truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Tam kiếp u mê

Tam kiếp u mê

Chương 11: Tìm lại Khả Hân.

- Vương! Lục U chạy rồi!
- Đuổi theo!
- Dạ!
Tất cả linh hồn di tản đi hết chỉ để lại mình hắn cùng căn phòng không chủ. Đôi mắt xanh nhìn về phía khung ảnh đặt ngay ngắn trên chiếc bàn kính nhỏ được kê đối diện, cách giường vài bước chân. Hắn ngồi xuống nhìn người con gái trong ảnh, cô có một nụ cười rất tươi, trước khi hắn chính thức xuất hiện thì Hân sống rất vui vẻ, không vướng ưu sầu.
- Là ta đã khiến em phải khóc!
- Xin lỗi em!
Đôi tay mềm mại từ từ chạm nhẹ vào khung ảnh, nhấc lên. Uy từ từ ôm khung ảnh vào lòng, khóc.

Lục U đau đớn nằm bất động trước Lục Hàn. Nàng nhìn khắp, nơi này giống một hang động, bên trong được lấp đầy bằng băng tuyết, không có cửa ra vào. Phía trước mặt chỉ có độc nhất một chiếc giường lớn cùng cái kệ nhỏ. Hàn dùng hết sức mình kéo Lục U lên giường rồi định rời khỏi thì khựng lại.
- Đừng đi!
Trong cơn mê, Lục U vẫn chỉ nhớ đến Lục Hàn, sợ nàng đi mất, sợ nàng lại lần nữa buông đôi tay Lục Thất ra. Nàng nhói đau, từ từ tháo gỡ đôi tay Lục U rồi rời khỏi giường lớn, nhìn khắp bốn phía tìm đường ra cho mình
- Đừng tìm! Vô ích thôi!
Hàn vội quay đầu lại, Lục U đang mở mắt nhìn nàng, nước mắt lăn ra khỏi khóe mi, anh cố gượng dậy, đôi môi nhợt nhạt khẽ mở:
- Hắn đối với nàng như vậy… nàng còn tìm cách về với hắn?
Đôi mắt Hàn vương u sầu, lắc đầu:
- Đa tạ huynh đã cứu muội nhưng… cơ thể này không phải của muội, người đó… cũng không còn… muốn nhìn thấy muội nữa... muội phải trả lại cơ thể này cho chủ.
Lục U nở nụ cười chua xót, lắc đầu:
- Cô ta chết rồi!
- Huynh nói gì?
Trước vẻ sửng sốt của Lục Hàn, Lục U chỉ mặt lạnh, đáp lại:
- Mục đích của ta là tiêu diệt Khả Hân để nàng được sống… từ giây phút cô ta quyết định hy sinh thì cô ta cũng đã biết mình phải chết rồi.
Vẻ thản nhiên đến lạnh giá của tên ác ma đã khiến nàng giận vô cùng, Hàn lớn tiếng:
- Thất huynh! Sao huynh lại trở nên độc ác như thế?
- Chỉ khi Khả Hân chết đi, nàng mới có thể sống tiếp, ta cũng hết cách!
Lục U vẫn ngồi trên giường, hướng đôi mắt buồn về phía nàng. Nước mắt vẫn ướt đẫm gương mặt khả ái của Hân, tay hướng về phía lồng ngực, Hàn lên tiếng:
- Huynh không nên hồi sinh muội! Sao không để mọi chuyện cứ như thế đi? Bản thân ta đã không còn tồn tại rồi mà!
- Lục Hàn! Muội phải sống! Bằng mọi giá! Ta có trở nên xấu xa thế nào chỉ cần có thể hồi sinh nàng, ta đều chấp nhận!
Lục U gầm lên khiến Hàn khá kinh ngạc. Tên ác ma trước mặt nàng đây không còn là Lục Thất năm đó nữa, chàng công tử họ Mặc vốn lạc quan, tốt bụng có lẽ đã vĩnh viễn không còn tồn tại nữa rồi. Người trước mặt là tên ác ma tên Lục U.
- Lục Thất! Huynh làm ta sợ đó! Đừng vì ta… mà gây thêm tội…
Hàn dần dần lùi về phía sau như muốn tránh xa Lục U hơn. Anh đau đớn cố lấy lại sức bước xuống giường đi về phía nàng. Nhìn vào đôi mắt đen của Hàn, Lục U biết nàng đang sợ hãi và thương hại anh đến nhường nào.
- Ta vì hồi sinh nàng, chuyện gì cũng có thể làm! Còn hắn ban đầu muốn hồi sinh nàng nhưng sau đó lại vì con nhóc Khả Hân làm cho mê muội đến mất hết lý trí! Nàng còn một lòng nghĩ hắn là người tốt?
- Là tại ta mà chàng… biến thành ác quỷ! Ta không nên làm chuyện dại dột như vậy… Là lỗi của ta!
Những giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống gương mặt xinh đẹp, Hàn đã hối hận rồi. Nếu năm đó, nàng không trầm mình xuống sông, bỏ mặc số phận thì bây giờ, Uy có lẽ đã đắc đạo thành tiên.
- Lục Hàn! Nàng như vậy khiến ta đau lòng lắm!
- Đừng như vậy mà!
- Nếu năm đó, nàng không từ chối ta, chúng ta đã không phải chia lìa như thế…
Xót xa khi nhìn mỗi giọt nước mắt trên gương mặt khả ái, Lục U từ từ tiến lại gần hơn, khẽ chạm vào má Hàn. Nhớ lại năm đó, vị công tử họ Mặc đã si mê nàng tiểu thư yêu kiều họ Lục, hai người vốn đã có hôn ước từ trước nhưng Lục Hàn còn quá nhỏ lại chưa từng biết ái tình là gì chỉ xem Lục Thất là anh trai của mình. Vị công tử họ Mặc luôn tràn trề nhựa sống, cứ ngây thơ cho rằng chỉ cần đợi thì nàng sẽ quay lại nhìn mình… cho đến khi nhận được tin dữ Lục Hàn đã trầm mình vì một tên Hòa thượng của một ngôi chùa trên núi, Lục Thất điếng người. Khi đến nơi nhìn thi thể nàng với tên Hòa thượng kia, lòng chàng công tử nọ như đã chết. Sau tang lễ của Lục tiểu thư, nhà họ Lục dường như suy sụp hoàn toàn, Lục gia đã không còn có tiếng nói trong kinh thành nữa. Mặc Lục Thất thì như kẻ mất hồn, bệnh tật triền miên bao nhiêu ngày đến cuối cùng lại lìa xa cõi đời. Trước khi chết, Lục Thất đã cầu xin cha tiếp tục chống đỡ, vực Lục gia dậy và chỉ đợi đến khi cha gật đầu, mới yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Từ đó, tiếng đồn về chàng công tử điển trai tài giỏi lạc quan, tốt bụng nhà họ Mặc có số phận bất hạnh, ra đi khi chưa tròn 25 tuổi lan rộng khắp kinh thành khiến bao thiếu nữ thương xót, nuối tiếc. Lục Thất sau khi chết vì quá nhiều ái niệm mà trốn âm binh và đi theo Uy để học chút bản lĩnh để sau này quay lại tiêu diệt hắn.

Hàn chết sững không tin nổi mình đã đẩy Lục Thất vào con đường bất hạnh như vậy. Qua ánh mắt của tên ác ma, nàng đã nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra sau cái chết của mình: hai gia tộc lụi tàn, hai người chết trong tức tưởi và hóa thành ác ma. Tội lỗi mà Hàn gây ra quá lớn đến mức chính nàng cũng khó có thể tha thứ cho mình. Người Hàn run lên bần bật, những giọt nước mắt như muốn đóng thành băng, nỗi đau này không thể dùng từ mà diễn tả được. Cái cảm giác như chính mình là kẻ tội đồ của cả thiên hạ đè nặng lên đôi vai nhỏ nhắn của Lục Hàn khiến nàng khó mà chống đỡ được. Lục U xót xa, muốn đưa tay chạm nhẹ vào má Hàn thì bất ngờ bị nàng đẩy ra.
- Kẻ tội đồ là ta… không xứng đáng để hai người đàn ông… phải đau khổ và tự hành hạ mình như thế… Lục Thất! Huynh mau đưa ta đi đi! Cầu xin huynh hãy hồi sinh Khả Hân đi!
Lục Hàn bất ngờ quỳ xuống trước mặt tên ác ma. Lục U lúng túng, con tim quặn thắt khi nhìn nàng run rẩy. Hàn đang run vì điều gì? Vì những thảm cảnh đó quá đáng thương hay vì nàng sợ tên ác ma trước mặt?

Lục U nắm chặt tay, nhắm mắt mặc kệ những giọt nước đang rơi xuống má. Tên ác ma vung tay lên đẩy Hàn về phía mình. Nàng bất ngờ bị Lục U khóa chặt trong vòng tay, đôi mắt vừa bi thương lại vừa kinh ngạc nhìn lên.
- Ta không thể hồi sinh Khả Hân! Nếu Khả Hân được hồi sinh… thì ta… phải ra tay với nàng… Nàng thật nhẫn tâm khi yêu cầu ta một việc mà ta không thể làm…
Đôi mắt Lục U cũng bi thương không kém Lục Hàn.

Thực ra Khả Hân chưa chết chỉ là cô bị Lục U giam giữ trong một không gian vô định, bốn bề chỉ có một màu trắng muốt, dù sợ hãi đến cùng cực nhưng để cứu Uy, Hân vẫn lựa chọn ở lại nơi này. Có điều, khác với Lục Hàn vẫn có thể nhìn thấy mọi chuyện dù không bước ra khỏi bức tường trắng, Khả Hân lại không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì ngoài một khoảng không trống rỗng vô hồn. Có lẽ đây là nơi mà Lục U đã giam lỏng linh hồn và ý thức của cô, tên ác ma không giết được Hân vì nếu Hân chết, Hàn ít nhiều cũng bị ảnh hưởng vì cô là kiếp sau của nàng. Tuy nhiên không thể tồn tại trong không gian này mãi mãi vì nếu ở lại, Hân sẽ dần dần mất đi toàn bộ ý thức, cô sẽ trở nên trống rỗng vô định như chính không gian này. Lục U đã đợi tiêu diệt Uy xong, đợi Hân không còn chút ý thức nào mới ra tay tiêu diệt cô đồng thời lấy sức mạnh còn lại từ người Uy để duy trì sự sống một cách tự nhiên nhất cho Lục Hàn trong cơ thể Khả Hân.

- Hàn! Hãy hứa với ta! Hãy hứa là nàng sẽ không làm điều gì dại dột hay yêu cầu ta hồi sinh Khả Hân… hứa với ta đi… được không?
Hàn mím chặt môi nhìn đôi mắt đỏ đục ngầu nhưng vương vất u sầu đến đau lòng của Lục U. Nàng không muốn tiếp nhận cơ thể này một cách độc ác như vậy nhưng được tiếp tục sống, thật tốt! Với cơ thể này, Uy cũng sẽ không bỏ mặc nàng, hắn lại càng không giết nàng để hồi sinh Khả Hân. Nếu được tồn tại trong cơ thể mới, Lục Hàn và Uy hoàn toàn có thể nối lại tình xưa, nàng sẽ được sống vui vẻ ở bên hắn, như vậy thật tốt.
- Nàng hãy trả lời ta đi!
- Đ… Được! Ta hứa với huynh! Ta sẽ không làm điều gì dại dột hay… yêu cầu huynh hồi sinh Khả Hân nữa!
Đôi mắt đỏ ánh lên niềm hân hoan, Lục U vội ôm Hàn vào lòng, mắt nhắm lại để tận hưởng trọn vẹn nhất niềm hạnh phúc to lớn sau nghìn năm mong mỏi. Lục Hàn có thể cảm nhận được tình cảm mà tên ác ma dành cho mình, con tim nàng đau nhói hơn, nước mắt lại rơi xuống vai áo Lục U.
“Xin lỗi huynh! Lục U à! Là ta… lại phụ huynh!”

Nhẹ nhàng đặt Hàn xuống giường, Lục U kéo chăn không biết từ đâu ra lên đắp cho nàng. Đôi mắt đen dịu dàng nhìn càng khiến con tim ác ma nhảy lên sung sướng hơn.
- Ta phải đi một chút! Nàng nghỉ ngơi đi! Nơi đây rất an toàn, hắn khó có thể tìm ra được chúng ta!
Hàn khẽ gật đầu. Lục U nở nụ cười hài lòng, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.
- Ta sẽ về ngay!
Dứt lời, tên ác ma yên tâm rời đi. Chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng Lục U, Hàn yên tâm ngồi dậy.

Rời khỏi chiếc giường lớn được làm bằng lớp băng tuyết nhưng nhờ Lục U mà nàng cảm thấy ấm áp vô cùng, Hàn tiến về phía trước cách cửa hang không xa. Với trí thông minh của mình, không khó để nàng phát hiện trước mắt chính là cửa hang dù Lục U đã khéo léo dùng năng lực của mình để che lấp nó đi, biến cửa hang thành một bức tường băng. Hàn nhắm mắt, trong đầu lập tức tua lại hình ảnh và lời nói của Uy khi niêm phong sức mạnh khi Khả Hân đang say giấc. Miệng lẩm nhẩm lại y hệt, ngay lập tức, ánh sáng lớn phát ra phá tan lớp tường ảo, cửa hang hình vòm hiện ra ngay trước mắt nàng. Đôi môi khẽ nở nụ cười, Hàn tiếp tục dùng sức mạnh mà Uy trao liên hệ với ý thức của Khả Hân.

Trong không gian bốn bề trắng muốt đến rợn người, Hân co ro một góc, cái cảm giác lạnh lẽo này từ đâu mà có? Cái cảm giác như bản thân như vô hồn, không rõ hình thù đang xâm chiếm lấy cô.
“Khả Hân!”
Một tông giọng nhẹ tựa sương sớm vang lên trong khoảng không vô định. Hân từ từ ngẩng đầu lên, đôi môi nhợt nhạt cùng đôi mắt bắt đầu thâm quầng nhìn về phía người con gái trong bộ y phục trắng lụa là, đẹp tựa thiên sứ trước mắt.
“Tại sao cô lại thành ra thế này?”
“Lục… Hàn! May là… tôi… còn chút… ý thức…”
Đáp lại vẻ mặt lo lắng đến phát khóc của Lục Hàn là nụ cười nhạt nhòa của Khả Hân. Đối với cô, thật may trước khi không nhớ được gì, được gặp lại vị tiểu thư họ Lục xinh đẹp, thông minh.
“Huynh ấy đã lừa ta! Ta biết huynh ấy sẽ không thể giết cô vì sẽ ảnh hưởng đến ta!”
“Hắn sẽ từ từ giết chết tôi!”
Hân vẫn đáp lại với vẻ thờ ơ. Cô sớm đã biết Lục U chắc chắn sẽ không tha cho mình nhưng điều cô tin tưởng để có thể giao cơ thể cho Lục Hàn là vì Uy yêu nàng ấy, Uy yêu Lục Hàn và mong muốn nàng ấy xuất hiện, đến bên giải vây cho hắn. Đó là lý do vì sao Uy trao sức mạnh cho Lục Hàn chứ không phải cô.
“Đi thôi! Ta sẽ ở lại!”
Hàn tiến đến định chạm vào tay Hân thì sượt qua người cô. Đôi đồng tử giãn rộng, không tin nổi vào những gì đang xảy ra.
“Chuyện này là sao?”
Hân không ngạc nhiên mà ngược lại, đôi mắt long lánh thấm đẫm nước, khẽ cười nhìn Lục Hàn.
“Cô bây giờ là người sống! Tôi chỉ là chút ý thức còn sót lại của cơ thể này… để hồi sinh tôi, cô buộc phải vĩnh viễn biến mất nhưng… tôi tin Uy và Lục U sẽ không giết cô…”
Những giọt nước mắt rơi xuống gò má nhợt nhạt, Hân nắm chặt tay, cố nén đau thương, tiếp lời:
“Vì thế… trừ khi cơ thể này… bị hủy đi… tôi mới có thể quay lại… dù chỉ trong thời gian rất ngắn…”
Những lời của Hân nói khiến Hàn không thể bình tĩnh được nữa. Lục U độc ác đến mức ép Hân không còn đường sống, tên ác ma dám tiêu diệt Khả Hân thì chắc chắn trong đầu đã nghĩ đến việc cướp hết sức mạnh của Uy để tiếp tục nuôi dưỡng cơ thể không thuộc về Lục Hàn. Nàng bây giờ mới có thể giải mã ra mọi chuyện. Người lại run lên nhìn Khả Hân, nở nụ cười gượng.
“Ta… nhất định sẽ trả cho cô! Ta sẽ giúp cô gặp người ấy… dù chỉ trong chốc lát!”
Đến lúc này, đôi mắt yếu ớt của Khả Hân mới giãn rộng ra. Cô không thể ngờ Hàn lại dám hy sinh bản thân mình, hy sinh cơ thể này để hồi sinh Hân trong phút chốc.
Cô lắc đầu, cố gắng lớn tiếng:
“Cô không thể làm thế! Đó là cơ thể của tôi! Cô không có quyền hủy nó đi!”
“Không hủy nó… cô cũng vĩnh viễn không thể sử dụng nó… ta không nhận những thứ gì không thuộc về mình…”
Đôi mắt Lục Hàn đầy vẻ quyết tâm dù nó pha lẫn chua xót nhưng qua đó, Hân hiểu nàng đã có quyết định cuối cùng rồi. Cô mất bình tĩnh, cố hét lên:
“Lục Hàn! Cô điên rồi! Cô làm vậy… anh ấy sẽ đau lòng lắm! Đừng làm vậy mà!”
“Chẳng lẽ… cô vẫn nghĩ rằng… Uy còn yêu ta?”
Nàng ngạc nhiên, Hàn luôn cho rằng dù ở trong khoảng không này, Hân vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng nàng đã nhầm. Lục U đã chính thức giam lỏng và ngăn không cho Hân nhìn ra ngoài.
“Lục Thất… à không… Lục U… thật độc ác!”
“Uy không còn yêu ta! Chàng đã điên cuồng đi tìm cô dù ta đang ở trước mặt… chàng đau đớn khi nhìn thấy ta trong cơ thể cô… Lục U đã che mắt cô lại khiến cô không thể nhìn thấy vẻ giận dữ, vẻ đau khổ và dằn vặt của Uy khi chàng không thể giữ cô lại”
Hân ngạc nhiên. Những lời của Lục Hàn một lần nữa vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Nhớ lại những lời của Lục U, Hân lắc đầu
“Không phải! Không phải đâu! Anh ấy yêu cô! Anh ấy đã đưa sức mạnh cho cô mà… anh ấy bảo vệ hay ở bên tôi cũng vì cô thôi… Lục Hàn! Đừng hiểu lầm Uy!”
“Khả Hân! Cô có lẽ không thể nhìn thấy… Uy ban đầu đúng là vì hồi sinh ta mà trao sức mạnh vào phách còn lại nhưng sau là vì bảo vệ cô, muốn cô được quay lại cuộc sống bình yên lúc trước nên mới giữ nguyên sức mạnh đó ở phách của ta và phong ấn lại. Chàng suy nghĩ cho cô nhiều như thế… cô một chút cũng không chịu nhận ra sao?”
Hân chớp mắt, những gì mà cô vừa nghe được đều nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Khi Uy vì không chấp nhận cho Hân làm chính cô mà luôn xem Hân như Lục Hàn, khiến con tim cô đau nhói rồi bỏ đi… như vậy gọi là yêu cô sao?
“Uy bỏ cô đi vì chàng ban đầu không nhận rõ tình cảm của mình, sau là vì thấy có lỗi với ta, có lỗi với mục đích ban đầu là hồi sinh ta nên đã muốn nộp mình cho Diêm Vương… để đi theo con đường đúng đắn và cũng là… để cô quên đi chàng vĩnh viễn. Chàng lo nghĩ cho cô như vậy đấy! Vì cô chấp nhận hy sinh để hồi sinh ta… Uy đã chống lại quy định một lần nữa để đi cứu cô và giết chết Lục U…”
Những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi nhưng lần này là những giọt nước mắt của hối hận. Bây giờ thì Hân đã hiểu mọi chuyện. Hắn lo nghĩ cho cô quá nhiều như vậy nhưng dù chỉ một chút, Hân cũng không nhận ra, chỉ luôn cho rằng hắn quá yêu Lục Hàn, làm tất cả vì Lục Hàn nên cuối cùng đã chọn tin vào một kẻ mà không nên tin nhất. Hân đã làm sai rồi. Vậy mà… cô còn muốn tiếp tục lẩn trốn Uy sao?
“Tôi… tôi… phải làm gì… để ngăn anh ấy lại?”
“Chúng ta không thể làm gì hết! Ta chỉ có thể giúp cô… gặp Uy lần cuối… hãy khuyên nhủ chàng… đừng để chàng làm điều dại dột nữa!”
Lục Hàn rơi nước mắt, Khả Hân kinh ngạc khi bóng của nàng ngày một nhạt dần rồi biến mất.
“Lục Hàn!!!”
“Tôi đợi cô!!!”
Hân cố nói với theo, dù biết bản thân đã quá ngu ngốc mà vô tình đẩy mình vào chỗ chết, đẩy Uy vào cuộc chiến đẫm máu này, cô vẫn mong muốn được nhìn thấy hắn thêm lần nữa, được chạm vào làn da, mái tóc mềm mại quyến rũ chết người ấy.

