Tùy Chỉnh
Đề cử
Tài năng tuyệt sắc

Tài năng tuyệt sắc

Q.1 - Chương 7 - Cút Ra Khỏi Học Viện

Buổi chiều, Khắc Lôi Nhã không có khoá học liền tịch mịch giữa học viện. Khắc Lôi Nhã tự nhiên nghĩ muốn đến thư viện xem một chút.

"Xin hỏi, thư viện đi như thế nào?" – Khắc Lôi Nhã tuy ý hỏi một nam sinh đi nang qua

Ai ngờ, người nam sinh này vừa nhìn thấy Khắc Lôi Nhã liền giống như nhìn thấy quỷ vậy, sắc mặt bối rối chạy đi, còn quay lại nhìn xung quanh, chỉ sợ Khắc Lôi Nhã đuổi theo, vô lễ với hắn.

Khắc Lôi Nhã im lặng, bộ dạng người này giống như con heo, cho dù là Khắc Lôi Nhã trước kia cũng sẽ không coi trọng hắn. Những người này, thật không biết tự mình soi gương, tự mình cảm thấy mình đẹp. Hoàn toàn là vũ nhục ánh mắt thẩm mỹ của Khắc Lôi Nhã.

Khoé miệng Khắc Lôi Nhã giật giật, ai đi ngang qua nàng cũng giống như đi qua xà, bò cạp, toàn bộ đều nhanh chóng chạy trốn. Thật quỷ dị

Nơi xa, có một đôi mắt sáng ngời, tràn đầy tò mò đang nhìn Khắc Lôi Nhã. Đây chính là vị tiểu thư háo sắc, ngu ngốc nhất đế đô sao? Xem ra không giống như trong trong truyền thuyết nha. Ngược lại làm cho người ta cảm thấy nàng rất chững chạc, thật không giống với số tuổi của nàng. Đặc biệt là đối với những người bài xích nàng, thái độ của nàng lúc nào cũng hờ hững, lạnh nhạt.

Khắc Lôi Nhã đang nghĩ là mình tự tìm thư viện hay là đi hỏi lão sư thì một giọng nói ngọt ngào truyền đến:

“Xin chào, ngươi là đang tìm thư viện sao? Không chê ta dẫn ngươi đi chứ?”

Khắc Lôi Nhã kinh ngạc quay đầu lại, vì trong thanh âm này không có châm chọc cũng không có dối trá, rất chân thành. Có ai nguyện ý nói chuyện với nàng? Khi nhìn thấy thiếu nữ sau lưng, Khắc Lôi Nhã hơi sững sờ, người này mặc một bộ y phục đơn giản, màu tím nhạt, nhưng lại lộ ra một cỗ hơi thở cao quý. Cổ áo màu vàng kim, chứng minh thân phận của nàng. Công chúa duy nhất của nước An Mạt Cách Lan- Mã Lệ Ti. Một mái tóc quăn màu nâu, con ngươi màu xanh dương đôi môi ướt át, là một mỹ nữ chuẩn mực.

"Công chúa điện hạ." – Khắc Lôi Nhã đang chuẩn bị hành lễ thì bị Mã Lệ Ti ngăn lại.

"Nơi này là học viện, cũng không phải là trong cung, chúng ta là đồng học, không cần hành lễ." - Mã Lệ Ti mỉm cười ngăn cản Khắc Lôi Nhã hành lễ.

Hành động nho nhỏ này khiến cho lòng Khắc Lôi Nhã nảy sinh một chút hảo cảm. Một công chúa không kiêu ngạo như vật, thật khiến cho người ta không thích đứng dậy.

"Cám ơn công chúa điện hạ." – Khắc Lôi Nhã mỉm cười.

"Không cần xa lạ như vậy, ta dẫn ngươi đi thư viện." - Mã Lệ Ti cũng mỉm cười. Thiếu nữ trước mắt khiến cho nàng hiếu kỳ vô cùng, vô cùng cảm thấy hứng thú, nàng có cảm giác thiếu nữ trước mắt không đơn giản như vậy. Không có lí do gì, chỉ là do cảm giác của nàng.

Mã Lệ Ti dẫn Khắc Lôi Nhã đến thư viện. Trên đường đi rất nhiều người hướng tới họ với ánh mắt nghi hoặc. Công chúa cao quý sao lại đi cùng với vị tiểu thư háo sắc, ngu ngốc kia.

Trong thư viện yên tĩnh, sau khi cho người phụ trách kiểm tra ở cửa ra vào, hai người liền được phép tiến vào. Nhưng nàng chỉ có thể đọc sách ở lầu hai, ba còn lầu thứ tư thì những người có quyền mới đựơc lên. Hai người họ vừa mới bước vào thư viện, liền thu hút ánh mắt của mọi người.Một người là công chúa xinh đẹp, cao quý, một người là tiểu thư háo sắc nổi danh khắp đế đô. Tại sao hai người họ lại đi cùng nhau?

( ĐN: Đám này nhìu chuyện)

“Lạp Tây Á, mau nhìn kìa “–Một thiếu nữ trên lầu một nhẹ giọng nói với Lạp Tây Á.

“Có chuyện gì?” – Lạp Tây Á không kiên nhẫn hướng về hướng ánh mắt của vị thiếu nữ bên cạnh, trong nháy mắt, sắc mặt liền biến đổi. Cái người Khắc Lôi Nhã ngu xuẩn này cư nhiên lại ở cùng một chỗ với công chúa điện hạ. Nếu ả làm ra hành động gì không thích hợp sẽ khiến cho Hi gia mất mặt. Thật là một nữ nhân xấu xa, đần độn! Không cho nàng biết tay, nàng thật vênh váo.

"Hừ, chúng ta đi." – Lạp Tây Á hừ lạnh một tiếng, cất bước đi lên lầu. Hãy chờ xem, Khắc Lôi Nhã ngu ngốc, chờ đến lúc ngươi suy sụp, ta sẽ thay mặt gia gia giáo huấn ngươi thật tốt. Trong lòng Lạp Tây Á phẫn nộ thề,

Khắc Lôi Nhã cảm thấy có một ánh mắt âm độc, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bóng lưng của Hy Lạp Tây Á. Lạp Tây Á….Trong lòng Khắc Lôi Nhã rùng mình, nàng biết đứa trẻ bốc đồng này sẽ nhanh chóng tìm đến nàng. Ở nơi này, nàng phải nhanh chóng khiến cho thực lực của mình tăng lên trong thời gian ngắn, sau đó nghĩ thật kĩ đối sách để đối phó.

“Khắc Lôi Nhã, ngươi muốn đọc loại sách gì?” – Công chúa Mã Lệ Ti nhẹ giọng hỏi.

“Ta đầu tiên xem thử.” – Khắc Lôi Nhã mỉm cười gật đầu.

“Cám ơn công chúa điện hạ đã dẫn ta tới thư viện, xin lỗi ta không thể tiếp người. Ta phải đi tìm sách.”

“Được.” – Công chúa Mã Lệ Ti gật đầu một cái rồi cũng xoay người đi lên lầu.

Sách trong thư viện rất đầy đủ, Khắc Lôi Nhã rất nhanh tìm được cuốn sách mà nàng cảm thấy có hứng thú, ngồi ở một góc khuất đọc say sưa. Nàng mải mê đọc sách đến nỗi quên mất thời gian, cho đến đi thư viện muốn đóng cửa, có người đến thúc giục, Khắc Lôi Nhã mới giật mình nhận ra. Nhìn sắc trời bên ngoài, chắc cũng hơn chín giờ tối rồi. Lúc này, bụng Khắc Lôi Nhã truyền đến một tiếng kháng nghị.

Nàng tập trung tinh thần đến nỗi quên ăn cơm. Khắc Lôi Nhã mượn hai cuốn sách rồi xoay người rời đi. Những học sinh giống nàng, chỉ có thể mượn tối đa hai cuốn sách, mà Hy Lệ Á là thiên tài được viện trưởng chăm sóc, có thể được đối xử như lão sư trong học viện, có thể mượn năm cuốn sách.

Học viện vào ban đêm thật yên tĩnh, một làn gió nhẹ thổi qua, mát mẻ không thôi.

Nàng nên về nhà hay ở lại học viện? Khắc Lôi Nhã nhìn sắc trời, suy nghĩ một chút vẫn là nên trở về nhà.Nàng có một chút chuyện về ma pháp muốn hỏi lão sư Tạp Mễ Nhĩ. Mặc dù Hi Nhĩ Cổ Đốn không đồng ý cho Tạp Mễ Nhĩ làm lão sư của nàng, bởi vì hắn không đủ tư cách. Nhưng trong trong của Khắc Lôi Nhã, Tạp Mễ Nhĩ chính là sư phụ của nàng.

Xuyên qua rừng cây nhỏ trước mặt, băng qua quảng trường là đến cửa học viện rồi.

Tiến vào rừng cây nhỏ, chợt một hồi gió nhẹ thổi qua. Khắc Lôi Nhã dừng bước lại, ánh mắt liếc về phía phía sau, lạnh lùng nói:

"Đi ra đi."

Trả lời Khắc Lôi Nhã chỉ có tiếng gió cùng lá cây tiếng xào xạc.

Đáy mắt Khắc Lôi Nhã lạnh lẽo,thật khổ cho vị thiếu nữ thiên tài này, ở thư viện đợi nàng lâu như vậy.

"Hừ! Cái nữ nhân ngu xuẩn.” - Sau một khắc, một cái thanh âm lạnh lùng cứ như vậy truyền vào tai Khắc Lôi Nhã. Lạp Tây Á một thân bạch y, giống như u linh trong đêm, xuất hiện sau lưng Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã chậm rãi xoay người, hờ hững nhìn thiếu nữ trước mặt đang cực kỳ tức giận, bất đắc dĩ than thở. Cái đứa bé bốc đồng này thật đúng là nóng lòng, lại ra tay nhanh như vậy.

“Cút ra khỏi học viện, ngoan ngoan ở nhà, ta không muốn bị ngươi làm cho ta mất mặt.” – Lạp Tây Á cắn răng tức giận nói

“Cũng không biết gia gia đang suy nghĩ gì, cư nhiên lại để cho ngươi đến học viện. Chẳng lẽ nghĩ ngươi làm mất mặt cho Hi gia chưa đủ sao?”

“Nếu như ta không đồng ý?”- Trên mặt Khắc Lôi Nhã xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Nàng rất lười, không muốn cùng tiểu quỷ bốc đồng này tranh cãi.

Cái nụ cười này trong mắt Lạp Tây Á chính là nụ cười khiêu khích, không biết sống chết.

“Vậy hôm nay ta cho ngươi biết, không đồng ý sẽ có hậu quả gì.” – Hy Lệ Á đột nhiên vươn tay, trong mắt lộ ra tia ác độc, miệng bắt đầu niệm chú ngữ.

T/G : Mình xin lỗi, mấy hôm rồi bận quá không đăng chap mới được. Lần này mình đăng bù liền mấy chap nha. Sorry nhiều nhiều.

Bình luận truyện Tài năng tuyệt sắc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhóc bướng bỉnh
đăng bởi Nhóc bướng bỉnh

Theo dõi