Ta Vẫn Ở Đây

Đơn giản chỉ là cuộc tình giữa hai kẻ thù. Một người vô tình giết người thân của người kia, một người tiếp cận người kia là để trả thù. Bất quá duyên số không cho phép. Sau một đêm, mọi thứ chỉ như là dĩ vãng...
------------
Ta là Lục Y.

Ta là một người tâm không vướng bận, thoát tục trần thế.

Tiêu diêu tự tại, ngày ngày luyện võ ngắm trăng, uống rượu làm thơ. Bất quá gặp vài tình huống kẻ mạnh giết kẻ yếu thì ra tay giúp đỡ đôi chút.

Cuộc đời ta vẫn là vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, năm này qua năm khác cho đến khi...gặp được nàng.

Một cô gái ngốc nghếch lo chuyện bao đồng, khí thế hiên ngang hùng dũng, thế nào lại không chút võ công. Tình cờ lúc đi ngang qua, kéo ta làm bia đỡ đạn. Ta cười không được, khóc cũng chẳng xong.

Ta phất tay xử lí bọn "giặc" trên trời rơi xuống. Kể từ đó, nàng cứ đòi theo ta đi du ngoạn bốn bể, coi là bám dính lấy thì đúng hơn. Bất lực nhắm mắt làm ngơ, đành để nàng tác oai tác quái bên cạnh.

Nàng bảo bản thân mồ côi cha mẹ, không có họ hàng nên miễn cưỡng cho ta làm người thân. Ha, chính ta mới phải nói câu đó!

Nhìn kĩ thì nàng cũng có chút nhan sắc. Khụ khụ...cứ xem như đẹp đi...

Hỏi tên, nàng chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, ngây ngô mỉm cười "Ta không có tên, chi bằng, huynh đặt cho ta đi!"

...Nữ nhân này, đáng yêu thật.

Ta không đặt tên cho nàng, chỉ gọi là tiểu nha đầu. Nàng rất vâng lời, vừa nghe ta kêu đã lập tức cười toe, thiếu điều vẫy đuôi. Rồi, cuộc sống của ta bị đảo lộn hoàn toàn mà bản thân cũng mơ hồ không rõ khi nào.

Nàng hay quậy phá, một ngày bình yên đối với ta coi như đã lọt vào danh sách hiếm. Lúc ta tức giận, nàng ngoan ngoãn đi lại, vẻ hơi run run cúi đầu nhận lỗi. Ta im lặng dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng, nhìn cho tới khi...nàng bật khóc.

Ta hỏi tại sao, rõ mình chưa hề làm gì nàng, nàng uất ức thút thít "Thà bị huynh đánh mắng còn hơn là thấy huynh im lặng. Hức ...đáng sợ gấp mấy lần diêm vương..."

Vui nhỉ, đem ta so sánh với diêm vương. Nhóc con ngày càng lớn mật!

Ta trừng trừng giận dữ, lát sau ổn định, nhỏ nhẹ khuyên bảo nàng "Ta không vui khi thấy muội phá phách như vậy, những lời ta nói muội hoàn toàn vứt đâu đâu, liệu ta có nên..."

Nàng sững người, đột nhiên khóc thét " Huynh!! Huynh đừng bỏ ta!!Ta hứa sẽ ngoan, sẽ vâng lời huynh mà!!Huhu đừng bỏ ta!!!"

Hơi giật mình nhìn nàng, từng giọt nước mắt trong suốt mong manh trượt xuống khỏi khóe mi, nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt hồng hào đã sớm xanh ngắt, tiếng nấc bi thương theo thanh quản thoát ra ngoài. Ánh chiều tà xen qua kẻ lá, đậu vào mái tóc đen tuyền đang rung nhẹ. Giờ đây, nàng cứ như một thiên thần yếu đuối cần được bảo vệ.

Ta bối rối, vươn tay ôm nàng áp vào ngực "Muội nín đi, ta không bỏ muội đâu. Này..."

...Gì hả, vài giây trước còn om xòm, thế mà...đã ngủ rồi...

Bế nàng lên, ta chợt nhận ra : Nàng đã 17 rồi, chẳng lẽ...cứ như vậy bên cạnh ta tới già, xuống hoàng tuyền vẫn theo ta sao?

Làn mi cong ươn ướt nhấp nháy, thân thể cọ cọ vào người ta như đang khó chịu, vô tình làm tim ta lệch nhịp. Con mèo nhỏ suốt ngày năng động, lúc ngủ thì ra lại yêu kiều đến vậy.

Ngày tháng trôi qua, nàng cũng lớn dần, sớm không còn là tiểu nha đầu hay bám đuôi ta nhõng nhẽo. Đường nét gương mặt càng rõ rệt, chẳng ngờ ta lại nuôi được một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. À...nhưng nàng vẫn ngốc.

Dạo này, nàng lớn gan xuất hiện những hành động thân thiết với ta. Nhân lúc ta không để ý liền chồm tới hôn vào má, xong lại cười khì khì chạy trốn.

Đêm ta đang uống rượu, nàng giả bộ tới nhắc nhở rượu có hại cho sức khỏe, nhanh nhẹn áp môi nàng vào môi ta liếm liếm, nói là muốn thử mùi vị của chất lỏng cay nồng này. Nam nhân đại trượng phu lại để một cô nhóc cưỡng hôn, danh dự ta để vào đâu?

