truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Tam kiếp u mê

Tam kiếp u mê

Chương 13: Cuộc sống mới. Gặp lại

6 năm sau.
Khả Hân lúc này đã trở thành cô thư ký giám đốc với bảng thành tích học tập xuất sắc trong 4 năm đại học. Từ sau khi ký ức bị mất đi, Hân đã không còn có thể nhìn thấy linh hồn nữa. Tuy nhiên đám linh hồn xung quanh vẫn chẳng buông tha cô, bọn chúng cứ tiến sát lại gần Hân rồi bàn tán.
“Uy chắc không thể trở lại nữa nhỉ?”
“Hắn chắc sẽ bị đi đầu thai!”
“Nghe nói hắn bị đóng băng ký ức rồi bị nhốt lại một nơi mà quỷ không biết, ma không hay!”
“Nghe nói nơi đó vô cùng đáng sợ!”
“Thật tội nghiệp! Họ một người bị xóa ký ức, một người thì bị đóng băng ký ức, nhốt ở một nơi tăm tối…”
“Khả Hân! Có lẽ… cô không nhỉn thấy tôi được nữa…”
Ma nữ nọ tiến đến trước mặt Hân, nước mắt chảy dài. Đã bao nhiêu năm, vạ vật chốn hồng trần rồi nhưng oan chưa được giải, ma nữ vẫn chẳng thể rời đi mà âm thầm đi theo Khả Hân.

Đôi mắt buồn, ươn ướt nhìn theo bước chân vô tình của Khả Hân đến trước một tòa nhà cao tầng, nơi đây có một lực ngăn khiến ma nữ chẳng thể đi tiếp được nữa. Hân chẳng hề hay biết, khẽ cúi đầu xuống chào cô lễ tân rồi đi thẳng về phía thang máy. Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn những con số nhảy trước mắt, từ số 7 rồi đến số 3.
Ting…
Cửa thang máy mở ra, Hân bước vào nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mới chỉ có 7 giờ. Hôm nay có cuộc họp quan trọng lúc 8 giờ sáng nên Hân phải đã phải thức đêm chuẩn bị tài liệu cho giám đốc. Nhìn gương mặt mình hiện lên trên cửa thang máy, Hân khẽ mỉm cười. Cô bây giờ so với ngày đó đúng là khác xa một trời một vực. Mới ngày nào là cô tân sinh viên chân ướt chân ráo lên Hà Nội mà bây giờ đã trở thành cô thư ký lạnh lùng, chuyên nghiệp ở bên cạnh giám đốc tập đoàn lớn. Tiền lương mà Hân kiếm được hàng tháng đều khiến những sinh viên cùng khóa với cô ngưỡng mộ.
Ting…
Cửa thang máy vừa mở ra, Hân ngạc nhiên khi trước mặt là vị giám đốc trẻ độc thân quyến rũ mà bao cô gái thầm thương trộm nhớ - “boss” của cô.
- Chào giám đốc!
Hân bước ra, cúi đầu cung kính chào Peter. Anh không ngạc nhiên trước vẻ mặt lạnh như băng đó của Khả Hân.
- Lúc nào cũng cái gương mặt đó! Cô không thể cười lên được sao?
- Giám đốc có chắc muốn tôi cười?
Hân nhìn thẳng mặt Peter, đôi mắt đen vẫn chẳng thay đổi, gương mặt hiện hai chữ “vô cảm”. Anh nhớ lại lần trước cũng yêu cầu cô cười và nhận lại kết quả khiến đám nhân viên xung quanh được phen cười no bụng.
- E hèm…
Peter ngại ngùng khi nhớ lại, đưa tay lên che miệng khẽ ho. Đôi mắt Hân vẫn chẳng gợn sóng, cô đưa tập tài liệu lên trước mặt anh.
- Tài liệu hôm nay, thưa giám đốc!
- Được rồi! Cảm ơn, cô thư ký mặt băng!
Đón lấy tập tài liệu rồi Peter nhăn nhó bước đi thẳng, Hân đi ngay sau. Anh bước vào phòng giám đốc còn cô ngồi ở bên ngoài. Đóng cửa phòng lại. Peter khó chịu ném tập tài liệu về phía bàn làm việc rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay đệm đen êm ái.
“Trời ơi! Mình để bàn thư ký ngoài đó có phải vì cô ta đâu chứ!”
“Mặt lúc nào cũng lạnh như băng ý… làm sao để kết thân với cô ta đây?”
“Vẻ đẹp lai của mình cũng bị cô ta lờ đẹp… tức quá mà!”
Peter được sinh ra trong một gia đình giàu có, bản thân lại mang vẻ đẹp lai hút hồn bao người cho đến khi gặp Khả Hân. Cô thư ký với gương mặt non nớt ban đầu không có một chút thiện cảm nào nhưng lại có thành tích học tập vô cùng tốt đã chiếm được thiện cảm của nhà tuyển dụng. Anh nghi ngờ năng lực của Hân nên không ngừng thử cô hết cách này rồi cách khác, Hân đều giải mã được hết, mỗi lần như vậy, cô đều cười rất tươi đã chiếm trọn thiện cảm của Peter. Anh chọn tin tưởng nhà tuyển dụng rồi đối xử tốt với Hân hơn. Ai ngờ một năm sau, nụ cười trên môi ngày nào đã biến mất thay vào đó là gương mặt lạnh tanh cùng mức độ chuyên nghiệp tăng cao. Đáng tiếc điều Peter cần lúc này chính là nụ cười vô tư ngày trước.
Càng cố tỏ ra ga lăng với Hân, anh càng nhận được vẻ mặt cùng biểu cảm vô hồn của cô khiến lòng muốn dậy sóng rồi bị thu hút vào lúc nào không hay. Đập tay xuống bàn, bao lần Peter muốn nói lên tình cảm của bản thân nhưng khi đến trước mặt Hân, những lời muốn nói lại nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể thốt nên lời.

Bên ngoài cửa, nơi một chiếc bàn gỗ nhỏ được dựng tạm cho ai đó làm việc. Đôi bàn tay lướt nhanh trên bàn phím, trước mặt Hân là website của công ty.
Rừ… rừ…
Điện thoại rung lên, cô rời tầm mắt ra khỏi màn hình máy tính, ngón tay khẽ chạm vào một trang web khác và ấn vào một quảng cáo bộ truyện chữ nổi tiếng nào đó. Đến khi nhìn thấy dòng chữ của tổng đài, Hân mới tập trung lại vào màn hình, cô khựng lại khi trước mắt là chương một của bộ truyện mang tên “Tình chàng ý thiếp” Dù đang bận, không hứng thú với những bộ truyện chữ trước nhưng không hiểu sao Hân vẫn đọc nội dung trên đó. Bộ truyện viết về một câu chuyện tình yêu giữa người và ma. Chuyện tình hai kiếp đầy đau khổ và bi thương. Chàng kiếp trước là Hòa thượng còn nàng là dân nữ lên chùa cầu phúc cho gia đình, vô tình gặp chàng nảy sinh tình cảm. Sau này, bị ép gả cho một tên công tử con quan thì bị hắn giết khi nàng chống cự vào đêm tân hôn. Gia đình đã đem xác nàng đến trước mặt tên Hòa thượng nọ cầu siêu cho con gái. Chàng quá đau khổ, giã từ kiếp tu hành đi tìm tên công tử độc ác kia giết chết hắn. Khi quay trở về, tự xuống tay với mình ở trước xác nàng. Mang oán hận quá lớn, chàng trai biến thành ác quỷ hoành hành nơi Âm giới để tìm bằng được linh hồn của nàng thì hay tin nàng đã được đưa đi đầu thai. Mãi sau này mới biết nơi nàng đầu thai, hắn không buông tha nàng, đi theo để bảo vệ và giúp nàng nhớ lại tình cảm kiếp trước. Nàng đã uống nước sông Vong Tình, không còn nhớ kiếp trước nhưng kiếp này lại tiếp tục yêu chàng. Sau khi biết được người con gái chàng trai muốn tìm không phải mình, nàng đã ôm hận…
Tách… tách…
Đọc đến đây không hiểu sao ngực Hân đau nhói, cô cố gắng tắt trang web lạ đi rồi ôm lấy ngực. Những giọt nước mắt không tự chủ chảy xuống nhiều vô kể. Hân không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ thế khóc.
Rầm…
Peter nghe thấy tiếng động vội chạy ra, lo lắng khi trước mắt là cảnh tượng Hân ôm ngực khóc không ngừng.
- Cô làm sao không?
Anh chạy đến đỡ cô, lo lắng, xót xa khi những giọt nước mắt vẫn chưa ngừng rơi xuống.
- Giám đốc! Hôm nay, tôi xin nghỉ một buổi ạ!
- Được! Để tôi đưa cô về nhé?
Peter lo lắng đến phát điên khi dù Hân đã cố gắng bình tĩnh lại thì nước mắt vẫn không ngừng chảy. Anh định hủy buổi họp để đưa cô về.
- Không cần đâu ạ! Tôi tự về được… Xin lỗi, giám đốc!
Dứt lời, Hân đứng dậy cúi chào Peter rồi chạy thẳng về phía thang máy. Anh chỉ có thể đứng đó bất lực nhìn theo bóng lưng cô.

Trên đường về, Hân vô tình nhìn thấy một chàng trai mặc đồ đen từ trên xuống dưới, không hiểu sao đôi tay không tự chủ được mà phanh xe lại đột ngột.
- Cô kia đi đứng kiểu gì thế?
Ngay lập tức xe đi sau bị ảnh hưởng, người phụ nữ trùm kín mặt phóng xe ga đi qua, không quên ném vào Hân cái nhìn khó chịu. Cô ngạc nhiên không hiểu vì sao mình lại hành động như thế, tim lại nhói đau, Hân vội lái xe tấp vào lề đường. Tháo chiếc mũ bảo hiểm được thiết kế bằng nhựa màu đen xuống để lộ ra mái tóc dài óng ả thu hút bao ánh nhìn, Hân cố trấn an lại mình.
- Cô ơi cho chúng cháu hai bát phở đầy đủ nhé!
Một tiếng nói bất chợt lọt vào đôi tai đang ngày càng ù lên của Hân, theo phản xạ, cô quay mặt sang trái, con tim nhói đau thêm. Hân có cảm giác như lời nói đó rất quen thuộc. Theo như trí nhớ thì cô chưa từng ăn phở ở quán lạ hoắc này. Nhìn lại thì đây chính là đường đến phòng trọ cũ của Ly mà. Chẳng nhẽ Hân và Ly đã từng ăn phở ở đây mà cô không để ý? Nhận thấy bản thân ngày càng bất ổn, Hân vội lái xe về căn chung cư mà cô thuê một năm từ sau khi ra trường.

Những gì Hân vừa trải qua quá kỳ lạ. Sau khi suy đi nghĩ lại, cô đều khẳng định là bắt nguồn từ bộ truyện kỳ lạ kia. Đôi mắt đen mở to hơn, ngay lập tức trong đầu hiện lên tên của bộ truyện ma, Hân vội vàng lấy laptop rồi lên mạng tìm. Điều kỳ lạ là dù cô cố tìm thế nào cũng không thấy bộ truyện có nội dung như những gì Hân vừa đọc được.
- Chuyện gì đây?
Hân đờ người, cố lắc đầu trấn tĩnh lại mình.
- Chẳng lẽ… mình lại nhìn nhầm?
Cô tìm mọi lời giải cho những gì xảy ra, ngay cả nhìn nhầm cũng không phải là đáp án chấp nhận được vì nhìn nhầm không thể tự xây dựng lên một bộ truyện lâm li bi đát như thế.
- Chẳng lẽ… mình lại tự bịa ra?
Hân cố nhớ lại nội dung của bộ truyện nhưng lại chẳng thể nhớ được, dường như ký ức liên quan đến trang web kỳ lạ kia đã bị xóa.
- Kỳ lạ!
Dù không nhớ nội dung của bộ truyện, lòng Hân vẫn khẳng định những gì cô đang tìm kiếm, những bộ truyện có nội dung giống hệt hay tên truyện giống hệt cũng đều không đúng. Hân sững lại nhìn vào màn hình máy tính rồi lại ngẩn người ra.
- Mình… đang tìm gì đây?
Tự nhiên ký ức hay những gì Hân vừa nghĩ đều bị xóa sạch. Hiện tại lúc này, cô đang hoang mang không biết vì sao bản thân lại đi tìm tên của một bộ truyện chữ. Hân bắt đầu cảm thấy sợ khi đầu óc tự nhiên trống rỗng, ký ức mà cô còn nhớ chỉ là lúc đưa tài liệu cho giám đốc.
- Tại sao… mình lại ở nhà?
- Buổi họp quan trọng như vậy… tại sao mình lại ở nhà?
Nghi ngờ ký ức ở công ty kia là mơ, Hân vội lục tìm tập tài liệu nhưng dù có tìm thế nào cô cũng không thấy. Sự thật là Hân đã đến công ty, gặp giám đốc sau đó thế nào thì cô không còn nhớ nữa.
- Chuyện gì thế này?
- Sao lại vậy chứ?
Nỗi sợ đã chuyển thành cảm giác khó chịu đến bất lực, Hân ôm đầu khóc. Con tim không hẹn mà tự nhiên đau đến nghẹt thở, có cảm giác như vừa mất đi một điều gì hay một ai đó vô cùng quan trọng, có lẽ là điều mà Hân vô cùng yêu quý. Cái cảm giác trống rỗng đến khó chịu này đã quật ngã một cô gái mạnh mẽ như Hân.
- Sao lại giống như lúc đó nữa?
Hân trước kia là một cô gái ngây thơ, dễ thương hòa đồng nhưng từ sau khi vô tình bước lên tầng bốn căn trọ cũ của cô bạn thân một năm trước, Hân thay đổi một cách chóng mặt. Cô thường xuyên khóc một mình khi cái cảm giác như bản thân vừa trải qua một nỗi đau nào đó nhưng không thể nhớ, những gì còn lại đều nằm gọn trong tim. Phải mất vài tháng sau khi tham gia trị liệu, những cảm giác đó mới hết. Hân chỉ mới dừng trị liệu 1-2 tháng mà cái cảm giác lúc đó lại quay về thậm chí còn đau khổ hơn trước. Quá bất lực, uất ức khi ký ức bị xóa, khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hân gào khóc lớn.

Vài tháng sau, những nỗi đau kia cuối cùng cũng chịu thuyên giảm. Bác sĩ trị liệu cho Hân nói rằng cô bị tâm bệnh, có lẽ bị nỗi đau nào đó trong quá khứ ám ảnh, để những triệu chứng này không còn, Hân phải nhớ ra nguyên nhân gây nên còn không thì nó vĩnh viễn không biến mất. Hân thở dài bước từ cửa chính bệnh viện nhìn về phía nhà để xe.

