truyen

Tạm biệt em, người con gái anh đã từng yêu

Tôi yêu cô ấy, đã hai năm rồi.

Hai năm, quãng thời gian không được coi là ngắn, mà cũng không tính là quá dài. Tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, lần gặp gỡ đầu tiên.

Gặp nhau tại một quán café không tên tuổi. Chỉ là tình cờ gặp gỡ, cứ ngỡ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ như gió thoảng.

Trong một góc tối của quán café, tôi đặc biệt chú ý đến cô ấy. Thân hình nhỏ nhắn hiện vẻ nhanh nhẹn, bộ quần áo công sở kín đáo. Cô ấy có mái tóc dài mượt như dòng thác, đen như gỗ mun. Vì sống ở Nhật lâu, nên cô ấy có làn da trắng mịn. Một cô gái xinh đẹp như tiên, lại ngồi lặng lẽ khép mình vào trong bóng tối.

Cô ấy nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt xa xăm ánh buồn nhìn về phía khu vườn nhỏ ngay ngoài cửa sổ, khóe mắt vẫn còn vương chút dấu vết của những giọt lệ đã khô. Đôi mắt to tròn tuyệt vời ấy, lại ánh lên vẻ mệt mỏi, buồn bã.

Chẳng hiểu sao, tôi không kìm lòng được mà lại gần cô ấy. Tôi gợi chuyện làm quen, hỏi lí do tại sao cô ấy lại buồn như vậy.

Và tôi cũng đã nhận được câu trả lời:

- Em cãi nhau với người yêu do xung đột sở thích. Em buồn lắm, anh ấy còn nói muốn chia tay. Chưa bao giờ bọn em cãi nhau đến mức muốn chia tay như lần này. Em.. Em không muốn, em vẫn còn yêu anh ấy..

Nói đến đây, giọng cô ấy nức nở. Có vẻ cổ đã quá buồn phiền mà chẳng có ai để tâm sự, nên mới chọn nói cho tôi – một người lạ mới quen – về chuyện buồn của bản thân.

Cô ấy lại khóc, trực tiếp lộ ra vẻ mặt yếu đuối trước người đàn ông hoàn toàn xa lạ là tôi. Tôi thương cô ấy lắm.

Tôi khuyên nhủ cô ấy, hướng cô ấy đi đúng đường, để giải quyết chuyện tình cảm thật êm xuôi.

Tôi nhận ra, tôi đã thích cô gái ấy, cô gái với trái tim ấm áp và nụ cười dịu dàng mỗi khi tâm sự với tôi, khi được tôi động viên khích lệ.

Cô ấy chia tay được một thời gian thì đồng ý qua lại với tôi.

Do tình hình kinh tế và công việc chưa ổn định, tôi chăm chỉ làm việc vì lo cho tương lai sau này của cả hai đứa. Công ty điều tôi qua tỉnh khác làm việc, vì vậy phải xa cô ấy. Chính xác là một năm bảy tháng, chúng tôi ít gặp nhau.

Cô ấy chẳng tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn động viên tôi, giúp tôi có thêm động lực để làm việc, để được nhanh chóng trở về bên cạnh cô ấy. Chúng tôi cũng đã quyết định, chỉ cần công việc ổn định, xong lần thực tập của cả hai bên Nhật này, sẽ trở về nước phát triển sự nghiệp, đồng thời ra mắt hai gia đình, bàn việc hôn sự cho cả hai.

Tôi cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ như trong kế hoạch, nhưng tôi đã lầm.

Hôm nay, kỉ niệm tròn hai năm quen nhau, như năm trước, chúng tôi chỉ có thể kỉ niệm ngày này qua Facebook chứ không thể cùng nhau dạo phố, đi chơi như bao cặp đôi khác.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi vội phóng xe về nhà, nhắn tin cho cô ấy. Tôi đợi mãi, đợi mãi, chẳng thấy cô ấy rep tin nhắn.

Mệt mỏi, chán nản, những suy nghĩ lung tung cứ lần lượt hiện lên trong đầu. Tại sao cô ấy không chịu rep, hay cô ấy ốm, cũng có thể gặp chuyện gì đó.

Vừa nghĩ tới việc người yêu xảy ra chuyện không may, tôi vội vàng bật dậy, gọi điện cho cô ấy. Lúc này đã là mười một giờ đêm.

Chuông reo mãi rồi tự tắt. Cô ấy không nhấc máy. Sự lo lắng càng lúc càng xâm chiếm lấy tôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Giật mình, tôi vội vàng nhấc máy, vì thấy chữ "Vợ yêu" quen thuộc.

- A lô, em à, em..

Câu hỏi thăm chưa thốt ra khỏi miệng, tôi liền nghe thấy giọng đàn ông.

- Mày là bạn trai của cô ấy?

Giọng nói không mấy thiện cảm, tôi lập tức sinh ra phòng bị với người bên kia điện thoại:

- Ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của bạn gái tôi?

Không nghe thấy câu trả lời. Tôi sốt ruột, hỏi lại làn hai. Vẫn là một mực im lặng. Đang định cúp máy, tôi lại nghe được giọng nói quen thuộc.

- Anh yêu, ăn táo đi này!

Là tiếng của cô ấy! Cô ấy nói, anh yêu, còn nói, ăn táo đi này..

Vậy là sao? Tại sao lại có người đàn ông trong nhà cô ấy lúc này, còn được cô ấy gọi là "anh yêu"?

Cô ấy phản bội tôi? Không! Không thể nào! Tuyệt đối không thể!

Giọng nói ngọt ngào của cô ấy tiếp tục vang lên:

- Ồ anh yêu, anh gọi cho tên người yêu em đấy à? Em đã nói không muốn nghe thấy tiếng của anh ta rồi mà!

Tôi chưa kịp chất vấn, bên kia lập tức cúp máy.

Tôi suy nghĩ mông lung, nghĩ về cô ấy, về cuộc nói chuyện cùng cách xưng hô của cô ấy với người kia.

Dần dần, tôi chìm vào giấc ngủ trong nỗi lo sợ. Tôi sợ mất cô ấy..

Sáng dậy, điều tôi quan tâm đầu tiên là gọi điện cho cô ấy. Cô ấy bắt máy

- Em giải thích đi, chuyện hôm qua là sao?

- Em yêu, anh cần lời giải thích từ em!

Ngay lập tức, trả lời tôi, giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm

- Chia tay đi!

Tôi hoảng hốt, vội nói tiếp, giọng nói vô tình lộ ra sự hốt hoảng:

- Tại sao? Anh đã làm gì sai sao?

- Đúng, ai đã sai. Anh không quan tâm đến tôi, đã gần hai năm rồi, không được hằng ngày bên nhau, dạo phố cùng nhau, anh nghĩ tôi có thể chịu đựng yêu xa như vậy sao? Anh nói anh lo cho tương lai ư? Một người như anh, không bao giờ có một tương lai rạng rỡ? Ở bên anh, anh cho tôi cái gì? Đến sự quan tâm cũng không có! Còn anh ấy, anh ấy cho tôi mọi thứ, tiền tại, địa vị, danh vọng, niềm vui và hạnh phúc! Tôi nhận ra, tình cảm tôi dành cho anh đã mất hết rồi! Xin anh, sau này đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa! Chúng ta chấm dứt rồi

Tôi đau lòng nghe những câu nói lạnh lùng của cô ấy, không còn đủ lý trí để tiếp tục cuộc gọi này. Cô ấy nói không sai, tôi chỉ là một thằng vô dụng!

Mắt tôi nhòa lên, nhưng nhanh chóng bị gạt đi. Lý trí và lòng tự trọng của một thằng đàn ông không có phép tôi khóc.

Vậy là hết rồi, những tháng ngày tươi đẹp bên em..

* * *

Cứ ngỡ đến đây là chấm hết cho cuộc tình này, nhưng năm năm sau, tôi gặp lại em. Em đã kết hôn với người đàn ông ấy, đã có một cô con gái và hiện tại lại đang mang thai tám tháng.

Tôi nghĩ rằng, cô ấy sẽ sống rất hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mình chọn, nhưng thật không ngờ..

Cô ấy một mình khệ nệ đến bệnh viện, một thân một mình, không có người thân nào đi cùng. Giống như lần đầu gặp mặt, tôi hỏi thăm, cô ấy vừa tâm sự với tôi vừa khóc.

Chồng cô, cưới cô về đã được 3 năm, không ngày nào là không rượu chè be bét. Hôm nào về cũng thấy anh ta say mềm, còn không ngừng chửi rủa, đánh đập cô thê thảm.

Gần đây, từ khi cô có thai, anh ta lại càng thậm tệ hơn. Suốt ngày đi sớm về muộn, người luôn dính mùi rượu nồng nặc.

Cô ấy nói, cô hối hận lắm, hối hận vì đã bỏ tôi. Cô ấy muốn làm lại tất cả, muốn ly hôn với anh ta, muốn về bên tôi. Nhưng, tình cảm của tôi dành cho cô ấy cũng đã cạn. Tôi đã có gia đình, cùng hai đứa con thơ và người vợ luôn quan tâm tôi.

Sau tất cả, người phản bội sẽ chẳng nhận được kết cục tốt đẹp. Tôi không giận vì năm đó em đã đi theo hắn ta, tôi chỉ thấy thương thay cho thân phận, cuộc đời của em.

Nhìn em chậm rãi mệt mỏi bước đi, tôi chỉ biết thương xót. Tạm biệt em, người con gái tôi đã từng yêu.

***

Câu chuyện tình cảm có thật, ta đây chỉ thêm mắm dặm muối cho hay hơn mà thôi (nhìn lại thấy cũng chả hay gì cả @@)

Bình luận truyện Tạm biệt em, người con gái anh đã từng yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Lam Diệp Tiểu Catt

@aq-nhoc-quay

Theo dõi

0
0
7