Đôi lông mi khẽ động, Lục Hàn mở mắt, trước mặt là cửa động. Nhờ sức mạnh của Uy trong người mà Hàn nhận ra hắn đã tiến về phía nàng rất gần rồi. Lục U đã ra sức ngăn không để cho Uy tìm ra nơi trú thân của mình và Lục Hàn nhưng chính nàng đã tự phá vỡ phong ấn, đánh động cho Uy đến để chấm dứt cuộc chiến này một cách nhanh chóng nhất.

- Nàng đã tự phá phong ấn?
Hắn xuất hiện từ phía sau Lục Hàn, nàng quay lại, đôi mắt hắn vẫn buồn đến thế.
- Ta muốn gặp chàng!
- Lục U sẽ buồn lắm…
- Từ khi nào chàng lại quan tâm đến nam nhân khác vậy?
Đôi mắt Hàn chất chứa bi thương. Điều nàng không mong nhất chính là dáng vẻ xa cách và đôi mắt chỉ chất chứa sự lạnh giá và hận thù của Uy. Hắn vì Hân mà thay đổi một cách chóng mặt đến Hàn cũng không thể nhận ra.
- Ta biết chàng hận ta đã cướp đi cơ thể của cô ấy…
- Nàng đừng đoán linh tinh!
- Ta đoán linh tinh? Chàng từ khi nào lại có thể nói những lời lạnh lùng như vậy với ta? Chàng đã vì ta mà chết, vì ta mà trở thành Ma vương vật vờ nghìn năm nhưng lúc này, khi đã có kết quả như ý, chàng lại nhìn ta một cách lạnh lùng như vậy?
- Truyện này không liên quan gì đến Hân hết!
Những giọt nước mắt ướt đẫm đôi gò má, nếu biết trước được hồi sinh lại phải trả một cái giá lớn đến thế, ngay từ đầu có lẽ nàng sẽ không để Hân hy sinh rồi. Ở bên một người mà người đó không còn yêu mình nữa, đau khổ biết mấy!
- Chàng chỉ bảo vệ cô ấy… chàng quên ta rồi…
Gương mặt đau thương của Lục Hàn khiến Uy đau lòng, hắn không muốn tổn thương nàng nhưng trong lòng cũng hiểu rõ bản thân yêu Hân đến nhường nào. Uy đã không còn là tên Hòa thượng si tình năm nào mà là một Ma vương với mối tình trái ngang với con người.
- Lục Hàn… ta chưa từng quên nàng… chưa bao giờ quên… cũng chưa bao giờ quên mục đích ta còn tồn tại… tình cảm lúc này ta biết là ta sai, ta có lỗi với nàng nhưng… ta cầu xin nàng… cho cô ấy… một đường sống.
- Hân đã chết! Nếu chàng muốn cô ấy hồi sinh… xuống tay với ta!
Lòng nàng đau cuộn lên khi miệng thốt lên những lời này. Hàn biết Uy không thể xuống tay với mình vì tình cảm năm xưa nhưng nàng vẫn vô thức yêu cầu điều đó. Nếu Uy có thể ra tay với Lục Hàn thì chắc chắn Khả Hân sẽ sống, cơ thể này cũng sẽ không bị hủy đi. Kế hoạch dại dột của nàng cũng không thể thực hiện.

Đôi mắt xanh sững sờ trước câu nói của Lục Hàn. Hắn không ngờ rằng nàng lại yêu cầu hắn giết nàng. Đôi tay nắm chặt, vẻ mặt đầy đau thương, Uy dù muốn cứu Hân nhưng không thể ra tay với Lục Hàn. Những lúc này, hắn lại càng hận tên ác ma Lục U, nếu không hồi sinh Lục Hàn thì Uy sẽ không bị rơi vào tình cảnh khó xử đến phát điên như thế này, Khả Hân cũng sẽ không chết đi.

- Hàn! Mau tránh xa hắn ra!
Lục U bất ngờ xuất hiện chắn trước Lục Hàn. Anh sợ Uy sẽ làm gì nàng để hồi sinh Khả Hân. Hàn bất ngờ nhưng cũng nghe theo Lục U mà lùi về phía sau, nàng đang chờ đợi một điều gì đó, đôi chân khẽ run lên, đôi tay nắm chặt lại.
- Cuối cùng cũng chịu xuất hiện! Ta đợi ngươi lâu rồi!
- Ngươi tức giận gì chứ? Ta giúp ngươi hồi sinh người con gái ngươi yêu, ngươi còn hận ta?
Những lời khiêu khích của Lục U khiến Uy tức giận, lửa hận trong hắn bốc lên ngùn ngụt, đôi mắt đỏ rực, cả cơ thể đỏ màu của lửa. Cảnh tượng trước mắt khiến Hàn chết sững, nàng biết rõ với sức của Lục U lúc này không thể chịu nổi khi Uy dùng tất cả sức mạnh trên người hắn… cái chết chắc chắn sẽ đến với tên ác ma Lục U. Về phía tên ác ma dù biết rõ bản thân chưa hồi phục để quyết đấu với Uy nhưng vẫn chấp nhận hy sinh, lấy thân mình bảo vệ cho Lục Hàn.
- Nàng đừng lo! Trận chiến này… sẽ nhanh thôi!
Vừa dứt lời, Lục U ra hiệu cho Hàn đứng ra xa, dùng hết sức mình để đấu lại với Uy. Những luồng điện chằng chịt trên người tên ác ma, đôi mắt đen đổi thành sắc xanh của ngọn lửa ma quái, cả người Lục U bị phủ lên màu xanh lá đậm của ngọn lửa nơi Âm giới.

Uy tức giận, chĩa đôi tay về phía tên ác ma, ngay lập tức lửa từ đâu kéo đến mục tiêu là Lục U. Tên ác ma cũng hướng tay về phía hắn, những tia điện xẹt xẹt tiến về phía Uy.
- Á!!!

Hai đôi đồng tử giãn rộng. Hai kẻ ở hai phía đối lập không hẹn mà cùng hạ tay xuống, những tia điện hay những ngọn lửa vừa bùng cháy ngay lập tức biến mất.
- Không!!!
Cả Uy và Lục U đều hét lên đau đớn khi trước mặt là Lục Hàn. Nàng đã hứng trọn vẹn sức mạnh hủy diệt từ cả hai, máu từ miệng chảy xuống, Hàn đang hướng mắt về phía Lục U. Tên ác ma như chết trân tại chỗ, đôi mắt đen giãn rộng hết cỡ, cả người run rẩy, người con gái mà anh yêu đang toàn thân đầy máu, nở nụ cười bi ai và mắt đẫm lệ nhìn anh. Đáng sợ hơn, chính anh là người đã ra tay với nàng.
- H… Hàn… Tại… sao… Tại sao nàng làm thế?
Lục Hàn đau đớn khắp tứ chi, cảm thấy cả người đau đến không thể chịu nổi. Sự sống ngày một xa lìa nàng hơn. Đây có lẽ là lần hồi sinh sai lầm và ngắn ngủi nhất.
- Huynh… à… Muội… xin… lỗi… Lại… phải… phụ… huynh… rồi…
Phịch…
Tên ác ma đau đớn quỳ xuống, khóc nức nở, liên tục lắc đầu.
- Không! Tại sao? Tại sao chứ? Nàng… đã… hứa… rồi mà…
- Nàng đã hứa sẽ không dại dột nữa mà!!!
- Hàn! Cho ta biết, tại sao?
Hàn chỉ khẽ cười, nước mắt vẫn chảy không ngừng, máu vẫn chảy xuống tóc… tóc… Cơ thể không chịu nổi nữa rồi, nàng ngã xuống, Uy vội chạy đến đỡ trước vẻ sững sờ và bất lực của Lục U.

Để nàng nằm trong vòng tay, Uy nhớ lại năm đó, khi Hàn đã tự tử vì hắn từ chối, Uy cũng từng ôm xác nàng như thế này rồi chọn đi theo, rời bỏ kiếp tu hành, phạm vào tội lớn nhất theo quy định của Âm giới. Hắn nấc lên nghẹn ngào, nước mắt xối ra không ngừng, bất lực nhìn máu thấm đẫm người nàng. Lại một lần nữa, Uy không thể làm gì để cứu Lục Hàn, lại một lần nữa, hắn bất lực trước số phận nghiệt ngã.
- Hàn… Tại… sao?
Hàn thở từng đợt khó nhọc vẫn mỉm cười nhìn Uy, cố gắng đưa một tay chạm vào má hắn, đôi mắt đen thấm nước đậm tình, đáp lại với tông giọng yếu ớt:
- Ta… sẽ… giúp… chàng… gặp… lại… cô ấy…
Đôi mắt xanh mở to ngạc nhiên. Như hiểu ra được vấn đề, hắn khẽ cười, không thể lý giải được nụ cười của Uy là đau đớn, là cảm tạ hay là tiếc nuối. Hàn biết rõ hắn sẽ rất vui khi gặp được người con gái mình yêu dù chỉ là một lần cuối.
- Hàn… ta… xin… lỗi…
- Ta… không… trách… chàng… Dù sao… Hân… cũng… chính… là… kiếp… sau của… ta… mà… Chàng… vẫn… yêu… ta… đấy thôi…
Nàng gượng cười. Lời nói của Lục Hàn khiến Uy bật cười hạnh phúc, hắn gật đầu đồng ý.
- Ta… yêu… chàng… Uy à! Vĩnh… biệt…
- Hàn… xin lỗi… và… đa tạ… nàng…
Hàn khẽ mỉm cười, nước mắt tuôn ra nhiều hơn, đôi môi hồng trở nên vô cùng nhợt nhạt, hơi thở đã yếu đi lắm rồi, cố hướng mắt về phía Lục U, nhìn vào đôi mắt ướt của tên ác ma, nàng cười dịu dàng rồi từ từ nhắm mắt.
- Hàn!!! Không!!!
- Không!!!
Lục U điên cuồng định lao đến cướp Hàn ra khỏi tay Uy thì bị hắn dùng sức mạnh đẩy tên ác ma đập vào bức tường băng. Lục U bị va đập vào tường, máu từ miệng xối ra rất nhiều, người yếu ớt, dùng đôi mắt hận thù chĩa về phía Uy.
- Là… ngươi… đã giết… nàng! Chính là ngươi! Ta phải giết ngươi!
- Chính ngươi cũng đã giết Lục Hàn! Ngươi còn dám oán hận ta?
Lục U im lặng, nhìn về đôi bàn tay tội lỗi của mình, cười chua xót. Đúng! Chính tên ác ma đã giết người con gái mình yêu… Có điều Lục U không thể ngờ rằng, Lục Hàn lại chạy ra chắn trước như để bảo vệ cho anh.

“Lục Hàn!”
Khả Hân run lập cập trong không gian trắng muốt, Hàn xuất hiện đã xua tan đi những giá lạnh. Nàng chạy đến kéo tay cô, ra hiệu cho Hân đi ra ngoài. Hân bất ngờ khi Hàn có thể chạm được vào mình, điều đó cho thấy Hàn đã quyết định hủy đi cơ thể này. Hân chỉ có thể gặp Uy nốt lần cuối cùng.
“Hàn! Cô thực sự làm như thế sao?”
“Sẽ đau đớn đấy nhưng ta tin… chàng sẽ không để cô chết như thế!”
Đôi mắt Hàn dịu hiền. Kéo tay Hân về phía ánh sáng cuối con đường. Cô bất ngờ trước lời nói của Hàn, chưa kịp nói lời tạm biệt đã bị nàng đẩy về hướng đó.

“Sao toàn thân lại đau ê ẩm thế này?”
Những giọt nước mắt trên má Uy rơi xuống trán Hân, đôi lông mi khẽ chuyển động, mắt từ từ mở. Uy nở nụ cười khi nhìn thấy Hân.
- Hân!
- Uy!
Hắn ôm chầm lấy cô, khóc như một đứa trẻ, người hắn run lên từng đợt. Dù toàn thân đau nhức, Hân vẫn cố đưa tay lên đâù hắn để an ủi và cũng vì quá nhung nhớ. Cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại nữa thì lúc này, Uy đang ôm cô vào lòng, khóc thút thít.
- Tôi… về… rồi đây!
truyện full

Bình luận truyện Tam kiếp u mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi