Tùy Chỉnh
Đề cử
Tam kiếp u mê

Tam kiếp u mê

Chương 14: Kế hoạch cưa cẩm. Chuyến công tác gấp rút.

Hân ngồi xuống chiếc giường gỗ. Nó yếu ớt phát ra những tiếng cọt kẹt. Uy tiến đến ngồi gần cô. Hân ngạc nhiên nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui nên tạm thời cho qua. Cô tỏ vẻ ngại ngùng trước chàng trai lạ mặt có vẻ đẹp lai Tây.
- Anh tên gì vậy?
Cùng lúc đó, bà chủ nhà mở cửa, sững người khi nhìn thấy chàng trai lạ mặt. Bà rõ ràng đã khóa chặt cửa lại rồi vậy mà chỉ đi có vài phút đã nhìn thấy một người khác bên cạnh cô khách hàng tiềm năng.
- Cậu này là ai vậy?
- Sao cậu lại vào đây được?
- Cậu có quen ai ở đây sao?
- Tôi chưa từng thấy cậu!
Lại một loạt câu hỏi được đặt ra, Uy nở nụ cười bất lực. Hắn khá ngạc nhiên khi Khả Hân và bà chủ nhà kia đôi lúc thật quá giống nhau. Những gì mà bà chủ đang hỏi chàng trai lạ mặt cũng là điều mà Hân muốn biết nhưng nhìn vẻ mặt khá khó xử của hắn tự nhiên lại làm cô muốn biến thành “mỹ nhân cứu anh hùng”
- Anh ấy là bạn trai cháu! Vừa nãy có người vừa mở cửa nên cháu gọi anh ấy vào, chắc tại bạn trai cháu đi khẽ và nhanh quá nên cô không nhìn thấy!
Vì Hân là khách hàng nên bà chủ nhà thôi không truy cứu nữa mà cho qua. Điều mà bà cần nhất lúc này chính là số tiền mà cô chịu bỏ ra để thuê căn phòng. Uy thì trợn mắt ngạc nhiên khi Hân nhận hắn là bạn trai. Tự nhiên trong lòng lại thấy vui đến lạ.
- Nếu cô đã nói vậy rồi thì tôi còn gì để hỏi nữa… mà cô đã ưng căn phòng chưa vậy?
Lúc này, Hân mới chợt nhớ ra, cô lúng túng nhìn Uy rồi tiện lời:
- Cháu và bạn trai phải về bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới quyết định ạ!
- Ô thế hai cô cậu định ở chung à?
- Vâng… À… Không ạ! Cô hỏi gì kỳ vậy ạ?
Hân ngượng chín mặt, cố gắng phản biện lại lời của bà chủ nhà. Bà dùng ánh mắt có phần “thâm hiểm” nhìn hai người trẻ tuổi đang ngồi sát nhau trên chiếc giường gỗ, lên tiếng:
- Ngại gì chứ? Hai người thân thiết đến vậy cơ mà!
Hân lúc này mới để ý tên con trai lạ mặt vẫn còn ngồi sát vào mình, cô vội lấy tay đẩy hắn ra.
- Sao anh ngồi sát em quá vậy?
- Anh ngồi nãy giờ mà!
Uy với vẻ mặt đầy thản nhiên đáp lại cô. Hân lại lúng túng nhìn bà chủ nhà với nụ cười “thâm hiểm” rồi lại nhắm mắt lắc đầu ép bản thân bình tĩnh
“Ôi giời ơi! Hân ơi! Mày bình tĩnh lại đi! Như gà móc tóc ý, rõ xấu hổ!”
“Ngồi cạnh trai đẹp mà lại làm mình mất mặt! Sao mày dại trai thế hả Hân?”
- Thôi cô không cần ngại đâu! Hai người thế nào, thiên hạ có thể nhìn thấy hết ý mà!
- Cô nói gì đấy ạ? Cháu… cháu… không có… cháu về đây ạ! Chuyện phòng cháu sẽ nghĩ sau!
Hân nhăn nhó đứng lên phản biện rồi định bước về phía cửa ra vào thì sực nhớ ra có một gã ân nhân đang ngồi phía sau. Cô tiến đến chẳng nói chẳng rằng gì túm lấy tay hắn lôi đi.
- Thân thiết thế này còn giấu?
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng quá đỗi của cô gái trẻ, bà chủ nhà khẽ lắc đầu cười. Uy không hiểu chuyện gì, mặt ngu ngơ ngoan ngoãn để Hân kéo đi xuống tận tầng một. Đến khi ra khỏi cửa ngôi nhà, hắn mới lên tiếng:
- Em định thế này mãi sao?
Hân khựng lại nhìn về phía tay mình, giật thót mình vội bỏ tay ra, lúng túng:
- X… Xin lỗi anh!
- Tôi không sao! Tôi rất thích được em nắm như thế nhưng… em định đi về phía để xe đúng không?
- Đúng rồi… nhưng… anh là đang tỏ tình sao?
Những gì tên con trai lạ mặt nói, Hân chỉ để ý duy nhất câu nói có chữ “thích” của hắn. Con tim cô nhảy lên sung sướng, khuôn miệng muốn cười mà cứ phải bặm lại không dám cười. Hân đang mong chờ chàng trai trước mặt nói là “phải” hay là “Không phải” đây? Cô cũng không biết nữa nhưng không hiểu sao trong lòng lại mong chờ một lời nói chan chứa tình cảm.
- Đúng vậy! Tôi đang tỏ tình đấy!
Uy đáp lại theo đúng như mong muốn vô hình trong Hân. Cô sung sướng không kiềm chế được mà cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên, Hân cảm thấy con tim xốn xang khi nhìn thấy một người đến như thế này, cảm giác thật lạ mà cũng… thật thích!
- Anh tỏ tình chẳng có tâm chút nào!
Cô lạu bạu. Uy dùng đôi mắt thản nhiên pha chút tò mò nhìn chằm chằm Hân như muốn tìm câu trả lời. Cô nhăn nhó nói tiếp:
- Tỏ tình đâu có như anh chứ! Tự nhiên chẳng hỏi người yêu hay bạn trai…
Đến chữ cuối cùng, mắt Hân hướng lên trên như muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Đây là lần đầu cô chấp nhận một lời tỏ tình và cũng là lần đầu cô muốn nghe lời tỏ tình từ một người con trai. Chàng trai này thật đặc biệt!
- Không phải vừa nãy em đã nhận tôi là bạn trai còn gì?
Uy đáp lại vô cùng thản nhiên khiến Hân trợn mắt kinh ngạc, mắt cô chớp chớp như cố tìm lời bào chữa nào đó.
- À… thì… lúc đó… tôi giúp anh mà!
- Em có thể gọi là bạn được mà!
- Thì đó! Tôi gọi anh là bạn trai tức là bạn là con trai!
- Em tưởng anh ngốc lắm hả?
- Vậy thì tôi ngốc!
Hân lớn tiếng trước vẻ mặt đầy thản nhiên mà như đang chất vấn cô của tên con trai lạ mặt. Uy cười mỉm, nhẹ nhàng:
- Em không ngốc chút nào hết! Thật vui khi em cũng thích tôi!
Hân câm nín, cô vừa vui vừa tức khi tên con trai trước mặt nói thích cô gián tiếp với cái vẻ mặt vô cùng dửng dưng đó. Hân lại ngại ngùng liên tục nhìn xuống dưới chân, không dám nhìn mặt hắn, hỏi:
- À… anh tên gì?
Uy khá tò mò khi không biết Hân đang hỏi ai. Cô cứ nhìn chằm chằm vào đôi giầy màu đen của hắn.
- Em hỏi tên nó hả?
Bị Uy làm cho cái mặt như quả cà chua chín, Hân tức mình ngẩng mặt lên, quát:
- Không nói thì thôi!
Dứt lời, cô bực tức bỏ đi. Hắn cười tươi gọi với:
- Hân! Tên tôi là Huy nhé!
Cô khựng lại mỉm cười rồi bước tiếp, không quên nhẩm theo:
- Huy!

Về đến phòng, Hân chạy ngay về phía ghế sô pha, ôm lấy cái gối rồi úp mặt xuống. Những thẹn thùng tuổi mới lớn hiện hết lên gương mặt của cô gái sắp 24 tuổi, Hân mỉm cười nhiều hơn, đầu không ngừng nhớ về chàng trai tên Huy có gương mặt vô cùng đẹp trai. Sực nhớ ra điều gì, Hân lục tìm trong túi xách rồi lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng màn hình tràn cỡ lớn, bấm mở khóa rồi ấn số gọi cho một người:
- Alo! Ly à!
- Cái con tham công tiếc việc như mày cũng chịu gọi tao rồi cơ đấy! Sao? Nói tao nghe có cơn gió độc nào thổi mày đến bên tao lúc này nào!
- Cái con này! Tao có phải lúc nào cũng công việc đâu! Mày cứ nói quá!
- Rồi rồi… từ cái lúc mày bước chân ra khỏi trường sớm 1 năm là mất tăm mất tích luôn, hiếm lắm mới thấy mày đến chỗ phòng trọ tao… còn dám nói là không phải đê?
- Rồi rồi! Hôm nay, tao muốn báo cho mày một tin!
- Sao? Có gì “hot”?
- Tao đang thích một anh cực kỳ đẹp trai lại còn thích lại tao nữa chứ! Hí hí!
Ở đầu dây bên kia, Ly đang ngồi uốn tóc trên giường, nghe được tin khiến cô nàng hết hồn đứng phắt dậy, lớn tiếng:
- CÁI GIỀ?
Tiếng cô bạn oang oang khiến Khả Hân nhăn mặt, tự nhiên hôm nay cô có thể bỏ hết công việc sang một bên để ngồi nhớ về một chàng trai và tám chuyện cùng cô bạn thân.
- Mày nhỏ cái giọng thôi!
- Hết hồn chưa?
Hân bày ra giọng điệu thách thức khiến Ly mắt tròn mắt dẹt rồi lại tự nhiên khóc lóc đầy xúc động cốt là để trêu Hân.
- Ôi… cô bạn thân xấu xí của tôi… cuối cùng cũng chịu từ bỏ hàng ngũ gái “ế” để gia nhập hội gái mê trai rồi! Xúc động quá đi!!!
- NÀY! Mày nghĩ tao “ế” lúc nào thế hả?
- Thế không đúng hả? Tao thì có mấy mối tình rồi còn mày lúc nào cũng chỉ học rồi lại đâm đầu vào làm đến ông giám đốc độc thân quyến rũ cũng cưa không nổi mày! Mày lúc nào cũng mặt lạnh, khô khan khiến đám con trai câm nín và đứng top 1 hàng ngũ gái “ế”.
- Được rồi! Đó là trước kia! Bây giờ thì tao mê trai không kém mày rồi nhé!
- Được! Duyệt! Anh ấy thế nào? Gửi ảnh qua đây xem!
- Gửi qua để thằng bạn trai mày siết cổ tao à?
- Ui giời! Kệ nó đi!
- Nhưng… tao không có ảnh!
Hân lúc này mới nhớ cô chưa có một tấm ảnh nào về chàng trai lạ mặt kia, lòng cảm thấy khá khó chịu.
- Thế mày không xin Facebook của chàng à?
- Điên!
Ly ngồi trên giường mặt phủ đầy dưa leo, nhoẻn miệng cười thích thú.
- Ngại à?
- Mày nghĩ không?
Hân nhăn nhó, mặt đỏ hết lên khi nghĩ đến cảnh phải chủ động xin số hay Facebook của anh chàng mới gặp đã thích.

Uy mỉm cười nhẹ, ngồi bên cạnh nhìn gương mặt đỏ lựng của Hân. Hắn có thể quay về như thế này quả thật đúng là kỳ tích. Chỉ vài tiếng trước thôi, Uy còn đang vật lộn với những hình phạt đáng sợ, hắn bị tước hết sức mạnh, bị bỏ rơi ở trong một hoang mạc không có điểm đi và cũng không thấy điểm đến, bị tước ký ức về kiếp trước hay kiếp này. Trong suốt 5 năm, Uy cứ đi đi lại lại trong cái sa mạc nắng gắt ấy, không có nước uống cũng chẳng có cây xương rồng, sức lực cạn kiệt thì gục xuống dưới cát, sa mạc không có gió cũng không có bão cát nên khi tỉnh lại, hắn chỉ thấy một mặt trời lớn tỏa nắng trên đỉnh đầu. Mọi thứ bên trong dường như trống rỗng, Uy không thể chết cũng không thể tồn tại một cách bình thường, hắn không biết mình là ai, đến từ đâu, tại sao lại ở trong sa mạc này nên hắn cố sống cố chết để bước đi tìm cho mình câu trả lời thỏa đáng nhất. Sa mạc rộng lớn nối liền với bầu trời vĩnh hằng, dù Uy có đi nhiều như thế nào, hắn vẫn không thể tìm được lối ra, càng bước đi thì trước mắt lại càng là những cồn cát rộng mênh mông, nóng bỏng người. Cứ thế trong suốt khoảng thời gian ấy, trước khi người hắn yêu cất tiếng gọi, Uy đã gục xuống không biết bao nhiêu lần.

“Tôi quay lại vì em!”
Đôi mắt xanh đầy tình cảm hướng về phía cô gái trẻ với những ngại ngùng thuở mới biết yêu. Hân dù bao năm trôi đi vẫn chỉ là cô bé hay ngượng với những cử chỉ dễ thương. Uy không dám nói tên thật vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của Hân, hắn muốn cô được sống thật vui vẻ, hắn muốn chinh phục và yêu Hân với tư cách là một con người bình thường tên Huy. Sau khi rời khỏi nơi giam cầm, Uy đã lấy lại được một phần sức mạnh của mình, trong số đó cũng có khả năng giúp Hân nhìn lại được ma nhưng hắn không làm.

Cả đêm Hân không ngủ được chỉ vì tiếc không xin số hay Facebook của Huy. Cô không biết phải tìm chàng trai vừa gặp đã “đổ” ở nơi nào trên đất Hà thành này. Mới sáng sớm mà mặt Hân đã nhăn nhó méo mó đến mức thê thảm. Càng nghĩ cô lại càng giận chính bản thân của mình
“Hân ơi là Hân! Biết đi đâu tìm chàng bây giờ? Mày có lục khắp cái thủ đô này lên cũng chưa chắc đã tìm thấy!!”
Uy đứng bên cạnh khẽ mỉm cười. Hắn đang duy trì ở trạng thái linh hồn vì thế đúng như những gì Hân nghĩ, dù có lục khắp đất nước này cũng không thể tìm thấy. Nhìn Hân tự trách mình như vậy Uy cũng không nỡ, hắn lùi lại phía sau làm mờ camera giám sát rồi giả bộ chạm vào cánh cửa phòng bên cạnh. Hân khóa cửa rồi bước đến trước thang máy, Uy đi ngay theo sau. Các camera lại hoạt động trở lại bình thường soi rõ hình ảnh của một cặp đôi trẻ.
Ting…
Thang máy vừa mở cửa, Hân liền bước vào.
- Khoan đã!
Sau khi cô ấn vào nút đóng cửa trên thang máy thì có một tiếng gọi với nghe có vẻ gấp gáp. Chàng trai đã kịp thời chạm tay vào cửa thang máy rồi luồn người vào trong.
- May quá! Vẫn kịp!
Cạch…
Chìa khóa xe trên tay Hân rơi xuống, đôi mắt mở rộng hết cỡ, người cứng đờ khi nhìn chàng trai bên cạnh. Uy cúi xuống nhặt chìa khóa rồi trao trả lại cho cô
- Của cô này!
Đôi mắt xanh của hắn vẫn nhìn Hân với vẻ rất thản nhiên khiến những cử chỉ của cô càng lúng túng hơn.
- Cảm… Cảm ơn!
Hân vội giật lại chìa khóa trên tay hắn rồi hướng đôi mắt đen nhìn thẳng. Có chết cô cũng không ngờ nổi chàng trai đã khiến mình mất ngủ cả đêm đang đứng ngay trước mặt. Những thẹn thùng lúc này đang dâng đầy và ngày càng mãnh liệt trong Hân, mặt cô đỏ lựng lên khiến Uy tiếp tục giả bộ quan tâm.
- Cô sao vậy?
Hân giật mình, lúng túng:
- Sao cơ?
- Mặt cô sao đỏ quá vậy? Cô không khỏe sao?
Hân lúng túng hơn, đưa tay lên má thì cảm nhận được phía da tay nóng rát. Cô không hiểu vì sao khi gặp người trong lòng mà bản thân cứ lúng túng đến mức xấu hổ như thế này.
- Không! Tôi ổn!
- Anh… không nhớ tôi sao?
Cứ suy đi tính lại, những suy nghĩ cứ như điện cứ xẹt xẹt qua bộ não của cô, cuối cùng Hân quyết định chủ động để bản thân không phải tiếc nuối. Với bản tính mạnh mẽ của mình, dù có thất bại cũng không hối tiếc.
- Sao lại không nhớ chứ? Người tôi đã cứu… Tất nhiên tôi rất nhớ cô rồi!
Những gì hắn nói trong đầu Hân chỉ còn đọng lại hai từ “rất nhớ”, miệng cố gắng để không nở nụ cười, hạnh phúc lan đều lục phủ ngũ tạng, cô nhìn chàng trai chằm chằm.
- Cảm ơn anh đã cứu tôi!
- Không có gì đâu!
- Không có anh, chắc tôi không còn nguyên vẹn như thế này rồi! Thực sự rất cảm ơn anh!
- Đừng quá khách sáo với tôi!
Ting…
Thang máy đã dừng lại ở tầng một. Uy đút hai tay vào túi quần rồi bước ra ngoài, vẻ đẹp lai của hắn khiến bao thiếu nữ ngây ngất khi vừa mới bước chân qua vạch thang máy.
- Ôi mẹ ơi! Anh kia đẹp trai quá!
- Con lai rồi! Đẹp quá đi!
- Hay dùng kính áp tròng nhỉ?
- Dù là gì đi chăng nữa cũng phải gọi là quá đẹp!
- Làm gì đi mày! Chụp ảnh đăng lên Facebook mau!
Hắn đã nghe được những âm thanh ở gần đó, những chiếc điện thoại giơ lên chĩa về phía hắn, Uy nhắm mắt. Một giây sau, tất cả những chiếc điện thoại đó đồng loạt bị rơi xuống đất trước những ánh mắt kinh ngạc. Hân không quan tâm, chạy theo túm lấy vạt áo phông xanh của hắn.
- Này! Anh cứ thế mà đi sao?
- Cô có chuyện gì à?
- Tôi muốn mời anh ăn sáng! Không được sao?
Sự mạnh bạo của Hân khiến đám con gái xung quanh đó ném ánh mắt hình viên đạn vào người cô. Uy vẫn giữ gương mặt thản nhiên, khẽ gật đầu càng khiến đám đông phẫn nộ vì ghen tỵ
- Được mà!
Dứt lời hắn quay người bước đi với nụ cười tươi trên môi. Hân thích thú chạy theo sau, lòng đang ngập tràn hạnh phúc, những bước đầu tán tỉnh thành công ngoài mong đợi.

“Bọn họ gặp lại nhau rồi!”
“Uy đã được Thần tha cho rồi sao?”
“Ai mà biết được! Thời gian hắn ở trong không gian đó cũng không phải là ngắn cũng không phải là dài!”
“Hắn có lẽ không thể duy trì cái hình dạng con người đó được lâu đâu!”
“Đó mới thực sự là hình phạt của Thần! Không bị giam cầm, không ép rời xa mà dù ở bên nhau cũng không có được hạnh phúc!”

Hân cười tươi mời Uy đến một nhà hàng chuyên về ẩm thực Pháp gần tòa chung cư nơi cô ở.
- Cô thích ăn đồ Âu sao?
- À… không hẳn! Tại tôi nghĩ anh là người lai có thể không quen với đồ ăn ở đây!
- Con lai cũng không thể sống ở Việt Nam sao?
- Nhưng tôi có cảm giác anh vừa đi nơi nào rất xa, ở đó cũng rất lâu rồi! Không biết cảm nhận của tôi có đúng không?
Uy dừng lại. Những gì Hân đoán hoàn toàn là chính xác. Hắn lúng túng vội vơ lấy quyển menu nhìn có vẻ sang trọng trước mặt rồi mở ra gọi món. Cô bồi bàn nhìn hắn với ánh mắt rất say mê khiến Hân không thể không khó chịu. Tức giận là thế nhưng cô chẳng thể làm gì chỉ biết đưa mắt nhìn nơi khác. Nhà hàng Pháp đầy vẻ sang trọng với tông vàng chủ yếu không đem lại cảm giác chói mắt, những chậu cây nhỏ được thiết kế khéo léo đem lại cảm giác gần gũi. Có lẽ không gian cũng chính là điểm cộng cho nhà hàng khi có thể thu hút được lượng khách lớn, chủ yếu là du khách.

Cảnh tượng thân mật của Hân và chàng trai lạ mặt đã nhanh chóng lọt vào mắt Peter. Anh tức giận khi gọi cho Hân liên tục máy bận, nghĩ cô có chuyện gì vội bỏ hết công việc để đến tận nhà nào ngờ cô đang dành thời gian cho tên con trai khác. Lòng ghen tức nhưng Peter cũng chẳng thể làm gì khi anh chỉ là đồng nghiệp của Hân, mấy năm trồng cây “si” trước mặt cô mà dù chỉ một lần nhìn tử tế ngoài công việc ra cũng không có lấy một lần. Những tưởng Khả Hân theo hình mẫu lạnh băng tránh xa đám con trai phàm phu tục tử nào ngờ cô lại lạnh băng với mỗi anh. Peter bực tức khởi động chiếc xe hơi đắt tiền rồi phóng vụt đi.

Sau khi dùng bữa xong, Hân bật điện thoại lên thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ “Boss”, cô khá kinh ngạc nhưng vẫn nắm lấy tay Uy.
- Anh đưa số cho tôi đi!
- Tôi không dùng điện thoại! Em có thấy phiền không?
- Anh không dùng điện thoại?
Bữa ăn sáng như sợi dây tơ hồng vô hình gắn kết hai con người lại với nhau. Hân rất vui khi kế hoạch cưa cẩm của mình thành công một cách mỹ mãn, về cô nhất định sẽ khoe Ly. Việc người mình thích không có điện thoại liên lạc khiến Hân khá hụt hẫng vì nghĩ hắn chưa tin tưởng nên Hân tạm thời không gặng hỏi thêm. Mỗi số điện thoại cũng không đưa thì chắc chắn ngay cả Facebook hay địa chỉ nhà hỏi cũng mất công.
“Anh chưa tin tôi! Được thôi! Đợi đó, tôi sẽ khiến anh “đổ đứ đừ” dưới chân của tôi!”
Hân ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng nổi sóng. Uy chi khẽ cười khi đọc suy nghĩ của cô.
- Không có số điện thoại, không có Facebook, không có địa chỉ nhà… Vậy chúng ta gặp nhau kiểu gì? À… hay anh sống cùng tầng với tôi?
- Tôi chỉ đến nhà bạn chơi! Cô yên tâm đi! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau!
- Sao anh chắc chắn được? Không có số điện thoại, không có phương tiện liên lạc thì làm sao tôi hẹn gặp anh?
- Tôi đã nói rồi! Cô hãy cứ yên tâm! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau!
Dứt lời hắn bước đi để lại mình Hân với đôi mắt ngạc nhiên. Nhìn bóng chàng trai khuất sau mấy dãy nhà, lòng Hân vừa cảm thấy khó chịu lại vừa thích thú khi người mình thích không phải người bình thường.
- Sao anh biết tôi ở đâu mà tìm tôi chứ? Tên ngốc! Có phải lúc nào tôi cũng ở nhà đâu!
“Tôi luôn biết em ở đâu! Tôi luôn ở bên em!”
Uy đứng ngay sau Hân, thích thú nhìn đôi môi đang bĩu xuống của cô. Có lẽ Hân đang bất mãn trước hành động của hắn nhưng Uy cũng không còn cách nào khác ngoài việc nói thật. Hắn không muốn lộ bất kỳ một cơ sở nào để cô biết được Uy không phải là Huy, quan trọng nhất hắn không phải là con người. Nếu Hân có thể nhớ ra thì tốt nhưng nếu không thể nhớ mà phát hiện ra thân thế thực sự của hắn, cô sẽ rất sợ hãi và tránh xa hắn.
“Xin lỗi em!”

Peter mặt hằm hằm ngồi trong văn phòng. Trước mắt là một hợp đồng mà anh vừa đàm phán thành công, niềm vui của vài phút trước vụt tắt nhanh chóng khi nhìn bàn thư ký vẫn trống không. Hân chưa từng đi làm muộn. Không ngờ cô cũng thuộc hàng ngũ “dại” trai nên bỏ bê công việc.
- Giám đốc!
Tay quản lý bước vào cung kính cúi đầu, tay cầm một tập tài liệu có bìa màu đen. Peter nhăn nhó.
- Chuyện gì?
- Có một hợp đồng lớn nhưng đối tác này yêu cầu bên ta phải vào tận nơi mới chịu hợp tác!
- Lại có loại đối tác này à?
Anh nhếch miệng, đầu đau nhức khi nhớ đến hình ảnh thân mật của Hân. Peter tức giận đập tay xuống bàn, quát:
- Đối tác kiểu này ta không cần!
- Nhưng lần này hợp đồng rất lớn!
- Ta không quan tâm!
Tay quản lý run run nhìn Peter, cố thuyết phục:
- Giám đốc bớt giận! Đối tác này sẽ đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho công ty đấy ạ!
- Chủ tịch đã đặc biệt dặn dò là cậu phải đi lần này!
- Tôi không quan tâm!
Máu nóng trong người vẫn nổi lên, Peter lớn tiếng khiến tên quản lý sợ hãi. Giám đốc Peter nổi tiếng là người lãnh đạm chưa bao giờ nổi nóng với nhân viên nhưng lúc này không hiểu sao anh ta như kẻ điên, nổi giận vô cớ. Có thể bên đối tác kia hơi quá đáng nên Peter mới thể hiện thái độ đó nhưng cũng không nên đến mức quá thể như thế. Tay quản lý cố bình tĩnh lại để nhìn giám đốc.
“Mà khoan! Nếu mình sắp xếp chuyến đi xa này với cô ấy, có khi “gạo nấu thành cơm” cũng không biết chừng…”
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Peter, anh khựng lại suy nghĩ một hồi rồi nở nụ cười khiến tay quản lý thêm phần khó hiểu.
- Nếu một người con trai cùng một người con gái đến nơi đất khách thì khả năng hai người đó thành đôi có cao không?
Peter bất ngờ dùng đôi mắt tò mò nhìn tay quản lý.
- Tôi nghĩ là… có!
- Có mà! Đúng chứ?
- Ơ… dạ!
- Tốt!
Tay quản lý mắt tròn mắt dẹt nhìn biểu hiện của Peter. Anh từ buồn phiền tức giận chuyển sang phấn khích nhanh thật đấy. Nhìn Peter lúc này không khác gì một đứa trẻ con vừa được mẹ hứa mua kẹo cho. Tay quản lý mặt nghệt ra nhìn chàng giám đốc trẻ tuổi.
- Tôi đi nhé! Khi nào xuất phát?
- Ơ… Dạ… khoảng ba ngày nữa ạ!
- Mai luôn đi!
- Dạ?
- Dạ cái gì? Mau đi thông báo cho thư ký của tôi!
- Dạ!
Tay quản lý vội trở về vẻ nghiêm túc rồi mở cửa bước ra ngoài.
“Mình vừa thấy gì vậy?”

Ngồi trong phòng, Peter thích thú mong chờ đến ngày mai. Anh đã đặc biệt đẩy nhanh tiến độ để có thể ở bên Khả Hân một cách nhanh nhất.
“Khả Hân! Em nhất định không thoát khỏi tay tôi!”

