Ta Muốn Đến Cửu Châu

“Chàng bảo ta cứu nàng ta?”.

“Đúng vậy”.

“Cho dù ta chết, cũng phải cứu?”.

“Cho dù nàng chết”.

“Ha ha”. Tôi cười thất vọng, không nói thêm gì nữa.

“Được!”, tôi nhìn hắn chằm chằm, giống như thề nguyền, “Được”, giống như đang nói: chàng bảo ta chết ta sẽ chết.

Vào thu, thời tiết dưới U Đô sơn càng lúc càng lạnh, cung Đại U gần đỉnh núi đã sắp lạnh giá như mùa đông. Thời tiết như vậy mà ngày ngày phải leo lên động Hàn Ngọc ở đỉnh núi để phóng huyết, quả không phải là việc dành cho con người! Con hồ ly ấy còn tàn nhẫn hơn cả quỷ hút máu.

Mặc dù những ngày gần đây tôi đã phóng ít hơn rất nhiều rồi, nhưng chức năng tạo huyết vẫn không theo kịp tốc độ phóng huyết. Chóng mặt đã không còn là điều xa lạ với tôi nữa, sáng sớm hôm nay thức dậy tôi còn ngất đi. Nhưng may mà không để lỡ nhiều thời gian.

Tôi đẩy đẩy mặt nạ “nhảy đồng” lên, vỗ ngực thở hổn hển và nói: “Ôi cái thân thể bị đọa đày này”. Nghỉ một lúc, quấn chặt áo choàng, tôi tiếp tục trèo lên đỉnh núi. Thực ra, ban đầu Thương Tiêu đòi sai người đưa tôi lên, nhưng tôi từ chối vô cùng dứt khoát. Tôi không muốn thừa nhận làm như vậy chỉ là để đổi lấy nỗi đau của hắn. Bởi vì tôi hiểu, người có thể khiến hắn đau lòng chỉ có nữ tử tuyệt sắc đã ngủ bốn trăm năm trong động Hàn Ngọc – Tử Đàn – mà thôi.

Thậm chí hắn còn bắt tôi dùng mạng sống của mình để cứu nàng ta!

Vẻ mặt lạnh lùng của hắn lướt qua trước mắt, toàn thân tôi buốt giá đến mức phải dừng bước.

***

Tôi tên là Nhan Nhược Nhất. Khi vẫn còn ở đất nước Trung Quốc trên trái đất, vì say xỉn ở ngoài, nôn lên người một phù thủy độc ác khiến cô ấy tức giận đưa tôi tới thế giới có tên là “Cửu Châu”, một thế giới mà tôi hoàn toàn không thể hiểu được.

Ở đây có hai mặt trăng, có yêu quái, có tiên nhân, có loài chim như cá mập và bọ chét giống hổ. Tất cả đều quái dị tới mức khiến người ta dựng tóc gáy. Tôi kịch liệt phản kháng, đồng thời yêu cầu được quay trở về. Phù thủy chỉ nói: “Quay về? Được thôi, đi chết đi”.

Có một điều, may mắn là ở đây còn có con người, có thành trấn, có người dân lương thiện và thổ phỉ, vì thế tôi mới gặp được hắn – Thương Tiêu, hồ yêu trắng chín đuôi.

Tôi mới đến Cửu Châu, vì chịu kích thích quá lớn, muốn tìm đến cái chết mà không thể được, cuối cùng giống như một trăm linh tám anh hùng trong “Thủy hử” bị ép lên Lương Sơn, dĩ nhiên không phải tôi lên Lương Sơn, mà là lên “Thổ Phỉ Sơn” nổi tiếng nhất vùng. Tôi cũng không đi làm hảo hán, mà là đi tìm cái chết. Kết quả, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại làm nữ tướng cướp, gặp một tên yêu quái bị đánh cho hiện nguyên hình hồ ly.

Tôi nghĩ, cái gọi là “nghiệt duyên” được tạo nên khi người trong cuộc vẫn chưa biết gì. Thế nên, theo như sự phát triển của tất cả các tiểu thuyết thông thường, cô gái đã yêu tên yêu quái một cách ngốc nghếch.

Ban đầu, yêu quái bắt cô gái theo hắn là có mục đích. Về sau, không ai biết vì sao, cô gái cứ bám dính lấy hắn, hắn cũng không đuổi cô ấy đi. Đến tận khi yêu quái đưa cô gái đến cung điện của hắn, ở đó có con dân, bạn bè, gia tộc của hắn và… người con gái đó.

Trước khi gặp Tử Đàn, tôi vốn tưởng rằng, mặc dù không thể nói là yêu, nhưng chí ít tên yêu quái ấy cũng thích tôi. Hắn chơi đùa với tôi, dung túng cho tôi làm những chuyện “không hợp với lẽ thường”, lại còn bị tôi làm cho nổi trận lôi đình. Phải biết rằng, Thương Tiêu là ma đầu máu lạnh khiến người trong thiên hạ nhắc tới mà rùng mình biến sắc.

Nhưng Tử Đàn khiến tôi biết rằng, thì ra một yêu quái như hắn cũng có nét mặt dịu dàng đến vậy. Để cho nữ tử tuyệt sắc đã bốn trăm năm chìm sâu trong giấc ngủ này tỉnh lại, hắn thậm chí còn không tiếc ba lần phát động chiến tranh, hơn mười lần dấn thân vào nguy hiểm.

Ngay cả bộ dạng thê thảm của hắn khi tôi gặp hắn cũng chỉ là vì hắn muốn đoạt được linh dược có thể giữ nhan sắc cho Tử Đàn từ trong tay kẻ địch. Thật là châm biếm.

V`sau, cuối cùng cũng tìm được hai cách để Tử Đàn tỉnh lại: Một trái tim vô cùng thuần khiết có sức mạnh to lớn, hoặc là… máu tươi của thế giới khác.

Thương Tiêu đã tìm kiếm khắp nơi trong thiên hạ. Nhưng hắn càng điên cuồng tìm kiếm lại càng khiến tôi tuyệt vọng. Bởi vì cả hai thứ này tôi đều có. Trái tim là của người khác, máu là của tôi.

Không Tang linh thiêng. Tôi đã từng đến núi Không Tang. Ở đó, có một người nguyện giao trái tim của mình cho tôi. Cho dù thế nào tôi cũng phải bảo vệ trái tim ấy. Cho dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống này. Bởi vì, đó là món nợ của tôi.

Tôi chỉ thấy hỗn loạn, mãi đến khi Thương Tiêu nổi trận lôi đình. Hôm ấy, hắn đạp tung cửa phòng tôi, lạnh lùng đưa tay về phía tôi: “Đưa đây”. Cuối cùng hắn cũng biết. Điều kỳ lạ là, khi ấy tôi bình tĩnh một cách lạ lùng. Không cảm thấy tức giận, ấm ức, không cảm thấy đau lòng, khó chịu, chỉ là có một nỗi chua chát mặn đắng không ngừng trào dâng trong lồng ngực tôi.

Tôi lắc đầu: “Ta không thể cho chàng”.

Thương Tiêu cố nén cơn giận dữ: “Đàn Nhi đã bốn trăm năm chìm trong giấc ngủ! Nàng có biết ta tìm thứ này khổ sở như thế nào không?”.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thử xoa dịu nỗi chua xót ấy. Kết quả, tôi lại phát hiện, ngay cả không khí cũng bất lực tới mức khiến người ta ngạt thở.

Không biết! Hơ! Sao lại không biết được chứ. Hắn lật tung từng thước đất lên để tìm kiếm như vậy, cho dù là ở dưới đáy sâu vạn trượng, tôi cũng nên biết.

Nhưng, “Ta không thể cho chàng”. Chưa nói dứt lời, thì vai tôi bỗng đau nhói lên, Thương Tiêu bóp vai tôi, nói từng câu từng chữ: “Nhan, Nhược, Nhất. Nếu Đàn Nhi ngủ tiếp thì sẽ chết! Nàng muốn giết chết Đàn Nhi sao?”.

Tôi đau đớn mở mắt: “Chàng muốn cứu Tử Đàn, thì phải giết một người khác. Chàng muốn giết chết người ấy đến vậy sao?”.

Thương Tiêu hơi ngạc nhiên, sau đó cau mày: “Hắn đã chết rồi. Ta chỉ muốn lấy quả tim để cứu người”.

Lúc ấy tôi mới hiểu ra, tôi đang nói chính tôi, còn hắn lại nói tới chủ nhân có trái tim vô cùng thuần khiết kia. Nhưng sao hắn biết trái tim này là của ai? Thương Tiêu nói người đó đã chết, bây giờ chẳng qua hắn muốn lấy trái tim ấy để cứu người. Nhưng sao người đó lại chết? Người dịu dàng như gió, thuần khiết như nước ấy sao lại chết?

Tôi sững người, lẩm nhẩm nói: “Huynh ấy chưa chết”.

Thương Tiêu trợn mắt nhìn tôi, mặt tối sầm, ngữ khí gần như điên cuồng: “Hắn chết rồi, vì nàng!”.

“Nói láo!”. Tôi vùng mạnh ra khỏi tay hắn, nhảy lên như chú mèo bị giẫm đuôi, “Huynh ấy ngủ rồi. Chỉ cho phép Đàn Nhi của chàng ngủ bốn trăm năm sao? Huynh ấy cũng ngủ rồi! Ngủ say rồi!”. Nhìn vào đôi mắt tím sau một hồi ngạc nhiên càng trở nên lạnh lùng của hắn, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng bất lực, “Đừng hy vọng ta sẽ…”.

“Ngủ?”. Thương Tiêu cười lạnh lùng, lời nói không giấu nổi vẻ chế nhạo mỉa mai mà đầy sắc bén, “Dùng một quả tim còn sót lại? Cho dù thân xác của hắn không còn, hồn phách cũng đã tan theo mây khói, nàng vẫn tin khi hắn nói hắn chỉ đang ngủ thôi sao?”.

Sự im lặng theo thời gian lặng lẽen lỏi giữa chúng tôi.

Một lúc sau, tôi gật đầu nói: “Ta tin”.

Thương Tiêu dần thu lại cái nhếch mép lạnh lùng bên môi, trong đôi con ngươi màu tím ấy thấp thoáng vài phần sát khí.

Tôi nói tiếp: “Cùng là mạng người, ta quan tâm tới huynh ấy, cũng giống như chàng quan tâm tới Tử Đàn vậy”. Ngừng một lát, tôi không khỏi mỉm cười tự giễu, “Chàng sẽ dùng mạng sống của Tử Đàn để cứu huynh ấy sao?”. Không đợi hắn trả lời, tôi kiên định nói: “Sẽ không có chuyện đó đâu! Vì thế ta cũng sẽ không dùng mạng của huynh ấy để cứu Tử Đàn”.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn: “Không ai phải tự nguyện hy sinh vì ai cả”.

Gân xanh nổi cuồn cuộn trên trán Thương Tiêu, sắc mặt hắn rất khó coi. Nộ khí đang cuộn dâng trong người hắn, không khí xung quanh dần dần biến đổi trước sự chèn ép của yêu lực.

Tôi cảm thấy màng nhĩ bắt đầu đau nhói, cái lạnh dần xâm chiếm, chẳng mấy chốc trên mặt bàn đóng kết một lớp băng. Tôi không chịu cứu Tử Đàn của hắn mà khiến hắn tức giận như vậy sao? Tôi muốn cười nhưng lại bị vẻ lạnh lùng của hắn đóng băng tất cả mọi cảm xúc. Cứ giằng co như vậy, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím giống như vòng xoáy của hắn, cuối cùng dùng sức nhếch mép.

Tôi và Thương Tiêu giống như hai cái cây, chỉ có thể đứng nhìn nhau mà không thể lại gần, thứ ngăn cách ở giữa chính là khoảng cách xa nhất thế giới.

Không biết bao lâu sau, khí lạnh xung quanh dần tan biến. Thương Tiêu khẽ lẩm nhẩm: “Ngươi còn hy vọng cái gì?”. Ngữ khí mang chút châm chọc, không biết hắn đang tự hỏi mình hay hỏi tôi. Một câu nói không đầu không cuối nhưng lại giống như thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào mọi sự phòng bị, niềm kỳ vọng và trái tim vốn đã không còn sức để đập nữa của tôi, sau đó thỏa sức xoay đảo tới mức long trời lở đất, khiến cho máu me đầm đìa.

Tôi còn hy vọng cái gì?

Không hy vọng cố nhân có thể tỉnh lại; không hy vọng hắn có thể từ bỏ dã tâm nhất thống thiên hạ; thậm chí không hy vọng hắn có thể bỏ đi vị trí mà Tử Đàn chiếm giữ trong tim hắn. Chỉ hy vọng hắn đừng dùng cái dáng vẻ nghiễm nhiên ấy bắt tôi phải hy sinh; hy vọng khi hắn liều mạng vì Tử Đàn có thể nghĩ tới sự lo lắng của tôi; hy vọng hắn có thể ngoảnh lại nhìn để thấy tôi đứng chờ ở đó mệt mỏi biết nhường nào… Những thứ tôi hy vọng đều là những thứ hắn không bao giờ cho được.

Tôi hy vọng cái gì?

Tôi ngẩng đầu, độ cong trên khóe môi dần lớn hơn, nhưng ánh mắt thì trở nên lạnh lùng. Tôi muốn sống một cuộc sống bình dị, còn hắn muốn có cả thiên hạ. Khi muốn có cuộc sống bình dị, tôi âm thầm lên kế hoạch bỏ đi. Khi muốn có hắn, tôi quyết định cho dù phải trải qua gió tanh mưa máu, cũng phải vì hắn mà ở lại.

Nhưng nực cười là, hắn muốn cả thiên hạ này…

Tôi nghĩ, tôi đã không còn bất cứ lý do nào để ở lại trong thiên hạ mà hắn muốn nắm giữ chỉ vì một nữ nhân khác. “Thương Tiêu”. Lần đầu tiên, tôi dùng tâm trạng phức tạp như thế, nghiêm túc gọi tên hắn, “Chàng bảo ta cứu nàng ta?”. Câu tôi hỏi chính là một lời thề, không hề có một chút đùa cợt, “Cho dù ta chết, cũng phải cứu?”.

“Cho dù nàng chết”.

Sau đó, tôi dùng tính mạng mình để cứu một nữ nhân khác. Hắn bắt tôi cứu, tôi liền cứu. Hắn muốn tôi chết… thì chết thôi. Không có ai phải hy sinh vì ai như một lẽ dĩ nhiên. Nhưng, luôn có thiêu thân cam tâm tình nguyện lao vào lửa.

Có lẽ Thương Tiêu vĩnh viễn không biết rằng, cứu được Tử Đàn thì tôi thực sự sẽ “chết”, giống như hắn vĩnh viễn không biết rằng có một nữ tử vì hắn như thế.

(2) Một tiếng “A Nhan” đánh thức thần trí đang bay lên chín tầng mây của tôi.

Tôi ngoảnh đầu, nhìn thấy Võ La ôm một chiếc áo da đứng sau lưng. Nàng ấy là biểu muội(*) của Thương Tiêu, tính tình hoàn toàn khác gã biểu ca(**) lạnh lùng cao ngạo. Nếu đặt trong thời hiện đại thì chính là kiểu “thái muội(***)”. Điều kỳ lạ là, Võ La rất thích tôi.

(*) Biểu muội: em họ.

(**) Biểu ca: anh họ.

(***) “Thái muội”: có thể hiểu một cách đơn giản là “nữ lưu manh”.

“A Nhan, sao vậy, không khỏe sao? Muội thấy tỷ đứng ở đây rất lâu rồi”. Võ La quan tâm bước về phía ti. Tôi bất giác lùi lại một bước, nhưng đôi chân cứng còng khiến tôi ngã khuỵu xuống đất.

Võ La vội vàng đỡ tôi dậy, bĩu môi trách móc: “Tránh cái gì? Muội đâu có ăn thịt tỷ. Tỷ vứt ngay chiếc mặt nạ vướng víu này đi. Có thể tránh tà cái khỉ gì chứ”. Lúc ấy tôi mới nhớ ra mình đang đeo mặt nạ, đỡ lấy chiếc áo, tôi gượng cười: “Sao muội đến đây?”.

Từ khi nhận lời cứu người nửa tháng trước, tôi liền có ý thức giữ khoảng cách với người ở đây. Một là vì yêu quái vốn nhạy cảm hơn con người, tôi không muốn người khác phát hiện ra hơi thở càng ngày càng suy yếu và sắc mặt nhợt nhạt của mình, không muốn để lộ ra dáng vẻ yếu ớt để được đồng cảm, vì thế tôi đeo mặt nạ, nói một cách hay ho là tránh tà. Hai là vì tôi không thể đi sâu hơn vào cuộc sống của họ, bởi vì tôi phải về nhà.

Tôi từng nghĩ, nhất định phải tháo bỏ mặt nạ trước mặt Thương Tiêu ngay tại khoảnh khắc cứu sống Tử Đàn, nhìn thấy dáng vẻ hối hận và đau lòng của hắn, cuối cùng chết trong lòng hắn, khiến hắn cả đời không quên được mình. Một tình tiết đã quá nhàm chán… Điều đáng buồn là, đó là kết cục tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra được.

