truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Tam kiếp u mê

Tam kiếp u mê

Chương 12: Biến mất.

- Đừng… khóc!
- Chẳng phải… tôi… về… rồi sao…
Uy nước mắt vẫn lăn dài, nắm chặt lấy bàn tay Hân, khẽ hôn, lên tiếng:
- Em đừng đi nữa, được không?
- Em hứa với tôi đi!
Hân đau đớn, nước mắt làm ướt gương mặt xinh đẹp, khẽ cười.
- Được! Tôi… không… đi… nữa…
Hắn cười tươi, vùi gương mặt mình vào bàn tay trắng muốt, nhỏ nhắn rồi lại nhìn vào đôi mắt đen không chớp mắt. Trong đầu đang nghĩ cách giữ lại mạng sống cho Hân.
“Hân! Em nhất định phải sống tiếp!”
Không khí u ám bên cạnh hai người bỗng bị xua tan, Lục U cố gồng mình đứng dậy, nhìn Uy, từ từ đưa tay về phía Hân. Đôi mắt xanh nhanh chóng bắt gọn khoảnh khắc ấy, tay còn lại đưa lên, một luồng sáng xuất hiện xung quanh hắn, vài giây sau Lục U giãy giụa dưới đất, máu từ miệng xối ra nhiều hơn.
“Tên điên nhà ngươi! Ta có ý tốt muốn giúp ngươi mà!”
Uy dù nghe thấy suy nghĩ của tên ác ma, vẫn chẳng quan tâm nhìn gương mặt ngày càng xanh xao, nhợt nhạt của Hân. Hắn lo lắng lắm, sợ cô không giữ nổi hơi thở cuối.
Hộc… hộc…
Hân bắt đầu khó thở hơn, càng ngày đôi mắt đen càng muốn nhắm tịt lại, vĩnh viễn không mở ra nữa. Cô gồng mình lên để cố níu giữ những hơi thở cuối cùng, Uy khóc lớn như một đứa trẻ, miệng của Hân phun ra nhiều máu hơn, đôi bàn tay nhỏ đã ướt thấm máu của mình. Cố nở nụ cười cuối cùng với hắn, miệng mấp máy như để nói gì đó nhưng không thể, đôi mắt đã nhắm lại trước khi lời được thốt ra. Những giọt nước mắt còn lăn trên má. Uy run rẩy, cảm giác mọi thứ như đang sụp đổ trước mắt hắn thêm lần nữa. Đây là lần thứ hai, Uy đau đớn thế này khi đối diện với cái chết của người mình yêu. Lần đầu có lẽ là kiếp trước của hắn với tình cảm dành cho Lục Hàn.

Trong không gian đen tối, Hân bị ai đó đẩy qua đẩy lại đến mức không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cảm xúc của cô đã bị chai đi mất rồi. Mặc kệ. Cô cứ để cho số phận đẩy mình đi qua đi lại như thế. Thời khắc cô nhắm mắt, xuôi tay, thời khắc linh hồn bị bắt đi không được nhìn thấy chàng trai ấy nữa, con tim Hân đã chết đi rồi. Những giọt nước mắt trên má vẫn không ngừng chảy, cô mặc kệ. Hân có thể biến thành một con ma khóc lóc suốt cũng được.

Uy ghì chặt lấy thi thể đẫm máu của Hân, nức nở. Lục U cố gồng mình đứng dậy, tiến về phía hắn, lên tiếng:
- Ta sẽ giúp ngươi hồi sinh Khả Hân!
Uy ngừng khóc, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía tên ác ma cách đó vài bước chân, có lẽ Lục U sợ Uy sẽ giết mình trước khi dùng tính mạng hồi sinh Khả Hân.
- Tự ta sẽ làm điều đó!
Hắn lạnh lùng đáp lại, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đầy máu của Khả Hân. Nhìn vẻ mặt cô mới buồn làm sao, Hân có lẽ đang khóc rất nhiều.

