Tùy Chỉnh
Đề cử
Tài năng tuyệt sắc

Tài năng tuyệt sắc

Q.1 - Chương 31 - Sát Khí

“Ngươi nói họ của họ sao? Một họ Lãnh, một họ Phong. Đây là họ cổ xưa nhất của đại lục này, tương đối tôn quý. Sao ngươi không biết điều này?” Ngõa Nhĩ Đa không chút để ý mà trả lời, sau đó bỗng nhiên lại nghi ngờ. Thân là đại tiểu thư nhà Hi Nhĩ sao lại không biết chuyện này?

Khắc Lôi Nhã không nói gì thêm. Trong trí nhớ trước kia của nàng đều là mỹ nam, châu báu, y phục. Chỗ đâu mà chứa những thứ này. Dòng họ cổ xưa? Giống như họ Đông Phương? Đại lục này cùng chỗ kia của mình có quan hệ sao?

Hàng loạt tiếng tung hô cắt đứt suy nghĩ của Khắc Lôi Nhã. Cuộc tranh tài đã bắt đầu.

Trận đầu là Ma Pháp Sư đấu với Ma Pháp Sư. Trận thứ hai là chiến sĩ đấu với chiến sĩ. Trận cuối chính là thiếu nữ thiên tài Lạp Tây Á đấu với Phong Dật Hiên tóc đỏ.

Trong chiến đấu, Ma Pháp Sư hào hoa mà lực sát thương lại lớn, nhưng rất chậm chạp. Bởi vì họ phải sử dụng câu thần chú dài lòng. Uy lực câu thần chú càng cao, thời gian đọc lên càng nhiều. Xung quanh đài cao dùng để tỷ thí có một cái lồng phòng hộ, tránh ảnh hưởng đến người khác. Ở trên người những học viên tỷ thí cũng có một lá chắn nho nhỏ hình tam giác do đại sư Khắc Lý Phu chế tạo. Cả hai nước đều không hy vọng tương lai của bọn họ mất đi sinh mạng ở chỗ này.

Hai Ma Pháp Sư trên đài cao, một là thuộc tính Hỏa, một là thuộc tính Thủy. Khắc Lôi Nhã nhìn Ma Pháp Sư thuộc tính Thủy dùng một lá chắn hình cung cao bằng hai người, chặn lại lửa công kích của đối phương. Đối phương cau mày, lá chắn nước lay động, tiếp theo đó ào một tiếng liền phân tán. Bọt nước văng đầy đất. Lá chắn nước này không ngăn được sự công kích của lửa. Lúc này có thể thấy mặt Ma Pháp Sư thuộc tính Thủy đỏ bừng. Ngọn lửa kia đã tiến gần đến mặt của người này.

Trên khán đài đặc biệt, ánh mắt đặc sứ híp lại thành một đường. Thắng rồi.

Hoàng đế bệ hạ không có bất kỳ điều gì khác thường, sắc mặt vẫn bình thường quan sát mọi chuyện. Phong phạm vương giả một đời hoàn toàn bộc lộ.

“Tên ngu ngốc.” Ngõa Nhĩ Đa nói thầm trong đầu Khắc Lôi Nhã. “Cho là phá lá chắn có thể thắng sao.” Hắn nhìn Ma Pháp Sư thuộc tính Hỏa châm chọc. Trong chiến đấu, dễ dàng thường dẫn đến bại trận.

Sau một khắc nước rơi xuống đầy đất, lại lặng yên lưu động như quỷ mị, lặng lẽ vòng ra sau lưng Ma Pháp Sư thuộc tính Hỏa. Trong nháy mắt biến thành vô số mũi tên nước bén nhọn đâm vào lưng Ma Pháp Sư kia.

Đại cục đã định.

Ma Pháp Sư thuộc tính Thủy chỉ bị vết thương nhẹ, tóc và y phục bị thiêu cháy. Ma Pháp Sư thuộc tính Hỏa bị thương nặng. Có lá chắn bảo vệ, nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Ván đầu tiên, An Mạt Cách Lan chiến thắng.

Tiếng hoan hô vang trời.

Khóe mắt Khắc Lôi Nhã liếc về phía đặc sứ, thấy hắn đang híp mắt trầm mặc. Trên khán đài trừ Hoàng hậu lộ ra vẻ vui mừng, những người khác đều là mặt không chút thay đổi.

“Khắc Lôi Nhã, ta cảm thấy có điểm không đúng. Ngươi có cảm giác người này thắng quá dễ dàng không?” Ngõa Nhĩ Đa nghi hoặc.

Khắc Lôi Nhã không nói gì, nhưng trong lòng đồng ý với cách nhìn của Ngõa Nhĩ Đa. Cuộc tỷ thí này thực sự quá đơn giản. Đối phương phái ra đều là tinh anh, không thể phạm phải sai lầm cấp thấp như thế. Nhưng sự thật đúng là đối phương dễ dàng bị mũi tên nước đánh bại.

Mặt khác, học viện bên kia dù trầm mặc nhưng không như đưa đám hay có ý trách cứ. Khắc Lôi Nhã khẽ híp mắt. Sao nàng lại có ảo giác là bên kia đã sớm dự liệu như thế nhỉ? Nếu là thật, thì càng nguy hiểm.

Cảm giác của Khắc Lôi Nhã quả nhiên lại được chứng thực một lần nữa.

Kế tiếp là chiến sĩ đối chiến. Người có thực lực cường đại nhất học viện Húc Nhật, cơ hồ chết dưới công kích của đối phương. Nếu không có lá chắn tam giác của đại sư Khắc Lý Phu, An Mạt Cách Lan đã mất đi một vị dũng sĩ tương lai rồi. Chiến đấu lần này là giết người trong nháy mắt. Trong mắt đối phương phát ra Đấu Khí màu tím khiến cho mọi người thật khó tin. Học viên trẻ tuổi như thế lại có thực lực của Đại Kiếm Sư!

Học viên Húc Nhật cả người đầy máu bị mang xuống, ánh mắt của các đệ tử Húc Nhật đầy thù hận nhìn người vững vàng đứng trên đài cao. Mắt người nọ đỏ lên đầy khát máu, cười lạnh. Động tác tiếp theo của hắn càng khiến người ta phát điên. Hắn thu hồi kiếm, dùng tay nhè nhẹ vuốt lại kiểu tóc bị loạn trong khi chiến đấu, thản nhiên nhấc chân rời đi.

Động tác này đã chọc giận học viên Húc Nhật.

“Thủy Văn Mặc. Ngươi chỉ có vẻ ngoài bảnh bao, không có bề sâu sao?” Chiến sĩ có thực lực không tầm thường vừa đến trước ghế nghỉ ngơi của bọn họ, liền nghe Phong Dật Hiên khinh bỉ.

“Kiểu tóc hoàn mĩ này nhất định sẽ giúp ta bảnh bao cả đời.” Chiến sĩ gọi là Thủy Văn Mặc vươn tay lần nữa, vuốt lại mái tóc có chút loạn của mình.

Người bên cạnh sùng bái nhìn hai người này. Họ đều thuộc dòng họ cổ xưa, thiên tư hơn người. Hơn nữa họ còn là một đôi hợp tác vô cùng hoàn mỹ. Ma Pháp Sư cường đại và cường hãn chiến sĩ, sự phối hợp của họ vô cùng ăn ý, kể cả thời điểm cãi nhau.

“Thật nhức đầu. Sao ngươi lại phiền phức như vậy? Những người đó đoán chừng đang muốn ăn tươi nuốt sống ngươi. Một lát nữa lửa giận thế nào cũng phát tiết lên người ta.” Phong Dật Hiên bĩu môi. Tuy ngoài mặt nói thế nhưng gương mặt hắn hiện lên vẻ không sao cả.

“Lần trước ngươi thật mất mặt. Vào thời khắc mấu chốt đánh bại nha đầu không biết trời cao đất rộng đó, lại bị đau bụng đi nhà cầu, sau đó bại trận. Thật là chuyện cười kinh điển. Năm nay ngươi lại ước gì đánh bại nàng chứ gì?”. Thủy Văn Mặc khinh bỉ nhìn Phong Dật Hiên nói.

“Phong Dật Hiên, lần này không có vấn đề gì chứ?” người hướng dẫn bên cạnh lo lắng.

“Vậy ngươi đấu đi.” Phong Dật Hiên nhíu mày nhìn về phía người hướng dẫn đang nóng nảy, phun ra một câu. Người hướng dẫn liền im lặng ngay lập tức. Hắn không thèm quan tâm tỷ thí lần này có ảnh hưởng gì. Cho tới bây giờ hắn và Thủy Văn Mặc đều làm theo ý mình. Hơn nữa bọn họ có tư cách này vì có bối cảnh và thực lực không tầm thường.

Phong Dật Hiên đứng lên, ngáp một cái, xoay cổ, chậm rãi đi về phía trước.

Thủy Văn Mặc đi tới chỗ ngồi. Lúc đi qua người Phong Dật Hiên, hắn hạ thấp thanh âm nói chỉ đủ cho hai người nghe: “Ngươi muốn làm thịt nha đầu kia sao?”

“Ngươi nói đi?” Phong Dật Hiên híp mắt mỉm cười nhìn đài tỷ thí, trong khóe mắt hắn bắn ra ánh sáng âm lãnh.

“Ha ha.” Thủy Văn Mặc mỉm cười đi về, chuẩn bị thưởng thức một cuộc chiến đấu tuyệt vời. Tính tình Phong Dật Hiên hắn quá hiểu. Lần này nha đầu lông vàng phải nói lời vĩnh biệt với thế giới là cái chắc.

Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày nhìn thiếu niên tóc đỏ chậm rãi lên đài. Có sát khí! Tuy được che giấu rất kỹ nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Bởi vì cỗ hơi thở kia rất quen thuộc với nàng.

Thiếu niên này xem ra không chỉ muốn so tài.

Hắn muốn giết Lạp Tây Á!

Bình luận truyện Tài năng tuyệt sắc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhóc Siêu Quậy
đăng bởi Nhóc Siêu Quậy

Theo dõi

Danh sách chương