Phòng chủ tịch.
- Thưa chủ tịch!
- Nó không đồng ý đúng không? Đã bảo tôi yêu cầu chưa?
Ở một góc phòng, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế tựa đệm xoay cao cấp đang nhìn ra cửa sổ gần đó. Cả người cùng phong thái toát lên vẻ uy nghiêm khiến người khác phải kính nể.
- Dạ ban đầu, giám đốc không đồng ý. Sau đó lại đổi ý yêu cầu mai đi ngay ạ!
- Thật sao?
Người đàn ông vội quay ghế lại nhìn tên quản lý. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc cùng sống mũi cao, nước da trắng bóc dù đã quá tuổi 40.
- Dạ!
- Tại sao nó lại đổi ý?
Người đàn ông giọng hơi khàn tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm tay quản lý.
- Tôi không biết, thưa chủ tịch!
- Tôi chỉ nghe giám đốc hỏi một câu…
“Nếu một người con trai cùng một người con gái đến nơi đất khách thì khả năng hai người đó thành đôi có cao không?”
Sau khi nghe xong, người đàn ông khẽ nở nụ cười khàn khàn rồi nhìn tay quản lý.
- Như vậy… mà anh không biết sao?
- Cuối cùng, sau bao nhiêu năm… cái thân thể ngày một tàn tạ này cũng sắp được đón con dâu rồi!
Tay quản lý lúc này mới nhận ra mọi thứ. Thì ra người con gái mà giám đốc thích lại chính là cô thư ký mới Khả Hân. Nhìn gương mặt vui vẻ của người đàn ông trước mặt, tay quản lý cũng cảm thấy vui lây.
- Cuối cùng, tôi cũng gặp được người con gái khiến giám đốc động lòng rồi!

Cạch…
- Giám đốc!
- Sao cô đến muộn vậy?
Hân vừa bước vào phòng giám đốc đã bị anh chĩa đôi mắt khó chịu cùng giọng quở trách.
- Tôi đã xin đến muộn rồi! Giám đốc không nhận được tin nhắn sao?
- Nhà tôi có việc!
Cô vẫn giữ thái độ dửng dưng với Peter khiến anh càng tức hơn nhưng vẫn phải cố nhịn.
“Việc cái gì mà việc? Việc đi hẹn hò với thằng khác hả?”
“Nhịn đi Peter! Không cô ta tức giận không đi công tác cùng mày nữa thì hỏng bét!”
- Hôm nay, tôi hơi bận nên chưa kiểm tra tin nhắn!
- Giám đốc đã gọi tôi hơn 10 cuộc!
Hân giơ điện thoại lên khiến Peter im lặng. Anh không biết phải nói gì nữa khi lời nói dối bị lộ. Peter đã đọc tin nhắn từ Hân nhưng đó là sau khi nhìn thấy cô cùng trai lạ ngồi cùng nhau.
- Lúc đó, tôi không để ý!
- Dạ!
Hân cúi xuống chào định quay người bước đi thì Peter lên tiếng.
- Khoan đã! Hôm nay, cô không cần làm việc đâu!
Cô ngạc nhiên quay lại, dùng ánh mắt dò hỏi:
- Tại sao ạ?
- Hôm nay, cô được nghỉ để chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngày!
- Công tác? Sao tôi chưa nghe thông báo vậy?
- Mới báo thôi! Lát nữa, cô sẽ được nhận thông báo từ quản lý của chủ tịch!
- Dạ! Bắt đầu từ hôm nào ạ?
- Mai!
- Mai ạ?
Hân kinh ngạc. Cô chưa từng thấy một chuyến công tác nào lại phải chuẩn bị gấp rút như thế.
- Đối tác yêu cầu phải đến tận Đà Nẵng để ký kết hợp đồng!
- À… Dạ!
Cô cúi đầu xuống chào rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa. Peter nãy giờ tỏ vẻ nghiêm túc để che giấu những phấn khích trong lòng. Anh không thể đợi thêm phút giây nào để được gần bên Hân nữa.
“Ngày mai ơi! Đến nhanh đi!”

Bình luận truyện Tam kiếp u mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi