Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 61(3):

Từng câu từng chữ như lớp lớp sóng dữ không ngừng gào thét điên cuồng dâng trào trong lòng ta, dấy lên nỗi lòng bi ai chua xót mặn đắng không có ngôn từ nào có thể gột tả hết. Ta đứng đó, cái gì cần nghe thì cũng đã nghe rồi, cái gì cần biết thì cũng đã biết cả rồi. Giá trị lợi dụng sao, hóa ra đối với chàng ta còn có chút cái gọi là “giá trị”. Vậy mà vừa rồi khi Cốt Cốt hỏi Thiên Ẩn rằng hắn có yêu nàng ta không, ta đã hi vọng rằng hắn nói không phải, người ta yêu là Tử Bạch, người ta tặng Phách Liên Tinh, người ta hứa sẽ bảo hộ suốt đời là Tử Bạch.

Ta tự cảm thấy xấu hổ, tự cảm thấy bản thân mình thật quá đỗi nực cười.

Ta không biết mình đã đứng đó hứng trọn gió đêm lạnh lẽo bao lâu, chỉ là thế giới xung quanh dường như đã hoàn toàn biến mất, rừng đào mĩ lệ cũng mờ nhạt dần đi, không gian trước mắt tối sầm lại, những mảng bóng đen che phủ tầm nhìn, như thể ta đang dần chìm vào đêm tối tuyệt vọng cô độc không lối thoát. Hai con người kia rời đi lúc nào ta cũng không hay biết, hẳn họ không hề biết rằng, đã có một người hèn nhát lén lút nghe lén câu chuyện của hai người, sau khi họ đi rồi vẫn có một người đang đau khổ tuyệt vọng đứng chôn chân ở đó.

Hiển nhiên ta vẫn còn nhớ những gì Diệp Căn nói, không được khóc, nếu như ta khóc, “con mắt trái” của ta nhất định sẽ bị ảnh hưởng, như vậy công sức của Thiên Ẩn luyện tập giúp ta tu đạo lại từ đầu, vì ta phá vỡ phong ấn kép tại biển Hắc Hải Qua, lại lao vào gian nguy giúp Khuynh Vô Các đoạt lại được bảo vật chẳng phải thành công cốc hay sao?

Ngay cả khi... chỉ là lừa dối lợi dụng, hắn lại có thể tích cực hết mình được như vậy, khiến ta không lỡ lòng căm ghét, những lúc ở bên ta ánh mắt thâm tình đó, cử chỉ ôn nhu đó, tại sao lại thật tới nỗi ta không thể tin đó chỉ là lừa dối lợi dụng. Tại sao ngay cả một lí do để căm ghét hắn, ta cũng không có được?

Nghe thấy tiếng bước chân, ta ngẩng đầu lên nhìn. Người đi tới, là… Cốt Cốt, nàng ta nhíu mày nhìn ta, đánh giá một lượt, mắt ánh lên cái nhìn châm biếm. Im lặng một lúc để hình dung những gì đã xảy ra, nàng ta nhếch môi lên khẽ cười.

- Nghe thấy hết rồi sao? – tại sao nàng ta không ngạc nhiên, tức giận khi biết được rằng có kẻ khác đã nghe được những điều không nên nghe, đã thấy được những điều không nên thấy. Mà ngược lại, nhìn biểu cảm của nàng ta lúc này, như thể đã biết trước được có người đang nghe lén, cũng đã đoán được người ở đó là ai.

Hóa ra là nàng ta cố tình để ta nghe thấy hết sao?

- Cô sớm đã biết ta ở đây?

Cốt Cốt không nói, dáng người thướt tha tựa liễu nhẹ nhàng bước tới phía ta, đuôi mắt như ẩn như hiện một nét cười mỉa mai, nhưng lại không thể phủ nhận dung mạo khuynh thành quốc sắc ấy vô cùng ưu mĩ. Nàng ta đưa tay lên, ngắt một bông hoa đào, đưa lên mũi ngửi nhắm hờ mắt như thể đang thưởng thức hương hoa, dáng vẻ đẹp đẽ lay động lòng người không màng mọi chuyện, như thể trên thế gian này chỉ có mình nàng ta.

Ta im lặng đợi chờ câu trả lời, nhìn Cốt Cốt ung dung thư thái như vậy mà không khỏi tức giận, đang định quay người bỏ đi thì bị câu nói của nàng ta ngăn lại.

- Ta sớm đã biết cô ở đó. – Cốt Cốt liếc nhìn ta, bông hoa đào trên tay rơi xuống, nàng ta nhấc chân lên, dẫm lên bông hoa đó, ta lặng thinh đứng nhìn, khóe môi Cốt Cốt lại cong cong. – Ta muốn cho cô biết rằng sự thật nó phũ phàng đến thế nào. Thiên Ẩn, chàng chưa bao giờ yêu cô, dù là khi còn trong hình dáng của Vũ Lỗi hay là Thái tử Thiên tộc cũng chưa bao giờ yêu cô, chưa từng thuộc về cô.

Quả thực, Vũ Lỗi là Thiên Ẩn sao? Điều này khiến ta bị đả kích mạnh mẽ, trước đó cứ ngờ ngợ không tin, nhưng hóa ra sự thật đúng là vậy, ta luôn cho rằng chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được, thế nên cũng chẳng có chút chuẩn bị đề phòng, dĩ nhiên hiện tại vô cùng bối rối.

- Tiểu Vũ thực sự là Thiên Ẩn sao? – ta vô thức hỏi lại, muốn nhận lấy được một câu khẳng định chắc chắn. Mày Cốt Cốt nhướn lên, bộ dáng dịu dàng hiền dịu thường ngày bỗng có chút sắc sảo.

- Như cô đã thấy đấy. Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là đang muốn lợi dụng cô mà thôi. Năm đó chàng đến Bạch Sơn cũng thập phần là có dự tính trù bị từ trước, muốn được cô tín nhiệm tin tưởng hơn, muốn mượn cô để tìm ra tung tích của Dạ Ảnh Minh Châu, muốn lợi dụng cô để có thể tiêu diệt Ma Quân. Tất cả, đều đã được tính toán từ trước đó.

Toàn thân ta không ngừng run rẩy, không hiểu là do gió lạnh, hay là vì một lí do nào khác, toàn bộ sực lực trong cơ thể như bị rút sạch đi, ta loạng choạng lùi về phía sau, lưng chạm vào thân một cây hoa đào lạnh lẽo, không khỏi rùng mình. Tai dần ù đi, ta không tin, ta không tin, không lí nào mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng đó được, không thể như thế được.

- Vậy… tại sao cô lại muốn nói cho ta những điều này? – ta khó nhọc tách kẽ răng, từng câu từng chữ run rẩy phát ra, vô cùng khó khăn.

- Ha, hỏi hay lắm. Cho cô biết rồi cũng chẳng sao, ta muốn cô hiểu rõ rằng, Thiên Ẩn không yêu cô, bản thân cô lại đang chìm sâu vào những bàu mộng tưởng, nhìn thấy hai người ở bên nhau, ta cảm thấy vô cùng khó chịu, dù là đóng kịch hay giả dối đi chăng nữa ta cũng đều cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng chỉ bởi vì Thiên Ẩn, ta thực sự rất yêu chàng. – Cốt Cốt trở nên mất bình tĩnh. – Từ khi còn nhỏ ta đã thích chàng rồi, tình cảm của ta bền bỉ nhẫn nại mà sâu sắc như vậy, ngày này qua tháng nọ cũng không phai nhạt lấy một phần, ta yêu chàng, chàng cũng yêu ta, cô tưởng còn có chỗ để cho cô xen vào hay là sao. So với mấy năm ngắn ngủi hai người ở bên nhau, chẳng khác gì một giọt nước rơi xuống biển lớn. Ta muốn cô rời khỏi nơi này, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Thiên Ẩn nữa.

- …

Ta thua rồi, ngay từ khi bắt đầu, ta biết bản thân mình đã thua rồi, tại sao hết lần này đến lần khác ta bị người ta đem ra mà vui đùa mà lừa dối, chẳng lẽ trên thế gian này, không còn có người nào đối với ta thực lòng nữa hay sao?

Ngay cả Thiên Ẩn cũng thế, ngay cả Vũ Lỗi cũng thế, hóa ra ta chỉ là một công cụ. Để chàng đạt được sở nguyện, mà chàng hạ quyết tâm tiếp cận ta, hai chúng ta gặp nhau, đây là duyên phận sắp đặt, hay là nghiệt duyên do ông trời tạo nên.

Ta cảm thấy đầu đau, tim cũng đau, toàn thân như mất dần đi cảm giác, hình bóng Cốt Cốt trước mắt lúc rõ lúc nhạt, ta tự nhủ bản thân mình, không được gục ngã, không được để người khác nhìn thấy một chút bộ dạng hèn nhát của ta. Lúc này đây đã thê thảm lắm rồi, đã ê chề lắm rồi, đừng để bản thân trở nên khốn đốn hơn nữa. .

Ta cười nhạt, chỉ thầm mắng bản thân nàng ta thực ngu ngốc, bị tình yêu che mờ mắt mất rồi. Thế nhưng, nàng ta đã đúng, ta còn chỗ để chen chân vào sao?

Ta quyết định không nói nhiều với nàng ta nữa, như vậy là đủ rồi, nếu như họ muốn ta mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời họ, thì ta sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc sống của họ thôi. Đừng nghĩ ta nhu nhược không có lấy một ý định tranh giành, chỉ là thắng bại đã rõ, sấp ngửa đã lật ra cả rồi, nhất là, đối với việc không có lấy một mảy may tia hi vọng nào cả ta lại càng cấm bản thân mình thử. Đâu đâu cũng là bẫy giăng lừa dối, ta nhát gan không dám mạo hiểm một phen mà chỉ biết lùi lại thoái lui. Một lần lại một lần, thứ ta nhận được là gì chứ, hết lần này đến lần khác thứ nhận lại được cũng chỉ là đau khổ và một vết sẹo mãi chẳng mờ, ta cảm thấy sợ rồi, ta biết sợ cái gọi là tình yêu cao thượng đẹp tựa mộng khiến người ta cảm thấy vui sướng ngọt ngào kia rồi. Ta căn bản không thể nào với tới.

Thiên Ẩn ơi Thiên Ẩn, tại sao chàng lại không trực tiếp thượng lượng, ta nhất định sẽ đồng ý giúp sức, sau đó mọi chuyện hoặc thành công hoặc thất bại, cái kết sau cùng vẫn là mỗi người đường đi mỗi ngả, không dây dưa lưu luyến, sống cuộc đời riêng của mỗi người, hai đường thẳng không giao nhau cũng sẽ chẳng không lỡ khi càng đi lại càng xa, như vậy thì thật tốt biết bao.

Mà tại sao lại dùng cách này để tiếp cận ta chứ, theo thời gian hình bóng ấy đã in sâu vào trong tâm trí, giọng nói ấy mãi chẳng thể nào quên, phong tư ấy thần thái ấy quả thực không làm cách nào có thể xóa mờ đi. Làm ta biết bao phen cảm thấy ngọt ngào ngất ngây, sự ôn nhu dịu dàng ấy như thể mê thuật khiến ta không thể nào chối từ, còn vì ta mà làm vô số thứ. Nên nói chàng diễn kịch quá đạt, hay là nên trách chàng tại sao có thể nhẫn tâm gieo cho ta một tia hi vọng lại đoạt tuyệt vung kiếm chẳng chút do dự chặt đứt nó đi, cũng như đâm vào tim ta một thanh đao lún cán, khiến máu chảy đầm đìa, thương gân tổn cốt tâm tê phế liệt, bi thảm đến thế này.

Tại sao lại đối xử với ta như vậy, tại sao lại nhẫn tâm với ta như vậy?

Ta đi là được chứ gì, không làm phiền tới hai người nữa là được chứ gì, ta mãi mãi rời khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa thì sẽ khiến cả hai người vui hơn chứ gì?

- Tử Bạch. – tiếng gọi truyền đến tai ta, thực sự hiện tại trong lòng ta vô cùng rối loạn, như thể dù có rơi xuống miệng núi lửa thì cũng sẽ chẳng biết bản thân đi đâu, nhưng tiếng gọi ấy lại dễ dàng thu hút sự chú ý của ta tới vậy, kể từ bao giờ ta đã không lỡ để những tiếng gọi đó không lọt vào lỗ tai mình.

Mạc Kỳ Y: Sắp hết thời gian dự thi rồi, mà truyện thì phải còn tầm 9- 10 chương nữa mới hoàn, đang cật lực cấp tốc đánh máy, tự cảm thấy tốc độ đánh máy của bản thân càng ngày càng nhanh hơn, cố gắng hoàn truyện trước tết thôi. Toàn phải thức đến 2-3h sáng rồi mới được đi ngủ. Klq nhưng có ai đọc " Cửu Gia đừng vậy mà" k ạ, hay lắm luôn á. Mình đổi bút danh thành " Học sinh ghét Văn" nhé mn. * nói toàn những câu éo liên quan gì cả*

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi