Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 65(3):

Ta sống lâu như vậy rồi, cũng chưa nếm trải được mùi vị ngọt ngào của tình yêu là bao. Thế nhưng, bản thân ta biết rõ được rằng, hình ảnh có ai đó đứng chắn trước mặt ta, bóng lưng cao lớn hiên ngang như có thể chống đỡ được cả trời, ngăn chặn những phong ba bão táp, hi sinh bản thân mình để ta không mảy may thương tổn, đó chính là hình ảnh khiến ta xúc động nhất. Không phải là cũng nắm tay nhau đi giữa biển hoa đẹp tựa mộng, cũng không phải là lúc hắn thâm tình nhìn ta, nói sẽ bảo hộ ta cả đời, cũng không phải là lúc hắn trao cho ta viên đá Phách Liên Tinh. Ta nghĩ, những thứ đó dẫu sao cũng không thể biểu hiện được hết tình cảm yêu thương chân thật của một ai đó cho nhau, chỉ có thể là lao vào biển lửa, không màng sinh tử, cho người mình yêu một chỗ dựa vững chắc nhất, đó mới chính là điều ngọt ngào nhất thế gian.

Lúc này đây, ta ngây người nhìn bóng lưng phía trước, bóng lưng ngược sáng, trường bào tung bay, trong lòng ta như thể đã trút đi được một gánh nặng vô vùng lớn, không kìm được mà thở dài một tiếng. Nhưng tiếng thở dài ấy không làm cho ta dễ chịu hơn là bao, trong lòng vừa thấy vui, vừa thấy thật chẳng ra làm sao khi người đến lại là Thiên Ẩn.

Nếu là bình thường, ta nhất định sẽ rất cảm động vì hành động rất đỗi “ngọt ngào” này của hắn, thế nhưng lúc này đây ta lại có chút đắn đo do dự, không quá mưng vui vội cũng ghét việc không được vui mừng vội, bởi biết đâu được, hắn đến đây vì có mục đích khác. Ta và Quỷ Khốc giao đấu với nhau, nhiều nhất là một tháng, ít nhất là hai tuần, ai mà biết được. Thiên giới hiện tại không biết đã dẹp được lọan chưa. Thiên Ẩn đến đây, có lẽ là muốn xem xem Quỷ Khốc đã chết chưa, tiện đường cứu lấy cho ta một cái mạng. Việc hắn đứng ra bảo vệ ta lúc này, trong mắt ta tuy là hành động khiến ta xúc động khôn cùng, nhưng biết đâu được đối với hắn, đây chẳng qua chỉ là nhất cử lưỡng tiện, ta còn sống sót, sau này nhất định sẽ vô cùng vó ích đối với hắn. Nhớ lại những gì đã xảy ra, tim ta lại như đang bị một bánh xa cán qua, cán qua một lần vẫn không đủ, lại tiếp tục cán tiếp, cứ cán qua cán lại như thế, không biết bao giờ một trường đau thương này mới dừng lại.

Nghĩ đến đây, luồng kim quang cuối cùng cũng biến mất, thanh trường thương của Quỷ Khốc bị Thiên Ẩn ngăn lại, rơi xuống đất, bất động giống y như chủ nhân của nó.

Hắn quay người lại, vội vàng chạy đến bên ta. Nhìn thấy ta, thần sắc luôn luôn điềm tĩnh băng lạnh không dấu được sự sợ hãi lắng lo mà mín môi nhíu mày, ta nghĩ cũng đúng thôi, bởi bản thân lúc này nhếch nhác biết chừng nào, nếu người thường không hiểu chuyện, khi nhìn thấy ta trong bộ dạng nay không khóc thét chạy vội chạy vàng, la lên một tiếng đầy bi thảm “Ma nữ” thì cũng thật chẳng khoa trương chút nào. Toàn thân ta nhuốm đầy máu, chân tay đâu đâu cũng thấy đau đớn khôn cùng nhất thời không biết là bị thương ở chỗ nào, chỗ nào nhẹ hơn, chỗ nào nặng hơn, hoặc cũng có thể chẳng có chỗ nào được lành lặn. Nước mưa trút xuống, ta đội màn mưa trên đỉnh đầu, tóc tai quần áo dích bết vào nhau, nhìn bộ dáng hiện tại cực kì thảm hại cực kì bi thảm.

Thiên Ẩn đỡ lấy cánh tay ta, ôm lấy ta vào lòng.

- Tự ý hành động một mình, nàng rõ ràng là không muốn sống nữa mà. – Ta hiện tại ngay cả đứng cũng không còn đủ sức, hoàn toàn dựa dẫm hết vào người hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn lại chẳng bao giờ muốn rời ra chút nào, nên âm thầm tự khinh bỉ bản thân. Sống mũi cay cay, ta cắn chặt môi lại, ép nước mắt trở lại tuyến lệ. Lim dim mắt mở ra nhìn Thiên Ẩn, tử ngọc kim quang búi cao, kim ấn trên trán hắn kiêu hãnh lóe sáng, khuôn mặt tuấn lãnh bất phàm, đôi mày hắn nhíu lại, bộ dạng như đang chật vật kìm nén cái gì đó, như thể muốn tẩn cho ta một trận, nhưng lại không lỡ xuống tay, lại như thể đang tự tránh bản thân mình, tại sao lại để ta lâm vào hoàn cảnh bi đát này, để ta thương thế nặng nề như thế này. Ta cười khổ, cảm thấy xót xa trong lòng, khó nhọc nói:

- Chàng diễn hay quá, đến ta khi đã biết rõ được mọi chuyện rồi mà vẫn còn chẳng thể phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả. Chàng yên tâm, ta sẽ dốc hết sức mình, không để chàng thất vọng có như thế thì hai người mới hạnh phúc bên nhau. – ta đưa tay đẩy hắn ra, nhưng lại bị Thiên Ẩn kéo lại, hắn nắm lấy hai vai ta, nhìn thẳng vào mắt ta.

- Nàng đang nói cái gì vậy? Tự ý rời đi, tự nhiên giáng cho ta một cái tát, bây giờ lại nói ra mấy câu hỏi khó hiểu như vậy? Rốt cuộc thì nàng bị sao vậy? – dường như Thiên Ẩn rất tức giận, ta không hiểu hắn tức giận cái gì, ngược lại người nên tỏ ra giận dỗi phải là ta mới đúng, hắn có tư cách gì để tức giận, để mà tra hỏi ta. Ta vội đẩy hắn ra, nỗi bực tức trong lòng không kìm nén được mà bộc phát.

- Chẳng phải đây là những gì chàng muốn sao, ta đã đang giúp chàng thành toại, tại sao chàng lại không thấy vui, đừng bày ra bộ dạng thương tiếc xót xa này nữa, chàng đóng đạt quá, ta sẽ không kìm được mà một lần nữa lại tin chàng mất. Tốt nhất là chàng hãy đi đi, biến đi, ta không muốn nhìn thấy chàng nữa, cả đời này không bao giờ muốn nhìn thấy chàng nữa.

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy Tử Bạch, tại sao nàng lại không muốn nhìn thấy ta nữa? – hắn gầm lên, ta nhắm mắt lại, nước mưa rơi xuống xối xả, ta ước gì nó có thể rửa trôi đi hết những hình ảnh hiện lên trong đầu ta lúc này. Rừng đào mười dặm sắc hương thênh thang, ta tuyệt tình vung tay lên tát hắn, cái tát ấy khiến hắn chấn động đến mức nào, khuôn mặt hắn ngỡ ngàng ra làm sao. Sau đó lại nhớ đến hình ảnh hai người Thiên Ẩn Cốt Cốt vai kề vai má áp má trong khung cảnh thơ mộng lãng mạng đêm hôm ấy, rồi lại nhớ đến những chuyện của trước đây, cảm giác bị phản bội lợi dụng lại càng dâng lên trong lòng. Nhầm lẫn một lần đã đủ rồi, lại tiếp tục ngộ nhận thêm lần nữa, rốt cuộc nên nói ta ngốc nghếch, hay nên nói ta duyên sâu phận mỏng, mãi mãi chẳng thể tìm thấy một người có thể toàn tâm toàn ý giao trái tim cho mình.

- Vậy ta hỏi chàng một câu. – ta mở mắt, nước mưa chảy vào mắt cay cay, ta đăm đăm nhìn hắn.

- Được.

- Chàng với Tiểu Vũ, là một phải không?

- …

- Tại sao không trả lời. – ta nhếch môi lên cười khẽ, nụ cười thê thương. Thiên Ẩn rõ ràng là đã đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ lắm, như thể muốn ôm lấy ta vào lòng, nhưng nghĩ gì lại thôi. – Mặc dù những chuyện đã qua nói không tin cũng không thể được, nhưng ta vẫn muốn chính miệng chàng thừa nhận với ta, những chuyện năm đó, chàng đến Bạch Sơn, lịch kiếp hay hay gì gì đó ta không quan tâm, nhưng rõ ràng là đã có chủ định từ trước có phải không, chàng muốn tiếp cận ta, muốn tìm thần vật thượng cổ, muốn ta giúp chàng tiêu diệt ma quân, chàng từ trước tới giờ chưa từng yêu ta, có chăng là chỉ muốn ta một lòng một ý với chàng, muốn ta không toan không tính dâng hiến trái tim này cho chàng, chỉ như vậy ta mới ngoan ngoãn nghe theo những gì chàng sai bảo. Vì chàng, có nhảy vào núi đao lao vào biển lửa cũng không màng.

Thần sắc Thiên Ẩn biến đổi theo từng câu từng chữ ta nói ra, có sửng sốt, có ngạc nhiên, có không thể tin nổi, ta nắm lấy vạt áo hắn, rất khó khăn để nói ra năm chữ tiếp theo:

- Có thật như vậy không? – Tính ta vô lo vô nghĩ, lại không biết thế nào là trên dưới cung bậc, nói chuyện chưa bao giờ dè chừng trước sau, hoàn toàn là do bản thân nghĩ gì nói đó, nhưng hôm nay, không hiểu tại sao khi nói ra những câu từ ấy, ta lại có cảm giác bản thân đang đánh cược một ván bài rất lớn. Vừa lo sợ, vừa bất an, chỉ sợ có một tảng đá nặng ngàn cân từ trên trời rơi xuống, đè nát trái tim ta không thương tiếc. Cũng không thể không nhen nhóm một tia hi vọng, hi vọng rồi lại tự dè bỉu bản thân. Khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời như dài ra hàng ngàn năm. Những hạt mưa lạnh lẽo ấy cũng đang chầm chậm tung mình trong không trung, rơi xuống mái tóc, khuôn mặt Thiên Ẩn. Ta đưa mắt lên nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cố gắng hiểu được những tầng tầng lớp lớp sóng mắt đang chậm rãi chuyển lưu nhưng vô cùng mãnh liệt trong mắt hắn. Cố gắng hiểu hắn hơn, ta lại nhận ra rằng bản thân mình xa lạ với hắn biết chừng nào, dù là Thiên Ẩn hay Vũ Lỗi, cũng đều xa lạ biết chừng nào...

- Ta… - ta nghẹt thở chờ đợi câu trả lời, nhưng đột nhiên có tiếng nổ ầm cực lớn vang lên, khiến ta không thể nghe thấy câu nói phía sau đó của Thiên Ẩn là gì. Có một luồng sóng lực cực lớn đang quét tơi, ta còn ngây ngô không hiểu chuyện gì, Thiên Ẩn vội ôm lấy ta che chắn. Qua vai hắn, lớp khói bụi chưa kịp tản ra, mưa sầm sập đổ xuống nhanh chóng làm chúng tan biến hết, ta há hốc mồn nhìn con vật to lớn trước mắt, một con xà yêu khổng lồ, phía sau lưng có bốn cái cánh đen xì, xà yêu ngửa cổ lên trời, thét ra lửa, nước mưa chưa kịp rơi xuống đã nhanh chóng bốc hơi. Đầu óc quay cuồng, Đây chính là … chân thân của Quỷ Khốc, hắn vẫn chưa chết?

Ta sửng sốt nhìn con vật to lớn trước mắt, lôi điện đánh xuống nơi nào nơi ấy nổ tung ra, chớp quang lóe sáng trên tầng trời bị mây đen che phủ, mưa mỗi lúc một to, chân thân Minh Xà thượng cổ hiện lên to lớn mà hung bạo trước mắt khiến tim ta đánh mạnh một cái. Tay khẽ động, nắm chặt Phong Âm chiết phiến, định nhảy tới tiếp tục ứng chiến, nhưng toàn thân đột nhiên không thể cử động. Ta trừng mắt nhìn Thiên Ẩn.

- Ngoan ngoãn ở lại đây. – Thiên Ẩn vuốt tóc ta, ôn nhu nói, sau đó quay người đi, ta vội nắm lấy tay áo hắn.

- Chàng định đi đâu vậy?

Thiên Ẩn đứng quay lưng về phía ta, mặt hơi quay lại, chậm rãi nói.

- Tử Bạch, nàng hãy nhớ lấy một điều, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ lừa dối nàng, một chút cũng không có.

Nói xong, hắn bước đi, ta ngây người nhìn tay áo hắn trượt khỏi bàn tay mình, một thoáng trống rỗng, bàn tay nhanh chóng lạnh toát. Ta hiểu được Thiên Ẩn định làm gì, lúc ngẩng đầu lên đã thấy hắn đi quá xa rồi, ta vội vã đuổi theo, nhưng đi được chưa đầy năm bước đã có một cái gì đó chặn lại. Không quá khó khăn để ta đoán ra được đây là cái gì.

- Thiên Ẩn,… - ta lầm bầm nói, sau đó lấy lại được một chút tỉnh táo, lại tiếp tục đập mạnh vào kết giới phía trước, gọi tên hắn. Mọi thứ bên trong kết giới biến mất, ta hoàn toàn không thể nhìn thấy trận chiến phía bên trong như thế nào. Vào cũng không được, hóa giải kết giới cũng không xong. Ta thất thần lùi lại phía sau mấy bước, Quỷ Khốc đang sử dụng sức mạnh của Dạ Ảnh Minh Châu, nay Thiên Ẩn lại lao vào trong đó, nếu không nói là đang tự mình lao đầu vào chỗ chết, thì không còn từ ngữ nào có thể diễn tả đủ.

Ta ngồi thụp xuống đất, sức lực trong toàn bộ cơ thể như bị rút sạch.

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi