Tùy Chỉnh
Đề cử
Tài năng tuyệt sắc

Tài năng tuyệt sắc

Q.1 - Chương 9 - Lời Thề Vĩnh Viễn Bảo Vệ

Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nhìn Lạp Tây Á đang run rẩy, trong đáy mắt tràn ngập sự sợ hãi. Cổ họng hít thở không thông ngày càng mãnh liệt.

Đúng vậy, hiện tại Khắc Lôi Nhã hoàn toàn có thể giết Lạp Tây Á- người vừa rồi muốn giết chính nàng. Nàng không nên tuỳ hứng như vậy! Cưng chiều đến mức không có chừng mực như vậy!

Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, không khí khắc nghiệt càng làm cho Lạp Tây Á sắp không được.

Chợt, trong không khí yên tĩnh vang lên một tiếng “Ba “, vang dội tột cùng.

Khắc Lôi Nhã nặng nề cho Lạp Tây Á một bạt tai. Hai mắt Lạp Tây Á như nổi lên đom đóm, gần như bất tỉnh. Mà trên gương mặt xinh đẹp đã hiện lên rõ ràng dấu ngón tay, khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi.

“Ngươi, nên cảm ơn mẫu thần. Nếu không phải mẫu thân, ta hôm nay nhất định sẽ giết chết ngươi rồi “– Khắc Lôi Nhã lạnh lùng tàn khốc cứ như vậy mà nói bên tai Lạp Tây Á. Nàng lúc này giống như ma quỷ ở địa ngục tới, làm cho lòng người rung động. Lạp Tây Á nhìn con ngươi không có chút tình cảm nào. Nàng biết, Khắc Lôi Nhã là nghiêm túc. Nếu như bây giờ nàng có một chút biểu hiện nào khiến cho nàng ta không vừa lòng, nàng ta nhất định sẽ giết nàng, nhất định sẽ, tuyệt đối sẽ!

Trong rừng, Tẫn Diêm cùng Á Đức Lý Nam Hi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nữ nhân kia cả người đầy máu, mái tóc vàng tung bay theo gió, xinh đẹp nhưng tràn đầy sự lãnh khốc, vô tình, toả ra sự kiên quyết cư nhiên làm cho người ta không dám nhìn thẳng! Người này, thật sự là vị tiểu thư háo sắc, ngu ngốc như trước kia sao

“Kỵ sĩ trung thành của ta, xin hỏi ngươi còn mun xem đến bao giờ?” – Khắc Lôi Nhã khinh thường buông Lạp Tây Á ra, ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu của cánh rừng, cười lạnh hỏi.

Một cỗ lạnh lùng, khiến cho Tẫn Diêm cùng Á Đức Lý Nam Hi phát rét, cảm giác giống như là bị linh hồn nhìn thấu, khiến cho người ta có chút không thở nổi.

Hai bên tổn hại, Khắc Lôi Nhã thắng thê thảm.

Không bao lâu, trong thư phòng của Hi gia.

Hi Nhĩ Cổ Đốn trầm mặc. Nam Á Đức Ly cùng Tẫn Diêm cũng im lặng.

Đứng ở phía trước là người đã được chữa trị, Khắc Lôi Nhã và Lạp Tây Á.

“Lạp Tây Á! Bắt đầu từ hôm nay, ngươi ở nhà úp mặt vào tường sám hối một tháng, nơi nào cũng không được đi." – Lần này, Hi Nhĩ Cổ Đốn hiển nhiên là thật sự nổi giận. Trước đây, Hi Nhĩ Cổ Đốn chưa từng nổi giận, cũng chưa từng trừng phạt Lạp Tây Á như thế. Úp mặt vào tường sám hối cũng không đơn giản như bị nhốt ở nhà, dù sao cũng là xử phạt, chỉ có người đã trải qua mới biết. Nhưng là có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng.

Lạp Tây Á không nói tiếng nào, từ lúc vào nhà đến bây giờ, nàng vẫn thủy chung cúi đầu, không người nào có thể nhìn thấy rõ ánh mắt của nàng.

"Dạ, gia gia." – Thanh âm khàn khàn của Lạp Tây Á trả lời, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Giọng nói này thiếu chút nữa đã bị Khắc Lôi Nhã phế bỏ. Mục sư phải toàn lực trị liệu mới giữ được cổ họng cho nàng.

Đợi Lạp Tây Á đi ra ngoài đóng cửa lại, Hi Nhĩ Cổ Đốn nhẹ nhàng than thở, trong mắt đều là yêu thương:

“Khắc Lôi Nhã, Lạp Tây Á bị chúng ta làm hư Cho nên mới xảy ra hôm nay chuyện như vậy. Nàng dù sao cũng là muội muội của cháu, hi vọng cháu đừng để bụng.”

“Cháu biết rõ, Gia gia”- Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng nói. Nếu như nàng “để bụng” thì Lạp Tây Á căn bản cũng không còn ở đây để nói chuyện. Nàng có lẽ đã vĩnh viễn biến mất khỏi cái thế giới này!

"Thương thế của cháu, không có gì chứ? Còn đau phải không?" – Biểu hiện của Hi Nhĩ Cổ Đốn giống như một gia gia đối với cháu gái. Đáy mắt tất cả đều hiện lên sự ân cần.

"Không sao, gia gia người không phải lo lắng."- Khắc Lôi Nhã mỉm cười. Đây cũng là lời nói thật. Mục Sư trị liệu vết thương ngoài da là cực kỳ hữu hiệu.

"Vậy thì tốt." – Hi Nhĩ Cổ Đốn rốt cuộc yên lòng.

"Chỉ là, gia gia, có một chuyện mà cháu rất để bụng.” – Trên mặt Khắc Lôi Nhã hiện lên tia cười lạnh, thản nhiên nói.

"Hả?" – Hi Nhĩ Cổ Đốn sửng sốt, không hiểu nhìn Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã xoay người, ngẩng cao đầu lên, coi thường Tẫn Diêm, lớn tiếng nói:

“Ta, Khắc Lôi Nhã. Bây giờ tuyên bố, không cần kỵ sĩ. Từ giờ khắc này, Tẫn Diêm sẽ không còn là kỵ sĩ của Khắc Lôi Nhã ta, giải trừ quan hệ!"

Trong phút chốc, tất cả mọi người cứng đờ, không khí lúc này bỗng ngưng đọng.

Gương mặt Khắc Lôi Nhã lúc này toàn bộ là sự quyết tuyệt cùng kiêu ngạo.

Sắc mặt Tẫn Diêm chợt thay đổi, trở nên tái nhợt.

Sắc mặt Hi Nhĩ Cổ Đốn vào giờ khắc này cũng thay đổi. Á Đức Lý Nam Hi càng thêm kinh hãi, không suy nghĩ nữa.

Kỵ sĩ, biểu trưng cho sự trung thành, từng người lấy tinh thần kỵ sĩ làm thủ tục, chính là những anh hùng thực thụ.

"Trung thành –tin tưởng- vinh quang- dũng cảm.” – Khắc Lôi Nhã nhìn Tẫn Diêm, từng chữ từng chữ nói ra, từng chữ nặng ngàn cân giống như từng khúc tạ đè lên trong lòng Tẫn Diêm

“Thủ tục của kỵ sĩ, ngươi làm được cái gì? Lúc ta gặp nguy hiểm ngươi làm cái gì? Người và nhị hoàng tử điện hạ tôn quý đi xem náo nhiệt! Trung thành? Đây chính là một trò cười!”

Trong khoảnh khắc, trên người Khắc Lôi Nhã tản ra một loại khí thế bức người khiến cho người ta

nhất thời không thể suy nghĩ.

“Ta không cần những người bất trung như vậy thành kỵ sĩ của ta!”- Trong ánh mắt Khắc Lôi Nhã bắn ra tia hào quang khiến cho lòng người kinh hãi, khiếp sợ.

Đối với một kỵ sĩ mà nói, bị trục xuất, đó là sỉ nhục lớn nhất. Nói cách khác, Tẫn Diêm về sau không đủ tư cách để trở thành kỵ sĩ. Vô luận đi đến nơi nào, đều không được mọi người đón nhận.

“Tiểu thư Khắc Lôi Nhã”—Á Đức Lý Nam Hi mở miệng nói chuyện, hắn không nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Chuyện này hắn cũng không muốn nhìn. Trước đó, khi Tẫn Diêm muốn đi ra, chính hắn đã ngăn cản nên Tẫn Diêm mới không ra.

“Nhị hoàng tử điện hạ tôn quý, ta nghĩ đây là chuyện nhà của chúng ta. Ngài không có quyền lợi can thiệp chứ?" – Khắc Lôi Nhã lại ngẩng cao đầu lên, lạnh lùng, không chút lưu tình nói.

Á Đức Lý Nam Hi sửng sốt một hồi lâu nói không ra lời, Khắc Lôi Nhã mạnh mẽ như thế, hắn chưa từng thấy bao giờ. Cả người nàng tản ra tia sáng chói mắt, khiến cho người ta tránh không được.

Sắc mặt Hi Nhĩ Cổ Đốn rốt cuộc từ từ khôi phục như cũ, nhẹ nhàng ho khan một cái, lúc này mới lên tiếng:

“Khắc Lôi Nhã, lần này đúng là Tẫn Diêm thất trách, cháu xử phạt hắn thế nào cũng được. Nhưng là, không thể giải trừ quan hệ. Khi cháu ra đời, hắn đã cùng cháu xác lập quan hệ, không chỉ trước kia mà sau này hắn sẽ luôn luôn bảo vệ cháu. Lần này chỉ thất trách, ta muốn Tẫn Diêm sau này sẽ không thất trách như vậy.”

"Đúng vậy, tiểu thư Khắc Lôi Nhã” - Á Đức Lý Nam Hi thấy thế liên tục không ngừng mở miệng

“Tất cả đếu là sai lầm của ta.Khi Tẫn Diêm muốn đi ra cứu ngươi, là do ta đã kéo hắn lại. Ta thề, lời ta nói đều là sự thật. Tuyệt đối không có ý bao che hắn.”

Khắc Lôi Nhã trầm mặc không nói gì.

Hi Nhĩ Cổ Đốn nhìn cau mày, nháy mắt.

"Tiểu thư, hôm nay tất cả đều là thất trách của ta, ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt." –Tẫn Diêm chợt rút kiếm bên hông ra, mí mắt cũng không có hạ xuống, dùng sức đem kiếm đâm vào đùi của hắn. Có thể thấy được hắn dùng bao nhiêu lực. Mà Tẫn Diêm giống như không cảm thấy đau, sắc mặt không có thay đổi.

Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nhìn sự việc trước mắt , Hi Nhĩ Cổ Đốn hi vọng nhìn Khắc Lôi Nhã, Á Đức Lý Nam Hi cũng rất lo lắng. Cũng không phải lo lắng cho thương thế của Tẫn Diêm. Đối với một Đại Kiếm Sĩ mà nói, thương thế này cũng không to tát gì, huống chi còn có Mục Sư chữa trị. Điều hắn lo chính là Khắc Lôi Nhã là muốn cố ý giải trừ quan hệ giữa bọn họ.

Khắc Lôi Nhã vẫn như cũ trầm mặc.

“Ta, Tẫn Diêm, ở đây xin thề, cả đời này vĩnh viễn trung thành bảo vệ Khắc Lôi Nhã. Cả đời không thay đổi, không xa không rời." – Bỗng nhiên, Tẫn Diêm một chân quỳ xuống, tay phải nắm thành quyền, đập xuống lồng ngực của mình cứ như vậy trịnh trọng thề

Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nhìn Tẫn Diêm, Tẫn Diêm cứ như vậy quỳ một gối xuống,ánh mắt sáng rực nhìn thiếu nữ trước mắt, đáy mắt tất cả đều là sự kiên định.

Trong thư phòng, không khí tựa như ngưng kết khiến cho người ta hít thở không thông.

Không có người nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở.

Bình luận truyện Tài năng tuyệt sắc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhóc bướng bỉnh
đăng bởi Nhóc bướng bỉnh

Theo dõi