Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7:(1)


Ta quay người, bước vài bước về phía trước, ngồi xuống chiếc bàn cẩm thạch xanh lam, Vũ Lỗi nối bước ta lại gần.

- Sao hôm nay bỗng nhiên lại có nhã hứng như vậy? – ta vừa hỏi vừa nâng ấm trà lên, rót vào trong chén, nước đong đầy chén ngọc, vang lên những âm thanh trong trẻo vui tai. Ta đẩy chiếc chén lại trước mặt Vũ Lỗi, nó lắc đầu cười cười, xua xua tay ý nói không uống nữa. Ta nghĩ vừa rồi chắc là do Vũ Lỗi uống nhiều quá, bụng đầy nước, uống thêm không nổi nữa nên cũng không trách cứ phàn nàn việc hiếm lắm ta mới mời trà mà nó lại từ chối.

Ta lại tự rót cho mình một chén, cụp mi mắt nhìn thấy ánh trăng sáng đang sóng sánh trong chiếc chén nhỏ xinh, ngắm nghía một lúc, ta hớp lấy một ngụm ánh nguyệt. Vị trà thanh đạm, lại rất thơm, mùi vị không tồi. Ta không hay uống trà, ban nãy biến ra bình trà thay bằng bình rượu cũng chỉ vì Vũ Lỗi chưa đến tuổi uống rượu mà thôi.

- Hôm nay con đọc được một cuốn sách có tên là Nhan Cốt thuật trong thư phòng. Thấy có vẻ lâu rồi chưa có ai mở ra nên dở ra xem thử.

Ta gật gật đầu tỏ ý đã nghe thấy, cho phép Vũ Lỗi tiếp tục kể. Nhan Cốt thuật ta cũng chẳng biết mình đã đọc chưa nữa. Trong thư phòng của ta, có rất nhiều loại sách. Mấy thứ đó là do khi còn nhỏ thấy hay hay nên ta sưu tầm lại. Cất giấu trong khư đỉnh đã lâu, từ lúc sống một mình trên núi mới bắt đầu lôi ra để đọc, không ngờ nhiều tới nỗi có thể tạo ra một thư phòng sách. Mới đầu ta có đọc được vài ba cuốn, sau không đủ kiên nhẫn để đọc cũng bỏ chẳng đọc nữa, thời gian lui tới thư phòng ngày một ít. Sau này chỉ khi nào cần mới tìm một vài cuốn cần thiết để tham khảo. Trong đó phần lớn đều là những cuốn sách giảng dạy đạo giáo, pháp thuật, và những chiêu thức mới, còn lại là vài thứ tạp nham khác. Ví dụ như tiểu thuyết nam nữ chẳng hạn, ví dụ như truyện ma chẳng hạn, ví dụ như… Xuân Cung đồ chẳng hạn.

Ta còn nhớ ngày hôm đó mình đang ngồi trong phòng tĩnh tâm dưỡng thần, đột nhiên Vũ Lỗi chạy tới, tay cầm một cuốn sách, vừa chạy lại gần vừa gọi to hai chữ “sư phụ”.

- Sư phụ, đây là loại chiêu thức gì vậy?

- Để ta xem nào. – Ta cầm lấy cuốn sách trên tay Vũ Lỗi. Thấy tiêu đề có tên là Xuân Cung đồ. Cái này ta chưa từng đọc qua, cảm thấy cái tên vừa lạ, vừa rất… ý vị đấy chứ.

Vũ Lỗi đứng bên cạnh nhìn, mong chờ ta giảng giải lại cho nó hiểu, đôi mắt sáng, khuôn mặt thanh tú, cái miệng nhỏ xinh hơi mím lại vô cùng đáng yêu.

Ta lật trang giấy đầu tiên, không khỏi nhăn mày lại, ồ hóa ra đây là một cuốn họa, trên trang giấy trắng có những hình ảnh vô cùng kì lạ, một nam một nữ với tư thế vô cùng kì quái. Ta nhất thời không biết đây là loại chiêu thức gì, mày lại càng nhíu chặt, lật thêm mấy trang nữa. Lúc sau mới có cảm giác quen thuộc đôi chút, ta nghĩ, rõ ràng mình đã nhìn thấy những thứ này ở đâu đó rồi.

Mãi lâu sau, ta mới phát hiện ra rằng, mình đã thấy những thứ này ở trong… kĩ viện, những nơi vắng vẻ, trong phòng đôi tân lang tân nương.

“Chiêu thức” mà Vũ Lỗi hỏi là cái gì. Ta chỉ có thể tóm gọn lại bằng hai chữ song tu.

Lông mày ta giật giật mấy phát, khóe môi cứng đờ không biết nên giảng giải sao cho Vũ Lỗi hiểu, ta ý thức được rằng ở độ tuổi của Vũ Lỗi chưa cần thiết phải biết những thứ này. Với lại bản thân ta có biết cái gì đâu mà nói, so với Vũ Lỗi cũng chẳng hơn là bao. Thế nên chỉ nói ba lăng nhăng vài câu trước mặt Vũ Lỗi để nó không hỏi nữa. Vũ Lỗi vâng vâng dạ dạ rồi chạy biến ra ngoài, để khuôn mặt già nua của ta mặc sức đỏ bừng lên, không biết là do áy náy vì đã nói dối một đứa con nít hay là do những hình ảnh ban nãy vẫn vẩn vơ trong đầu.

Sau lần đó ta liền thi triển tiểu pháp đốt cuốn sách đó đi, đốt xong rồi lại thấy có chút tiếc nuối vì hẵng còn chưa đọc. “Song tu” cũng là một “chiêu thức”, đáng nhẽ ta nên đọc qua một lượt để mở mang kiến thức mới phải.

Lần này Vũ lỗi nói đó là cuốn sách tên “Nhan Cốt thuật” chứ không phải “Xuân cung đồ” làm ta thấy yên tâm phần nào.

Ta đặt chén xuống, ngước mắt lên nhìn Tiểu Vũ hỏi.

- Trong đó viết những gì?

- Sư phụ chưa đọc? – Vũ Lỗi hỏi lại, có vẻ hơi ngạc nhiên.

- Chưa đọc. – Ta gật đầu đáp. Xong lại nghĩ, hình như có cái gì không đúng thì phải, ta hỏi là hỏi rốt cuộc vừa rồi Vũ lỗi định làm cái gì, việc ta đọc hay chưa đọc cuốn Nhan cốt thuật đó có liên quan gì tới nhau. Nghĩ vậy ta liền bẻ ngoặt câu chuyện trở về điểm khởi đầu. - Vừa rồi con vừa bày trò gì vậy?

Vũ Lỗi định nói gì đó, nghe ta nói vậy, trầm tư một lúc rồi nói.

- Sư phụ thấy cái gì kia không? – nó đưa tay lên chỉ về phía trước không xa, trên nền tuyết, chính là một đụn tuyết. Ta nheo mắt nhìn, mở miệng nói.

- Tuyết?

- Không phải vậy. – Vũ Lỗi lắc đầu.

Ta nghi hoặc đánh mắt sang nhìn Tiểu Vũ dò xét, rồi lại nhìn đụn tuyệt hơi nhô lên. Không phải tuyết, thì còn là cái gì đây?

Lúc này ta mới để ý kĩ ở chỗ đống tuyết thật ra có vài ba phần khác lạ, nhìn nó không được tự nhiên cho lắm. Tuy không được tự nhiên nhưng chung quy nó vẫn là tuyết, mà Vũ Lỗi lại nói không phải tuyết , vậy đó là…

- Đống tuyết a?

Nghe câu trả lời của ta, Vũ Lỗi hơi ngây người, rồi bật cười thành tiếng. Vũ Lỗi cười làm cho ta cảm thấy câu trả lời của mình hơi ngu ngốc.

- Vậy con nói xem, nó là cái gì?

Thấy ta có vẻ nghiêm túc, Vũ Lỗi liền không cười nữa.

- Sư phụ, ở đó quả thật là có một đống tuyết.

Vũ Lỗi vừa dứt lời, ta thầm khen, tên tiểu tử này càng lớn càng biết cách chọc giận vi sư, chẳng nhẽ lại cho rằng ta còn đánh đòn nó như hồi bé?

- Phải rồi là tuyết, sư phụ cũng thấy đấy, trên đỉnh núi này không có sinh vật không có cỏ cây. Vốn dĩ nơi đây không thể tự nhiên mọc lên một cái cây hay rơi xuống một con thỏ. Nếu những điều đó không tự nhiên mà có, vậy chúng ta hãy tự mình tạo ra. Vừa rồi là con thổi khúc Tiêu thúc sinh, cái này là do con đọc được ở trong cuốn Nhan Cốt thuật, nó nói có thể khai hoa dưới U Minh phủ, vậy thì tại sao ta không thể khai hoa trên đỉnh Bạch Sơn này. Mới đầu con có ý nghĩ như vậy. Nhưng hình như đã sai rồi, hóa ra trên đỉnh Bạch Sơn này, điều đó là việc không thể nào.

Mới khắc trước ta còn tự hào xiết đỗi, khắc sau cảm giác hụt hẫng lại trỗi dậy trong tâm. Ta hơi ngạc nhiên, không ngờ đỉnh Bạch sơn này còn không bằng U Minh phủ tăm tối hay sao. Bến Vong Xuyên, đường Hoàng Tuyền, nơi tử khí nặng nề, chỉ có tử vật chứ không hề có sinh vật, còn có thể khai hoa.

Ta nghĩ, một là do linh lực của Vũ Lỗi không đủ mạnh, hai là vì lí do khác, cũng có thể là người biên soạn Nhan Cốt thuật trong lúc vô ý xảy ra sai sót, cũng có thể là do đỉnh Bạch Sơn này có vấn đề khúc mắc nào đó,…

Nhưng chung quy là vì cái gì đi chăng nữa, ta chắc chắn rằng khả năng thứ nhất là không thể xảy ra. Tu vi của Vũ Lỗi thừa sức có thể thi triển tiểu pháp thuật thúc sinh đó. Lí do là những giả thiết còn lại. Mà trong những giả thiết còn lại, ta không chắc chắn ba phần, còn bảy phần còn lại dĩ nhiên là không thể biết hết, thậm chí những gì suy đoán được ta cũng chẳng chắc được rằng nó đúng hay là sai. Vấn đề này thật mông lung khó dò. Tốt nhất là… không nên nghĩ nữa.

- Thôi được rồi không nói nữa. Nói thêm câu nữa thì trời sẽ sáng mất. Lần này không làm được, chẳng phải vẫn còn lần sau sao. Mà nếu không làm được, Tiểu Vũ, con cũng có thể thuận theo tự nhiên mà sống tốt mà. Quen rồi thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Đi ngủ thôi, đi ngủ thôi, ta buồn ngủ lắm rồi.

Ta đứng dậy, phủi mông và quay bước trở vào trong phòng, Vũ Lỗi cũng nghe lời đứng dậy nối bước theo sau không nói gì thêm. Chuyện này nhỏ như con kiến, không đáng để ta bận tâm nhiều. Đi được mấy bước, bỗng dưng ta lại nghĩ Vũ Lỗi muốn có cây cỏ hoa lá, ta có thể biến hóa ra cây cỏ hoa lá, ta biến ra những thứ đó rồi, Vũ Lỗi chắc cũng sẽ vui hơn vài phần.

Nghĩ vậy, ngón tay ta khẽ động, chỉ cần Vũ Lỗi vui là được rồi.

Bình luận truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạc Kỳ Y
đăng bởi Mạc Kỳ Y

Theo dõi