“Đi với ta thôi nào! Hahaha!”
“Đi với ta nào, Khả Hân!”
“Đi thôi!”
Những hồn ma xung quanh trong không gian u tối lúc ẩn lúc hiện khiến Hân sợ hãi, bọn chúng cứ túm lấy tay, lấy chân thậm chí nhảy hẳn túm vào cổ đòi cô đi theo.
“Buông ra!”
“Hahahahaha!”
Những tiếng cười đầy man rợ, những con ma đó chẳng tha cho Hân, có lẽ chúng thực sự muốn cô thế mạng cho chúng.
“Đi thôi!!!”
“Đi thôi nào!!!”
Một luồng sáng xuất hiện như cánh cửa nào đó vừa được mở ra như con đường cuối cùng cứu thoát cô ra khỏi chốn này. Trong cái không gian âm u tối tăm này lại có một luồng sáng khiến bao linh hồn chói mắt, bọn chúng kêu gào nghe vô cùng ghê rợn.
“Các ngươi dám động vào người cô ấy xem!”
Một lời hăm dọa, Hân tròn mắt kinh ngạc. Từ luồng sáng đó, một người con gái mặc y phục lụa trắng tựa thiên sứ đến trước mặt, bảo vệ cho cô. Hàn khẽ hất tay, cánh cửa trước mặt biến mất, một luồng sáng khác chĩa thẳng xuống người Hân và người nàng.
“Là cô!”
Hân ngạc nhiên hơn khi trước mặt là Lục Hàn. Nàng vẫn đẹp như vậy với suối tóc đen dài cùng bộ lụa trắng chấm chân. Bọn yêu ma xung quanh bị sức mạnh của Lục Hàn làm cho choáng váng, chúng tự cắn xé lẫn nhau rồi tiêu tan vĩnh viễn chỉ trong nháy mắt. Khả Hân không lấy làm kinh ngạc vì đó là điều cô muốn. Điều Hân thực sự tò mò đó là cứ ngỡ Lục Hàn đã chết thì lại đang đứng cười tươi ngay trước mặt cô.
“Sao cô vẫn sống vậy?”
“Ta sống ư?”
“Ý tôi là biến mất!”
“Ta mang trong mình sức mạnh lớn của Uy, không thể biến mất dễ dàng như thế đâu!”
“Với sức mạnh đó… cô có thể hồi sinh cơ thể của tôi đúng không?”
Đôi mắt Hân khẽ cụp xuống, miệng lí nhí.
“Có khả năng!”
Hàn tỏ vẻ trầm ngâm rồi nhìn Hân, trả lời.
“Vậy sao cô không quay lại cơ thể tôi?”
Lúc này, Hân buồn bã hơn. Cô biết mình không còn khả năng quay lại được nữa nên cô mong Hàn có thể quay lại để Uy không quá cô đơn, thay cô tiếp tục chăm sóc và an ủi hắn.
“Vì… tôi hiểu tâm tư của cô! Tôi muốn giúp cô quay lại cơ thể của mình!”
“Ý cô là hồi sinh tôi?”
Hân giật mình, nhìn Hàn chằm chằm.
“Đúng vậy!”
Nàng trả lời chắc nịch.
“Tại sao?”
Dù trong lòng rất vui nhưng Hân vẫn cảm thấy áy náy trước Hàn. Nàng quá tốt bụng, xứng đáng được cuộc sống viên mãn nhưng lại chọn cho mình một cái kết thảm khốc.
“Vì… ta biết… hắn yêu cô!”
Thực ra trong lòng nàng biết rằng chỉ dựa vào sức mạnh của mình là không đủ để hồi sinh Hân, Uy cũng phải dùng sức mạnh còn lại của hắn để hồi sinh, cho cô một cơ thể và số phận mới, xem như đây chính là lời xin lỗi của Uy khi hắn xen vào cuộc sống vốn yên bình của Khả Hân.
“Xin lỗi… Lục Hàn!”
“Đừng xin lỗi ta! Cô không làm gì sai hết! Ta vốn đã là người không còn tồn tại nữa! Sự hồi sinh này ngay từ đầu đã sai rồi!”

- Hãy để ta giúp ngươi!
Lục U vẫn kiên quyết đòi giúp Uy hồi sinh Khả Hân dù hắn đã từ chối. Tên ác ma hiểu rõ Lục Hàn vẫn chưa biến mất, nàng chắc chắn sẽ dùng tất cả sức mạnh để hồi sinh Hân và biến mất. Lục U không thể để Lục Hàn biến mất, anh muốn gửi gắm nàng vào cơ thể của Khả Hân để Hàn có thể sống trong ký ức của Hân mỗi khi cô nhớ lại kiếp trước. Sau Khi Hân chết đi, cả Lục Hàn và Khả Hân đều không biến mất mà sẽ tiếp tục được đi đầu thai, sống một cuộc sống mới. Nhưng để đổi lấy điều đó, Lục U sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này.
- Ngươi đang rất yếu!
- Ngươi quan tâm sao?
- Ta đã… biết ngươi là ai… ta không muốn ngươi biến mất!
Uy vẫn ôm lấy thi thể Khả Hân, buồn bã nói lên nỗi lòng mình. Lục U khẽ cười chua xót.
- Nếu ta không biến mất… thì nàng cũng sẽ biến mất…
Uy ngạc nhiên. Hắn cũng không thể ngờ được Lục Hàn vẫn còn ở đó. Những tưởng nàng đã biến mất rồi thì hóa ra, Lục Hàn đang tìm cách đưa Khả Hân quay lại.
- Quả nhiên… chỉ có ngươi… mới hiểu được nàng…
- Ngươi kiếp trước… hay kiếp này… đều ích kỷ như vậy… nhưng… nàng… chỉ chọn ngươi…
- Còn ngươi… kiếp trước… hay kiếp này… đều hy sinh vì nàng như vậy…
- Nhưng… nàng… chỉ… phụ ta…

Lục U nhìn gương mặt đẫm máu của Khả Hân, những giọt nước mắt không cầm được, rơi nhiều trên gương mặt anh tuấn. Đôi mắt màu đỏ đã biến mất thay vào đó là đôi mắt đen quen thuộc. Máu từ miệng bị anh quệt đi một cách thản nhiên rồi nhìn Uy chằm chằm, khẽ gật đầu.

“Anh ấy… từng rất yêu cô!”
“Ngay từ đầu… Chúng ta đã xác định là không thể ở bên nhau! Ta hy vọng kiếp này, cô có thể ở bên chàng!”
“Lục Hàn…”
“Đừng khóc! Càng đừng cảm thấy có lỗi! Cô cũng chính là ta mà!”
“Khả Hân! Hứa với ta… hãy sống thật hạnh phúc nhé!”
“Ta là kiếp trước của cô! Cô là ta! Vì thế… hãy… vì ta… mà sống thật hạnh phúc nhé!”
Hân và Hàn đều không cầm được nước mắt trước thời khắc ly biệt này. Một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, đã đến lúc rồi…
“Uy đã bắt đầu! Chúng ta không thể chậm trễ!”
“Hàn!!!”
Hân đau lòng khi Hàn đưa tay lên, cô sợ nàng sẽ biến mất nhưng lại chẳng thể ngăn nổi nàng lại. Hàn khẽ cười, đưa đôi tay về phía Hân, từ từ nhắm mắt, cả người nàng phát ra những tia sáng dù rất đẹp mắt nhưng lại vô cùng chói lóa khiến Hân phải nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó, Uy và Lục U cũng đang đặt Hân ngồi trước mặt, hắn ngồi phía trước mặt cô, tên ác ma ngồi phía sau cùng đưa tay đẩy luồng sinh khí vào cơ thể của cô.
“Lục Hàn! Nàng nghe thấy ta không?”

Trong không gian chật hẹp, những luồng sáng từ người Lục Hàn đang truyền đến cho Khả Hân, người cô đau dữ dội hơn, Hân vẫn nhắm chặt mắt để cố gắng chịu đựng nỗi đau này. Những tiếng nói của Lục U vang bên tai Hàn, nàng dù ngạc nhiên cũng không buông đôi tay xuống.
“Nếu nàng đang nghe thì hãy chờ ta! Ta sẽ đến trước mặt nàng!”
“Đừng hy sinh vì ta nữa!”
Những giọt nước mắt mặn đắng lăn xuống nhiều hơn, gương mặt nhăn nhó, Lục Hàn đã đoán được ngay khi nghe thấy giọng của Lục U. Tên ác ma đang muốn dùng tính mạng của mình để nàng không biến mất. Thật vậy, sức mạnh của Hàn càng muốn đẩy về phía Hân hết thì có một luồng sức mạnh khác ngăn lại đẩy ngược trở về phía nàng.
“Đừng vì ta… hại bản thân mình nữa!”
Cũng như Hàn, Lục U có thể nghe thấy những tiếng nấc nghẹn của nàng. Tên ác ma mặc kệ, cố dồn hết sức của mình đẩy vào người Khả Hân. Uy có thể cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ tiến thẳng vào người Hân, có cảm giác như kẻ cho sức mạnh đó muốn bán mạng cho người khác một cách nhanh chóng nhất vì sợ người ta từ chối nhận.
“Lục U! Ngươi làm gì vậy?”
“Ngươi làm vậy… ngươi sẽ biến mất nhanh hơn đấy, biết không?”
Uy muốn dùng ý chí của mình để ngăn tên ác ma lại nhưng Lục U không quan tâm đến những gì hắn nói, cố gắng đẩy hết sức mạnh vào người Khả Hân để đẩy Lục Hàn ra.
Phụt…
Từ miệng tên ác ma, máu chảy thành thác, Lục U vẫn cố gắng đưa tay về phía Khả Hân. Uy có thể cảm thấy tên ác ma đã bị gục ngã nhưng không thể mở mắt, càng không thể rời tay khỏi Khả Hân. Hắn tiếp tục dùng ý chí của mình
“Ngươi quyết định ra đi thế sao?”
“Đúng vậy! Hãy bảo vệ Khả Hân cho tốt! Ta đi đây…”
Tay tên ác ma buông thõng, cả người gục xuống, mắt nhắm chặt. Có lẽ, chỉ vài giây nữa thôi, cơ thể Lục U sẽ hóa thành hơi nước rồi biến mất.
“Lục Thất!!!”
Hàn bất ngờ bị đẩy ra, nàng nhìn Khả Hân: mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt nhăn nhó vì lượng sức mạnh lớn đang được chuyển vào người. Người nàng run lên, có lẽ lý do Hàn bị đẩy ra là vì lượng sức mạnh của Lục U ở trong người Khả Hân đã chiếm gần hết chỗ cho sức mạnh của nàng rồi.
“Lục Hàn!”
Nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng, quen thuộc, Hàn vội quay lại. Lục U đang quỳ trước mặt nàng, miệng vẫn chảy máu rất nhiều. Hàn hét lên, chạy đến, quỳ xuống trước mặt anh. Tay nàng khẽ đưa lên, run rẩy.
“Sao… lại… chọn… như thế? Sao lại hy sinh như thế?”
Anh cười nhẹ, đáp lại.
“Thật tốt! Trước khi… biến mất… còn… được… nhìn… thấy… nàng…”
“Tên ngốc này! Tại sao?”
Nàng ôm chầm lấy Lục U, khóc nức nở. Người con trai này quá yêu Hàn nhưng nàng kiếp trước hay bây giờ, đều chỉ dành tình cảm cho Uy, liên tục phụ anh nhưng tên ác ma không hận mà còn tiếp tục hy sinh vì Hàn.
“Hàn… ta… yêu… nàng…”
“Lục Thất!!!”
Nở nốt nụ cười cuối, Lục U gục đầu xuống vai Lục Hàn, nàng đau đớn hét lên:
“Không!!!”
“Lục Thất!!! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại!!!”
“Đừng mà! Đừng bỏ ta mà!!!”
“Làm ơn đi!!! Ta xin lỗi chàng!!”
Những tiếng thét xé lòng của Lục Hàn cũng lọt được vào tai Khả Hân, cô cố mở mắt để nhìn nhưng ánh sáng quá chói khiến Hân không thể nhìn được thứ gì.

Cơ thể Lục U từ từ biến thành hơi nước, Hàn sợ hãi hơn, cố ôm chặt lấy hắn, gào thét to hơn
“Không!!! Đừng đi!!! Đừng đi!!!”
Mỗi tiếng kêu của nàng đều khiến Khả Hân đau lòng

Hân bắt đầu cử động, Uy vui mừng, tiếp tục dùng sức mạnh hồi sinh cô. Hắn cố gắng đẩy hết sức lực còn lại của mình vào người cô. Máu từ miệng bắt đầu chảy xuống, cơ thể Uy ngày càng yếu hơn.

Sau khi Lục U tan biến, Hàn nén nỗi đau nhìn về phía Hân. Đôi mắt cô vẫn nhắm rất chặt, gương mặt đã thoải mái hơn, cơ thể Hân sắp được hồi sinh.
“Khả Hân! Ta gửi Uy cho cô! Hãy ở bên chăm sóc chàng… thay ta!”
“Xin lỗi, Lục U! Ta không thể làm theo ý nguyện cuối cùng của huynh… đợi ta!”
Đôi tay nàng lại đưa lên, những luồng sáng xuất hiện, bao quanh lấy Khả Hân, Hàn dùng hết sức mình đẩy Uy ra.
“Ta không cho chàng đi! Chàng hiểu không?”

Một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đã đẩy ngược lại sức mạnh của Uy. Hắn bị hất ra, cơ thể Hân vẫn bất động nhưng da dẻ hồng hảo, quá trình hồi sinh vẫn đang diễn ra. Có lẽ Lục Hàn đang truyền sức mạnh cho cô.
“Hàn! Nàng điên rồi!”
Uy cố dùng ý chí để liên lạc với Lục Hàn. Nàng nghe như không nghe, một chút quan tâm cũng không, những giọt nước mắt cứ rớt đều xuống đôi gò mà, đôi môi đã tím tái đến mức không thể cứu vãn, sinh lực ngày một yếu dần, cảm thấy chỉ cần dùng nốt chỗ sức lực này thì bản thân sẽ tan biến. Hàn vẫn đưa tay về phía Hân, cố gắng đẩy hết sinh lực của mình cho cô. Hàn đang hành động giống Lục U, cố gắng đẩy sức mạnh của mình vào người Hân một cách nhanh nhất như sợ ai đó ngăn cản.
“Hàn! Nàng dừng lại đi! Nếu tiếp tục, nàng sẽ tan biến mãi mãi!”
Uy lo lắng cho Hàn. Nàng vẫn không nghe, dù miệng đã phụt máu vẫn đưa tay về phía Khả Hân. Hắn cố gắng dùng sức mạnh của mình can thiệp nhưng không thể vì so với Uy, Lục Hàn mạnh hơn.

Hân mở mắt, trước mặt là dáng vẻ tiều tụy quá đỗi của Lục Hàn. Nàng từ từ thả tay, cơ thể yếu ớt ngay lập tức không còn trụ đỡ, liền gục ngay xuống. Hân lo lắng chạy đến.
“Lục Hàn!”
Cô đỡ Hàn dậy, người run lên, miệng khó thốt lên lời hoàn chỉnh:
“Lục... Lục…”
Người nàng thật yếu ớt, đôi môi đỏ thẫm máu, y phục lụa trắng phai màu đỏ tươi. Hàn khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho Hân, cười mỉm.
“Đừng khóc!”
“Đừng buồn!”
“Cô là ta… ta cũng là cô… cô sống thì ta sống, cô chết thì ta chết! Vì thế… đừng oán trách… hãy sống thật tốt… nhé?”
Hân gật đầu, cô nấc lên từng đợt khi nhìn thấy những luồng sáng nhỏ từ người Hàn.
“Hàn!!!”
Cố ôm nàng chặt hơn, Hân run rẩy sợ hãi. Người con gái này chính là chút ý thức còn sót lại kiếp trước của Hân, nàng từng là người mà Uy thương yêu, dù chỉ gặp trong phút chốc vẫn cảm thấy ấm áp như một người chị, nàng thông minh, hiền thục lại vô cùng tốt bụng. Đôi tay buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền. Hân đau đớn, khóc lớn hơn.
“Đừng mà!!!”
Một cánh cửa mở ra, một lực hút mạnh mẽ kéo Hân về phía luồng sáng.
“Lục Hàn!!!”
Nàng vẫn nằm đó, những ánh sáng xanh li ti vẫn bao quanh cơ thể nàng. Hân cố vùng vẫy để được ở lại thì càng bị lực hút đó kéo đi nhanh hơn.

Đặt đầu Hân lên đùi mình, Uy chờ đợi mí mắt ấy chuyển động. Hơi thở của Hân đã đều hơn. Ngón tay khẽ cử động, đôi mắt từ từ mở đón ánh sáng mặt trời, trước mặt cô là vẻ đẹp hút hồn của hắn. Uy vui mừng rơi nước mắt khi người con gái mình yêu cuối cùng cũng sống lại. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô đưa lên má mình rồi khẽ đặt lên nụ hôn sâu. Cứ ngỡ rằng Hân sẽ lâu tỉnh lại hơn nên Uy đã đặc biệt đưa cô về căn phòng nhỏ quen thuộc. Hân ngồi dậy, tiến đến ôm chầm hắn, nhắm chặt mắt để ngăn không cho những giọt lệ tuôn rơi.
- Cuối cùng, tôi cũng tỉnh lại rồi!
- Anh vẫn ở đây… Thật tốt!
Nhớ lại khoảnh khắc Lục Hàn tan biến, Hân bật khóc lớn, người cô run lên.
- Lục Hàn… cô ấy…
- Đừng khóc!
Uy nhẹ nhàng vỗ về an ủi, Hân có lẽ không biết rằng thực sự Hàn chưa tan biến hoàn toàn mà mãi tồn tại trong ký ức kiếp trước của cô. Uy đã dùng sức mạnh của mình giữ lại Lục Hàn theo như ước nguyện của Lục U. Hắn biết khoảnh khắc hạnh phúc này chẳng thể kéo dài lâu, thời gian của Uy ở trên nhân gian sắp hết rồi. Hiện tại, hắn chẳng còn bao nhiêu sức mạnh để có thể đấu lại Âm giới hay Thiên Giới, chẳng bao lâu nữa, Uy sẽ bị triệu hồi. Ôm Hân chặt hơn, Uy nấc nghẹn.
- Ta xin lỗi…
Hân giật mình, đẩy người ra, nhìn thẳng mắt hắn, gặng hỏi:
- Anh đi đâu?
Uy chẳng thể ngăn được những giọt lệ đau đớn khi phải chia ly, ngẩng lên nhìn Hân, gượng cười.
- Anh xin lỗi!
- Anh lại đi đâu nữa?
Hân bật khóc thành tiếng. Cô sợ hãi hơn, ôm chầm lấy hắn, liên tục lắc đầu.
- Em không cho anh đi!
- Anh… không… thuộc… về thế giới này… Nên biến mất lâu rồi! Em nhất định… phải sống thật tốt!
- Em không sống tốt đâu! Anh không được đi đâu nữa!
Hân ghì chặt Uy, gào khóc, người cô đang run rẩy vô cùng. Hắn xót xa nhưng chẳng thể làm gì để giúp Hân. Khi Uy biến mất, tự những ký ức về hắn sẽ bị xóa hoặc đóng băng. Hân sẽ chẳng còn khóc hay đau khổ vì một kẻ không tồn tại nữa.
- Anh xin lỗi! Hân à… anh muốn nói… anh yêu em!
- Em cũng yêu anh! Anh đừng nói xin lỗi nữa! Em không cho anh đi!
Những giọt nước mắt ướt đẫm bộ y phục đen của hắn, Hân ôm chặt Uy hơn. Người hắn bắt đầu nhạt dần rồi nhạt dần. Đôi mắt đen mở to, sững người trước hiện tượng quá lạ, cứ nghĩ rằng chỉ cần ôm chặt thì hắn sẽ chẳng thể biến mất nhưng… người Uy đang dần dần trở nên trong suốt.
- Không!!! Không!!! Uy à, Anh đừng đi!!!
- Anh nghe thấy không? Đừng đi mà!!!
Uy dùng sức đẩy Hân ra xa, mỉm cười nhẹ rồi biến thành không khí trước mắt cô.
- Không!!! Đừng mà!!!
Hân sợ hãi, cố sức gào lên. Những đau đớn trong lòng lúc này như hàng nghìn hàng vạn mũi tên vàng bắn xuyên tim, cô quằn quại đau đớn, người con trai Hân yêu đã biến thành không khí biến mất ngay trước mắt cô, những gì nhìn thấy cuối cùng chính là giọt lệ từ từ lăn xuống gò má của hắn.
- Đừng đi mà!!!
Những tiếng hét xé lòng của Hân khiến Ly lo lắng chạy lên, đập cửa.
- Hân! Mày sao thế? Mở cửa cho tao đi!
Không một từ nào lọt vào tai Hân, cô quỳ dưới giường, gập người khóc nấc lên. Những đau đớn vẫn chưa biến mất, Hân nằm sấp lăn lộn trên giường, những giọt nước mắt mặn đắng như thác nước đổ xuống không điểm dừng. Ly đứng bên ngoài càng lo lắng sốt ruột hơn, cố đập cửa.
- Hân! Mày mở cửa cho tao đi! Mày sao thế?
Mãi chỉ nghe thấy tiếng khóc của Hân, Ly ngày càng sốt ruột đến mức muốn phá cửa. Nhưng nhận ra sức lực của mình quá yếu nên Ly cứ tiếp tục đập cửa.
- Mày đau ở đâu sao? Cần đi bệnh viện không? Mở ra đi!
Lúc này, Hân mới nghe thấy tiếng của Ly, đầu óc như đang được thanh tẩy lại, những ký ức kiếp trước đang mờ dần đi. Hân đơ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cố bình tĩnh lại để phân định, sau ký ức kiếp trước là đến những hình ảnh ban đầu khi gặp gỡ Uy cũng đang bị mờ dần.
- Không!
Như đã hiểu chuyện gì, Hân vội chạy đến bên bàn học lấy quyển sổ nhật ký ra, tay vội vàng viết vài dòng nghuệch ngoạc.
- Hãy nhớ! Hãy nhớ! Phải nhớ tên người ấy là Uy! Là người có nụ cười ấm áp như ánh ban mai, là người có trái tim màu hồng vô cùng rực rỡ, là người tình kiếp trước và người mày yêu nhất trong kiếp này. Hãy nhớ! Hãy nhớ gương mặt điển trai cùng đôi mắt xanh hút hồn của người ấy! Hãy nhớ những tình cảm, ấm áp đã trao cho người ấy! Là người xuất hiện lúc mày không ngờ nhất, cũng biến mất khi mày không ngờ nhất! Hãy nhớ! Xin mày hãy nhớ, Uy!
Nét chữ vừa dừng lại, đầu óc Hân đã trống rỗng, đôi mắt đen như bị thôi miên, cô ngã xuống bên cạnh quyển sổ nhật ký.
truyện

Bình luận truyện Tam kiếp u mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi