Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1 : Ngươi là người hầu của ta.

Tại cung Trời có một loại hoa được trồng rất nhiều đặc biệt là tại điện Cung Hoa là nơi trãi hàng ngàn cánh đồng hoa mây sương mờ ảo của Thiên giới, có thể nói là nơi đẹp nhất nhì của cõi Trời. Riêng nơi đây chỉ trồng duy nhất một loại hoa có tên gọi là hoa Thủy Cúc. Màu sắc rực rỡ lung linh không thua gì hạt lưu ly, hay nước mắt của rồng. Những cánh hoa ngũ sắc được trồng trên Tiên Giới mang một sức mạnh lớn của Trời và Đất.

Vào một ngày tiên nữ của Thái gia đi hái hoa về làm dược liệu. Hái đầy giỏ lung linh kim sắc, không thể tả hết. Vị tiên nữ ấy cầm giỏ hoa bước sang một đoạn cầu bắt ngang giữa các điện. Không hay biết vị tiên nữ đã vô tình làm rơi một cành hoa xuống hạ giới.

Đóa hoa ấy lung linh huyền ảo sắc khí xuất trần là vật của Thiên giới tỏa sáng giữ không trung rồi rơi trên một ngọn núi. Vì mang sức mạnh của Trời nên khi hoa gặp đất của trần thế sẽ tan ra hòa vào đất và mọc ra một thân cây thân ngũ sắc kim linh tỏa sáng rực cả một góc núi.

Hiếm thay ngọn núi là nơi không người qua lại, vì độ sâu và nguy hiểm của nó không ai dám đi vào quá gần nên sự hiện diện của cây ngũ sắc dường như là không ai hay biết.

Trãi qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Năm này sang năm khác trãi qua hàng trăm năm. Khí lực của cây đã hòa làm một với đất, ngấm dần trong lòng đất và mạch nước ngầm. Chịu sự ảnh hưởng của cây, nước theo dòng chảy mang nguồn sức mạnh to lớn chảy vào ngóc ngách của các con suối. Con người uống vào tích tụ lâu năm được hoàn thiện qua nhiều thế hệ. Bắt đầu trong người một sức mạnh gọi là chân nguyên nguồn góc của sự bọc phát các pháp lực mà con người hay gọi.

Nay đã hơn 700 năm. Cuộc sống của những kẻ mang pháp lực trở thành một điều hiển nhiên của nhân thế từ nào không hay.

Có được sức mạnh con người càng tìm tòi với khát vọng phát triển hơn nữa với cái gọi là bá chủ thiên hạ hay là kẻ mạnh nhất.

Nhiều môn phái được lập ra. Con người bắt đầu với việc tu tiên để hóa vũ thành tiên nếu như đã đạt đến cảnh giới đã định. Lòng tham là vô đáy, kẻ tốt người xấu lợi dụng chiếm đoạt.
Khi đã đủ nguồn sức mạnh hay sự tự tin của bản thân. Con người bắt đầu để ý đến khu rừng mà hoa Thủy Cúc đã rơi hóa thành cây lúc xưa.

Theo thời gian khu rừng cũng nguy hiểm theo thời thế nơi cây đã ngự. Bởi đây là nơi xuất phát đầu tiên của cái gọi là chân nguyên pháp lực. Thú rừng cũng chịu sự ảnh hưởng và tiến hóa thành. Các loài thú cũng trở nên hung hăng và mãnh mẽ hơn bao giờ hết. Vô tình trở thành vật bảo vệ cây Chân Nguyên nguồn cội của sức mạnh.

Đến năm Thái Trị thứ 20178 tính theo lịch của trời cũng là năm 1781 của mặt trăng theo lịch của phàm thế. Một kẻ tu tâm hiền đức pháp lực không hạn đã đến được dưới gốc cây Chân Nguyên lựa chọn cuộc sống ẩn dật, dựng nhà gần cây tạo nghiệp tu dưỡng. Bỡi lẽ con người thọ nhất cũng 60-70 nhưng vì sống gần cây với sức mạnh to lớn, tuổi thọ hắn cũng được kéo dài đến nay đã hơn 300 năm sống dưới cây Chân Nguyên.

Hơn 1000 năm từ lúc cây Chân Nguyên hình thành. Đã có chuyển biến thay đổi. Con người tà ác theo nhiều lần, người lành cũng chống chế cái ác cũng tăng lên. Ngày đêm không dừng bước, thấy trước sự đại loạn của thế gian. Kẻ sống dưới gốc cây đã nhận một giấc mơ của Thiên giới như lời nhắc nhở nhỏ cho cái giá mà phải trả khi hắn đạt thành tựu.

Giấc mơ báo trước sự đại loạn của thế gian nếu không ai đứng ra ngăn lại. Nếu việc đó xảy ra sẽ có cuộc thanh trừ lập lại trật tự của con. Một khởi đầu mới bắt đầu từ số không dành cho thế trần.
Nghe được giấc mơ không thể ngồi yên, hiểu rõ tính chất sự việc không thể chậm trễ. Bắt đầu cho việc rời khỏi nơi ẩn dật, thay đổi số phận của con người.

Như bao ngày sống dưới gốc cây Chân Nguyên. Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp không khí trong lành. Đang ngồi dưới gốc cây suy ngẫm ngày xuất phát rời khỏi nơi mình sống hơn 300 năm. Suy tư không biết sự thay đổi hiện tại của con người ra sau. Cách thích nghi cũng khó hơn với nơi xa lạ, đang trầm tư suy nghĩ bỗng dưng có tiếng nứt

Tách…tách…

Âm thanh ngày một lớn hơn. Thân cây bắt đầu bị xé ra to hơn to hơn nữa. Bên trong có luồng sáng chói không thể nhìn rõ.

Luồng sáng dần biến mất, trong thân cây xuất hiện một cô gái có tính tình không mấy thân thiện bước ra không mảnh che thân.

Ngươi lấy cho ta một bộ quần áo ngay đi.

Trước sự bất ngờ đột ngột hắn không kịp phản ứng lại.

Ta nói là ngươi mau kiếm cho ta một bộ đồ làm gì mà ngẩn ra như thế.

Bất chợt tiếng gọi to làm hắn giật mình.

À… ờ … Có ngay có ngay đợi ta chút.

Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt hắn. Hắn chạy vào trong nhà cầm trên tay bộ quần áo nhàu nát cũ kỹ đem ra.

Ngươi nghĩ ta sẽ mặt nó sao? Lý nào nó rách như thế ngươi dám mang ra đây. Xem bộ đồ ngươi đang mặc mới ra sao đẹp ra sao. Lại dám đưa cho ta cái bộ ngươi cầm.

Tại vì sống gần thần thụ nên quần áo ta mặc không cũ đi. Không hiểu sao những thứ ta dùng lại mới còn những thứ không sử dụng thì cứ thế mà cũ đi như vậy. Không giấu nó đã theo ta từ lúc mới đến đây.

Bao lâu?

Hả?

Ta hỏi ngươi đến đây bao lâu?

Đã… hơn 300 năm.

Tức là~ ngươi đem cho ta một bộ giẻ rách tồn tại 300 năm hả?

Đã rất lâu ta đến đây sống không đi ra ngoài nên mới vậy.

Thật là ngươi vô dụng đến không tưởng tượng nổi. Đến một bộ quần áo cũng không có. Ngươi cởi bộ đồ đó ra.

Hả?

Ngươi cởi bộ đồ đó ra.

Hả???

Ta nhắc lại ngươi cởi bộ đồ đang mặc đưa cho ta.

Sao có thể?

Mau đi ta đập chết ngươi bây giờ.

“Đường đường một người như mình lại phải nghe lời cô ta. Lý nào lại thế, có lẽ là do đã lâu không nói chuyện với ai nên có chút không kịp đối phó”

Sao còn đứng ngây ra đó!

Dạ… dạ…

Hắn ta đưa bộ quần áo trên người cho cô gái, còn bản thân thì mặc bộ quần áo rách cũ trên người ngậm ngùi không nói nên lời.

Cũng được đó. Bộ quần áo ngươi đang mặc thật xứng với ngươi đấy.

Có thể cho ta hỏi một câu được không?

Hỏi đi.

Thực ra cô là ai vậy?

Hả? Ta chưa giới thiệu sao?

Cô gái lấy tay chỉ lên cây mặt đầy kiêu ngạo trả lời.

Ta là cái cây đó. Đã hơn 1000 năm rồi mới có thể ra ngoài.

Đúng thật. Cô bước từ trong cây ra.

Thế ta từ đâu ra hả? Thấy ngươi cũng nhiệt tình nên ta sẽ giúp đến đây.

Thế này hả?

Hắn ta tiến lại gần cô gái theo chỉ dẫn rồi nghĩ thầm.

“Đến gần mới thấy rõ cô ấy thật đẹp. Đôi mắt màu tím long lanh sáng như trăng rằm vậy. Tóc thì màu bạch kim óng rực dưới nắng dài ngang lưng thật đẹp. Gương mặt thật nhỏ, tay cũng vậy dáng người nhỏ nhắn. Làn da trắng hồng hào. Thật đẹp.”

Nè!... Nè!... không nghe ta nói hả cái tên kia. Làm gì nhìn chằm chằm vào ta thế? Mau cúi người thấp xuống cho ta.

Hả?

Ngươi làm gì vậy? Tự dưng đứng thẫn ra không nghe ta nói. Ta nói ngươi cúi người xuống.

À… Tôi nghe rồi. Nhìn lại thì cô hơi nhỏ con thật.

Vừa nói dứt lời đã bị cô gái cho một đấm vào bụng chân khụy xuống đất.

Ta nghĩ đây mới đúng là cách ngươi quỳ nói chuyện với ta. Ta nói cho ngươi biết ta ghét nhất là bị nói nhỏ con… Ta vẫn còn có thể cao hơn nữa nghe rõ không?

Cô gái đưa ra một gương mặt đáng sợ áp gần mắt hắn ta nói với giọng đe dọa. Hắn bất chợt sợ hải trả lời giọng rung rung.

Dạ… rõ…

Tốt thế là được rồi “vỗ vai’

Thoáng chốc không để ý bộ quần áo của hắn ta đã mới như ban đầu.

Sao cô làm được hay thế?

Có gì khó đâu? – Mặt đầy kiêu ngạo.

Hay thật như mới vậy.

Ngươi sống đủ lâu đi sẽ như ta thôi.

Mà cô tên gì vậy? Theo cách cô nói thì đã sống cả ngàn năm.

Ta không có tên. Nhưng ta biết cái cây này tên là gì. Mới nãy ta nghe ngươi gọi là thần thụ sai rồi. Nó có tên là Chân Nguyên cây Chân Nguyên. Ta và nó như một cũng có thể là tổ của pháp lực mà ngươi dùng đấy.

Đúng là một thông tin bổ ích. Không có tên thì khó xưng hô lắm thôi ta đặt cho cô một cái tên cho dễ gọi.

Mà nè ngươi nghe nó là tổ của pháp lực không bất ngờ sao? Giống như vầy nè. Wa… thật bất ngờ - quỳ lạy quỳ lạy.

Ta sống ở đây đã 300 năm rồi vượt trên tuổi thọ bình thường nên ta cũng biết được pháp lực của cây rất tuyệt vời không bàn cãi. Với lại cô cũng từ thân cây đi ra nên điều đó không còn đáng ngạc nhiên nữa. Quay lại với vấn đề ta sẽ đặt cho cô một cái tên.

Ta mà phải nhờ ngươi đặt tên sao. Với cái tuổi đời thấp kém đó.

Thế thì cô tự đặt đi.

Ta vốn không giỏi với tự đặt tên cho mình thật là xấu hổ.

Vậy để tôi cho.

Không được.

Thế này không được thế kia cũng không được thì làm sao đây?

Ừm… Ta sẽ nghĩ ngươi cũng sống lâu hơn bọn người ngoài kia nên ta sẽ không cho là thấp kém mà sẽ là tạm kém thôi. Ừm… nghĩ theo cách này cũng tạm ổn vì ngươi hơn bọn người kia nên ta sẽ cho ngươi đặt tên.

Vậy được rồi ta sẽ nghĩ một cái tên thật đẹp cho cô. Cô có đôi mắt màu tím đẹp như trăng vậy làn da mái tóc như phát sáng ấy vậy tên cô là Nguyệt Ngân nhé.

Gì? Nguyệt Ngân.

Trong lòng cô gái rất thích nhưng giả vờ kiêu ngạo.

Cái tên tầm thường như vậy. Nhưng nghe cũng tạm ổn vậy đi cứ gọi ta là Nguyệt Ngân.

Nguyệt Ngân quay mặt vào trong miệng cười tủm tỉm thích thú.

Tên ta là Nguyệt Ngân cái tên mới đẹp làm sao hí… hí… bình tĩnh bình tĩnh không được để lộ cho hắn biết là mình thích” Cứ nói mãi tên ta vậy ngươi tên là gì?

Quên chưa nói tên ta là Thái San.

Ha…ha… cái tên đúng là hợp với kẻ tạm kém như ngươi.

Nguyệt Ngân cô xuất hiện cũng đúng lúc đấy. Tôi đang chuẩn bị đi ra khỏi khu rừng, cô tính làm gì tiếp khi bước ra khỏi đó?

Tất nhiên là đi chơi rồi. Bị nhốt suốt cả ngàn năm nay chỉ toàn nhìn thấy cây và thú chán sắp chết rồi.
Làm sao thấy được không phải là bị nhốt sao?

Thì ta nhìn bằng lá cây.

Lá cây???

Ta và cái cây này là một nên mọi thứ của cây Chân Nguyên cũng là giác quan của ta. Thân cây, lá, cành mọi thứ đều có thể cảm nhận được.

Nói thế chẳng lẽ cô không thấy ta sao?

Thấy ngươi! Suốt bao nhiêu năm ta chỉ có ngủ và nhìn từ bên trên chẳng quan tâm gì phía dưới cả, có thể đó là thiếu xót của ta. Mà ta cũng không nghĩ có ai đến được đây cả. Không lẽ ta đã cho ngươi sống chùa ở đây suốt mấy trăm năm qua?

Có thể nói là vậy?

Trời ơi! Thật không thể tin được ta lại bỏ xót hắn ta.

Nếu nói như vậy sao lúc nãy gặp ta cô không chút bất ngờ nào sao? Giờ mới phản ứng vậy?

Ta cứ nghĩ có người nhận được giấc mơ của ta đứng đón sẵn.

Nếu thế thì khi tôi nói sống mấy trăm năm qua cô không phản ứng?

Là ta… lo thể hiện bản thân mà không nghĩ đến. Một người như ta lại phải thua một tên con người.
Nguyệt Ngân ngồi xụp xuống đất vò đầu bứt tóc.

Giấc mơ? Không lẽ là cô báo mộng cho ta về việc sắp đại loạn thế nhân?

???

Đại loạn sao? Ta chưa từng nói việc này, ta chỉ báo mộng là ta sẽ ra khỏi đây thôi. Chứ đâu có biết gì chuyện ngươi nói.

“Vậy đây chỉ là sự trùng hợp. Ta phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được”

Nguyệt Ngân cô đừng ngồi nói một mình nữa. Tôi phải rời khỏi đây.

Ngươi chẳng có chút tôn kính gì. Một người bình thường thấy vậy còn phải run sợ, còn ngươi chẳng chút gì đoái hoài đến ta. Nói cho ngươi biết ta có thể hủy pháp lực của ngươi bất cứ lúc nào…

Bây giờ còn nhiều chuyện không thể quản đủ. Ta có một giấc mơ rất kỳ lạ…

Có nghe ta nói không hả?

…Chuyện cô nói để sau đi. Bây giờ thế nhân sắp đại loạn ta phải ra ngoài đó để giúp mọi người.

Nếu ngươi nói về việc đó thì ta có chút hiểu biết đấy.

Cô biết được những gì?

Ngươi có chút gì tôn trọng ta đâu phải nói, một người tuổi đời còn hơn ngươi gấp mấy lần, ngươi còn không quan tâm thì lý nào ta cho ngươi biết.

Là lỗi của ta mong Nguyệt Ngân thứ lỗi.

Chỉ nhiêu đó sao?

Làm thế nào cô mới cho ta biết?

Khen ta đi!

Hả?

Nếu ngươi nói lời lọt tai ta thì sẽ nói cho ngươi biết.

Hừm… Vậy… Nguyệt Ngân cô là người không ai sánh bằng. Là lão tổ của vạn thế nhân. Không có cô sẽ không có ai có cuộc sống tốt như bây giờ…

Mặt của Nguyệt Ngân lộ rõ sự tự mãn thích thú.

Được rồi! Cũng được đấy… Ngươi phải tôn trọng ta nhiều vô. Nếu nói về việc đại loạn thì nó vẫn chưa diễn ra đâu. Hiện tại nó mới chỉ là lời cảnh báo cho điều đó thôi. Ngươi nghĩ việc đó sẽ có thể diễn ra khi có ta ở đây sao?

Ý cô là gì?

Ta ở đây cũng không phải là việc tự nhiên mà có. Ta ở đây là để theo dõi con người các ngươi. Có thể nói là việc ta quyết định của ta cũng khá là quan trọng. Nhưng điều đó là gì thì ta không thể tiết lộ.
Thì ra là vậy? Vậy cô quyết định sẽ làm gì tiếp theo đây.

Đương nhiên là vui chơi rồi.

Không phải ta muốn câu trả lời đó. Cô sẽ làm việc quan trọng gì tiếp theo?

Ừm… Điều này cần phải nghĩ đã. Tùy tâm trạng, quan trọng là phụ thuộc vào ngươi ngăn cản bọn người đó như thế nào? Nói trước ta không có liên quan nhé.

Vậy đường ai nấy đi. Tôi thu xếp rời khỏi đây, còn cô thích đi đâu thì cứ tự nhiên. Tôi còn nhiều việc phải làm.

Không phải ta cũng là người quan trọng trong việc đại loạn này sao? Ngươi cũng thấy chút sự cần thiết của ta chứ.

Không phải cô nói là không liên quan sao? Thì ta lo việc của ta cô cứ làm việc của cô.

Ngươi muốn đi là đi sao, ngươi phải chịu trách nhiệm.

Trách nhiệm? Cho việc gì?

Ngươi đã ăn nhờ ở đậu dưới chân ta suốt bao nhiêu năm qua giờ ngươi phải có trách nhiệm trả ơn cho việc đó.

Vậy ta phải làm sao đây?

Ngươi phải dẫn ta đi theo ngươi ra khỏi đây.

Nếu chỉ có vậy thì cô cũng mau nói sớm đi.

Không những thế ngươi phải làm người hầu cho ta suốt cả đời.

Không được! Việc đó không được.

Tại sao không? Làm người hầu cho ta không phải là danh dự lớn cho ngươi sao?

Không được ta không thể làm được chỉ có như vậy thôi.

Vậy ta sẽ phá toàn bộ pháp lực của ngươi.

Nói xong Nguyệt Ngân dùng tay búng lên trán Thái San. Một âm thanh như nổ lửa trong đầu. Máu trong cơ thể nóng lên ù hết cả tai.

Cô đang làm gì vậy?

Ta phá pháp lực của ngươi. Thấy sao rồi. Dùng pháp lực thử đi xem nào.

Thái San dùng tay vận khí nhưng không được. Thái San đổ cả mồ hôi lòng lo sợ.

Sao có thể?

Ta nói rồi ta có thể làm tất cả mọi thứ. Bởi những thứ ngươi đang dùng chỉ là vay mượn từ ta mà thôi. Ha… Ha… Ha… - Gương mặt Nguyệt Ngân đầy sự kiêu hãnh lẫn cả cả kiêu ngạo cười lớn trong mãn nguyện.
Ta vốn là kẻ không quan tâm nhiều đến việc bản thân có được thứ sức mạnh gì. Hay đạt thành tựu gì. Ta vốn chỉ muốn có một cuộc sống an bình qua ngày. Nhưng mọi thứ trước mắt ta không còn được như thế. Ta phải có sức mạnh để dẹp loạn làm yên thế gian. Nếu không mọi chuyện sẽ không thể quay lại.

Thế nào đã chịu làm người hầu ta không?

Cô có thể trả pháp lực lại cho ta.

Đương nhiên là được rồi. Không gì là không thể.

Được! Nếu vậy ta sẽ chấp nhận.

Biết suy nghĩ rồi đó.

Nguyệt Ngân thêm lần nữa đưa tay lên trán Thái San búng một phát, toàn thân hắn bắt đầu cảm thấy bủn rủn, tay chân đơ cứng, lồng ngực nặng trịch khó thở. Một lúc sau mới trở lại cảm giác dễ chịu.
Ha…Ha… Xong rồi đó. Thử chút nào.

Thái San nắm chặt tay vận khí.

Được rồi!

Nào giờ chúng ta đi thôi người hầu kia.

Để ta thu xếp rồi sẽ xuất phát.

Nguyệt Ngân dùng hết sức bật nhảy lên cao nện lên đầu Thái San một tiếng lớn đau đớn.

Bốp…

Cô đang làm gì vậy? – Ôm đầu.

Bây giờ ngươi đã là người hầu của ta ngươi phải thay đổi cách xưng hô cho đúng. Lý nào lại ăn nói cao ngạo như vậy. Phải xưng “tôi” Nghe chưa.

Tôi biết rồi – Xoa xoa đầu. Vậy kêu tên vẫn được, gọi cô cũng được đúng không?

Ừm…- suy nghĩ. Tên ta cũng hay phải cho nhiều người biết, nếu thay từ cô sang từ khác chẳng hạn như là chủ nhân thì không được, sẽ chẳng ai thấy ta là người lớn. Được rồi chỉ cần đổi từ “tôi” là được. Quyết định vậy đi.

“Dù nhìn ra sao thì cô ấy chẳng khác gì một đứa con nít đâu. Ăn nói có chút hàm hồ nhưng tính tình cuối cùng như một đứa trẻ. Không biết cô ấy sẽ gây phiền phức gì nữa đây.”

“Ha…Ha…Ha… Nhìn hắn đẹp trai người lớn như thế cứ ngỡ là thông minh lắm. Ai ngờ cuối cùng chỉ là một tên ngốc thôi. Ta sẽ lợi dụng hắn bắt dẫn ta đi chơi, cho ta ăn thật nhiều đồ ăn. Hắn sẽ mãi tôn sùng ta hết mực. Ha… Ha… Ha…” - Đang tự tưởng tượng.

Nguyệt Ngân chúng ta đi thôi. Tôi đã chuẩn bị xong rồi.

Ừ! Mà đi bằng gì vậy?

Chúng ta đi bộ.

Nguyệt Ngân nghe thấy vô cùng bất ngờ đưa tay chỉ ra ngoài khu rừng trong tức giận.

Gì? Ngươi nghĩ chúng ta phải đi ra khỏi khu rừng lớn đến chừng này chỉ bằng đi bộ thôi sao, đến lúc nào mới ra khỏi?

Lúc tôi vào đây thì cũng mất tầm 2 tháng mới tới được chổ này. Nhưng đã lâu tôi không ra ngoài nên đường cũ cũng chẳng còn. Để trừ hao bị lạc chắc phải tầm 2 tháng rưỡi hay 3 tháng.

Ngươi điên rồi hả? Ngươi nghĩ chúng ta có thể đi khỏi khu rừng này chỉ từng nấy thời gian sao? Nào là thú rừng, sinh vật nguy hiểm đầy cả ra. Ít nhất 4 tháng mới ra khỏi nơi này. Ngươi mau tìm cách khác đi.

Cô biết thời gian đi khỏi đây sao còn hỏi tôi.

Ta thử ngươi được chưa... được chưa... Bao nhiêu năm qua ngươi sống nhờ dưới gốc cây mà chẳng có học được chút gì sao? Ngươi thật là hết chổ nói mà.

Nguyệt Ngân bức xúc tay ôm mặt lắc đầu ngao ngán.

Nếu ngươi không tìm ra cách ta sẽ bắt ngươi cõng ta đi ra khỏi đây suốt thời gian ngươi nói đấy.

Không được đâu. Như thế đi còn lâu hơn.

Ta không biết đến khi ngươi tìm ra cách.

Nguyệt Ngân ngồi xếp bằng xuống đất hai tay khoanh lại, mặt nũng nịu ngồi đợi.

Với pháp lực ngàn năm của cô còn không có cách thì làm sao? Chắc chỉ phải cõng cô thôi chứ làm được gì.
Ngươi bị gì thế? Mới đó đã bỏ cuộc suy nghĩ đi tích cực vào.

Thái San nhìn lên trời thấy có bầy chim đang bay lòng có suy nghĩ.

Nếu chúng ta bay được thì sẽ tốt rồi. Chắc chắn sẽ nhanh hơn tiết kiệm thời gian, không gặp bọn thú rừng nữa. Nhưng hai chúng ta đâu thể bay.

Nguyệt Ngân đang ngồi nghe thấy chợt nhớ điều gì đó.

À…- Bật dậy. Ta biết rồi nếu chúng ta không bay được thì nhờ thứ bay được.

Ý cô là sao?

Thì chúng ta sẽ nhờ một con nào đó cho chúng ta đi khỏi đây.

Cô nói không suy nghĩ hả? Ở đây đúng là có rất nhiều loài nhưng nó sẽ không bao giờ nghe cô sai khiến hay cho chúng ta leo lên nó đâu.

Hứ… Ngươi nghĩ ta sống lâu như vậy chỉ để làm cảnh thôi sao. Trong lúc ta ngủ cũng có những lúc ta thức chứ bộ. Ta có kết bạn với một giống loài tương tự như chim nhưng không phải là chim.

Vậy từ đầu cô không nói còn càm ràm la tôi.

Thì ta quên chứ bộ. Lâu quá không suy nghĩ nên mới không thể nhớ.

Đúng thật là cô lớn hơn tôi. Nhưng nhìn từ bên ngoài không ai nghĩ cô lớn hơn tôi đâu. Cô chỉ đáng tuổi em tôi thôi.

Ngươi còn nói nữa ta sẽ cho ngươi cuốc bộ khỏi ra ngoài.

Tôi sẽ không nói nữa. Tôi còn có việc ở ngoài đó. Mà cô nói là chim nhưng không phải chim rốt cuộc là con gì vậy?

Từ từ ngươi sẽ biết.

Mà làm sao biết người bạn của cô ở đâu tìm làm sao đây?

Không cần tìm, nó sẽ tự tìm đến.

Nguyệt Ngân dùng chân giẫm mạnh xuống đất ba lần tạo ra những đợt chấn trong lòng đất. Bỗng dưng thú trong rừng hoảng loạn chim bay loạn xạ.

Gì vậy? Cô đang làm gì vậy Nguyệt Ngân.

Không sao không sao. Đừng lo lắng.

Trên bầu trời những chú chim nhỏ đang cố bay khỏi nơi đó. Từ xa đã có một cái bóng lớn chíu rọi xuống mặt đất. Những chú chim giờ chỉ là những sinh vật yếu đuối dưới thân hình to lớn lấn át.

Cô vừa gọi cái gì tới vậy? – Hốt hoảng.

Là Băng Hoàng đấy.

Gì? Là loài chim trong truyền thuyết sao?

Truyền thuyết gì? Nó luôn sống ở đây mà có đi đâu đâu. Tại mấy người thấp kém quá nên không biết thôi.

Người bạn mà Nguyệt Ngân nói đến đang từ từ hạ xuống mặt đất. Đôi cánh vương ra dài tận bốn mét thân hình to lớn uy dũng, lấp lánh trước ánh mặt trời. Bộ lông có màu trắng xanh đúng như cái tên Băng Hoàng. Từng đợt vỗ cánh khiến cho Thái San khó đứng vững.

Chào! Lâu rồi mới gặp cho nhờ chút chuyện nhé.

Băng Hoàng vỗ cánh rống một tiếng thật lớn.

QUÁC…

Cám ơn ngươi đã đồng ý.

Cô đang làm gì vậy?

Đang nói chuyện.

???...

… Có thể được sao?

Đúng vậy! Đó là bằng tâm hổn. Bằng một tâm hồn trong sáng không chút bụi trần.

Ai vừa mới nãy khỏa thân đứng chỉ chỉ chỏ chỏ không chút mắc cỡ đây. Tâm hồn cô đúng là trong sáng thật, không lo nghĩ.

Ngươi nói nữa ta giết.

Dạ…

Đi thôi leo lên nào.

Thái san cùng Nguyệt Ngân lên lưng của Băng Hoàng rời khỏi góc cây Chân Nguyên. Trong lòng Thái San có chút lưu luyến.

“Vậy là mình phải rời bỏ nơi này rồi. Không biết đến lúc nào có thể quay lại. Cám ơn đã cho ta ở nơi này suốt thời gian qua.”

Lo gì xong chuyện thì ta và ngươi sẽ trở lại đây. Mà cái thứ ăn nhờ ở đậu như ngươi sung sướng riết quen vừa mới đi khỏi đã lo rầu.

Đúng là có chút buồn thật. Không ngờ lý do để rời khỏi đó lại là chuyện lớn thật đáng buồn mà. Tháng ngày vô lo đã không còn.

Xem như ngươi trả ơn những ngày bình yên đó đi.

Mà cô có nói là báo mộng cho người nào đó ra đón. Liệu họ đến đây không gặp thì sẽ ra sao?

Đừng lo ta đã viết một tờ giấy để lại rồi. Gim trên thân cây đấy.

Có giấy sao tôi không biết?

Thứ gì mà ta không tạo ra được.

Sâu trong rừng có một cô gái xinh đẹp. Dáng người mạnh mẽ vốn là người luyện võ khí chất bất phàm đang ngày đêm tiến sâu vào rừng. Vượt bao nhiêu thú dữ, lội núi vượt đèo, băng rừng lội suối với tâm trạng được diện kiến người báo mộng trong mơ đang ngủ yên giữa lòng rừng. Chặng đường quá hiểm trở cô không nghĩ điều đó đã khiến chuyến đi bị trễ nải lỡ ngày đã hẹn. Cô gái ấy lòng dũng cảm kiên trực vẫn tiếp tục chuyến đi nhưng không biết rằng người cô mong chờ đã rời khỏi rừng.

Nè Nguyệt Ngân! Cô đã báo mộng cho ai vậy? Đường đi vào đó nguy hiểm lắm đấy. Lỡ như bỏ mạng nơi đó thì sao?

Ngươi nghĩ ta là ai nữa hả? Chắc chắn người ta chọn là kẻ mạnh mẽ tài trí hơn ngươi rồi. Chứ không vô dụng như ngươi đâu.

Lời nói của cô đúng là không thể dễ nghe mà.

Bình luận truyện TA LÀ ÔNG NỘI CỦA NGƯƠI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

map_beo_298
đăng bởi map_beo_298

Theo dõi