Tùy Chỉnh
Đề cử
Tài năng tuyệt sắc

Tài năng tuyệt sắc

Q.1 - Chương 14 - Món Qùa Qúy Gía

Khắc Lôi Nhã tuyệt đối không phải là người lương thiện, đáng tiếc lão già Khắc Lý Phu háo sắc giờ phút này lại hoàn toàn mù quáng muốn nhận nàng làm đệ tử, không phát hiện ra điểm này. Tẫn Diêm giảm tốc độ, chờ hai người đến phía trước, hắn chờ đợi ở phía sau.

“Tại sao ta phải làm đệ tử của ngươi?” Khắc Lôi Nhã cau mày, bộ dáng sầu não.

“Làm đệ tử của ta, ngươi có thể xông pha.” Bộ dáng Khắc Lý Phu phô trương, giống như đám nhà giàu mới nổi. Dĩ nhiên, lời này tuyệt đối là rất thật! Khắc Lý Phu không chỉ rất háo sắc, hơn nữa lại siêu cấp bao che. Coi như đệ tử của hắn sai, nhưng hắn vẫn sẽ bảo vệ đến cùng, như bảo vệ con gà con. Đương nhiên để trở thành đệ tử của hắn là việc rất khó, đến nay, hắn chỉ mới có hai đệ tử. Khắc Lôi Nhã là người thứ ba hắn nhìn trúng.

“Vậy thì sao?” Khắc Lôi Nhã tỏ vẻ khinh thường “Tốt đâu không thấy. Thực tế chút đi.”

Khắc Lý Phu há miệng, con ngươi khẽ chuyển, trong lòng lại vui mừng, ngay cả khi có cơ hội như vậy mà con nha đầu xinh đẹp này cũng nói thế.

“Cái này cho ngươi, nha đầu xinh đẹp. Khi ngươi bóp vỡ nó, có thể gọi một thiên sứ Lưỡng Dực Linh Hồn Thể bảo vệ ngươi.” Trong tay Khắc Lý Phu lập tức hiện ra một chiếc dây chuyền, là hình giọt nước trong suốt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh. Vật này, hắn thắng cuộc với cái lão gìa vô sỉ hèn hạ hạ lưu kia. Một lần đánh bạc lại đặc biệt đại thắng, cuối cùng vì mình không có đệ tử có thể sánh với đệ tử của hắn ta nên rất tức giận.

Khắc Lôi Nhã liền nhận lấy, không chút khách khí. Thấy bộ dáng đau lòng của Khắc Lý Phu, Khắc Lôi Nhã cũng biết đây là vật quý giá nhưng sợ rằng trong mắt hắn cũng chẳng đáng là bao.

“Giờ có thể gọi ta tiếng sư phụ chứ?”Khắc Lý Phu vui vẻ hỏi.

Khắc Lôi Nhã lại đung đưa dây chuyền trong tay: “Vật này là duy nhất, bóp nát sẽ hết chứ? Ngộ nhỡ đối phương rất mạnh, trực tiếp giết ta trong nháy mắt. Vậy không phải ta chết chắc sao? Đệ tử của hiệu trưởng học viện Húc Nhật còn được tặng một chiếc vòng tay Khinh Phong đấy. ” Khắc Lôi Nhã đưa chiếc dây chuyền lên không trung, khinh thường vứt bỏ chiếc vòng. Trong lòng cũng nói thầm, tên Thánh Ma Đạo Sư nay, đồ tốt còn có thể ít sao? Tại đây còn muốn dùng chút đồ này muốn đuổi mình.

Khắc Lý Phu nháy mắt, không thể không biết áy náy, chợt cười hắc hắc đứng lên: “Vật kia có gì tốt chứ. Cái này cho ngươi, cái này cũng cho ngươi, còn cái này nữa.” Khắc Lý Phu thoáng một cái, nhiều thứ đồ tốt khác lại hiện trên tay. Khắc Lôi Nhã hiểu, Khắc Lý Phu nhất định có không ít vật phẩm truyền thuyết quý hiếm. Là chiếc nhẫn không gian còn là túi không gian, cũng không thể biết được.

“Những thứ này là cái gì?” Khắc Lôi Nhã nhìn chằm chằm những thứ trên tay Khắc Lý Phu nghi ngờ hỏi.

“Cái này là áo choàng ẩn thân, ngươi có thể biến mất thân hình, nhưng thời gian chỉ có 10 phút. Cái này là vòng tay thuấn di, nhưng ma pháp ma thâm thế không thể tiếp cận, chỉ có thể lui về sau chiếc vòng mười lăm thước. Chỉ là đây cũng đủ thời gian cho ngươi chạy trối chết khi nguy hiểm rồi. Cái cung tên nhỏ này là võ khí ma pháp. Chỉ cần rót chút ma lực vào sẽ có mũi tên ma pháp, căn cứ vào thuộc tính của ngươi, mũi tên khi phát ra sẽ mang thuộc tính ấy. Thuộc tính của ngươi là hoả, nên sau này sẽ có Hoả Viêm.” Khắc Lý Phu cười hắc hắc, những thứ này quý hiếm vô cùng, tốt hơn nhiều so với vòng tay khinh phong của Lạp Tây Á. Món thứ nhất, thật sự là quá quý giá, quá quý giá. Bảo vật như vậy mà rơi vào tay một thích khách, dù chỉ là 10 phút ngắn ngủn, cũng là trí mạng vô cùng. Bảo vật thứ hai, vòng tay lui về phía sau mười lăm thước là gì? Pháp sư kiêng kỵ nhất là cận chiến, phải cách xa kẻ thù, nên vô cùng có lợi. Cái cuối cùng, mũi tên khéo léo, vô cùng đẹp, phía trên có khắc hoa vàng, hoa khắc trên đó phát ra chút ma pháp nhàn nhạt, ẩn dấu ma pháp dưới bông hoa ấy, không thê khôi khen kẻ chế tạo mũi tên này có thẩm mỹ vô cùng cao.

“Ân, cám ơn.” Khắc Lôi Nhã không khách khí nhận lấy toàn bộ những thứ này, trong lòng cực kỳ hài lòng, lão già háo sắc này ra tay thật hào phóng.

“Hắc hắc, nha đầu xinh đẹp, bây giờ có thể gọi một tiếng sư phụ rồi chứ?” Khắc Lý Phu vui vẻ ra mặt, nói.

“Ân ~~ cái này ~~” Sắc mặt Khắc Lôi Nhã có chút nghiêm túc “Trước ta nói cho ngươi, ta đã có lão sư hắn chính là lão sư vỡ lòng của ta. Nên nếu ngươi là sư phụ ta, chỉ có thế là nhị sư phụ, xếp sau hắn.Chỉ có điều kiện này thôi.

Gương mặt Khắc Lý Phu hi hi ha ha rốt cuộc biến sắc. Nhị sư phụ? Đến tận bây giờ chưa từng nghe qua kiểu xưng hô như thế. Mình đường đường là một Thánh Ma Đạo Sư lại xấp sau người ta? Có lầm không vậy?

“Người kia cũng là Thánh Ma Đạo Sư?” Khắc Lý Phu giận dữ hỏi.

“Không phải.” Khắc Lôi Nhã lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc kì lạ, nói: “Đây là điều kiện duy nhất của ta, nhưng cũng là điều kiện ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.”

“Được.” Ai ngờ, Khắc Lý Phu lại hào sảng đồng ý, bởi lòng hắn đã có tính toán. Rồi Khắc Lý Phu híp mắt nói: “Bây giờ có thể kêu một tiếng sư phụ được chứ?”

“Dạ, sư phụ.” Khắc Lôi Nhã lúc này dứt khoát kêu lên.

“Ha ha, ha ha ha ha …… Tốt! Tốt! Tốt!!!” Khắc Lý Phu ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến thiếu chút nữa đã ngã lộn khỏi ngựa. Lần này mình rốt cuộc có thể tự hào rồi!

Tẫn Diêm xa xa thấy Khắc Lý Phu cười thiếu chút nữa ngã khỏi ngựa, cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn nhận Khắc Lôi Nhã làm đệ tử? Trời ạ! Chuyện không thể tượng tượng nổi thật sự đã xảy ra! Khắc Lôi Nhã rốt cuộc có điểm nào hơn người mà mình không phát hiện ra? Tại sao nhân vật trong truyền thuyết này lại coi trọng Khắc Lôi Nhã? Tẫn Diêm vẫn trăm lời không thể giải thích nổi. Chỉ là, tin tức này nên sớm thông báo cho công tước đại nhân. Còn người kia ……

“Đồ đệ bảo bối à, ngươi đến núi Tật Phong làm gì?” Khắc Lý Phu nháy mắt nhìn Khắc Lôi Nhã hỏi.

“Làm nhiệm vụ hái thảo dược, kiếm tiền. Còn có chuẩn bị Tiểu Ma Thú, cũng như kinh nghiệm sống cho mình.” Khắc Lôi Nhã thuận miệng nói. Với việc bí pháp tinh thần, Khắc Lôi Nhã cũng không muốn nhiều người biết, huống chi đây là tài sản quý báu mà đại sư phụ Ô Mã Lý tặng cho. Vừa rồi Khắc Lý Phu vừa nghe mình là nhị sư phụ, sắ mặt đại biến, nàng không phải là không thấy, cách sáng suốt nhất chính là trước mặt nhị sư phụ không nên nói nhiều về đại sư phụ.

“Nha. Kỵ sĩ của ngươi thực lực cũng không tệ, có tài nghệ cũa Đại Kiếm Sư. Có hắn ở bên người sẽ không có nguy hiểm gì. Ta còn chuyện phải xử lý, muốn tìm vài ngườ. Chờ ngươi làm xong nhiệm vụ trở về Công Hội Ma Pháp tìm ta. Ta sẽ dốc hết sức dạy tất cả cho ngươi.”Nét mặt Khắc Lý Phu thoải mái hơn. Lần này đi theo Khắc Lôi Nhã, thuận lợi nhận Khắc Lôi Nhã làm đệ tử, hắn phải nhanh về để xử lý việc kia rồi.

Khắc Lôi Nhã trong lòng giật mình, một là vì Khắc Lý Phu nói Tẫn Diêm có thực lực, thứ hai hẳn vì Khắc Lý Phu gấp gáp như vậy, chuyện kia nhất định không phải là chuyện đơn giản. Tẫn Diêm không chỉ là Đại Kiếm Sĩ sao? Thế nào lại là Đại Kiếm Sư? Vượt những 2 cấp bậc? Nói vậy Tẫn Diêm cố ý che giấu thực lực của mình? Khắc Lý Phu coi trọng Khắc Lôi Nhã, Khắc Lôi Nhã cũng nhìn được. Nhưng làm sư phụ lại không theo để chỉ dẫn đệ tử, bây giờ lại vội vã về thành, nhất định là có chuyện lớn.

Bình luận truyện Tài năng tuyệt sắc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhóc bướng bỉnh
đăng bởi Nhóc bướng bỉnh

Theo dõi