Mười mấy phút sau, cô đã đứng trước ngôi nhà mà Ly từng ở. Theo như lời của cô chủ nhà thì tầng bốn mấy tháng rồi vẫn chưa có ai ở dù đầy đủ tiện nghi và tiền phòng rẻ hơn các tầng khác.
“Có thể có ma!”
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Hân ngay khi biết tầng bốn không có ai thuê. Hân ngạc nhiên nhìn cô chủ nhà rồi lại nhìn căn phòng trống trước mặt.
- Cô nhìn xem! Đầy đủ tiện nghi đúng không?
- Dạ!
- Cô ưng không?
- Cô cho cháu suy nghĩ một chút nhé! Cho cháu ngắm căn phòng một lúc được không ạ?
Vì căn phòng này bị đồn có ma ám nên ngay cả chủ nhà cũng không dám đứng ở đây lâu. Dù bao nhiêu người thuê đều sợ hãi bỏ chạy, bà chủ nhà vẫn quyết định cho thuê vì nghĩ là chỉ có những người yếu vía mới nhìn thấy còn những người nặng vía sẽ không nhìn thấy. Nghe lời đề nghị của Hân, chủ nhà giả bộ nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý để cô không nghi ngờ.
- Thôi được… cô cứ xem thoải mái đi nhé! Ưng thì bảo tôi!
Hân gật đầu, đưa mắt nhìn khắp phòng. Không hiểu sao cô lại thấy căn phòng này vô cùng quen thuộc, cảm thấy vừa sợ, vừa thân thương lại vừa… bi thương. Bản thân Hân cũng không thể nhìn thấy ma nên dù những linh hồn đứng ở đó đang bàn tán xôn xao, cô cũng không nhìn thấy hay nghe thấy.
“Cô ta quay lại rồi!”
“Liệu ký ức bị xóa rồi thì có thể khôi phục lại hay không?”
“Không thể nào! Cô ta sao có thể biết mà quay lại đây?”
“Lẽ nào những chính sách của Thần vẫn còn khe hở?”
“Có lẽ… đó cũng chính là ý của Thần!”
“Ý của Thần?”
“Có thể Uy sẽ… quay lại…”
“Thật sao?”
“Hãy cứ chờ…”

Hân tiến về phía chiếc giường gỗ cũ kỹ chỉ lợp một manh chiếu đã ố vàng ở trên rồi nhìn về phía cửa sổ thông ra ngoài lan can, nhìn những song sắt đã bị hoen gỉ, cô đoán hẳn căn phòng này đã mấy năm rồi chưa có người thuê. Những lời của bà chủ nhà đều không có căn cứ, có lẽ vì lợi mà sẵn sàng nói dối. Hân mở cửa hành lang ra phía bên ngoài. Có lẽ vì quá lâu rồi nên cánh cửa gỗ thông ra lan can bị kẹt, cố sức đẩy ra thì ngay trước mắt là nền đất lát gạch trắng có mấy đám rêu xanh và dương xỉ bám đầy.
- Có vẻ bà chủ không chịu dọn dẹp!
“Hân!”
Hân giật mình vội quay lại không thấy ai rồi chạy ra bám vào lan can, nhìn xuống dưới xem có ai gọi mình không. Vẫn không có ai. Chẳng lẽ cô đang bị ảo ảnh? Hân lắc đầu để cố bình tĩnh lại thì…
- Á!
Chân bỗng bị mất đà, Hân lao thẳng ra ngoài lan can, bàn tay bám chặt vào thanh lan can, người run lên sợ hãi khi nhìn xuống dưới. Ngã từ tầng bốn xuống thì chắc chắn không còn đường nguyên vẹn, thanh lan can được làm bằng gạch lát nên rất trơn. Người Hân run lên nhiều hơn, đôi mắt không dám nhìn xuống dưới, miệng muốn hét lên kêu cứu nhưng dường như bị mắc nghẹn lại. Tay cô đang ra mồ hôi, mỗi lúc một nhiều hơn, Hân sắp không thể trụ nổi nữa rồi. Từng ngón tay một đang bị thanh lan can “đẩy ra”, cảm nhận sự sống sắp xa rời mình, Hân càng sợ hãi hơn.
“Mình không muốn chết!”
“Ai đó làm ơn cứu tôi với!!”
“Sao miệng như bị ai đó bịt lại, không thể mở lời vậy?”
“Ai đó làm ơn cứu với!”
Một ngón tay nữa lại bị đẩy ra, nếu Hân còn cựa quậy thì chắc chắn cô sẽ bị rơi.
- Cứu tôi với!
- Làm ơn cứu tôi với!
- Có ai không? Cứu tôi! Cứu tôi!
Những giọng nói yếu ớt cuối cùng cũng có thể cất lên nhưng Hân không thể gào to hơn nên không ai nghe thấy lời cầu cứu của cô. Bà chủ nhà lúc này đang đứng đòi tiền đám sinh viên thuê ở tầng hai. Những giọt nước mắt sợ hãi cái chết đã làm ướt hết gương mặt xinh đẹp của Khả Hân, những lớp trang điểm đã bị phai đi. Hân muốn kêu to lên nhưng không thể. Trong lúc cận kề với cái chết, đầu cô bắt đầu gọi tên một người.
“Uy!”
- Uy!
Con tim mách bảo gọi tên người này thì Hân mới được cứu, cô bất giác gọi theo những gì nó mách bảo.
- Uy!
Không hiểu sao khi gọi tên người này, giọng của cô lại có thể gào lên to như bình thường. Hân dùng hết sức lực còn lại để gào tên hắn:
- Uy!
Tiếng gọi thứ ba vừa dứt thì bàn tay nắm giữ lan can bị tuột ra, Hân lao xuống phía dưới.
- A!!!
Hân mở mắt, sợ hãi khi phía dưới vẫn là con phố quen thuộc nơi ô tô, xe máy đi lại tấp nập, một bàn tay như bị giữ lại. Cô quay lên, hy vọng sống lại được nhen nhóm khi trước mắt là một chàng trai vận đồ đen từ trên xuống dưới, đang gắng sức kéo cô lên.
- Đưa tay kia của em đây!
Chàng trai nhăn mặt cố gồng sức kéo Hân lên, đưa nốt tay còn lại cho Hân ra hiệu nắm lấy. Cô được kéo lên, vậy là Hân đã được sống.
- Cảm… ơn… anh!
Cô thở hồng hộc vẫn không quên cảm ơn chàng trai kia. Bây giờ nhìn kỹ lại thì anh chàng rất đẹp trai, làn da trắng, đôi mắt xanh hút hồn cùng sống mũi cao, khuôn miệng quyến rũ đến chết người, làn môi mỏng như môi con gái nhưng không mang màu sắc nữ tính mà ngược lại thì đúng hơn.
- Anh là con lai hả?
Hân tự nhiên không ngăn nổi vẻ tò mò, trò chuyện với chàng trai lạ mặt như hai người bạn thân quen.
- Anh là sinh viên trọ ở đây hả?
- Nếu vậy thì… nhỏ tuổi hơn tôi rồi!
- Cảm ơn anh đã cứu tôi nhé!
Uy ngớ người nhìn Hân. Dù hắn biết cô đã mất trí nhớ nhưng không ngờ sau khi quên hoàn toàn về Uy thì Hân lại mê trai đến độ này. Trai lạ cũng không tha.
- Tôi lớn tuổi hơn em!
Tông giọng trầm ấm của Uy cất lên khiến Hân thích thú. Cô bỏ mặc cái tính cách vốn lạnh lùng của mình mà thể hiện rõ vẻ hứng thú với chàng trai trước mặt.
- Vậy anh bao nhiêu? Anh sống ở gần đây hả?
- Sao anh biết tôi bị ngã vậy? À… anh nhìn thấy hả?
- Sao anh vào đây được vậy? Rõ ràng cô chủ nhà đã khóa cửa rồi mà!
Hân hỏi dồn dập khiến Uy chỉ biết im lặng rồi mỉm cười nhẹ.
- Em gọi tôi đến!
- Tôi gọi anh?
Hân mắt tròn mắt dẹt cố nhớ lại những gì vừa xảy ra nhưng không tài nào nhớ được. Cô ngớ người ra khiến Uy cảm thấy rất đáng yêu. Hắn khẽ cười lại khiến Hân khó chịu.
- Anh cười cái gì?
- Vì… em rất đáng yêu!
Tuy đây không phải lần đầu tiên nghe người khác khen mình nhưng Hân lại ngượng chín mặt, lúng túng đi vào trong phòng. Uy cười nhẹ, lắc đầu đi theo sau cô.

Bình luận truyện Tam kiếp u mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi