuộc, có đúng hay là không?

Cả hai đều có ngoại hình giống nhau, tính cách cũng hao hao tương đồng, mặc dù Thiên Ẩn có vẻ chững chạc hơn một chút, nhưng hắn chẳng phải cũng có một sợi dây đeo kiếm giống y như cái mà ta đã tặng cho Vũ Lỗi vào dịp sinh thần năm nào hay là sao?

Mà cứ cho là không phải đi, ta và hắn coi như không quen biết từ trước, vậy tại sao khi lịch kiếp quy vị, hắn lại cất công tụ vân, lại giúp ta ra khỏi Tuyệt Âm cốc, tại sao hắn biết ta ở đó, tại sao lại muốn giúp đỡ ta?

Nhưng nếu như đúng Thiên Ẩn là Vũ Lỗi, vậy tại sao hắn lại không có vẻ gì là quen biết ta trước đó cũng như có những kí ức của Tiểu Vũ trong những năm tháng ở bên cạnh ta.

Trên cả quãng đường ta không hề tiếc sức vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu. Cho đến khi cũng Nhã Tư đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của Cốt Cốt, nhìn thấy Thiên Ẩn, ta mới có chút định thần lại.

Cốt Cốt hiện đang nửa ngồi nửa tựa ở trên giường, bộ dạng yếu ớt, sắc mặt cũng xanh xao, cỏ vẻ như vừa bị dọa cho một cú kinh hồn bạt vía, thần thái vẫn chưa bình ổn lại mà vẫn còn có chút lo sợ bất an. Một nử tử yếu đuối mỏng manh như vậy, không khỏi khiến người ta quan tâm thương xót không đành lòng. Thiên Ẩn dù có lạnh lùng đến đâu cũng có vài ba phần ôn nhu, ngồi bên cạnh giường từ từ bón cho Cốt Cốt từng thìa thuốc. Nhìn cảnh tưởng này, ta có chút tức giận trong lòng, nhưng vẫn theo chân Nhã Tư bước vào trong. Thiên Ẩn ngẩng đầu lên, nhìn ta một cái, bắt gặp ánh nhìn quen thuộc, nhưng lại như thiếu đốt cõi lòng ta bỏng rát, cực kì khó chịu không thoải mái.

- Ca, để muội bón thuốc cho tỉ ấy. – Nhã Tư liếc nhìn ta một cái, sau đó chạy đến chỗ hai con người nọ, tỏ ý muốn giúp đỡ. Muội ấy vừa đưa tay ra định đỡ lấy bát thuốc trong tay Thiên Ẩn, thì đột nhiên Cốt Cốt ho mấy tiếng, nàng ta đưa tay lên ôm miệng, bộ dạng như thể chuẩn bị nôn ra máu tới nơi, vô cùng cấp thiết vô cùng nguy kịch.

Thiên Ẩn đỡ lấy nàng ta, rót cho nàng ta một cốc nước, sau đó giúp nàng ta vuốt lưng cho đỡ cơn ho, không quên nói.

- Để ta làm cũng được. – dừng lại một lúc, hắn lại nói. – hai người ra ngoài trước đi, chỗ này có nhiều người sẽ không tốt cho bệnh trạng của Tiểu Cốt.

Từ đầu đến cuối, ta luôn nhìn hắn, nhưng hắn chỉ liếc nhìn ta có một lần, sau đó không hề nhìn ta lấy nửa cái, ta cảm thấy vô cùng khó chịu, có cảm giác như hắn đang không còn quan tâm tới ta nữa, có chút tủi thân và xót xa trong lòng, trái tim thì như bị ai đó dày xéo. Hắn gọi Cốt Cốt là Tiểu Cốt, chưa bao giờ gọi ta là Tiểu Bạch, trước đây ta gọi Vũ Lỗi là Tiểu Vũ, cũng chỉ vì quan hệ thân mật đặc biệt hơn bình thường, bây giờ Thiên Ẩn gọi Cốt Cốt như vậy, cũng là quan hệ không bình thường?

Hắn là đang đuổi chúng ta ra khỏi đây, yêu cầu ta với Nhã Tư nhượng lại không gian yên tĩnh ấm áp riêng tư của hai người bọn họ. Nhã Tư thấy Thiên Ẩn đã nói như vậy rồi, cũng không cứng đầu quả quyết sẽ ở lại đến cùng, mà căn bản nàng ấy cũng chẳng muốn lưu lại đây chút nào, chắc có lẽ vừa rồi khi bước vào trong phòng thấy cảnh tượng của hai người Thiên Ẩn và Cốt Cốt đặc sắc tới vậy, điều đó hoàn toàn đi ngược lại với những gì nàng ta đã quả quyết với ta trước đó – người Thiên Ẩn thực sự yêu thương chính là ta, nên mới xung phong giải tỏa tình huống vô cùng khó coi ấy. Nghĩ được tới đây rồi, lại cảm thấy vô cùng chua xót.

Vừa mới rồi còn nắm tay ta cùng dạo bước, bây giờ đã ở bên nữ tử khác rồi, còn muốn đuổi ta đi nữa, ta không cam tâm.

- Thiên Ẩn, ta có chuyện muốn nói với chàng.

Thiên Ẩn đầu không ngẩng lên, tay vẫn đưa từng thìa thuốc lên miệng thổi, sau đó đút cho Cốt Cốt, nói ngắn gọn một câu.

- Để sau đi.

Bây giờ ta mới hiểu thế nào là chỉ một câu nói cũng khiến người ta tan nát cõi lòng.

* *

Ta đang ngủ trong phòng, không hiểu tại vì sao bỗng nhiên lại tỉnh giấc, cảm giác như có ai đó đang gọi mình. Ta mở mắt ngồi dậy, thấy có một con hồ điệp màu xanh lam nhạt phát ra những tia sáng lấp lánh, đang đập cánh bay trên đỉnh đầu.

Một con hồ điệp vô cùng đẹp mắt, không hiểu bằng cách nào lại vào đây được, ta khó hiểu nhìn nó, thấy có vẻ như con hồ điệp này không được bình thường, nó như đang muốn nói cái gì đó. Chưa để ta kịp suy nghĩ rốt cuộc con hồ điệp này là có ý nghĩa gì, bản thân lại như bị cái gì đó chi phối điều khiển. Ta bước xuống giường, như bị ai đó thôi miên mà đi theo con bướm ấy.

Con hồ điệp bay phía trước, lượn lờ đập cánh dẫn đường chỉ lối cho ta. Bản thân đang đi đâu ta không biết, cảnh vật xung quanh ta cũng không để lọt mắt, cho đến khi ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc của hoa đào, thần trí ta mới tỉnh táo vài phần. Con hồ điệp vẫn còn bay phía trước bỗng nhiên tan ra thành những hạt bụi nhỏ li ti sáng lấp lánh rồi dần dần biến mất trong không trung.

Ta đứng trơ ra ở đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy trước mắt là một rừng hoa đào rất lớn. Ánh trắng sáng dịu nhẹ trên cao tỏa áng hào quang dịu dàng tán lên từng bông hoa cánh hoa, gió buổi đêm có chút lành lạnh, mùi hương lan tỏa không gian, dưới đất những làn sương khói bay là là như múa lượn. Những cánh hoa tung mình vào trong không trung nhiều như mưa sa. Tạo nên cảnh tượng thần tiên thanh nhã thoát tục mà đầy ý vị.

- Thiên Ẩn. – có một giọng nói của nữ tử bỗng vang lên, ta mới hay ở đây không chỉ có một mình ta. – Rừng đào hoa này là chàng trồng cho ta đó ư? - Giọng nói này nhẹ nhàng như sương sớm, trong thanh như tiếng suối reo vang, âm thanh tuyệt diệu chỉ nghe thôi cũng thấy mãn nguyện này đâu phải ai cũng có thể may mắn sở hữu. Chính vì không có nhiều người được sở hữu như vậy nên trong số ít những người may mắn đó ta vẫn còn có thể phân biệt được đó là giọng nói của ai. Chắc chắn là Cốt Cốt, thật kì lạ, vừa rồi nàng ta còn yếu ớt nằm trong phòng khó khăn uống từng ngụm thuốc đắng, vậy tại sao bây giờ đã ở ngoài này rồi.

Ta bước lên phía trước vài bước, qua lớp lớp những tán hoa đào thấy có bóng người, không chỉ có một người mà là hai, ngoài Cốt Cốt ra còn một người nữa, người đó quay lưng lại với ta nên ta không nhìn rõ mặt, chỉ là dáng người cao lớn như vậy ta đoán người đó là nam nhân.

- Không ai xứng với nó hơn là nàng, Cốt Cốt, ta trồng hoa đào vì nàng, cuối cùng cũng chờ được đến ngày cả rừng đào này nở hoa. – giọng nói này cũng vô cùng quen thuộc, ta vốn không muốn tin, nhưng sự thật phũ phàng đó lại là Thiên Ẩn.

Ta đứng nép mình trong một gốc cây đào, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở, cố gắng nép mình đứng thật sâu, nhưng lại thực muốn chạy ra hỏi bọn họ rốt cuộc là đang diễn trò gì đây. Từng câu từng chữ vừa rồi Thiên Ẩn nói ta đều nghe rõ ràng, thì ra rừng hoa đào hương sắc thênh thang này là do hắn tự tay chăm bón trồng tặng cho Cốt Cốt, cả rừng đào mười dặm, đâu dễ dàng gì để tạo nên, ấy vậy mà hắn lại vì Cốt Cốt mà đã có thể khiến cho sắc hoa nở rộ thắm tươi, hành động này thật khiến cho người ta không khỏi cảm động ngưỡng mộ. Nhưng sao ta lại chỉ thấy vô cùng ghen tị và ấm ức, hắn nói muốn cho ta thấy một thứ gì đó, ta nghĩ mãi mà không ra, nhưng khi nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt, ta lại nghi hoặc không biết đây có phải điều bất ngờ mà Thiên Ẩn muốn dành tặng cho mình không?

Quả thực, vô cùng đặc sắc, vô cùng thú vị…

- Cảm ơn chàng. – giọng nói Cốt Cốt ngọt như mật, mền mại lay động lòng người, ta thấy nàng ta từ từ ngả đầu vào ngực Thiên Ẩn, hai người đó ôm lấy nhau ủ ấm cho nhau, còn mình ta đứng đây lạnh lẽo cô độc. – Chàng có yêu ta không?

Cốt Cốt đột nhiên hỏi như vậy, ta im lặng lắng nghe.

-…. – hắn im lặng không nói gì, khoảng thời gian im lặng đó tuy ngắn ngủi trong vòng một khoảnh khắc, nhưng đối với ta lại như kéo dài bất tận. Không chỉ Cốt Cốt mà ngay cả ta cũng rất nóng lòng muốn nghe câu trả lời của hắn. Trước đó hắn tặng ta Phách Liên Tinh, nói nếu như viên đá đó hiện lên màu hồng sắc cánh đào hoa, thì tức là trái tim hắn có ta, người hắn yêu thương chính là ta, điều đó cũng coi như là hắn đang tỏ tình với ta vậy. Ta một mực tin là thực, nhưng đến hôm nay mới biết tất cả hóa ra chỉ là dối lừa. – Cốt Cốt, nàng đang nói linh tinh gì vậy, đời này ta chỉ cần có nàng, sao lại có thể không yêu nàng được.

Đau…

Dường như có một lưỡi dao vô hình từng nhát từng nhát một đâm chém vào trong trái tim ta, dày xéo nó, có cái gì đó bên trong ta đang đổ vỡ loảng xoảng, hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy,…

Gió đêm nay không mạnh, nhưng cũng đủ làm ta như tê cóng, mạch máu trong cơ thể như đông cứng lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

- Vậy sao chàng mãi mà vẫn dây dưa với cô ta thế?

- Tử Bạch?

- …

- Nàng không biết sao, ta đối với nàng ta như vậy cũng chỉ vì muốn lợi dụng nàng ta mà thôi. Sau khi Ma quân bị tiêu diệt, nàng ta hết giá trị lợi dụng rồi, nếu như nàng không thích cô ta tới vậy, vậy thì tự tay ta sẽ kết liễu cô ta.

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi