Tùy Chỉnh
Đề cử
Tài năng tuyệt sắc

Tài năng tuyệt sắc

Q.1 - Chương 21 - Cảm Giác Của Khắc Lôi Nhã

"Ngươi, ngươi định làm gì?”, Ngõa Nhĩ Đa run run hỏi.

“Đến đây, thiên tài pháp sư. Đến ký kết khế ước với đệ tử bảo bối của ta. Ngươi về sau chính là một đôi mắt khác của Khắc Lôi Nhã.” Ô Mã Lý cười híp mắt nói. Cảm ứng của linh hồn thể đó thật siêu phàm.

“Ta có thể làm được gì? Hiện tại ta không còn chút lực lượng nào cả!”, vừa nghe Ô Mã Lý nói vậy, Ngõa Nhĩ Đa mới hơi yên lòng.

“Ta có thể cho ngươi lực lượng. Nhưng ngươi phải làm một đôi mắt khác của đồ đệ ta, phát hiện và trợ giúp nàng vượt qua nguy hiểm.”

“Khế ước là sao?”, Ngõa Nhĩ Đa nghi ngờ hỏi. Sau đó liền cau mày lại, nói: “Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ biện pháp vĩnh viễn trói buộc ta. Hơn nữa lại là khế ước linh hồn.”

“Không phải. Đây là một khế ước bình đẳng. Để cho ngươi và Khắc Lôi Nhã trong một phạm vi nhất định có thể tương thông tinh thần. Trong cuộc sống sau này của Khắc Lôi Nhã có rất nhiều nguy hiểm. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp hóa giải những nguy hiểm này bằng tất cả sự cố gắng của ngươi. Để báo đáp, ta sẽ giúp ngươi khôi phục một lực lượng nhất định, cũng sẽ xem xét thân thể của người thích hợp giúp ngươi sống lại.”, Ô Mã Lý lắc đầu, giọng nói bình ổn chậm rãi.

“Có chuyện tốt như vậy sao?”, Ngõa Nhĩ Đa vừa nghe liền vui mừng, rồi lại hồ nghi nói: “Ngươi không gạt ta chứ?”

“Tuyệt đối không. Ta dùng tôn nghiêm của Ma Pháp Sư thề.”, Ô Mã Lý nặng nề nói.

“Vậy thì tốt. Không thành vấn đề.”, Ngõa Nhĩ Đa vui mừng. Trong những ngày sau này khi gặp phải những phiền phức khác thường, hắn mới hiểu được quyết định này là bi thảm cỡ nào. Nếu như Khắc Lôi Nhã là tiểu ác ma, thì Ô Mã Lý chính là đại ác ma!

Khắc Lôi Nhã nghi ngờ nhìn hai người cò kè mặc cả. Ô Mã Lý cầm tay nàng đặt lên ma linh thạch, đọc một chú ngữ kỳ quái. Một đạo bạch quang mông lung bao phủ Khắc Lôi Nhã và ma linh thạch. Khi bạch quang tản đi, nàng cảm thấy trên tinh thần của mình có chỗ không giống trước. Đó chính là có thể trao đổi trực tiếp với Ngõa Nhĩ Đa!

“Ngõa Nhĩ Đa cảm nhận Ma Pháp Hắc Ám nhanh hơn. Về sau có hắn bên cạnh, mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều.” Tuy Ô Mã Lý nói như thế, nhưng Khắc Lôi Nhã cũng đoán không ra ý tứ của hắn. Chỉ là mơ hồ cảm thấy Ô Mã Lý hình như đang tính toán về chuyện gì đó.

“Được rồi, Khắc Lôi Nhã, ngươi cũng đã mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Ô Mã Lý đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài.

Khắc Lôi Nhã vuốt cằm nhìn ma linh thạch trên tay, chau mày lại, không biết là đang nghĩ gì.

“Ngõa Nhĩ Đa, ma linh thạch này rất trân quý sao? Ngươi có thể ẩn giấu hơi thở hắc ám của mình hả?”, Khắc Lôi Nhã cau mày hỏi.

“Tất nhiên. Vô cùng trân quý đó. Ta dựa vào hòn đã này có thể che giấu hơi thở của mình. Nếu như ta không lộ ra thì ai cũng sẽ cho rằng đây chỉ là hòn đá bình thường mà thôi.”, Ngõa Nhĩ Đa đắc chí nói. Mới vừa rồi Ô Mã Lý có thể phát giác ra sự khác biệt của hòn đá cũng là do hắn lộ ra.

“Trân quý?”, Khắc Lôi Nhã vuốt hòn đá nhỏ, không chút để ý mà nói: “Chỉ có giá trị như thế thôi. Nhìn qua chẳng khác nào phế phẩm. Vậy mà rất trân quý sao?”

“Đương nhiên rồi. Vật này tương đương với Á Thần Khí đó. Nó có thể chứa linh hồn. Có rất ít người có thể nhận ra đây là ma linh thạch. Sư phụ của ngươi thật không đơn giản. Thánh tử cũng không nhận ra được đâu.”. Nói nhảm! Nếu Thánh tử mà nhận ra thì Ngõa Nhĩ Đa hắn không thể đứng ở đây trò chuyện với Khắc Lôi Nhã.

Chỉ là nếu Ngõa Nhĩ Đa có thể cảm ứng được hơi thở hắc ám bên cạnh mình, coi như có lợi. Khắc Lôi Nhã nghĩ một chút rồi cũng bình thường trở lại. Hôm nay mệt mỏi quá. Hôm nào lại hỏi người này về Ma Pháp Hắc Ám vậy.

“Ngủ.” Ngõa Nhĩ Đa đang chờ câu nói tiếp theo của Khắc Lôi Nhã thì nghe nàng lười biếng nói.

Ngõa Nhĩ Đa lại trợn mắt nhìn Khắc Lôi Nhã thản nhiên cởi quần áo. Nàng chỉ hơi liếc ánh mắt tới hắn đã cảm thấy lạnh cả người, vội vàng rúc vào trong ma linh thạch.

Hôm sau, Khắc Lôi Nhã vừa mới thức dậy liền bị quản gia tới gõ cửa nói rằng giáo sư Tạp Mễ Nhĩ sẽ tới dạy nàng văn học và số học. Vậy là kỳ nghỉ hè Cổ Đốn đã sắp xếp xong xuôi cho Khắc Lôi Nhã.

Dùng qua bữa sáng, Khắc Lôi Nhã đi tới thư phòng của mình. Tạp Mễ Nhĩ đã đợi ở đó. Thư phòng ai cũng có, chỉ là sách trong thư phòng của Công Tước đầy đủ hơn rất nhiều. Cho nên bình thường Khắc Lôi Nhã thích đọc sách ở đây.

Tạp Mễ Nhĩ vẫn bộ dáng ôn tồn nho nhã, dịu dàng không thay đổi. Tóc vàng rực rỡ nhìn thật chói mắt.

“Lão sư, để cho người phải chờ lâu.”, Khắc Lôi Nhã mỉm cười, nhàn nhạt hành lễ với Tạp Mễ Nhĩ.

“Không. Ta cũng mới tới. Vậy chúng ta bắt đầu học nhé.”, Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười.

Lúc Khắc Lôi Nhã ngồi xuống, trên bàn đã có bài tập dành cho nàng hôm nay.

Tạp Mễ Nhĩ viết công thức lên bảng, Khắc Lôi Nhã nghiêm túc nghe. Chợt, một động tác nho nhỏ của hắn khiến nàng nghi ngờ. Tư thế viết của Tạp Mễ Nhĩ có chút cứng rắn. Động tác của hắn khiến Khắc Lôi Nhã nghi ngờ. Đó là bởi vì bị thương nên khi nâng tay lên sẽ ảnh hưởng. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tạp Mễ Nhĩ vẫn dịu dàng mỉm cười như cũ, khí sắc cũng rất tốt. Biểu hiện của hắn không ai có thể nhận ra được là đang bị thương. Hơn nữa, hắn lại là một học giả nổi tiếng nhất đế đô, tay trói gà không chặt. Ai có thể tổn thương hắn đây?

Sự thật thường làm cho người ta phải giật mình. Khắc Lôi Nhã dám khẳng định là Tạp Mễ Nhĩ bị thương, còn bị thương không nhẹ.

Khắc Lôi Nhã không mở miệng hỏi. Những thứ này không có quan hệ gì với nàng cả. Nếu Tạp Mễ Nhĩ đã che giấu như thế chính là không muốn cho ai biết. Thân phận của Tạp Mễ Nhĩ cũng không đơn giản. Khắc Lôi Nhã cũng không mấy hiếu kỳ vấn đề này.

Tới trưa bài giảng hoàn thành. Tạp Mễ Nhĩ uyển chuyển cự tuyệt lời mời lưu lại dùng bữa.

Buổi trưa, Khắc Lôi Nhã và Cổ Đốn, còn có Khải Sắt Lâm cùng dùng cơm. Tự nhiên Khắc Lôi Nhã lại phát hiện Cố Đốn có chút không yên lòng.

Hình như đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Cổ Đốn thận chí còn chưa ăn cơm xong đã vội vàng ra ngoài. Khắc Lôi Nhã như có điều gì suy nghĩ nhìn bóng lưng Cổ Đốn biến mất ở cửa đại sảnh.

“Ngươi có muốn biết chuyện gì xảy ra không?”, thanh âm bỉ ổi của Ngõa Nhĩ Đa vang lên trong đầu Khắc Lôi Nhã.

“Có gì nói thẳng đi!”, Khắc Lôi Nhã mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói.

“ Đi mà hỏi kỵ sĩ của ngươi ấy. Lúc ra khỏi núi Tật Phong, gặp được nhị hoàng tử, hắn với nhị hoàng tử dùng ngôn ngữ của người câm điếc.”, Ngõa Nhĩ Đa nói nhanh.

“Ta biết hắn là người của nhị hoàng tử, cũng là người của gia gia.” Khắc Lôi Nhã nói một câu khiến Ngõa Nhĩ Đa giật mình.

“Ngươi cũng biết?”, Ngõa Nhĩ Đa kinh hô.

“Nếu ta không đoán sai, bọn họ…” Khắc Lôi Nhã nói tới đây thì dừng lại, thiếu chút nữa khiến Ngõa Nhĩ Đa gấp chết.

“Là cái gì? Ngươi nói mau đi.” Ngõa Nhĩ Đa hỏi tới.

“Ngõa Nhĩ Đa…”, thanh âm không chút để ý của Khắc Lôi Nhã vang lên “Ngươi biết không? Lòng hiếu kỳ thường sẽ phải trả bằng giá cao.”, khiến lòng Ngõa Nhĩ Đa lạnh lẽo. Thiếu nữ hơn mười tuổi nhìn như ánh mặt trời này tuyệt đối không làm cho lòng người thấy ấm áp như bề ngoài.

Ngõa Nhĩ Đa ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám phát ra thanh âm nào nữa.

Nói chuyện cùng Khải Sắt Lâm một lúc, Khắc Lôi Nhã đứng dậy trở về nghỉ trưa. Buổi chiều nàng còn học cưỡi ngựa và kiếm thuật nữa.

Tẫn Diêm theo sau Khắc Lôi Nhã đến trước cửa phòng. Chợt nàng xoay người, nhìn hắn nhàn nhạt hỏi : “Tối hôm qua không xảy ra chuyện gì có liên quan tới nhị hoàng tử đấy chứ?”

Lời Khắc Lôi Nhã vừa rơi xuống, sắc mặt Tẫn Diêm liền thay đổi.

T/G: Hello, mình quay lại rồi đây. Xin lỗi vì khoảng thời gian này mình không đăng chap do máy tính bị hỏng. Giờ mới có thể đăng chap. Mình rất bận. Có lẽ mình sẽ chuyển lịch đăng chap thành hai tuần 8 chap. Nếu rảnh sẽ tăng thành 12 chap. Hôm nay mình bận nên chỉ có thể đăng 5 chap thôi. Sorry nha.

Bình luận truyện Tài năng tuyệt sắc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhóc Siêu Quậy
đăng bởi Nhóc Siêu Quậy

Theo dõi

Danh sách chương