“Muội mang áo tới cho tỷ”.

“Tỷ đã đi đi về về nhiều ngày như vậy rồi, muội mới nhớ ra mang áo cho tỷ sao?”.

“A… ha ha”.

Tôi nhướn mày, nghi ngờ thăm dò nét mặt của nàng ấy. Có vấn đề! Tôi nhếch mép, đang định bức cung, đột nhiên khóe mắt liếc thấy ở chỗ rẽ trên đường núi có một tà áo trắng bay bay. Sắc mặt lạnh lùng, tôi liếc nhìn gương mặt đang nở nụ cười rất gượng gạo của Võ La, hừ lạnh một tiếng: “Hắn ta bảo muội mang tới?”. Mặc dù dùng câu hỏi nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

Trận cãi nhau giữa tôi và Thương Tiêu lần ấy quả thực khá lớn. Gần như không có yêu quái nào ở U Đô sơn này không biết, nhưng cũng không ai dám khuyên can. Tôi đoán, có lẽ là vì chuyện có liên quan tới Tử Đàn – đó vĩnh viễn là tử huyệt của hắn.

Võ La gượng cười nói: “A Nhan, chiếc áo này được làm từ da của loài chuột lửa nghìn năm. Biểu ca đích thân đến hang động dưới đất để bắt chuột lửa về làm áo cho tỷ. Đây cũng là thư giảng hòa của biểu ca, tỷ hãy xuống nước đi. Cứ giằng co mãi cũng không phải cách hay. Hơn nữa, tỷ biết mấy hôm trước muội nhìn thấy gì không?”. Võ La ghé sát vào tai tôi, khẽ nói: “Muội nhìn thấy biểu ca đang nấu mỳ! Huynh ấy đích thân xuống bếp làm, còn suýt làm nổ tung cả nhà bếp lên đấy. Tỷ biết đây là chuyện đáng kinh ngạc như thế nào không? Biểu ca thật sự rất quan tâm tỷ”.

Món mỳ suông của Thương Tiêu tôi đã được ăn không chỉ một lần. Không muối không vị, lại còn dính dính, khó nuốt không thể tả được. Nhưng hắn chỉ cần dùng một bát mỳ khó ăn như vậy là có thể dễ dàng khiến tôi cảm động, khiến tôi nhượng bộ. Đến mức mỳ suông gần như đã trở thành “người” hòa giải mâu thuẫn giữa chúng tôi.

Lần này… Nhìn tà áo trắng bay bay trong gió ấy, đột nhiên tôi cảm thấy nó mang theo chút cô đơn và khó xử. Mềm lòng rồi sao? Sao có thể không mềm lòng cơ chứ? Một nam tử cao ngạo như vậy chịu đích thân xuống bếp nấu mỳ, khiến chiếc áo vốn không vương chút bụi trở nên nhem nhuốc. Trong căn bếp chốn nhân gian, người xuất trần như Thương Tiêu, mạnh mẽ như Thương Tiêu lại chịu bất lực với nồi niêu xoong chảo bình thường, lần nào cũng mặt mày nhem nhuốc, nhếch nhác vô cùng.

Tôi đã từng nhìn thấy hắn cầm đũa cau mày nhăn nhó với một đống đồ cháy đen, đôi mắt sắc bén vẫn lý trí phân tích sai sót, nhưng đôi môi mím chặt chứng tỏ hắn có chút bất lực trẻ con. Mỳ suông, chắc hắn chỉ biết làm như vậy thôi. Mỳ suông của Thương Tiêu là hợp thể chất rắn được sinh ra dưới tác dụng thúc đẩy của sự bực tức, từ sự cầu hòa vụng về và tính kiêu ngạo cố chấp mà hắn không thể kìm nén.

Trước vật thể đáng yêu tưởng chừng rất cứng nhưng lại mềm mại như nước ấy, tôi khó mà không mềm lòng.

Võ La thấy tôi không nói gì, lại tiếp tục khuyên: “A Nhan, muội biết bảo tỷ lấy ra, à, trái tim, là rất…, nhưng biểu ca cũng không có cách nào. Tỷ lương thiện như vậy, nhất định cũng rất muốn cứu Tử Đàn tỷ tỷ. Huống hồ người đã cứu rồi, đồ cũng dùng rồi, tỷ đừng giận biểu ca nữa, có được không?”.

Lòng khẽ chùng xuống, cuối cùng tôi nhìn thẳng vào Võ La. Vì sao họ lại nghĩ tôi lương thiện như thế? Tôi không phải là thánh mẫu, tôi ước gì Tử Đàn không bao giờ tỉnh lại. Nếu không phải là vì Thương Tiêu, tôi đâu có dùng cả tính mạng mình để đổi? Ồ, phải rồi, họ không biết, họ tưởng tôi dùng trái tim ấy để cứu người. Họ không biết… Hắn lại càng không biết.

Kìm nén nỗi thê lương nơi lồng ngực, tôi vứt mạnh chiếc áo xuống đất. Nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của Võ La, tôi lạnh lùng gào lên: “Trên đó chính là cấm địa, tỷ đã nói không cần người đưa lên, không cho bất cứ sinh vật nào tiếp cận động Hàn Ngọc khi tỷ trị liệu. Nếu ai có hứng thú với quá trình trị liệu của tỷ, hãy chết rồi hẵng trèo lên”.

Tôi biết mình khó hiểu như thế nào, đã không nói với họ nguyên nhân, lại hà khắc muốn có được sự thấu hiểu của họ… Hít một hơi thật sâu, áp chế mọi tạp niệm, tôi tiếp tục đi từng bước từng bước về phía đỉnh núi. Dù cho hai chân cứng đờ tới mức không thể nhấc lên nổi, dù cho đôi môi đã lạnh tới mức tím tái, dù cho trái tim đau đớn tới mức không còn sức để đập, tôi vẫn cố rướn thẳng sống lưng, kiêu ngạo quay người, tuyệt đối không cho phép bản thân để lộ một chút yếu đuối nào trước mặt hắn.

Tôi chỉ bộc lộ sự yếu đuối của mình với người có thể nương tựa. Mà hắn chắc chắn không phải là người đó.

Vừa bước vào động Hàn Ngọc, không khí ấm áp khác biệt hẳn với gió lạnh thấu xương bên ngoài bỗng ập tới. Trong động Hàn Ngọc có bốn cửa, từ trái sang phải lần lượt là thanh môn, xích môn, tạo môn, bạch môn(*). Tử Đàn đang ở trong tạo môn.

(*)Thanh: xanh; xích: đỏ; tạo: đen; bạch: trắng.

Tôi đẩy cửa, bám vào tường, đi men theo con đường nhỏ tối tăm, ngoằn ngoèo xuống dưới. Đi đến tận cùng, tôi đập khẽ ba cái lên chỗ lõm bên tay phải. Thạch môn phía trước theo đó mở ra, ngọn nến trong phòng cũng bỗng chốc vụt sáng khi tôi bước vào. Cách bố trí trong thạch thất rất đơn giản. Một chiếc bàn đá, hai chiếc ghế đá, còn có một chiếc giường lạnh giá. Tử Đàn nằm trên chiếc giường ấy ngủ suốt bốn trăm năm.

Tôi cởi áo khoác đặt lên chiếc bàn đá bên cạnh, quen thuộc bước tới bên giường Hàn Ngọc. Đang chuẩn bị cắt ngón áp út phóng huyết, tôi đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh, trong veo.

Tôi kinh ngạc tới mức ngay cả con dao nhỏ trên tay cũng không cầm chắc, khiến nó rơi xuống chân. Đầu óc không ngừng vang lên những tiếng ù ù khó chịu, tôi giống như một con ngốc, đờ đẫn hỏi một câu: “Cô nương tỉnh rồi?”. Đôi mắt đen khẽ chớp. Nàng ta tỉnh rồi. Tử Đàn ngủ bốn trăm năm đã tỉnh lại.

Nhất thời, tôi không biết mình nên có biểu cảm như thế nào. “Cô nương… vẫn chưa thể cử động sao… ngay cả nói chuyện cũng không được sao? Vậy, vậy, ta vẫn phải tiếp tục trị liệu cho cô nương”. Rạch một đường dài trong lòng bàn tay, bỗng chốc máu tươi phun ra ào ào. Tôi tựa hồ mất đi cảm giác đau, như một khúc gỗ để mặc cho đau đớn ngang ngược xâm chiếm bàn tay.

Tử Đàn kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt. Càng kỳ lạ hơn là máu tươi không hề chảy xuống đất mà đưa thẳng vào miệng nàng ta.

Nhìn dung nhan tuyệt mỹ ấy, tôi khẽ nhếch mép: “Rất kỳ lạ phải không. Ta cũng không có cách nào lý giải. Dường như những thứ này thiên sinh vốn là của cô nương vậy”. Tôi sờ mặt mình qua lớp mặt nạ: “Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng, thú thực, ta không muốn cô nương tỉnh lại sớm thế này”.

Cô nương tỉnh lại… quá sớm… sớm tới mức ta còn chưa kịp tìm ra lý do để tiếp tục ở lại đây.

“Ha, xin lỗi, là ta quá ích kỷ. Nên chúc mừng cô nương, cuối cùng…” có thể đoàn tụ với Thương Tiêu.

Lời chúc phúc ấy tôi vẫn không có cách nào nói ra được. May mà bây giờ có mặt nạ, nếu không, có lẽ tướng mạo của tôi sẽ khiến người ta căm ghét. Tôi biết bây giờ mình đố kỵ và oán hận biết nhường nào.

Cảm giác chóng mặt bỗng ập đến, tôi dùng vạt áo bịt vết thương trên lòng bàn tay, quay người, đang định đi thì đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, cái này”. Tôi nhìn nàng ta, dùng tay phải chỉ vào bàn tay trái trông đến là thê thảm, “Không được nói với bất cứ ai”. Không nhìn Tử Đàn đang nằm đó thêm nữa, tôi khoác áo, rướn thẳng sống lưng, bỏ lại ánh nến ấm áp trong tạo môn lại phía sau.

Rời khỏi tạo môn, tôi không hề ra khỏi động Hàn Ngọc mà quay người mở bạch môn bên cạnh. Trong bạch môn, bậc thềm được làm bằng đá Hàn Ngọc phát ra ánh sáng nhạt ngoằn ngoèo hướng lên trên. Lên trên cùng, tôi khẽ gõ bốn cái vào chỗ lồi lên khác thường, thạch môn phía trước bỗng chốc biến mất, trước mắt tôi là một khoảng trắng mênh mông.

Tôi bước qua, lập tức đắm mình trong thế giới băng tuyết, nhìn về phía xa, quan sát cảnh sắc của toàn bộ U Đô sơn.

Bình đài chỉ có hai mươi mấy mét vuông này chính là nơi cao nhất của U Đô sơn, cũng là nơi linh khí dày đặc nhất trên khắp ngọn núi. Nghe nói ở đây đã từng đặt một cuốn thiên thư thông suốt mọi sự. Để bảo vệ thiên thư, chủ nhân các đời của U Đô sơn đã kết một kết giới vô cùng mạnh mẽ ở ngay bên ngoài thiên đài này, gió tuyết bên ngoài không thể thổi tới thiên đài, như thể đặt một lồng kính giữa không trung vậy. Nhưng bốn trăm năm trước thiên thư bị người ta lấy trộm, nguyên nhân cụ thể thì không thể biết được. Từ khi thiên thư bị trộm, ở đây liền bỏ trống, không ai hỏi han, nhưng kết giới vẫn tồn tại.

Tôi lặng lẽ bước tới rìa bên phải của bình đài, đó vốn là vách núi hoang vu lúc này đã mọc một mầm cây non chưa đầy năm tấc. Mầm cây này toàn thân trong suốt giống như thủy tinh, phiến lá màu bạc nho nhỏ dường như cảm nhận thấy hơi thở quen thuộc, khẽ khàng rung lên.

Tôi giấu tay trái sau lưng, ngồi xuống, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve phiến lá đang rung rinh: “Huân Trì, Huân Trì…”.

Lá cây ngừng rung rinh, cành cây khẽ áp lại gần tôi, như cảm thấy tôi có chút gì đó khác thường nên quan tâm hỏi thăm. Tôi nhếch mép, cố gắng kìm nén nỗi trống trải và sợ hãi trong lòng: “Nàng ấy tỉnh rồi, ta phải đi thôi… ta đến để tạm biệt”.

Cành cây đứng im.

“Ngươi còn nhỏ như vậy, ta đi rồi ai sẽ chăm sóc ngươi? Nếu có người biết ngươi vẫn còn, có ý đồ xấu với ngươi thì làm thế nào? Nếu họ nhổ cả rễ của ngươi thì phải làm sao? Nếu ngày nào đó kết giới này biến mất, làm sao ngươi chịu được những trận cuồng phong bạo tuyết ấy? Huống hồ, nếu một ngày nào đó Thương Tiêu biết được sự tồn tại của ngươi…”.

Lá cây màu bạc phủ lên mu bàn tay nhợt nhạt của tôi, cố gắng vỗ vỗ, nhẫn nại an ủi tôi, giống như vị nam tử dịu dàng như ngọc trên Không Tang sơn khi xưa.

Tôi dần dần bình tĩnh lại, tự chế nhạo: “Cũng đúng, Tử Đàn đã tỉnh lại rồi, ngươi cũng chẳng có ích gì cho Thương Tiêu nữa, kết giới này là do nhiều đời chủ nhân của U Đô sơn kết thành, dù không tốt nhưng cũng sẽ không bị gió tuyết tàn phá, nguyên thân của ngươi đã sớm bị thiêu trụi ở Không Tang, ngay cả Thương Tiêu lật tung từng thước đất cũng không thể tìm thấy, những người đó sao có thể biết được ngươi đang ở đây?”.

Đúng vậy, ai nghĩ ra được cơ chứ? Trái tim vô cùng thuần khiết có sức mạnh to lớn mà Thương Tiêu tìm kiếm khắp thiên hạ đã bị tôi chôn trên đỉnh U Đô sơn này. Người đó không chỉ trùng sinh, mà còn hút linh khí trên đỉnh núi và hóa thành cây, tu hành mấy trăm năm là có thể tu được chân thân.

Việc đã đến nước này, tôi thật sự không còn một chút tác dụng nào ở thế giới này nữa! Không ai cần tôi nữa. Ngay cả khi muốn bị người ta lợi dụng, tôi cũng không còn giá trị nữa.

Tôi rụt tay lại, lời nói không giấu được sự lạnh lùng và châm chọc: “Huân Trì, ta phải nhanh chóng đi báo tin. Nếu không, sẽ làm chậm trễ cuộc gặp của Thương Tiêu đại nhân và người mà ngài yêu thương nhất, tội này ta không gánh được”. Tôi đứng dậy, vì thiếu máu nên đầu óc có chút choáng váng, “Tạm biệt, mặc dù không thể…”. Nên nói là vĩnh biệt mới phải…

Nhưng nhìn mầm cây nhỏ rung rinh mà không có cách nào di chuyển, hai chữ “vĩnh biệt” này đã đến bên đầu môi, cuối cùng vẫn bị tôi nuốt xuống.

Chỉnh lại y bào, tôi hạ quyết tâm, bước ra khỏi bạch môn. Dường như sau lưng có một nam tử khẽ thở dài, dịu dàng và bất lực gọi tên tôi: “Nhược Nhất, tội gì phải…”.

(3) Lặng lẽ đứng trước chuông Hàn Ngọc bên ngoài động. Chuông Hàn Ngọc vang lên, khắp Cửu Châu đều biết.

Không biết vì sao Thương Tiêu muốn đặt thứ này ở cửa động. Như thể Thương Tiêu nóng lòng nóng ruột muốn lập tức tuyên bố cho toàn thế giới biết rằng Tử Đàn đã tỉnh lại.

Nhưng bây giờ, tôi đã không còn tinh lực để suy nghĩ vì sao Thương Tiêu muốn làm như vậy nữa. Tôi do dự. Gõ, thì phải lập tức ra đi. Bởi vì tôi không cho rằng bản thân có thể lạnh lùng chấp nhận sự ân ái của họ. Không gõ, ha, vậy có thể giấu được bao lâu đây? Hít thật sâu, tôi lấy ra chùy ngọc gắn trong tường đá. Đột nhiên tôi thốt lên một câu không đầu không cuối: “Nếu bắt buộc phải đi, nhất định ta sẽ làm bẩn chùy ngọc này”. Nói xong tôi nhếch miệng cười.

“Ta khuyên cô đừng có ôm hy vọng ấy thì tốt hơn”.

Tôi kinh ngạc quay người, không khỏi kêu lên thất thanh: “Là cô!”, sau đó bỗng thấy chóng mặt. Là cô ấy, phù thủy đã đưa tôi đến thế giới này.

Phù thủy lườm tôi, sau đó cười nhạo: “Là tôi, cảm ơn cô còn nhớ đến tôi như vậy. Ồ, cũng phải, tối nào cũng đâm vào hình nhân của tôi một đống lần, muốn quên tôi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Có điều, lời nguyền thấp kém tới mức không có một chút sức mạnh nào của cô đã bị tôi đưa ngược trở lại lên người cô. Tôi tin là một người bình thường như cô chắc sống cũng không dễ dàng gì”.

Khóe miệng tôi giật giật, tôi sống sót được ở đây đúng là không dễ dàng chút nào. Không thèm tranh cãi với cô ấy, tôi nói: “Cô nghênh ngang đứng ở cấm địa của U Đô sơn mà không sợ bị yêu quái ăn thịt sao?”.

“Chúng không nhìn thấy tôi”. Phù thủy ngắm nghía tôi một hồi: “Cô đang làm gì vậy?”. Tôi khẽ nhắm mắt, giọng nói mệt mỏi tới bất ngờ: “Gõ chuông, sau đó trở về”.

Phù thủy rất ngạc nhiên: “Ô! Đây có còn là cô gái uống say nôn vào người tôi, bắt tôi đi giết chết gã bạn trai lăng nhăng trước đây không?”. Cô ấy đưa ngón tay ra, mặt nạ của tôi rơi xuống đất “bộp” một tiếng. Nhìn thấy khuôn mặt của tôi, cô ấy sững người một lúc: “Nên trở về, nên trở về rồi. Chẹp chẹp, sắc mặt của cô sắp khủng khiếp hơn cả thú nuôi Zombie(*) của tôi rồi. Không ngờ oán niệm của cô lại lớn như vậy. Hi, nếu hôm nay tôi không đến, cô sẽ về nhà bằng cách nào?”.

(*) Zombie: Thây ma sống lại nhờ phù phép. Thú nuôi Zombie là nhân vật trong game “My Pet Zombie”.

“Tôi vốn không nghĩ rằng cô sẽ tới”. Tôi lạnh lùng nói: “Chẳng phải cô nói với tôi, tôi chết là có thể trở về sao? Tôi cho cô ta máu, nhưng không biết vì sao, bị chảy nhiều máu như vậy mà tôi vẫn không quay về…”.

“Ha ha, tôi nói gì cô cũng tin sao? Sớm biết như vậy thì tôi đã nói ăn phân chó là có thể trở về rồi”. Phù thủy xua tay lắc đầu, tỏ vẻ không ngờ cô lại ngốc như vậy.

Tôi nghiến răng, kìm nén nỗi tức giận trong lòng: “Nếu cô đã đến rồi, tôi đi thu dọn rồi cô đưa tôi quay về đi”.

“Thu dọn? Không cần. Cô đến thế nào thì sẽ đi như thế”.

Tôi sững người: “Nghĩa là sao?”.

“Chính là ý nghĩa trên mặt chữ. Nói thật với cô, tất cả mọi thứ ở thế giới này cô không thể mang đi được. Bởi vì nó chỉ là một giấc mộng của cô mà thôi. Sau khi cô tỉnh dậy, sẽ không còn gì cả”.

“Mộng…”. Tôi sững người.

“Khụ”. Nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của tôi, phù thủy sờ mũi, dường như biết lần này mình làm hơi quá. Cô ấy vỗ vai tôi: “Yên tâm, yên tâm. Chị đây cũng coi như là người có trách nhiệm. Giờ tôi đi chuẩn bị đồ, buổi tối sẽ đến tìm cô. Đảm bảo khiến cô quay về mà không phải buồn lo suy nghĩ gì hết”. Vừa nói dứt lời, người đã biến mất.

Tôi không biết mình đã gõ chuông Hàn Ngọc như thế nào.

Thương Tiêu lo lắng chạy lên từ chân núi, tôi nhìn chằm chằm vào hình bóng không ngừng nghỉ một phút giây của hắn, mong chờ hắn có thể dừng lại bên cạnh tôi, dù chỉ một lúc. Nhưng, thứ hắn để lại cho tôi chỉ là cơn gió lạnh. Đột nhiên lồng ngực tôi trào dâng một nỗi chua xót giống như phẫn nộ. Khi Thương Tiêu đi lướt qua, tôi đưa tay túm lấy vạt áo hắn, gần như là lẩm nhẩm một mình: “Thương Tiêu, nếu…”.

“Để sau đi…”. Hắn vội vàng nói, vạt áo của hắn lướt khỏi tay tôi, không dừng lại dù chỉ một giây. Tôi kinh ngạc, trợn mắt dõi theo hình dáng của hắn biến mất trong bóng tối của động Hàn Ngọc.

Từng trận gió thổi bay mái tóc tôi, trái tim đã mệt tới mức ngay cả nỗi bi ai cũng trở nên xa xỉ. “Ha”. Tôi phát ra một âm tiết đơn điệu, “Được, được… đây mới là Thương Tiêu”. Thương Tiêu, nếu giây sau ta biến mất, chàng có nhìn ta không?

Vào lúc này, chín tay tôi đã nghiền nát chút tự tôn còn sót lại của mình để hèn mọn cầu xin một cái ngoái đầu. Nhưng hắn lại dễ dàng như vậy, dứt khoát như vậy, thẳng thừng cho tôi một cái bạt tai vang dội! Đúng vậy, Thương Tiêu thì nên như thế, lạnh lùng, vô tình đến cùng cực, đó mới là Thương Tiêu mà lúc đầu tôi quen.

Một lúc sau, khi chân đã sắp đông cứng, tôi nhìn về phía cửa động yên tĩnh, thầm nghĩ ở trong đó Thương Tiêu sẽ dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Tử Đàn như thế nào, đôi môi của hắn sẽ hé nở nụ cười yêu chiều như thế nào, ánh mắt của hắn sẽ tràn ngập hình bóng của một nữ nhân khác!

Cuối cùng cảm xúc trong lòng tôi giống như khí ga, từng chút từng chút len lỏi qua kẽ hở, sau đó không biết bị ai lén ném vào một que diêm, khiến nó nổ ầm lên một tiếng kinh hoàng. Tôi giật mặt nạ xuống, tức giận đi về phía cửa động, gầm lên: “Thương Tiêu! Mẹ kiếp, chúc chàng sinh thần vui vẻ!”.

Câu nói này tức giận giống như đang chửi: “Thương Tiêu! Mẹ kiếp, ngươi đúng là tên khốn!”.

Châm biếm giống như chửi: “Thương Tiêu! Mẹ kiếp, ta đúng là không biết xấu hổ!”.

Đoạn tuyệt giống như chửi: “Thương Tiêu! Mẹ kiếp, ta không cần ngươi nữa!”.

Đúng vậy, đoạn tuyệt.

“Sinh thần? Đã quên từ lâu rồi, hơn nữa đó không phải là ngày đáng chúc mừng”. Nam tử áo trắng lạnh lùng bước đi.

“Nếu chàng cảm thấy sinh thần mà ông trời ban cho không đáng chúc mừng…”. Nữ tử áo cam rảo bước chạy tới trước mặt Thương Tiêu, tươi cười rạng rỡ nhìn hắn, phối hợp với bước chân của hắn, đi giật lùi, “Vậy thì chúng ta hãy tìm một ngày đáng chúc mừng để làm sinh thần nhé!”.

Hắn khẽ nhướng mày.

“Tiêu hồ ly, chàng có muốn ước định với ta không?”. Nữ tử giơ ngón tay út ngoắc ngoắc với hắn.

Hắn nhếch mép, tỏ vẻ hứng thú.

“Ước định… khi nào ta thổ lộ với chàng, khi ấy chính là sinh thần của chàng. Quà sinh thần là bạn gái!”. Bĩu môi nghĩ một lúc, nàng ta lại nói: “Vì thế, trước đó, nhất định chàng phải để dành vị trí cho ta! Phải để dành đấy!”.

“Ha ha”. Thương Tiêu bỗng dừng bước, cười lớn, “Đây là cái gì…”.

Đáng tiếc là, sau đó chúng tôi liền quay về U Đô sơn, tôi không còn cơ hội để quyết định sinh thần của hắn nữa. Đến tận bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể nói ra “sinh thần vui vẻ”. Nhưng câu nói này không còn là quyến luyến bịn rịn, mà chính là lời cáo biệt.

“Ta không cần ngươi nữa…”. Khuôn mặt tôi nhợt nhạt, giọng nói run rẩy, cũng không biết tôi đang nói với chính mình hay nói cho hắn nghe, “Ta không cần ngươi nữa, không cần ngươi nữa!”. Nhan Nhược Nhất không cần Thương Tiêu nữa, bởi vì có cần cũng không được.

***

Màn đêm buông xuống.

Cung Đại U tối nay yên tĩnh hơn bình thường. Mọi người đều đến động Hàn Ngọc rồi. Các trưởng lão chen chúc ngoài động, chúng tiểu nhân đông nghịt trên đường núi. Cuối cùng, tôi vẫn không có dũng khí xông vào để Thương Tiêu nhìn thấy khuôn mặt đã bỏ mặt nạ của mình.

Tôi sợ, sợ rằng chỉ một chút không chú ý thôi là mình sẽ nước mắt đầm đìa trước mặt hắn. Càng sợ sau khi nhìn thấy vẻ tiều tụy của tôi, hắn chỉ thờ ơ nói một câu cảm ơn hoặc xin lỗi. Như thế, chắn chắn tôi sẽ phát điên lên.

Gửi Thương Tiêu: Tử Đàn đã tỉnh. Ngày về đã đến, mong chàng bảo trọng, không ngày gặp lại.

Trong “Nhan La điện” trống trải chỉ có mình tôi.

Sau khi đã vứt vô số tờ giấy, khó khăn lắm tôi mới “vẽ” xong thư để lại cho Thương Tiêu. Nhìn bức thư trước mắt, tôi nghĩ một lúc rồi lại thêm vài chữ phía sau “Nhược Nhất tuyệt bút”. Thầm nghĩ, thế nào cũng phải thêm chút nguyên tố bi tình trong đó, nếu không, mình đi như thế này thì chẳng khác gì một con chim. Tôi đã buồn như vậy rồi, để người khác áy náy một chút, cũng chẳng có gì là quá đáng nhỉ! Gác bút, tôi uể oải ngồi trong phòng nghịch bấc đèn.

Thực ra, nơi đây vốn được gọi là Phù Vân các. Lúc đầu tôi nghĩ rằng nếu mình muốn ở căn phòng này thì nhất định phải đặt cho nó cái tên tương xứng với mình, liền ép Thương Tiêu đổi tên thành “Nhan La điện”.

Mặc dù không biết vì sao có vài tên yêu quái cực lực phản đối, nhưng cuối cùng Thương Tiêu vẫn phóng bút, đích thân viết cho tôi bức hoành phi, để thể hiện sự coi trọng của hắn đối với tôi. Sau khi bức hoành phi được treo lên, những thần tử muốn liều mạng với tôi bỗng chốc “ngừng công kích”, không nhắc tới chủ đề ấy nữa. Có điều, chuyện này bị chúng tiểu yêu coi là chủ đề buôn chuyện, lôi ra bàn luận rất lâu.

Bây giờ hồi tưởng lại, tôi luôn có cảm giác cảnh còn mà người đã khác.

“Cạch”. Một bát chất lỏng đen sì đặt trước mặt tôi, trong lúc hoảng hốt, tôi bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía phù thủy xuất hiện trên không. Bóng của một ngọn lửa bập bùng còn đọng lại trong mắt tôi. Dường như trên người phù thủy có một khoảng trống đang không ngừng biến to biến nhỏ, vô cùng quỷ dị.

“Đây là cái gì?”. Tôi chớp mắt để tập trung chú ý.

“Công tác khắc phục hậu quả, canh Mạnh Bà…”.

“Cái gì!”. Tôi giật nảy mình, hét lên: “Tôi không muốn đầu thai!”. Phù thủy rất dứt khoát đập vào đầu tôi: “Ai bảo cô đầu thai, đây là nước nhọ nồi của canh Mạnh Bà, giúp cô vong tình”.

“Vong tình?”.

“Đúng vậy, đây là thành quả khó khăn lắm tôi mới lấy được ở đáy nồi. Cô có biết ăn trộm thứ này nguy hiểm thế nào không? Tôi nói này, cô cũng thật ngốc, chẳng phải chỉ là đau khổ vì tình thôi sao, có đến nỗi phải sống dở chết dở như thế không? Haizzz, thôi. Mau uống đi, mau uống đi, uống rồi tôi đưa cô trở về”.

Trước ánh mắt mong đợi của phù thủy, tôi bưng bát, từ từ đưa lên miệng. Mùi vị đắng chát lập tức xông lên mũi. Canh Mạnh Bà, nước vong tình, có lẽ đây là thuốc giải ưu phiền tốt nhất trên thế giới này. Nhưng đây vốn là loại nước cực lạc khiến người ta giải thoát, vì sao lại có mùi vị của nước mắt?

Kìm nén nỗi chua xót, tôi khẽ đặt bát xuống. Phù thủy sốt ruột: “Sao thế? Cô sợ đắng sao? Ta có kẹo”. Nói rồi, cô ấy lấy trong túi ra hai viên sô-cô-la. Tôi cầm một viên trên tay phù thủy, bóc lớp giấy bạc ở ngoài, bỏ vào miệng. Tôi mỉm cười: “Lâu lắm rồi không ăn thứ này. Ngọt thật. Tôi thích mùi vị này hơn”.

“Ơ, cô không uống sao?”.

Tôi lắc đầu: “Không cần uống, tôi biết mình không quên được”.

“Sao không quên được!? Mặc dù đây chỉ là nước nhọ nồi, nhưng nó quá dễ dàng để giúp con người quên đi một giấc mộng…”.

“Không”. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt của phù thủy: “Đây không chỉ là một giấc mộng. Nó đã đi vào xương máu rồi… Nếu nói tôi không thể mang bất cứ thứ gì ở đây đi, thì chí ít hãy để tôi có hồi ức”.

Phù thủy xoa tay: “Thật sến súa. Thôi, không uống thì thôi. Phí hoài thứ tốt thế này”. Nói rồi, cô ấy bưng bát nước hắt xuống sàn, nước thuốc gặp đất lập tức biến mất giống như bốc hơi. Phù thủy nhét bát vào túi, nói với tôi: “Đưa tay cô cho tôi, đi thôi”.

Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay ra.

Thương Tiêu, vĩnh biệt…

“Rầm!”. Đúng lúc chỉ còn chút nữa là tôi nắm được tay của phù thủy thì một người mặc áo đen bịt mặt đột nhiên đạp cửa ra, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn khắp phòng, bay tới túm lấy tôi, rút kiếm kề lên cổ tôi. Tôi dựng tóc gáy. Hắn quát lớn: “Đi!”, rồi lôi tôi ra khỏi phòng.

Chuyện gì vậy! Tôi đờ người ra, ngay cả phù thủy cũng đứng ngây trong phòng. Lẽ nào đúng lúc tôi quyết định rời đi thì cuối cùng gặp ngay cảnh bắt cóc trong truyền thuyết hay sao?

(4) Đỉnh U Đô sơn, ngoài động Hàn Ngọc.

Tôi không khỏi bi ai nghĩ rằng, những hình nhân đó không biết chừng thật sự đã đóng đinh lên người tôi. Người ở thế giới này không nhìn thấy phù thủy, theo đó, phép thuật của phù thủy cũng vô dụng đối với họ. Cũng có nghĩa là, cô ấy không thể ngăn được hắc đại hiệp.

Trong khi đó, muốn quay về thì tôi không được phép chạm vào bất cứ vật sống nào ở thế giới này. Rõ ràng hắc đại hiệp là người sống. Khi hắn hét lên câu nói: “Thương Tiêu, muốn lấy lại nữ nhân của ngươi thì dùng Tử Đàn để đổi!”, tôi chỉ thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn tuyệt vọng. Tên bắt cóc này ngay cả tình hình cũng chưa hiểu rõ mà đã hành động rồi!

Giằng co ngoài động gần một canh giờ rồi, nhưng Thương Tiêu không thèm bước ra cửa động dù chỉ nửa bước. Các trưởng lão của U Đô sơn đều nghiêm mặt bao vây hắc đại hiệp. Tôi đã không thể gắng gượng được nữa, đuốc lửa sáng rực dường như sắp thiêu đốt tôi. Nếu không phải bị hắc đại hiệp giữ, chắc tôi đã lăn ra đất lâu rồi.

Phù thủy nhìn thấy dáng vẻ sắp chết của tôi, quả quyết nói: “Nhảy xuống vách núi!”.

Ở ngoài động Hàn Ngọc chỉ có một khoảng hẹp, hắc đại hiệp bị các trưởng lão ép tới mức đứng rất gần vách núi, chỉ cần tôi nhân lúc hắn không phòng bị, dùng chút ám chiêu là có thể đạt được hiệu quả cùng lao vào chỗ chết. Phù thủy nắm tay tôi cùng nhảy xuống. Khi vùng ra khỏi tay hắc đại hiệp, phù thủy sử dụng phép thuật, tôi có thể trở về an toàn.

Mặc dù nguy hiểm, không cho phép một chút sơ suất, nhưng tôi hiểu, muốn về nhà, cũng chỉ có cách này thôi. Nhưng…

“Chờ chút”. Tôi khẽ khàng cầu xin phù thủy. Nhìn chằm chằm vào cửa động tối đen, lòng bàn tay túa mồ hôi. Chờ thêm chút nữa, có lẽ sẽ có gì khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, dường như ngưng thành tiếng “tích tắc” bên tai tôi.

“Này!”. Giọng nói của phù thủy có chút lo lắng, “Cô phải biết, tôi không thể ở đây lâu được”.

“Chờ thêm chút nữa…”. Có lẽ hắn sắp ra ngoài. Nghiến răng, tôi nhìn vào cửa động không một động tĩnh. Hắn sẽ ra ngoài.

“Nhan Nhược Nhất, cô hà tất phải tự giày vò mình như vậy? Cô thích ngược đãi bản thân như vậy sao?”. Lời nói của phù thủy như roi da, quất tới mức xương cốt của tôi cũng phát lạnh. Nắm chặt tay, tôi không tìm ra một từ nào để phản bác lại phù thủy. Chỉ cầu xin hết lần này đến lần khác, chờ chút, chờ thêm chút nữa…

Tiếng “tích tắc” của thời gian càng lúc càng lớn, giống như một cái khoan, từng giờ từng phút chờ đợi, mũi khoan cứ thế đâm vào trái tim tôi.

Sao hắn có thể không bận tâm tới tôi chứ?

Phù thủy không kìm được mở miệng chửi rủa: “Mẹ kiếp, loại đàn ông gì vậy! Rốt cuộc cô có đi hay không, đã như thế rồi mà còn muốn đợi hay sao?”.

Sao hắn có thể không bận tâm tới tôi chứ?

Thời gian tựa mũi khoan đâm vào tim dường như dừng lại, lấy tư thế tuyệt vọng nhất để đâm thẳng vào mạch máu. Cuối cùng tôi nhắm mắt, không nỡ nhìn vào cửa động tối đen tĩnh mịch ấy thêm một lần nữa.

Chân mềm nhũn, toàn thân sõng soài trong lòng hắc đại hiệp. Đại hiệp toàn thân cứng đờ, sau đó bật cười một tiếng: “Thương Tiêu, xem ra ngươi không hiểu sự yếu đuối của con người một chút nào”.

Các trưởng lão ở phía đối diện nhìn thấy dáng vẻ giống như sắp trút hơi thở cuối cùng của tôi, liền có chút huyên náo. Tôi nhìn thấy từng người họ đều nói gì đó với hắc đại hiệp. Lồng ngực của hắc đại hiệp cũng phập phồng khe khẽ, dường như hắn đang nói gì đó. Nhưng tất cả âm thanh đi đến tai tôi đều trở thành những tiếng ù ù.

Hắn thật sự không bận tâm tới tôi. Thì ra trong lòng hắn, khoảng cách giữa tôi và Tử Đàn xa xôi như vậy. A, không biết chừng mục đích tôi đến thế giới này chính là để cứu sống Tử Đàn, để nàng ta và Thương Tiêu tiếp tục tiền duyên, từ đó “bỉ dực song phi”(*), vĩnh kết(**)…

(*) Cùng nhau sát cánh bay cao, ý nói tình cảm nam nữ ân ái, tâm đầu ý hợp, mãi không chia lìa.

(**) Đầy đủ là “vĩnh kết đồng tâm”, chỉ vợ chồng ân ái, hòa hợp, bên nhau đến già.

Vốn muốn coi đó như truyện tiếu lâm để điều chỉnh lại tâm tình của mình, nhưng càng nghĩ tôi lại càng khổ não. Chẳng biết tại sao, trong lòng tôi bỗng có một chút chắc chắn. Nhìn song nguyệt đã lên cao, ký ức bỗng nhiên quay trở về buổi tối song nguyệt đều tròn ấy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ Thương Tiêu biến hóa thành người. Tóc bạc như tơ, áo trắng hơn tuyết.

Hồng nguyệt đỏ tươi như máu và lam nguyệt phẳng lặng như nước trong đôi mắt hắn đan xen thành màu tím mê hoặc lòng người. Trong con ngươi màu tím ấy in đậm dáng vẻ kinh ngạc của tôi. Khóe môi của hắn cong lên. Nhưng tận sâu trong đồng tử là một khoảng hư vô. Chính khoảng hư vô ấy khiến tôi dứt khoát nhảy xuống, sau đó mắt trân trân nhìn chính bản thân mình, càng ngày càng lún sâu.

Nhưng đủ rồi… Thật sự đủ rồi…

Tôi hít một hơi thật sâu, cười nói: “Đại hiệp, ngài vẫn không hiểu tình hình sao?”. Giọng nói của tôi yếu ớt và khàn khàn, nhưng đã thành công trong việc ngắt cuộc đối thoại của hai bên.

Bỗng chốc sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn trên người tôi. Tôi mỉm cười. Tôi ghét bị người ta để ý, trước ánh mắt biết bao người tôi rất sợ mình làm sai gì đó, trở thành trò cười cho người ta. Phát ngôn trước mặt nhiều người tôi sẽ cảm thấy lo lắng và bất an vô cùng. Nhưng bây giờ thì chẳng là gì, tất cả chẳng là gì. Người khác nghĩ thế nào thì có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi chỉ đang làm chính mình mà thôi.

“Thương Tiêu đại nhân sao có thể vì cứu kẻ tép riu như ta mà giao Tử Đàn cho ngươi được?”.

“Kẻ tép riu?”. Hắc đại hiệp bật cười một tiếng, “Một kẻ tép riu lại sống trong Phù Vân các sao?”. Lúc này tôi mới phát hiện, thì ra giọng nói của kẻ bắt cóc nghe rất hay. Khẽ ngửa đầu ra sau, tôi nhìn thấy những đường nét tinh tế trên khuôn mặt hắn, ừm, người này chắc chắn rất đẹp trai.

Có điều, đáng tiếc… Hình như hắn không biết Phù Vân các đã sớm được đổi tên là Nhan La điện, hắn cũng không biết rằng trong lòng Thương Tiêu, Tử Đàn và tôi quả đúng là khác biệt một trời một vực.

“Vậy thì, ta chính là ngoại lệ”. Chưa nói dứt lời, đột nhiên cơ thể hắc đại hiệp rung lên rất mạnh, dường như bị cái gì đó va vào.

Nhưng tôi không thể suy nghĩ nguyên do ẩn chứa trong đó được nữa. Ánh mắt lưu luyến ở cửa động Hàn Ngọc, tôi nắm chặt tay của phù thủy, sau đó, lao thật mạnh về phía trước. Tôi vốn tưởng hắc đại hiệp sẽ sợ rằng một khi giết tôi thì sẽ mất đi con tin, trước sự “đột kích” bất ngờ của tôi hắn sẽ vô thức bỏ đao ra, nhưng không ngờ, hắn như bị giật mình mà thả luôn tôi ra.

Tôi không bận tâm tới điều gì khác, chân sau móc lên, đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Thủ đoạn vô cùng hạ lưu, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Hắc đại hiệp không ngờ tôi không những không chạy, lại còn “hạ lưu” như vậy, vội vàng né người. Tôi nhân lúc hắn né người nhường bước, lập tức vắt chân lao thẳng về phía hắn. Tất cả các trưởng lão đã từng trải qua nhiều trận chiến đều bị phương thức đánh nhau này làm cho kinh hãi đến ngây người. Bao nhiêu người như vậy mà không có một ai chạy lên kéo lại, mắt trân trân nhìn nữ nhân giống như kẻ điên này đẩy một nam nhi thân cao tám thước ngã xuống từ đỉnh U Đô sơn.

Trên U Đô sơn có đỉnh Hàn Ngọc, dưới đỉnh Hàn Ngọc có dòng Quỷ Khốc. Trong dòng Quỷ Khốc nghe tiếng quỷ khóc, nước mắt đầm đìa thiêu đốt cả xác người.

Lần đầu lên U Đô tôi đã từng nghe nói tới bài đồng dao này, nơi mà bài ca muốn nói đến chính là dòng Quỷ Khốc chảy dưới sườn núi phía sau của U Đô sơn. Nước sông quanh năm đầy chướng khí. Người bình thường một khi bị rơi xuống đó sẽ không còn đường sống.

Lệ khí(*) dưới núi từng đợt tạt thẳng tới khiến mặt tôi đau rát. Không ai biết tôi đi đâu, họ sẽ chỉ tưởng rằng tôi đã chết. Rơi xuống dòng Quỷ Khốc thì ngay cả thân xác cũng chẳng còn. Tôi lao xuống rất nhanh, nhìn đỉnh U Đô sơn càng lú càng xa, cuối cùng khóe mắt tôi ngấn lệ. Lần cuối cùng cũng không gặp được sao? Không gặp được sao?

(*) Trái ngược với chính khí, gần giống như tà khí.

“Nắm chặt vào”. Phù thủy hét lên một tiếng, cảm giác giằng kéo mãnh liệt ập tới. Dường như tôi bị cuốn vào một vòng xoáy, không ngừng quay tròn, rung lắc. Sau đó tôi cảm nhận rất rõ rệt có một vài thứ gì đó từ từ bong ra khỏi người mình.

Ánh sáng chói lòa, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, vô số cảnh tượng lướt qua trước mắt tôi, vui vẻ, buồn rầu, nhiệt tình, bình yên, nguy hiểm, đẹp đẽ… Mọi cảnh tượng đều biến thành ánh sáng lấp lánh, biến mất khỏi tầm mắt của tôi càng lúc càng nhanh. Dần dần, ý thức của tôi cũng trở nên mơ hồ.

Thương Tiêu! Thương Tiêu!

Thương Tiêu, Thương Tiêu, Thương Tiêu!

Thương Tiêu… Tiêu hồ ly… Tiêu hồ ly…

Chàng chết ở đâu rồi?

“A!”. Tôi hét lên một tiếng chói tai, âm thanh bị cơn gió càng ngày càng mạnh xé nát, nước mắt tôi cũng bị không khí thiếu sức sống này làm cho vỡ vụn. Không ai nghe thấy. Không ai nhìn thấy. Thương Tiêu, lần này chàng thật sự sẽ không tìm thấy ta nữa.

Trong lúc mơ hồ, dường như tôi nhìn thấy một bóng hình màu trắng phi như bay về phía mình.

Tôi đã từng hỏi hắn: “Chàng có sợ chết không?”.

“Thương Tiêu cả đời không sợ điều gì”. Nói năng hùng hồn như thế, nhưng hôm nay, vì sao chàng lại nhíu mày, vì sao sắc mặt lại nhợt nhạt? Thương Tiêu, một người cả đời không sợ gì như chàng, sao lại có ánh mắt tuyệt vọng, sợ hãi đến thế, giọng nói khẩn cầu bất lực đến thế: “Nắm lấy ta!”.

Không đúng, Thương Tiêu sẽ phẫn nộ, sẽ bi thương, sẽ khó xử, nhưng sẽ không bất lực cầu xin. Hắn quá mạnh mẽ, sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác bất lực.

“Tay!”.

Từ trước tới nay, ta đuổi theo bước chân của chàng, nhưng cuối cùng phát hiện, chàng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ dừng bước vì ta. Và giờ đây, cuối cùng ta cũng mất đi dũng khí đưa tay ra.

Tay của hắn sắp chạm vào ngón tay gần như trong suốt của tôi. Mấp máy môi, tôi xua tay, “bốp” một tiếng khe khẽ, đập tay hắn ra. Dù vô lực nhưng lại vô cùng đoạn tuyệt. Động tác bất thình lình này khiến hắn sững sờ, ánh mắt đờ đẫn trong thoáng chốc.

Vẫn chưa kịp đợi hắn có phản ứng, phù thủy kéo tay tôi chặt hơn. Tôi khẽ mỉm cười, lại thấy hắn đang hoảng hốt lao lên phía trước, nhưng chỉ túm được vạt áo đã trống rỗng của tôi. “Nhan Nhược Nhất!”. Tiếng hô hoán đứt hơi khản tiếng, là sự níu kéo đầu tiên, cũng là cuối cùng mà tôi nghe thấy ở thế giới ấy.

Chàng có buồn không?

Thực ra, ta hy vọng chàng buồn. Thậm chí, ta có chút hy vọng chàng đau khổ tột cùng, đau đớn giống ta…

***

Một buổi sáng ánh nắng chan hòa.

Mội bàn tay trắng bệch thò ra khỏi chăn, sờ lên chiếc điện thoại cạnh đầu giường rồi lập tức rụt lại. Chẳng bao lâu: “Alo, 120 phải không? Tôi cần truyền máu gấp…”. Không phải mộng, nỗi đau đớn như thế này, sao có thể chỉ là một giấc mộng? Đây là hồi ức đau đớn nhất, cũng là hồi ức đẹp đẽ nhất của tôi.

Một tháng sau.

“Nào nào, Nhược Nhất cùng tớ hát bài này”. Chúng bạn hùa nhau đẩy tôi lên phía trước. Gào hết bài “Yêu đến chết”, cổ họng tôi đã gần như khản đặc. Hát mệt rồi, mọi người lại bắt đầu chuốc rượu nhau điên cuồng. Chẳng bao lâu, đầu óc của tôi choáng váng giống như bị ai đó tương cho một gậy.

Ánh đèn tối mờ. Tôi cười ngây dại nằm nhoài trên sofa nghe các bạn tiếp tục gào thét, nhìn họ say sưa uống rượu. Thành phố say mèm, những con người cũng say quắc cần câu.

Một cuộc xả hơi.

Nhưng cho dù hôm nay thê thảm như thế nào, ngày mai vẫn phải chải chuốt bản thân thật gọn gàng, quy củ. Cuộc sống vẫn như cũ. Tôi nghĩ, giống như giấc mộng ấy – giống như phù thủy đã nói, đó chỉ là một giấc mộng của tôi. Trong thế kỷ hai mươi mốt, tôi chỉ là người sau khi uống say được các bạn khiêng về nhà, ngủ suốt đêm. Không ai biết tôi đã từng trải qua nỗi khiếp sợ kinh hồn bạt vía như thế nào.

Đột nhiên tiếng nhạc bỗng nhỏ đi. Trong không khíhán chường, không biết ai đã cất lên giọng hát lạc điệu:

Xuân qua thu tới hoa tàn hoa nở,

Ký ức chôn sâu miền nỗi nhớ.

Cái gọi là đeo bám ấy chỉ là tổn thương,

Không ai tưới tắm, để rồi tất cả trở thành đen trắng.

Chỉ là em vẫn không thể từ bỏ, quá dựa dẫm vào anh,

Chỉ là em vẫn không thể buông bỏ nỗi nhớ nhung,

Chỉ là em vẫn không thể từ bỏ sự cô đơn hiu quạnh trong tim,

Quên rằng anh đã từng bán rẻ em.

Quãng đường đã qua có biết bao vất vả gian truân,

Tình yêu là món nợ mà ai phải trả cho ai.

Quyết định tỉnh lại để tránh xa thương tổn,

Nhưng sự an bài của số phận thì không ai có thể thay đổi.

Chỉ là em vẫn không thể từ bỏ, cho em được dứt khoát,

Chỉ trách em đã không thể tỏ tình,

Chỉ là em vẫn không thể từ bỏ niềm mong đợi về anh,

Không thể bỏ qua sự tồn tại của tình yêu chân thật.

Không biết vì sao, nước mắt tôi cứ rơi lã chã, thậm chí tôi còn không có thời gian để nhận ra.

Chỉ là em vẫn không thể từ bỏ, quá dựa dẫm vào anh,

Chỉ là em vẫn không thể buông bỏ nỗi nhớ nhung,

Chỉ là em vẫn không thể từ bỏ sự cô đơn hiu quạnh trong tim,

Quên rằng anh đã từng bán rẻ em.

Chỉ là em vẫn không thể từ bỏ, cho em được dứt khoát,

Chỉ trách em đã không thể tỏ tình,

Chỉ là em vẫn không thể từ bỏ, niềm mong đợi về anh,

Không thể bỏ qua sự tồn tại của tình yêu chân thật(*).

(*) Bài hát “Từ bỏ” – Nhóm nhạc Yêu.

Không thể kìm nén được nữa. Tôi giống như đứa trẻ bị lạc, biến nỗi bất lực và sợ hãi thành nước mắt và tiếng gầm thét, phẫn nộ gạt hết hoa quả cùng ly rượu trên bàn xuống đất. Tôi vò đầu bứt tóc, hét thật lớn, sau đó nằm bò ra đất gào khóc thảm thiết.

Sau một tháng tỉnh táo, cuối cùng tôi cũng “phát tác”. Chúng bạn bị tôi làm cho sợ hãi vô cùng, chỉ có một cô gái uống khá nhiều chạy lại kéo tôi dậy và nói: “Đừng khóc, để chị đưa em đến hộp đêm giải tỏa”.

Tôi lau nước mắt nước mũi, giơ cao cánh tay trong tư thế vô cùng hào hùng, hô to: “Bà đây muốn ba người, ngược đãi một người, đâm chết một người, còn một người, còn một người… hu hu, mang về nhà nấu mỳ suông cho ta”. Nói xong tôi ôm cô gái ấy và khóc tiếp.

Mọi người sực tỉnh, bật cười kéo hai chúng tôi ra. Tôi đẩy họ ra rồi lại uống rượu. Tôi chỉ muốn say, sau đó tiếp tục mơ một giấc mơ mà thôi. Bởi vì giấc mơ ấy đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Bình luận truyện Ta Muốn Đến Cửu Châu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.