...Rốt cuộc, vẫn là do mặt nàng dày hơn ta.

Vừa có ý nổi giận, nàng ngây thơ "Muội chỉ là giúp huynh lúc cưới vợ có thể quen hơn thôi. Này nhá, vợ chồng là phải hôn, ôm, làm mọi chuyện abcxyz khác. Huynh à, liệu huynh có làm được hay không khi mới hôn đã mặt đỏ tới mang tai thế này?"

...Nha đầu thối, ta là cho ngươi dạy bảo sao?

Mà...ta cũng không định lấy vợ.

Một hôm, ta vô tình uống say, thế nào lại ngã vào giường nàng. Mùi hương dịu nhẹ thanh thoát, kích thích khứu giác ta.

Ta cả người nóng rực, đôi mắt mơ màng ánh lên tia dục vọng chiếm đoạt. Phải, ta khao khát nàng, chỉ muốn nàng là của ta, của một mình ta.

Hơi thở ngày càng nặng nề, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi nàng, bàn tay không tự chủ lần mò khắp nơi. Nàng đột nhiên tỉnh dậy, kinh ngạc nhìn ta.

"Huynh!.."

Thổi vào vành tai nhạy cảm của nàng, ta cất giọng hơi khàn "Tiểu nha đầu...ta thích muội!"

Không, ta yêu nàng. Yêu ánh mắt trong veo mà nàng nhìn ta, yêu cái miệng cả ngày cười đùa với ta, yêu những lần nàng tinh quái chủ động hôn ta. Nhưng...ta sợ, sợ lúc nào đó nàng rời bỏ ta, mang theo tình cảm của ta hòa vào dĩ vãng...

Nàng im lặng, chợt vòng tay ôm cổ ta "Muội...yêu huynh"

Ta sững người, niềm hạnh phúc từ đâu dâng lên trong lòng. Nàng nói yêu ta, yêu ta!

Ta mất kiểm soát ôm chặt nàng, "Nha đầu, cho ta..."
"Vâng"

Và ta không thể ngờ rằng đó là đêm cuối cùng ta được gần gũi với nàng.

Sáng sớm hôm sau, chiếc giường đã lạnh lẽo một mảng. Nàng nhìn ta, ánh mắt ôn nhu, ẩn sâu trong đó nỗi đau khổ không tả xiết. Nàng nhẹ nhàng hôn trán ta, đôi môi mấp máy vài câu. Rồi, nàng mặc đồ bỏ đi.

Mơ màng tỉnh dậy, đầu ta đau như búa bổ, liếc mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc, chỉ thấy một tờ giấy trên bàn.

"Muội xuống núi hái thuốc, chừng chiều sẽ về."

Nhìn những nét chữ bay bổng mềm mại, tim ta đột nhiên thắt lại một hồi, lập tức khoác áo chạy đi tìm nàng. Chết tiệt, nha đầu ngốc ở đâu...

Tự trấn an bản thân, nhưng sao ta có linh cảm, nàng...sẽ mãi mãi không quay lạị. Mãi mãi...

Chợt, ta chạy tới vách núi.

Bàng hoàng nhìn miếng ngọc bội ta tặng cho nàng ở cạnh một tờ giấy, ta run run nhấc lên đọc.

"Nếu chàng đọc được bức thư này, hãy xuống núi tìm thi thể của thiếp rồi chôn dưới gốc cây đào mà chàng hay ngồi uống rượu.

Chàng muốn biết lí do không?

Ngày xưa, chính chàng đã làm gia đình thiếp rơi vào khốn khổ, để rồi, mái ấm duy nhất của thiếp tan vỡ...

Chàng có biết người đàn ông ăn cắp mà chàng giết là cha thiếp hay không?

Nhà thiếp rất nghèo, cha thiếp túng bấn quá mới đi ăn trộm. Xui thay, lại gặp chàng đang dạo phố.

Thiếp tiếp cận...là để giết chàng, trả lại mối hận. Nhưng thời gian trôi qua, thiếp biết...mình không thể.

Thiếp yêu chàng mất rồi.

Tạo hóa trêu ngươi, thiếp và chàng yêu nhau nhưng không đến được, chung quy vì món nợ máu thịt. Kiếp này đã định, chúng ta bắt buộc phải tuân theo. Thiếp đã lấy đi sự trong trắng của chàng, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Dù hơi ích kỷ, nhưng...đừng cưới vợ, được không?

Tim thiếp đau lắm, dưới suối vàng, có khi thiếp lại hóa thành đá nằm bên dòng Vong Xuyên đợi chàng. Lúc đó, có muốn, chàng cũng không thể thoát khỏi thiếp đâu!

Thôi mỏi tay rồi, vĩnh biệt chàng.

Vĩnh biệt, người thiếp yêu."

"Tách...tách..."

Tiếng giọt nước rơi xuống da thịt.

Ánh nắng của mặt trời ban sáng nhẹ nhàng bao phủ tấm lưng người con trai đang quỳ trên mặt đất, hai tay xiết chặt cô gái đã ra đi. Tiếng gào khóc bi thương như đâm nát cõi lòng, cảnh vật ủ rủ.

Một buổi sáng ảm đạm.

Ba năm sau, có đoàn tuần núi phát hiện một bộ hài cốt đã mục nát dưới tán anh đào, tư thế ngồi dựa vào thân cây...

Bình luận truyện Ta Vẫn Ở Đây

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.