Tùy Chỉnh
Đề cử
Tài năng tuyệt sắc

Tài năng tuyệt sắc

Q.1 - Chương 17 - Sa Vào Nguy Hiểm

Sáng sớm hôm sau, Khắc Á Tư cố gắng giữ Khắc Lôi Nhã cùng Tẫn Diêm đi cùng bọn họ, bởi vì tất cả bọn họ đều cảm thấy núi Tật Phong này có chút khác thường. Trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị, không nói nên lời, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thê lương của đàn chim. Có ma thú chạy ra từ núi Tật Phong nhưng cũng không công kích bọn họ mà giống như không nhìn thấy họ, trực tiếp chạy mất. Hình như là đang sợ hãi một cái gì đó.

“Thật kỳ quái.”- Khắc Á Tư sờ lên cằm, nghi hoặc nhìn tình huống trước mắt.

Khắc Lôi Nhã cũng khẽ cau mày, tự hỏi. Bỗng nhiên, ở chỗ này xuất hiện một bầy Phong Lang, người của Thần Điện Quang Minh xuất hiện tại nơi này. Rốt cuộc là có chuyện gì?

“Khắc Á Tư, chúng ta không nên đi tiếp, ta có linh cảm xấu.” – Một thanh niên đứng sau Khắc Á Tư lịch sự nói. Hắn chính là Ma Pháp Sư duy nhất trong đội, cũng chính là quân sư của bọn hắn.

Sắc mặt của Khắc Á Tư nặng nề, chuyện này đã xảy ra mấy lần, quân sư của bọn họ mỗi lần đều nói vô cùng chính xác.

“Tốt, vậy chúng ta tạm thời ra ngoài trước.” - Khắc Á Tư quyết định. Sau đó quay đầu nói với Khắc Lôi Nhã:

“Tiểu thư Khắc Lôi Nhã, người cũng nên theo chúng ta ra ngoài. Các người đơn độc tiến về phía trước sẽ gặp nguy hiểm.”

"Cám ơn ý tốt của ngươi, nhưng mà ta có lí do không thể không đi về phía trước. Cho nên, xin cáo từ.”- Khắc Lôi Nhã khách khí cảm tạ rồi chào mọi người, đi về phía trước.

Tẫn Diêm cũng hướng mọi người mà gật đầu nhẹ, rồi đi theo phía sau.

Khắc Á Tư nhìn bóng lưng hai người rời đi còn muốn nói điều gì nhưng lại bị ma pháp sư phía sau nhẹ nhàng kéo vạt áo:

“Không cần khuyên, trong ánh mắt vị tiểu thư kia có sự kiên định khác thường. Có thể nàng có lí do nào đó. Ngươi khuyên cũng chẳng được gì. Hơn nữa nàng là Ma Pháp Sư, không cần quá lo lắng."

Khắc Á Tư nhẹ nhàng than thở, trong lòng âm thầm cầu nguyện vì Khắc Lôi Nhã, hi vọng vị tiểu thư xinh đẹp, trẻ tuổi này sẽ không gặp phải nguy hiểm gì.

Khắc Lôi Nhã cùng Tẫn Diêm tiếp tục đi vào, dọc đường đi quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng của ma thú, trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị.

Càng đi về phía trước, Khắc Lôi Nhã càng cảm thấy có hai loại hơi thở đang lưu lại ở trong không khí. Một loại là một cỗ lực lượng ánh sáng quen thuộc, còn lại là một cỗ lực lượng bóng tối. Bỗng nhiên, trước mặt nàng chợt trống trải, là một mảnh đất trống!

Tẫn Diêm khẽ nhíu mày, trước mắt hắn là một bừa bãi, lộn xộn. Ở đây, cây cối vắt ngang, cự thạch bị đập tan, vung vãi khắp nơi. Nơi này cũng không phải là đất trống mà là một rừng cây tươi tốt! Người ngoài nhìn vào rất dễ nhận ra, tại đây đã xảy ra một trận đánh nhau rất kịch liệt.

Khắc Lôi Nhã cũng suy tư, xem ra, cái cỗ lực lượng ánh sáng kia chính là do người của thần điện Quang Minh lưu lại, còn cỗ lực lượng hắc ám kia chính là đối thủ của hắn. Nhìn y phục của hắn tối qua rất sạch sẽ, nhất định là người của thần điện Quang Minh đã thắng. Hai cỗ lực lượng này chính là nguyên nhân khiến cho đám ma thú kia sợ hãi sao?Hai loại hơi thở lưu lại trong không khí, chuyện này thật không thoải mái.

Nhìn tình huống trước mắt, hình như là có một vấn đề gì đó đã xảy ra nhưng đã được giải quyết. Chỗ này có lực lượng bóng tối nhưng đã bị Thánh tủ của thần điện Quang Minh tiêu diệt rồi.

"Đi thôi." – Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt nói một câu rồi tiếp tục đi. Tẫn Diêm đi theo phía sau.

Không có ai chú ý tới, ở trong một góc âm u , một cục đá nhỏ màu đen như nước sơn sáng bóng, phát ra một đạo ánh sáng quỷ dị. Rất nhạt, nhưng là quả thật tồn tại.

Khắc Lôi Nhã móc bản đồ trong túi ra, nhìn kỹ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn quang cảnh phía trước mắt. Mục tiêu trên bản đúng là chỗ này nhưng phía trước không có mật thất kia. Chỉ có một cái áo khổng lồ và một cái thác nước màu bạc, hùng vĩ! Mật thất được xây dựng dưới nước sao? Người kia sẽ không có năng lực mạnh như vậy. Nghe cách nói của sư phụ nàng, thực lực người kia còn không bằng người.

"Tiểu thư, là chỗ này sao?” - Tẫn Diêm cũng có chút nghi ngờ.

Khắc Lôi Nhã không nói gì, mà nhắm mắt lại, cảm nhận nguyên tố ma pháp chung quanh. Nguyên tố ma pháp dày đặc, có lẽ mật thất ở đây. Nhưng Khắc Lôi Nhã có chút thất vọng, nàng phát hiện nguyên tố ma pháp ở đây phân bố không đều, không có chút khác thường nào .

"Tiểu thư, Ô Mã Lý có phải đưa sai bản đồ cho người không?” - Tẫn Diêm ở một bên rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.

Vừa mới nói xong, mặt hồ vốn là yên tĩnh chợt nổi lên sóng.

Tẫn Diêm cau mày, đột nhiên nhanh chóng chắn trước mặt của Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã lại nhẹ nhàng nhíu mày, bởi vì nàng cảm thấy rõ ràng hồ nước này dao động là do nguyên tố ma pháp. Khi Tẫn Diêm nói ra ba chữ ‘ Ô Mã Lý’ thì mặt hồ bỗng nhiên dao động.

Khắc Lôi Nhã hiểu được, người bạn kia của sư phụ nàng nhất định là bố trí cơ quan gì đó. Khắc Lôi Nhã ngồi chồm hổm xuống, hướng về phía mặt hồ nhẹ nhàng nói:

“Khắc Lạp Ô Mã Lý.” - Đây chính là họ tên đầy đủ của Ô Mã Lý rồi.

Đột nhiên mặt hồ bỗng dao động kịch liệt, dần dần tụ tập lại thành một cái mũi tên chỉ thằng về phía thác nứơc.

Mật thất ở phía sau thác nước?

Ánh mắt Tẫn Diêm đột nhiên biến đổi, quay đầu lại đưa tay ra nói với Khắc Lôi Nhã

“Đi “

Nàng không chút do dự, duỗi tay cho Tẫn Diêm.

Tẫn Diêm ôm chầm lấy Khắc Lôi Nhã, trên người trong nháy mắt hiện lên một vòng Đấu Khí màu xanh, đem hai người bao vây lại. Mũi chân Tẫn Diêm đạp một cái rồi lướt nhanh trên mặt hồ, cứ như vậy mà tiến đến thác nước. Tẫn Diêm mang Khắc Lôi Nhã đâm đầu vào bên trong thác nước.
Play
Unmute
Progress: 0%
Remaining Time -0:00
Fullscreen

Xuyên qua thác nước, trên người của hai người không hề bị nước dính vào.Khắc Lôi Nhã lúc này mới khẳng định, thực lực của Tẫn Diêm tuyệt đối không chỉ là Đại Kiếm Sĩ, có lẽ còn cao hơn.

Đằng sau thác nước tối mờ làm cho người ta nhất thời không thể nào thích ứng. Khắc Lôi Nhã tạo ra một quả cầu lửa bắn lên không trung, đem không gian xung quanh chiếu sáng. Bên trong thật quái dị, còn có mt con đường nhỏ dẫn cho một chỗ sâu, u ám.

Tẫn Diêm không nói gì, mà đi về phía trước.

Đường nhỏ này dẫn vào một chỗ rất sâu, xung quanh mọi thứ ẩm ướt từ từ khô ráo. Đi một hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy một cánh cửa bằng đá. Trên cửa chính có một lỗ nhõ. Hy Nhã móc ra một tiểu thạch bản nhẹ nhàng ấn vào. Quả nhiên, không lưu một tia khe hở.

Trong phút chốc, một cỗ ma pháp kỳ quái chợt dao động

Tẫn Diêm rút kiếm ra, đem Khắc Lôi Nhã chắn sau lưng.

Cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra, hiện lên một làn khói, có một bóng người bỗng hiện ra. Là một người trung niên, trông có vẻ chán chương, cái đầu thấo thấp, mái tóc có vài sợi bạc, rõ ràng không tương xứng với số tuổi.

“A, Ô Mã Lý thân ái, là ngươi sao? Ngươi nói, tiếp theo nên làm như thế nào?” – Bóng người kia vui vẻ nói.

Tẫn Diêm cùng Khắc Lôi Nhã hai mặt nhìn nhau, Khắc Lôi Nhã cũng có chút mờ mịt. Sư phụ Ô Mã Lý cũng không có dạy nàng phải làm gì khi gặp phải tình hình như vậy. Hình như cái này là một loại hình thức liên lạc giữa hai bọn họ.

Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Hai người cũng không có hành động gì thiếu suy nghĩ. Thân ảnh cũng trầm mặc chờ đợi. Vẫn không có động tĩnh, người này rốt cuộc lần nữa nói chuyện.

"A, chẳng lẽ ngươi không phải là ô Mã Lý? Vậy làm sao ngươi sẽ biết tên đầy đủ của Ô Mã Lý? Phải biết, biết tên đầy đủ của hắn, người biết sẽ không vượt quá ba người.” - Bóng người kia chợt vuốt cằm của mình nghi ngờ hỏi.

Khắc Lôi Nhã cũng không có nói gì. Bởi vì nàng biết, lời nói này tuyệt đối không phải người còn sống nói, có lẽ người này đã sớm biết sẽ xảy ra tình huống như thế này mà tạo ra hình ảnh ma pháp!

"Ngươi có quan hệ gì với Ô Mã Lý? Nữ nhi sao? Không thể nào, nếu hắn kết hôn, ta thật sự sẽ cắt đầu xuống làm cái ghế ngồi.” – Hình ảnh này vẫn thản nhiên nói chuyện như cũ

“Biết tên đầy đủ của hắn, cũng không phải con gái của hắn.Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn đã thu nhận ngươi làm đệ tử.”

Tẫn Diêm giật mình nhìn hình ảnh này. Người kia như thế nào lại hiểu rõ Ô Mã Lý như vậy?

"Được rồi, tiểu tử, ngươi cư nhiên khiến cho lão già ngoan cố Ô Mã Lý thu ngươi làm đệ tử. Vậy hãy để cho ta nhìn xem, ngươi có bản lãnh học cái bí pháp này không. Được rồi, bỏ tiểu thạch bản xuống đất đi.” – Hình ảnh kia tiếp tục nói

Tẫn Diêm cau mày, cảnh giác nhìn hình ảnh này. Ánh mắt hướng về phía Khắc Lôi Nhã. Chuyện này thật thuận lợi như vậy sao?

Khắc Lôi Nhã hơi trầm tư một chút, đặt tay lên tiểu thạch bản.

Trong phút chốc, ánh sáng bắn ra bốn phía. Ánh sáng này hoàn toàn đem Khắc Lôi Nhã bao phủ ở bên trong

Tẫn Diêm thấy rõ, chân mày Khắc Lôi Nhã khóa chặt, sắc mặt đã trắng bệch, hiển nhiên đang phải chịu đựng khổ sở gì đó. Chẳng lẽ là do truyền thừa ma pháp, cho nên nàng mới có bộ dáng này? Tẫn Diêm đè xuống lo âu trong lòng, chờ Khắc Lôi Nhã hoàn thành truyền thừa. Nhưng là, một lúc lâu, ánh sáng này cũng không có tản đi. Chân mày Khắc Lôi Nhã nhíu chặt hơn, sắc mặt hơn tái nhợt, đã không có một tia huyết sắc!

Trong lòng Tẫn Diêm cực kỳ nóng nảy, rồi lại không dám tùy tiện cắt ngang, bởi vì nếu hắn tùy tiện hành động như vậy có thể hay không khiến cho Khắc Lôi Nhã lâm vào tình cảnh nguy hiểm.

Chỉ có Khắc Lôi Nhã biết chính mình đã lâm vao hiểm cảnh. Hiện tại nàng phải làm gì để thoáy khỏi nó?

Mà Tẫn Diêm không biết, cũng không phải là cái hình ảnh đó khiến Khắc Lôi Nhã rơi vào hiểm cảnh mà là do nàng!

Bình luận truyện Tài năng tuyệt sắc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhóc bướng bỉnh
đăng bởi Nhóc bướng bỉnh

Theo dõi