truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Tam kiếp u mê

Tam kiếp u mê

Chương 1: Kiếp trước từng là phu thê.

100 năm trước, nàng và hắn từng yêu nhau sống chết thề nguyện vạn kiếp không phân ly.
- Huệ Ca ca!
- Dung Nhi!
Nàng mặc một bộ y phục đỏ thật đẹp tiến về phía chàng trai với dung mạo tuyệt mĩ.
- Nàng đến rồi!
- Ta đưa cho ngươi món đồ này nè!
- Nàng cho ta?
Nàng tươi cười đưa lên một chiếc túi nhỏ thêu đôi uyên ương. Lưu Huệ mặt ngạc nhiên nhận lấy chiếc túi từ tay nàng.
- Dung… Nhi…
- Đừng ngạc nhiên quá như thế! Đây là… tấm lòng của ta!
Nhi đỏ mặt, nàng khẽ quay đi, miệng tủm tỉm. Lưu Huệ ngơ ngác nhìn nàng rồi lại nhìn chiếc túi nhỏ, hắn khẽ cười.
- Nàng muốn… gả cho ta sao?
- Ca ca còn không hiểu hay sao?
- Hay… ca ca chỉ coi ta là tiểu muội muội?
Lưu Huệ khẽ lắc đầu, hắn không biết phải diễn tả sao nữa, chỉ nhớ 10 năm trước, chính tay mình đã nhận một bé gái cả người lấm lem. Cô bé đó cũng rất kỳ lạ cứ bám lấy hắn kể từ lần gặp mặt đầu tiên. Lưu Huệ vốn là hiệp khách giang hồ không muốn vướng bận những nỗi niềm hồng trần nhưng lại vì một cô bé mà chấp nhận lên núi ở ẩn, từ bỏ giang hồ, sống một cuộc sống bình lặng.
- Ta… đã nhận nuôi nàng… từ bỏ tất cả… Lại chưa từng nghĩ đến mối ân tình này lại khiến nàng nhìn ta như một nam tử.
- Ta… chưa từng nhìn chàng như một ca ca, ta ngưỡng mộ chàng, yêu chàng ngay từ đầu gặp mặt. Chàng không quan tâm vì lúc đó ta còn quá nhỏ. Ta đã chờ đợi đến năm 15 tuổi để nói lên nỗi lòng của mình. Cả đời này, ta chỉ yêu chàng thôi, Lưu Huệ!
Từng giọt nước mắt nàng lăn xuống đôi má hồng. Dung Nhi đã đợi ngày này lâu lắm rồi, nàng đã tự thề cả đời sống chết cũng không thể làm phôi pha tình yêu dành cho hắn.
- Ta nói… chàng im lặng như vậy là sao?
- Chàng… có thích ta không?
Đôi mắt xanh hướng về phía nàng, đôi mắt ngập đầy bi thương và do dự. Nàng đau đớn, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, cố gắng nặn từng chữ:
- Ta hỏi chàng có thích ta không?
- …
- Đừng nhìn ta như thế! Ta sẽ tức giận! Chàng nói rõ cho ta!
- …
Lưu Huệ vẫn im lặng, đôi mắt xanh đã ầng ậc nước, hắn nuốt khan, những lời nói cứ bị nghẹn lại nơi cuống họng. Hắn đã từ bỏ kiếp giang hồ để lưu lạc hồng trần cùng nàng, cớ sao lại không thích nàng chứ? Nhưng điều hắn sợ hãi nhất chính là an nguy của nàng.
- Nàng…
- Nói rõ cho ta! Nếu không chàng đừng có hối hận!
- Dung Nhi! Nàng định làm gì?
- Ta đợi câu trả lời của chàng!
Dưới lớp tay áo nàng chính là một con dao nhỏ, nàng đã thề sống chết bên hắn, ngày hắn từ chối cũng chính là ngày chết của nàng. Đôi mắt đỏ lừ nhìn Lưu Huệ, nước mắt tuôn ra không ngớt, nàng khẽ nấc lên.
- Dung Nhi…
Nàng khẽ lắc đầu như lời cầu xin đừng từ chối nàng.
- Nếu nàng theo ta, nàng sẽ gặp nguy hiểm!
- Ta không sợ! 10 năm ta ở bên chàng, chàng còn lo điều gì nữa chứ?
- Được! Nếu chết cùng chết! Ta sẽ bảo vệ nàng cả đời!
Lưu Huệ thu hết dũng khí nói ra những lời tận sâu đáy lòng. Dung Nhi mỉm cười, tiến đến ôm chầm lấy hắn không rời.
- Chàng yêu ta đúng không?
- Phải! Ta yêu nàng!
Nàng nhắm chặt mắt, nơi đây thật giống tiên cảnh, chỉ mong mãi ở bên người mình yêu thương bình yên như thế này.
- Ta đã đưa chàng chiếc túi uyên ương! Chúng ta sẽ thành thân chứ?
- Dung Nhi! Nàng nóng lòng làm thê tử của ta như thế sao?
- Ta muốn làm thê tử của chàng!
- Ngày chúng ta thành thân sẽ không có lời chúc phúc của ai đâu…
- Ta không sợ! Chúng ta sẽ tự chúc phúc, ngoài ra còn có trời đất, cây cỏ cùng muông thú chúc phúc cho chúng ta.
- Đúng vậy! Ta nghĩ nhiều rồi!
- Chàng là phu quân của ta!
Dung Nhi tiến đến đặt lên môi Lưu Huệ một nụ hôn. Vị ngọt đôi môi nàng khiến hắn đắm say, chỉ mong phút giây này kéo dài ra một chút để có thể cảm nhận rõ ràng nhất hương vị tuyệt mỹ này.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi xuống từng tán cây phản chiếu lên màu nắng tuyệt đẹp, những bản nhạc tự nhiên ngân vang như bài hát mừng cho đôi nam nữ đang quỳ xuống, hứa hẹn trăm năm. Hắn và nàng đều đang mặc một bộ y phục màu đỏ, nhìn nhau đầy đắm đuối. Ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời họ trước khi giông bão thực sự kéo đến.
- Trời đất chứng giám! Con là Lưu Huệ, xin được thành thân cùng vị cô nương cao quý xinh đẹp tên Dung Nhi, cả đời sẽ chỉ yêu mình nàng, bảo vệ nàng, xin được sống chết cùng nàng.
- Trời đất chứng giám! Con là Dung Nhi, từ nay sẽ thành nương tử của vị công tử tài hoa tên Lưu Huệ, cả đời thề chỉ yêu mình chàng, sẻ chia mọi buồn phiền với chàng, xin được sống chết cùng chàng.
Hai đôi mắt nhìn nhau thắm thiết, ba lần cúi lạy rồi họ đứng lên nhìn nhau.
- Cuối cùng, nàng cũng đã thành nương tử của ta!
- Thiếp sẽ ở bên chàng cả đời!
Lưu Huệ hạnh phúc ôm lấy nàng rồi bế bổng nàng lên tiến về phía căn nhà nhỏ đơn sơ gần đó.
- Tuy vẫn còn sớm nhưng ta không nhịn nổi nữa rồi!
- Chàng làm đi! Ta cũng không chịu nổi nữa rồi!
- Dung Nhi! Nàng thật hư!
- Ta là nương tử của chàng, tất nhiên giống chàng rồi…
- Nàng dám cãi lại ta sao?
- Ta là nương tử của chàng, chàng đừng hòng bắt nạt ta.

Những ngày sau đó, họ sống với nhau rất hạnh phúc. Hắn đốn củi, nàng trồng rau, nuôi gà. Hắn buôn bán ở những phiên chợ, nàng ở nhà lo cơm nước đợi hắn về. Cuộc sống bình yên trôi qua hết ngày này đến ngày khác. Lưu Huệ giang hồ ngày nào đã biến mất thay vào đó là một phu quân hết mực yêu thương nương tử của mình, ngày ngày mong chờ sự xuất hiện của một hình hài nhỏ bé, kết tinh tình yêu giữa hai người.
Thời gian trôi nhanh, sáu tháng đã qua, mong ước của Lưu Huệ cuối cùng cũng thành sự thật. Bụng của Dung Nhi ngày một to hơn, nàng vẫn cố gắng thu vén mọi chuyện vì sợ phu quân vất vả. Cuộc sống của họ với những bữa ăn đạm bạc, không có giàu sang hay phú quý nhưng luôn ngập tràn hạnh phúc. Thời gian Dung Nhi không thể làm đươc hết mọi việc như trước, Lưu Huệ đã thay nàng trồng rau, giặt giũ rồi đi đốn củi, lấy rau, mang gà ra chợ bán. Thời gian hắn về nhà ngày càng muộn hơn vì quá bận rộn. Dung Nhi rất thương phu quân nhưng nàng cũng không thể làm nhiều như trước được.
- Phu quân! Vất vả cho chàng quá!
Bụng của nàng ngày một to hơn, đến đi lại cũng thấy khó khăn.
- Dung Nhi! Nàng đừng lo! Đã 6 tháng rồi, bụng của nàng ngày càng to hơn! Chắc nàng khó chịu lắm đúng không?
Lưu Huệ xót xa dáng vẻ mệt mỏi của nàng. Dung Nhi không làm gì chỉ ngồi hay đứng thôi cũng là cả một vấn đề với cái bụng ngày càng to của nàng.
- Thiếp không sao! Cứ nghĩ đến ngày chào đón tiểu quý tử là thiếp hạnh phúc lắm rồi!
- Ta cũng vậy! Con à! Cha mẹ mong được nhìn thấy con lắm đấy!
Lưu Huệ nhẹ nhàng hôn lên bụng nàng. Dung Nhi cười tươi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu chàng.
Một tháng sau, những ngày tháng hạnh phúc yên bình cuối cùng cũng chấm dứt.
Đêm đó, mưa giăng kín lối đi, nàng nằm đó, người đầy máu cùng với đứa con chưa kịp chào đời trong bụng.
- AAAAAA! Ta giết ngươi!
Gần chục năm lang bạt giang hồ, Lưu Huệ biết mình có rất nhiều kẻ thù thế nên hắn không dám dành tình cảm cho ai hay rời xa kiếp giang hồ. Vì sự xuất hiện của một cô gái mà chàng bất chấp quy luật nghiêm ngặt của giang hồ, lên núi ở ẩn để bọn chúng không tìm ra. Thế nhưng hơn 10 năm trôi qua, cuối cùng, bọn chúng đã tìm được nơi ở của hắn với Dung Nhi. Bọn chúng yêu cầu Lưu Huệ quay lại kiếp giang hồ, hắn không đồng ý thế nên bọn chúng kéo đến uy hiếp. Với võ nghệ của mình, Lưu Huệ không sợ hãi bất kỳ kẻ nào, hắn có thể dễ dàng đánh hạ bọn chúng thế nhưng…
- Phu quân!
Lưu Huệ người đầy máu quay lại nhìn nàng, ánh mắt xanh hằn lên vẻ giận dữ kèm bất lực. Nàng khóc nấc lên, run rẩy sợ hãi, cùng chiếc bụng nặng tiến đến trong sự uy hiếp của một tên mặc đồ đen đang kề kiếm lên cổ.
- Đừng quan tâm đến ta!
Dung Nhi hét lên, nàng cùng con chấp nhận hy sinh để bảo toàn tính mạng cho phu quân của mình.
- Ngươi có quay lại giang hồ hay không?
- Ta…
- Có phải vì con tiện nữ này mà ngươi từ bỏ kiếp giang hồ? Giết cô ta, ngươi có thể bảo toàn tính mạng của mình!
- Không đời nào! Lũ khốn các ngươi mau thả nương tử của ta ra!
- Lưu Huệ! Ngươi thật cứng đầu!
- Ta thà chết chứ không bao giờ chĩa kiếm về phía nàng! – Chàng hét lên, nước mắt rơi xuống không ngừng.
- Chàng thật ngốc! Mặc kệ ta!
- Tình cảm thật quá sâu đậm! Được thôi! Nếu như ngươi chịu đánh đổi tính mạng của mình để cứu con đàn bà này thì ta sẽ thả ả ra!
- Ta… mặc sức cho ngươi xử lý! – Lưu Huệ thả tay ra, thanh kiếm trên tay rơi xuống trước ánh mắt thất kinh của Dung Nhi.
- K… Kh… ông!
Nàng dẫm vào chân tên mặc áo đen bên cạnh rồi lấy kiếm của hắn.
- Không được qua đây!
- Dung Nhi!
Dung Nhi cười tươi nhìn về hướng Lưu Huệ, đôi mắt ầng ậc nước, nàng nấc lên.
- Lưu Huệ! Chàng mãi là phu quân của ta! Kiếp này… ta mãn nguyện rồi!
- Dung Nhi! Nàng mau bỏ kiếm xuống! Mau lên!
Nàng khẽ lắc đầu, dùng đôi mắt ướt nhìn hắn lần cuối rồi nhắm chặt mắt lại.
“Con à! Mẫu thân có lỗi! Mẫu thân phải đưa con đi cùng mẫu thân rồi!”
- K… không! Dung Nhi...
Trong đêm mưa ấy, nàng nằm đó, bất động, mắt nhắm nghiền. Hắn hóa kẻ điên, điên cuồng giết từng kẻ một chắn đường đến bên xác nàng. Trời nổi sấm. Phía dưới những tán cây là những cái xác la liệt, những dòng máu đỏ tươi chảy thành suối… chàng ôm nàng trên tay, người nàng lạnh ngắt, máu từ cổ vẫn tuôn ra, hòa lẫn với nước mưa.
- Dung Nhi! Sao nàng lại làm thế với ta?
- Tại sao?
- Tại sao lại bỏ rơi ta?
Lưu Huệ điên cuồng ôm chặt thi thể của nàng, lắc đầu điên cuồng.
- Ta không cho nàng đi! Tại sao nàng lại rời bỏ ta?
- Chúng ta sắp đón quý tử rồi mà! Sao nàng lại nhẫn tâm như thế?
- Nàng nói đi! Nói mau!
- Mở mắt ra đi, Dung Nhi!
Nàng vẫn nhắm chặt mắt như mặc kệ tiếng cầu xin của hắn, đã tự rời bỏ người mình yêu nhất thì vĩnh viễn chẳng thể lại bên chàng. Ánh mắt Dung Nhi đau đớn nhìn cơ thể lạnh ngắt trong vòng tay Lưu Huệ.
“Ta chẳng thể bên chàng nữa rồi! Xin lỗi chàng!”
Nàng tiến đến ôm chặt, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn thế nhưng Lưu Huệ chẳng thể cảm nhận được nàng nữa rồi. Dung Nhi đã chết. Hắn chỉ có thể cảm nhận được hơi lạnh từ phía sau lưng mình, nàng ôm chặt chặt, nước mắt tuôn ra không ngớt.
“Ta phải đi rồi! Vĩnh biệt, Lưu Huệ!”
Hình bóng nàng biến mất sau lưng, hơi lạnh cũng chẳng còn. Nàng đi rồi.
- AAAAAAAAAAAAAA!
Tiếng hét đầy ai oán làm cơn mưa to hơn, sấm sét nổi lên như xót thương cho số phận cay đắng của hai người họ. Một người đã ra đi để lại một người mang đớn đau cùng hận thù.
- Đừng lo! Ta sẽ theo nàng!
Dứt lời, Lưu Huệ cầm thanh kiếm lên, nước mắt vẫn rơi đều.
- Đây là lần cuối, ta dùng tới ngươi, Hắc kiếm! Hãy đưa ta đi gặp thê tử và con của ta đi!
Hắn nhắm mắt, trước mặt là máu tươi. Lưu Huệ gục xuống, cố gắng nắm lấy tay Dung Nhi, cười tươi.
“Cuối cùng, ta cũng có thể đến bên nàng rồi!”
Mưa xối xả, sét đánh xuống ngôi nhà nhỏ khiến nó bốc cháy cùng với thi thể đôi nam nữ gần đó. Sau màn mưa dữ dội đêm đó, không ai phát hiện ra xác của họ nữa ngoài những vệt máu còn xót lại. Cả ngôi nhà, những gì thuộc về hai người họ đều biến mất hoàn toàn.

Bước đến sông Vong Xuyên, hai bên là sắc đỏ tươi của hoa Bỉ Ngạn. Dung Nhi khẽ quay đầu lại, nước mắt nàng rơi, gượng cười rồi bước tiếp.
“Kiếp này không hận không oán!”

“Dung Nhi!”
Lưu Huệ chạy về phía trước, đối diện là một con sông, hai bên bờ trồng một loài hoa mang màu sắc đỏ rực. Hắn hớt hải chạy về phía đó nhưng bị một bàn tay giữ chặt lại. Hắn có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.
“Dung Nhi! Không!”
Lưu Huệ đã chậm một bước, nàng đi rồi. Dù đã chọn chết theo nàng, cũng chẳng thể ở bên. Chàng bất lực nhắm mắt oán hận, nước mắt rơi xuống cánh hoa Bỉ Ngạn.
“Quên đi kiếp này! Kiếp sau làm lại từ đầu!”
“Dung Nhi! Nhất định ta sẽ tìm được nàng! Chờ ta!”

Bình luận truyện Tam kiếp u mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi