truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Tam kiếp u mê

Tam kiếp u mê

Chương 10: Gặp lại Lục Hàn.

Ngồi trước chính Ma giới điện, Uy nhắm mắt suy nghĩ, hắn sẽ đến trước điện, nhận mọi tội lỗi và cầu xin Diêm Vương khoan hồng đối với những linh hồn lầm lỗi đi theo hắn mấy nghìn năm. Uy biết chắc trước mắt hắn phải đối diện với chuyện gì, chỉ có điều… lời muốn nói cũng đã nói hết rồi, người muốn gặp cũng đã gặp rồi. Từ bây giờ, Khả Hân có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và quên đi sự tồn tại của hắn một cách vĩnh viễn.

Khả Hân quên mất buổi học ở trường, quỳ xuống khóc lóc vô cùng thê lương, cô không hiểu vì sao càng muốn gạt hết nước mắt thì chúng lại càng vô tình rơi ra khiến con tim quặn đau không thể kiểm soát.
“Khả Hân! Cẩn thận!”
Một tiếng hét thất thanh từ phía sau, Hân quay người về hướng cửa sổ, trợn tròn mắt khi một lần nữa, cô nhìn thấy những linh hồn. Linh hồn của cô gái trẻ lần trước dù mặt mày máu me đến phát sợ nhưng vẫn cố gắng lên tiếng để cảnh báo cô chuyện gì đó. Mặt cô ta nhìn có vẻ rất lo lắng như có điều gì đó sắp đe dọa mạng sống của Hân. Cô gái liên tục chỉ về phía sau, Hân gạt nước mắt, từ từ quay người về phía sau. Một bóng đen ghê rợn hiện ngay trước mặt cô, Hân chỉ có thể chết sững tại chỗ, tiếng hét của cô gái trẻ tắt lịm khi từ trong bóng đen, một chàng trai trẻ xuất hiện.

Hân vội quay lại, những linh hồn ngoài kia đều sợ hãi lôi cô gái trẻ ra xa cửa sổ phòng Hân hơn rồi biến mất dạng. Biết chuyện chẳng lành, người cô bắt đầu run lên bần bật, đôi mắt sợ hãi nhìn về phía chàng trai trước mặt. Anh ta có một gương mặt vô cùng hoàn mĩ, đôi mắt đỏ rực mê hồn cùng sống mũi cao. Đôi môi được tô son màu đen, anh ta mang trên mình một chiếc áo khoác dài màu đen nhưng đó là kiểu áo khoác thời xưa.
- Anh cũng là ma?
Lục U vặn vẹo cái đầu, nở nụ cười ma mãnh đáng sợ, hất mặt rồi nhìn Hân đầy vẻ khinh miệt, miệng nhếch lên:
- Ma? Không nhìn thấy sao? Ta là ác quỷ!
Đôi đồng tử giãn rộng, Hân lùi dần về phía sau, giọng run run.
- Sao… anh… lại… tới đây?
Lục U vẫn hất mặt lên nhìn Hân:
- Vì… Uy sắp chết! Vì cô!
Nghe đến đây, đôi đồng tử màu đen lại giãn rộng hơn, Hân run run:
- Tại sao? Tại sao… anh ấy… lại… chết?
- Vì tên ngốc đó đưa hết sức mạnh cho cô rồi! À không… phải nói lại… là hắn đã đưa cho Lục… Hàn…
- Lục Hàn? Nàng ta đã không còn tồn tại!
- Đúng! Cô chính là chuyển kiếp của Lục Hàn!
Hân kinh ngạc, đầu tự nhiên tua lại những lời Uy nói lúc trước. Vì sao hắn lại bỏ đi khi cô kiên quyết nói rằng cô không muốn làm Lục Hàn.
- Bây giờ! Cô vẫn chưa hiểu sao?
- Uy yêu Lục Hàn! Không phải Khả Hân!
Tách… tách…
Những giọt nước mắt lại tuôn rơi. Hân không còn đứng vững được nữa, cô khụy xuống, con tim nhói đau vô cùng. Cố bình tĩnh lại nhìn chàng trai trước mặt, Hân cứng miệng:
- Vậy sao? Vậy tại sao anh ấy có thể chết vì tôi?
- Nếu cô không biến mất… nếu không hồi sinh Lục Hàn… Uy sẽ chết! Hắn ta vốn là Ma vương, dám lập ra một thế giới ma quái tồn tại song song với Âm giới, bắt hàng nghìn linh hồn vô tội, đáng thương làm nô lệ cho hắn… Tội hắn… không thể cứu vãn!
Hân sững sờ. Cô không thể ngờ Uy lại là Ma vương… một người ấm áp, tốt bụng như hắn sẽ không đời nào ép buộc hàng nghìn linh hồn vô tội làm nô lệ. Uy không thể là Ma vương! Kẻ này chắc chắn đang nói dối!
- Nghĩ tôi tin sao? Không phải anh vì muốn hồi sinh Lục Hàn mà lần trước đã ép buộc tôi chịu bao đau đớn để nhớ từng chút một sao?
- Chà… nhận ra rồi à?
Lục U lắc cái đầu, vẫn rất bình thản, chĩa đôi mắt sắc lạnh về phía Hân.
- Ta luôn trách cứ Uy… vì điều gì, hắn thân là một Ma vương nắm trong tay sức mạnh vô địch đến Diêm Vương cũng phải nhường mà… lại vì một con nhóc từ bỏ tất cả, chấp nhận để Diêm Vương bắt đi…
Bàn tay nắm chặt, Hân đứng dậy, cười trong nước mắt.
- Không thể nào!
- Uy không phải Ma vương!
Bằng một vài động tác của Lục U, Hân sững người khi nhìn thấy Uy bị đưa đi, đôi chân lại tiếp tục không vững, cô lắc đầu điên cuồng rồi nhìn Lục U.
- Cứu… Cứu Uy!
- Hồi sinh Lục Hàn! Chỉ cô ấy mới có thể cứu Uy mà thôi!
- Tại sao… tôi không thể? Sức mạnh ở trong người tôi mà!
Hân bắt đầu thấy khó hiểu. Cô biết mình ích kỷ biết mấy dù người đó không hướng về cô thì cô cũng không bao giờ muốn Lục Hàn xuất hiện trừ phi chỉ có cô ta mới cứu được Uy.
- Hahaha… Tội nghiệp cô nhóc!
Lục U tự nhiên bật cười khiến Hân thêm phần lúng túng.
- Sao anh lại cười?
- Mau thả tôi ra để tôi đi cứu Uy!
Hân nhận thấy bản thân đang ở trong kết giới mà ác quỷ trước mặt tạo ra. Cô càng cố phá kết giới thì những gì Hân nhận lại là bị văng ra, đau đớn, ê ẩm.
- Đừng phí sức! Cô chỉ là người thường thì làm sao phá nổi kết giới của ta? Càng không thể cứu Uy!
- Người Uy trao sức mạnh cho là Lục Hàn, phách của Lục Hàn! Khi Lục Hàn chết đi, hắn đã giữ lại một phách của nàng ta rồi đợi đến khi tìm được chuyển thế của Lục Hàn, hắn sẽ gửi phách vào người đó để đến khi thời gian chín muồi hồi sinh Lục Hàn. Khả Hân… chính cô là chuyển thế của Lục Hàn, Uy đã gặp cô từ khi cô còn rất bé nhưng hắn chưa muốn để cô nhìn thấy ma nên chưa chính thức xuất hiện.
Con tim như bị xát muối. Hóa ra… ngay từ đầu, Uy đã muốn giết cô rồi. Trong ký ức hồi nhỏ của Hân, cô chỉ nhớ có một chàng trai đến và cứu cô ra khỏi hồ nước. Ánh mắt người đó mới tình cảm làm sao, cảm giác như hắn dành cả bầu trời ái tình cho mình Hân. Vì phách của Lục Hàn mà hắn bỏ ra bao công sức để bảo vệ, nâng đỡ cô như vậy… Hân nên biết ơn hay hận hắn đây? Sống chết của hắn, cô nên quản nữa không?

Nhìn thấy Hân bất động, nước mắt rơi không ngừng khiến Lục U vô cùng hài lòng. Tên ác quỷ chỉ cần nói thêm vài câu nữa thôi là Khả Hân sẽ tự nguyện dâng linh hồn mình để Lục Hàn hồi sinh.

Tất cả đều cho rằng Lục U hồi sinh Lục Hàn vì muốn giết nàng và cướp lấy sức mạnh của Uy, làm bá chủ cả thiên hạ nhưng không ai biết mục đích thực sự của tên ác quỷ là gì. Lục U chỉ một lòng hồi sinh Lục Hàn, tiêu diệt Khả Hân và Uy.

- Cô đã quyết định chưa? Thời gian không còn sớm nữa!
Hân vẫn đang khóc. Con tim cô ngày một nhói đau như Uy đang cầm cưu cùn cưa đi cưa lại trong lồng ngực cô bất chấp Hân đang gào thét xin tha. Nhớ lại hình ảnh Uy bị đưa đi, Hân nhói hơn, cảm giác sợ hãi ngập tràn trong cơ thể cô. Điều Hân sợ lúc này có lẽ là cái chết của Uy chứ không phải cái chết của mình. Nắm chặt tay, cô gật đầu nhìn về phía Lục U. Anh ta nở nụ cười đẹp tuyệt hảo nhìn Hân rồi đưa tay lên trước mặt cô.

Hân cắn răng chịu những đau đớn từ não đến khắp lục phủ ngũ tạng. Đau đớn này cô chưa từng trải qua, cái cảm giác như chuẩn bị chạm tay đến cái chết này thật đáng sợ nhưng cái cảm giác mất đi người mình yêu còn đáng sợ hơn. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, mặn đắng.

- Mau để tôi vào!
- Oan hồn không được phép đến nơi này!
- Mau để tôi vào! Mau để tôi vào!
Uy nhíu mày, tiếng ồn ào khiến hắn bị lôi ra khỏi những trầm tư. Đang chờ lệnh bắt từ Diêm Vương, có lẽ sứ giả cũng đang trên đường đến bắt hắn đi, chấm dứt sự tồn tại của Ma giới vậy mà có kẻ dám chạy đến đây, làm ồn.
- Ngươi là ai?
Hắn bất ngờ lên tiếng. Một cô gái với gương mặt máu me cất lên những tiếng khóc ai oán đến xé lòng, cố vươn người chạy về phía hắn. Tên gác cổng nhìn Uy có chút bất lực. Hắn vẩy nhẹ tay ra hiệu cho oan hồn bước vào. Đường đến trước mặt Ma vương vừa tối vừa sâu hun hút và dài thăm thẳm nhưng vì cứu bạn mình, ma nữ chỉ có thể liều mạng đến trước hắn. Mỗi bước đi cảm nhận rõ sự đau đớn khi không được Uy trao cho cái quyền vào điện, hắn rõ ràng biết nhưng vẫn ra lệnh cho ma nữ tiến vào thay vì tự mình đến trước cửa điện. Cảm giác nóng như thiêu đốt dưới chân khiến mỗi bước chân của cô ta nặng thêm bội phần, ma nữ cuối cùng không chịu nổi liền khụy xuống. Hắn chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:
- Không thể bước tiếp thì lui đi! Ta sắp bị đưa đi rồi!
- K…K…h…ông… Không… hãy… cứu… cô… ấy…
Ma nữ vẫn cố lết đến trước mắt Uy, ngoan cố cầu xin dù cảm giác như bản thân sắp tan biến. Cái nóng bủa vây khắp cơ thể của ma nữ. Cô ta sắp không chịu nổi rồi. Uy không nghe được những câu nói nhát gừng và thều thào của ma nữ, một lòng chỉ nghĩ về mỗi bước đi của đám âm binh. Sau hàng nghìn năm, cuối cùng hắn cũng có thể chọn cho mình một cái kết đúng nhất với luân thường đạo lý.
- C… Cứu… Khả… Hân… với…
Nghe thấy có từ “Khả”, Uy bắt đầu chú ý hơn, gằn giọng:
- NÓI LẠI!
Ma nữ rụng rời hết chân tay, đôi mắt long sòng sọc vẫn cố nhìn về phía Uy, van xin. Trước khung cảnh ghê rợn khi ma nữ đang tan chảy trên con đường đi về phía Ma vương, sắp chết đến nơi mà cô ta vẫn cố gắng sức lết đến trước mặt hắn.
- Cứu… Khả… Hân… Làm… ơn…
Uy đứng phắt dậy, lớn tiếng:
- Cô ấy xảy ra chuyện gì?
Ma nữ trước mặt đã hóa thành một vũng nước bầy nhầy trước mắt Uy. Thì ra… cô ta không phải yêu ma của Lục U mà là một người bạn nơi cõi âm của Khả Hân, đến cầu xin Uy đi cứu Hân.
- Vương! Cô ta chết rồi!
Xót xa trước tấm lòng của oan hồn nọ, Uy vung tay lên, vũng nước trước mặt dần dần liền lại rồi hóa thành hình dạng ban đầu. Uy đã cho ma nữ cơ hội tiếp tục tồn tại. Cô ta mở mắt nhìn hắn rồi quỳ lạy:
- Cảm tạ Vương!
- Nói! Khả Hân bị làm sao?
Đôi mắt xanh không thể che giấu được những lo lắng cho Hân. Kể từ khi Uy đưa sức mạnh của mình vào người cô, hắn đã không còn đủ năng lực để nhìn thấy Hân ngay trong Ma giới nữa rồi. Hơn nữa, tâm thế chuẩn bị cho sự ra đi của mình đã lấn át hắn, Uy luôn cho rằng chỉ cần phong ấn lại sức mạnh trên người Hân, cô sẽ không phải gặp nguy hiểm nữa.
- Lục U đang thuyết phục Hân hồi sinh Lục Hàn! Hắn đã nói tất cả! Hân bị dao động và đã đồng ý để Lục U hồi sinh Lục Hàn! Nguy cấp lắm rồi, Vương ơi!
Quyết tâm chọn con đường đúng đắn để đi là thế nhưng khi nghe tin người con gái ấy gặp nguy hiểm, Uy vứt bỏ tất cả để lên trần gian mặc cho những bước chân của âm binh đến ngày một gần hơn. Hắn trước khi chết phải đi cứu Khả Hân, không thể để Lục U hồi sinh Lục Hàn.

Những nỗi đau kéo đến nhiều hơn, mỗi lần Lục U tiến sát lại gần mình, Hân đều cảm thấy nỗi đau đang tăng theo hệ số nhân. Nỗi đau đớn chết đi sống lại này cô phải chịu đến khi nào? Đến khi nào Lục Hàn mới chịu thức tỉnh?

“Hân! Nàng không được rời bỏ ta! Ta nhận ra rồi! Ta chỉ yêu mình em thôi Hân ạ!”
“Là ta đã quá sơ suất! Là ta đã không nhận ra tình cảm thật sự của mình! Xin lỗi em!”
“Hân! Anh là Uy đây! Em có nghe thấy tiếng của anh không? Anh sắp đến bên em rồi! Đợi anh!”

Lục U nhăn nhó, sức mạnh dùng để hồi sinh Lục Hàn quá lớn nhưng hơn mấy tiếng trôi qua, nàng vẫn không chịu thức tỉnh, dường như tiềm thức của Khả Hân vẫn đang ngăn chặn việc Hàn hồi sinh. Lục U buộc phải dùng lực mạnh hơn, Khả Hân sẽ chịu đau đớn hơn gấp bội nhưng Lục Hàn sẽ nhanh chóng thức tỉnh hơn.
“Đau quá!”
“Hóa ra khi cái chết đến… lại đau đớn như thế này…”
“Uy! Em chọn cái chết để hồi sinh người con gái anh yêu… anh có cảm thấy hạnh phúc không?”
“Anh dù không yêu em… nhưng nhất định… vẫn sẽ nhớ em… vì… em đã hy sinh… để cô ấy… xuất hiện…”
“Mong rằng… kiếp này… hai người sẽ không… phân ly nữa…”
Đôi mắt Hân nhắm lại, cô kiệt sức rồi, sức mạnh từ Lục U giúp cơ thể hân không bị gục xuống. Những giọt nước mắt vẫn lăn đều.

“Hân! Tỉnh lại đi!”
Hân mở mắt, cảm thấy cơ thể không chút đau nhức, cười nhẹ rồi từ từ ngồi dậy nhìn người con gái trước mắt.
“Không cần ngạc nhiên như vậy!”
Cảm thấy cô ấy rất quen, đôi mắt Hân trợn tròn. Người con gái trước mắt có gương mặt y hệt cô.
“Cô là ai?”
Người con gái này bận một bộ y phục cổ trang trắng muốt, dài chấm chân. Dù cùng một gương mặt nhưng nàng ấy lại bội phần xinh đẹp và dịu hiền hơn Hân. Nhìn khắp bốn bề trắng muốt, Hân đã nhận ra mình đang nằm trong một khoảng không vô định cùng nữ nhân giống y hệt.
“Ta là Lục Hàn! Kiếp trước của cô!”
Hân ngạc nhiên nhìn chằm chằm, khẽ thở dài rồi lại cười bất lực. Cứ tưởng rằng bản thân sẽ không chết đi hóa ra là đang mơ và người con gái mà Uy yêu đang ở ngay trước mặt, chuẩn bị thay thế cho cô.
“Cô thật đẹp!”
“Cô khóc sao?”
“Không!”
Hân vội lau nước mắt đi rồi cười với Lục Hàn.
“Cô mau đi ra khỏi đây đi! Người đó… đang chờ cô đấy!”
“Cô chấp nhận để ta chiếm lĩnh cơ thể cô như thế sao?”
“Uy không yêu tôi! Người anh ấy yêu chỉ có cô thôi! Anh ấy đã gửi sức mạnh của mình vào phách của cô… chỉ khi cô nắm giữ cơ thể này… lớp phong ấn mới bị phá vỡ… mới có thể cứu Uy…”
“Cứu Uy? Chàng ấy làm sao?”
Nhìn thấy vẻ lo lắng không kém gì bản thân trên gương mặt Lục Hàn, Hân khẽ cười trong màn nước mắt, hài lòng khi Lục Hàn yêu Uy nhiều đến như vậy.
“Rời khỏi đây… cô sẽ biết!”
“Ta không thể rời khỏi đây nếu không có ý chí của cô!”
“Cô nói về ý chí?”
“Chạm vào ta, chỉ được suy nghĩ một lòng muốn nhường cơ thể cho ta! Phụ thuộc vào ta!”
Đôi mắt đen mở rộng, Hân cười chua xót.
“Hóa ra… lại khắc nghiệt như vậy…”
“Vậy nên… đừng làm vậy nữa Hân à!”
“Ý cô là gì?”
“Ta chỉ là chút ý thức còn sót lại của Lục Hàn! Cô thì là một người sống, lại còn đang rất trẻ… đừng nhường cơ thể cho ta nữa! Ta có thể nhìn thấy tình cảm mà cô dành cho Uy… sâu đậm đến nhường nào”
Nói đến đây, gương mặt xinh đẹp của Lục Hàn phảng nỗi u buồn. Hân xao động, cô không biết quyết định hy sinh có đúng hay không? Nhưng chỉ có Lục Hàn mới có được sức mạnh mà Uy trao để bảo vệ hắn. Những dòng suy nghĩ đối nghịch xuất hiện dày đặc khiến đầu Hân nhói đau.

Dù đã đẩy Hân vào ranh giới sinh tử để gặp Lục Hàn nhưng mãi chưa thấy Lục tiểu thư thức tỉnh, Lục U vừa lo lắng lại vừa sợ Uy xuất hiện can ngăn kế hoạch của mình nên dùng sức mạnh nhắn gửi đến Khả Hân
“Khả Hân! Nếu không nhanh, cả hai người đều vĩnh viễn không thoát ra được không gian đó!”

Lục U dứt lời, Lục Hàn lắc đầu tỏ ý đừng nghe theo những gì tên ác quỷ nói. Hân nắm chặt tay, tiến đến trước mặt Hàn ngày một gần hơn, những giọt nước mắt lăn đều trên má, cô vẫn gượng cười. Lục Hàn lo lắng, đôi chân nàng cứ lùi dần lùi dần cố tình không muốn để Hân chạm vào người mình.
“Khả Hân! Đừng!”
“Xin lỗi! Tôi không thể… làm theo ý cô được…”
Hân nở nụ cười chua xót và bi thương nhìn chằm chằm Hàn, một tay đưa lên nắm vào tay nàng.
“Đừng mà! Hân! Cô sáng suốt lên!”
Nụ cười trên môi Hân chợt tắt, những giọt nước mắt theo đó lăn ra nhiều hơn, nhìn Hàn như để chứng minh cho nàng thấy mình ổn, từ từ khép đôi mi.
“Không!!!”

Một luồng ánh sáng mạnh mẽ phá tan kết giới của Lục U, tên ác quỷ khụy xuống, máu từ mồm tuôn ra. Trước mắt Lục U là ánh mắt giận dữ của Uy, hắn chỉ muốn đem tên ác quỷ trước mắt nghiền thành từng mảnh nhỏ. Lục U bị văng ra phía cửa ra vào, Khả Hân nằm bất tỉnh ở dưới đất cách cạnh giường không xa. Uy đau lòng chạy đến, nhẹ nhàng nâng cô lên, lay lay:
- Hân!
- Hân!
Hai tiếng gọi, Hân vẫn chẳng tỉnh. Uy lo lắng đến phát điên, hắn nhìn về phía Lục U đang cố gượng dậy ở phía cửa ra vào.
- Nếu cô ấy có mệnh hệ gì… ta thề ta sẽ giết ngươi!
- Hân!
Đến tiếng gọi thứ ba, mí mắt Hân khẽ động, tay bắt đầu cử động.
- Không!! Đừng mà!!!
Tông giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tiếc nuối vang lên, đôi mắt từ từ mở, những giọt nước mắt lăn ra, đôi tay nhẹ nhàng đưa lên chạm vào má Uy.
- Uy! Là chàng sao?
Đôi mắt xanh mở to, sững sờ nhìn người con gái trong vòng tay mình. Trước đôi mắt kinh ngạc của Uy, Hàn nở nụ cười dịu dàng.
- Là ta! Lục Hàn!

Lục U khẽ cười. Cuối cùng, lưu lạc nghìn năm, anh cũng đã có thể hồi sinh người con gái mình yêu nhất trên đời này. Dù Lục Hàn năm đó tự tử vì một tên Hòa thượng nhưng Lục U năm đó là tên Lục Thất chưa từng hận hay ghét bỏ nàng mà ngược lại anh hận tên nam nhân đẩy nàng vào chỗ chết. Suốt nghìn năm luôn cố gắng đối nghịch và tìm cách giết chết hắn để khi Lục Hàn hồi sinh sẽ chỉ ở bên anh nhưng Uy quá mạnh, anh chẳng thể tiêu diệt hắn.

- Khả Hân… cô ấy đâu?
Uy không cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy Lục Hàn mà ngược lại hắn cảm thấy sợ hãi khi người mở mắt ra không phải Khả Hân.
- Chàng… không vui khi nhìn thấy ta sao?
Lục Hàn ngồi dậy, rời khỏi vòng tay Uy nhìn hắn buồn bã. Nàng không ngờ rằng người ấy lại gọi tên cô gái khác ngay khi nàng vừa thức tỉnh.
- Chàng… có thể chết cùng ta! Có thể vì ta mà rời bỏ kiếp tu hành… lại không vui mừng khi nhìn thấy ta sao?
- Khả Hân! Cô ấy đâu? Nàng mau trả lời ta!
Con tim Hàn đau nhói. Đôi mắt xanh kia từng nhìn nàng say đắm là thế nhưng lúc này đôi mắt ấy đang lo lắng và sợ hãi vì sự biến mất của một người con gái khác.
- Cô ấy… đã đưa cơ thể này… cho ta!
- Tại sao? Tại sao?
Uy chết sững khi nghe tin dữ. Hân đã chọn cách hy sinh vì hắn.
- Vì chàng đã đưa sức mạnh cho ta… nên Hân đã chọn hy sinh…
Những giọt nước mắt lăn xuống má, rớt xuống sàn nhà ngày một nhiều. Uy chỉ biết khóc lóc nhìn Lục Hàn, luôn mồm:
- Là ta! Tại ta! Tại ta đã hại cô ấy! Là lỗi của ta!
Nhìn nỗi đau trong mắt Uy, Hàn vô cùng đau lòng. Nàng nói với Khả Hân rằng không muốn cô hy sinh như thế nhưng thực lòng chỉ mong được gặp lại Uy, được sống một lần nữa để được ôm chặt lấy hắn. Chỉ có điều, cô không ngờ rằng… Uy đã trao tim cho người con gái khác nhanh như vậy. Hắn đã yêu Khả Hân thay vì yêu Lục Hàn.

Đôi mắt Uy đỏ lừ nhìn về phía Lục U đang cố gượng dậy, đôi mắt chỉ hướng về phía Lục Hàn, hạnh phúc. Hắn đứng dậy, sát khí bốc lên ngùn ngụt, từ từ đi về phía Lục U. Về phía Lục U, anh mãn nguyện khi nhìn thấy người con gái mình yêu sống lại, như vậy là đã đủ rồi, anh đã cược cả tính mạng để đem Lục Hàn trở lại nhưng chính vì thế mà sức cùng lực kiệt, nếu giao đấu với Uy thì chỉ có con đường chết.
- Không được!
Đôi mắt Uy ngạc nhiên khi trước mặt là Lục Hàn, nàng đang chắn trước hắn bảo vệ cho Lục U.
- Nàng mau tránh ra!
Giọng hắn như gầm lên, Uy đang mất kiểm soát, lòng hắn quá đau khi Khả Hân biến mất. Cứ nghĩ đến Hân vĩnh viễn không thể quay lại khiến máu điên trong người Uy bốc lên, muốn xé xác tên ác quỷ trước mắt. Hàn dù rất bất ngờ trước thái độ của Uy, hắn dám nặng lời với nàng nhưng vẫn cố gắng đứng chắn không cho Uy làm hại Lục U.
- Chàng muốn giết huynh ấy thì hãy giết ta trước!
- Lục Hàn! Muội nói gì thế? Mặc kệ ta! Muội mau tránh ra!
Lục U đau đớn lên tiếng, anh muốn chạy đến đẩy Hàn ra chỗ khác nhưng sức cùng lực kiệt chỉ có thể nằm nguyên vẹn dưới đất. Đôi mắt Uy lần nữa lại giãn rộng, Hàn dám dùng cái chết để đe dọa hắn vì cứu tên ác quỷ này.
- Nàng mau tránh ra! Hóa ra… tình cảm nàng dành cho hắn còn nhiều hơn là dành cho ta!
- Ta luôn yêu chàng! Chỉ chàng… đã thay đổi! Người chàng yêu không phải là Khả Hân sao?
Sát khí từ người Uy biến mất, đôi mắt đỏ nhạt dần, hắn khựng lại nhìn Hàn, im lặng.
- Chàng không được tới đây!
Hàn vẫn đứng chắn, giơ hai tay tỏ ý ngăn cản Uy tiến lại gần Lục U. Sau khi định thần lại, Uy vẫn tiếp tục tiến về phía Lục U. Đôi mắt Hàn mở rộng hơn, ngay cả cái chết của nàng, hắn cũng không quản nữa… Lục U tức giận dùng sức và đập mạnh tay xuống sàn, ngay lập tức Lục Hàn và Lục U cùng biến mất.

Bình luận truyện Tam kiếp u mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi