truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Tam kiếp u mê

Tam kiếp u mê

Chương 2: Chuyển kiếp - Nghiệt duyên.

Chuyển kiếp, hắn và nàng lại gặp nhau. Thế nhưng duyên phận trái ngang lại cho hắn là một Hòa thượng còn nàng là vị tiểu thư khuê các cao quý, người con gái mà cả đời này hắn chẳng thể với tới.
Ngày hắn gặp nàng.
Hức… hức…
- Thí chủ! Sao người lại ngồi khóc ở đây?
Trước mặt là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nàng mặc một bộ váy rất lộng lẫy, Hòa thượng đoán chắc nàng là tiểu thư con nhà quyền quý.
- Mẫu thân ta… người… đang lâm bệnh nặng… ta không biết phải làm gì nữa!
- A Di Đà Phật! Sinh lão bệnh tử là chuyện thường ở chốn hồng trần, tiểu thư đã có lòng hiếu thảo lên tận đây để cầu phúc cho phu nhân, Bần tăng nghĩ rằng Phật Tổ trên cao sẽ cảm động!
- Hòa thượng nghĩ vậy thật sao?
Nàng nín khóc nhìn tên Hòa thượng trước mặt, gương mặt thật tuấn mĩ động lòng người chỉ tiếc hắn lại quy y nơi cửa Phật, tránh xa chốn hồng trần.
- A Di Đà Phật! Thí chủ có lòng, ắt sẽ được đền đáp!
- Ta cũng hy vọng là vậy! Phật Tổ linh thiêng sẽ giúp mẫu thân ta sớm khỏi bệnh!

Từ đó, ngày nào Hòa thượng cũng thấy nàng lên núi cầu nguyện cho mẫu thân. Hắn ngày nào cũng lặng lẽ âm thầm nhìn nàng từ xa. Nàng xinh đẹp, cao quý lại hiếu thảo như vậy ắt sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc.
- Thí chủ!
- Lại là Hòa thượng sao?
Trước Phật Tổ linh thiêng, nàng vẫn đang quỳ xuống cầu nguyện. Đã hai ngày rồi nàng không rời khỏi chùa, đoán chắc chuyện chẳng lành nên hắn mới mạnh dạn tiến đến hỏi.
- Thí chủ! Trời đã khuya lắm rồi, thí chủ mau về nghỉ ngơi đi!
- Cảm ơn lòng tốt của Hòa thượng! Ta không thể nào nhắm mắt được khi bệnh tình mẫu thân đang ngày càng xấu hơn.
Một giọt nước mắt rơi xuống, nàng vẫn chắp tay cầu nguyện trước ánh mắt xót xa của hắn. Hòa thượng không hiểu vì sao nhìn vị tiểu thư trước mặt lại khiến cho hắn đau xót đến vậy, đêm hôm đó, hắn nguyện cùng nàng cầu nguyện cho đến sáng.

- Hòa thượng không mệt sao?
- Bần tăng vốn đã quen, không mệt!
Nàng tươi cười, cảm động trước tình cảm chân thành của hắn.
- Tại sao Hòa thượng lại giúp ta?
- A Di Đà Phật! Bần tăng quy y nơi cửa Phật chỉ mong cứu giúp chúng sinh!
Đáp lại hắn, nàng chỉ mỉm cười rồi lại chắp tay cầu nguyện. Nụ cười của nàng khiến hắn mê mẩn, cứ ngây ngốc nhìn nàng rồi lại giật mình, nhắm mắt trấn an bản thân.
- Hòa thượng! Tên huynh là gì?
- Bần tăng từng được gọi là Uy.
- Uy!
Nàng mỉm cười nhắc lại khiến má hắn ửng hồng. Hòa thượng lúng túng tự cảm thấy bản thân đáng trách, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài.
Nàng nhắm mắt tiếp tục cầu nguyện cho mẫu thân. Miệng bất giác nhắc lại
- Uy.

- Tiểu thư!
Một cô gái hớt hải chạy đến trước cửa nói khẽ:
- Tiểu thư! Phu nhân tỉnh lại rồi ạ!
Nàng ngạc nhiên nhìn về phía cô người hầu rồi nhìn về phía Phật Tổ, cười tươi, dập đầu:
- Con đa tạ người đã lắng nghe lời cầu nguyện của con!
Rồi nàng đứng dậy tươi cười chạy về phía cửa. Ánh mắt đượm buồn, hắn lại chỉ dám nhìn nàng từ xa.

Lục Hàn đi về phía xe ngựa, cười tươi định bước lên thì bỗng nhiên dừng lại.
- Tiểu thư!
Nàng cảm giác mình vừa quên đi điều gì đó. Hình như đó là một mối nhân duyên kỳ lạ, hình ảnh tên Hòa thượng ngốc mang gương mặt anh tuấn cùng quỳ xuống, cầu nguyện cùng nàng suốt một đêm dài. Đôi mắt hắn sưng lên vì thiếu ngủ mà vẫn nói đã quen rồi. Lục Hàn cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, lại đi nhớ về một tên Hòa thượng, khẽ lắc đầu rồi ngồi lên xe ngựa.
- Đi thôi!
Nam Liên lên tiếng nhìn về phía tiểu thư.
- Người sao vậy?
- Ta cảm thấy có chút trống vắng!
- Tại sao vậy, tiểu thư?
- Ta cũng không hiểu nữa!
- Chỉ là… không muốn phân ly! - Nàng tiếp lời.

Chiếc xe ngựa chạy thẳng về phía kinh thành. Lục Hàn chính là vị tiểu thư duy nhất của phủ Vương gia. Nàng mang trong mình dòng máu Hoàng tộc lại thông minh, xinh đẹp. Khắp kinh thành ai ai cũng phải kính nể. Những chàng trai khác đều si mê nàng, mong được Lục Hàn để mắt tới thế nhưng nàng chỉ một lòng muốn phụng dưỡng cha mẹ, 15 tuổi rồi mà vẫn không chịu xuất giá.

Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ, Nam Liên xuống trước, lấy bậc thang rồi đỡ tiểu thư.
Bước qua cửa:
- Tiểu thư hồi phủ! - Một người đàn ông trung niên tiến đến cung kính cúi đầu trước nàng, ông chính là người quản lý của phủ Vương gia.
- Bá Bá! Mẫu thân ta tỉnh rồi sao?
- Dạ!
Lục Hải chạy một mạch về phía vườn hoa, đi qua mấy dãy nhà rồi dừng chân trước một cánh cửa.
- Tiểu thư!
- Mẫu thân ta sao rồi?
Nàng mở cửa bước vào chạy về phía giường ngủ. Bên trong là một người phụ nữ mang dáng vẻ quyền quý, cao ngạo, vẻ mặt khá mệt mỏi nhìn nàng, gượng cười.
- Nhi nữ của ta!
- Mẫu thân!
Lục Hàn bật khóc, sà vào lòng mẫu thân như một đứa trẻ.
- Con gái ngoan! Sao lại khóc rồi?
- Con… sợ… mẫu thân không tỉnh lại nữa!
- Nữ nhi ngốc! Mẫu thân sẽ không bỏ con đâu!
Nàng vẫn khóc nức nở để mẫu thân dỗ dành.
- Con đã lớn rồi mà còn như đứa trẻ vậy?
- Mẫu thân! Con nhớ người lắm!
- Mẫu thân biết! Ngoan nào! Ngoan nào!
- Người đã khỏe lại rồi…
- Đừng khóc nữa! Để ta xem con nào!
Nàng nước mắt ngắn dài nhìn mẫu thân, gượng cười.
- Mặt vẫn đẹp như vậy nhưng có mấy giọt nước mắt này lại xấu rồi!
- Con không cần đẹp! Chỉ cần mẫu thân!
- Con ngoan! Con quấn ta như vậy, sao thành thân đây?
Nàng lắc đầu nguầy nguậy.
- Con không muốn thành thân! Con muốn ở bên cha mẹ mãi cơ!
- Con gái ngốc! Là phận nữ nhi sao lại không thành thân được... Sớm muộn gì ta cũng phải gả con đi!
- Mẫu thân… người không cần con nữa sao?
- Nữ nhi ngốc! Ta sao lại không cần con chứ? Con là viên ngọc quý nhất đời ta, ta đâu nỡ để con đi như vậy!
- Vậy… mẫu thân để con ở bên người đi!
- Lục Nhi! Phận nữ nhi đâu thể tự quyết định được, dù gả sớm gả muộn, vẫn phải gả đi thôi con à!
- Vậy… mẫu thân có thể đợi đến khi… nhi nữ tìm được đức lang quân của mình không?
- Con gái ngốc còn dám ra điều kiện với mẫu thân sao?
Bà lấy tay nựng con gái. Lục Hản cười tươi rồi lại ôm chầm lấy mẫu thân. Bất chợt hình ảnh của Uy xuất hiện trong tâm trí nàng.

Sáng hôm sau, Uy đang quét phía ngoài cửa chùa. Đêm hôm qua có một trận gió lớn nên lá rụng đầy trước cửa.
- Hòa thượng!
Hắn giật mình, đưa mắt khắp bốn phía vẫn không nhìn thấy ai. Hắn vẫn nhớ giọng nói của nàng. Phải chăng hắn đang bị ảo giác, lúc nào cũng lầm tưởng là nàng quay lại?
- Uy!
Hòa thượng giật mình lại đưa mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng hình nào cả. Lục Hàn thích thú nhìn vẻ ngây ngốc của hắn. Nàng tiếp tục gọi
- Uy!
- Hòa thượng!
Lần này hắn đã xác định được tiếng nói phát ra từ đâu, hắn ngẩng mặt lên. Trên cây là một cô gái có dung mạo tuyệt trần đang ngồi vắt vẻo, nhìn hắn đầy thích thú.
- Thí chủ! Thí chủ đang làm gì ở trên đấy?
- Ta bị mắc kẹt trên cây!
Nàng thản nhiên, đung đưa chân khiến hắn lo lắng sợ nàng rơi xuống.
- Thí chủ đừng làm như vậy! Nguy hiểm lắm!
Lục Hàn hài lòng nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của tên Hòa thượng. Nàng quay người ngồi dựa vào cây.
- Thế này được chưa?
Nhìn thấy nàng an toàn hơn, hắn yên tâm. Nàng cười tươi, đẩy người xuống. Uy trợn tròn mắt, cây chổi rơi xuống đất, hắn lao đến đỡ nàng. Lục Hải cười tươi, khẽ chạm vào mặt Uy.
- Thật là đẹp!
Nàng nhìn hắn say đắm.
"Ta lên núi cảm tạ Phật Tổ, đừng đi theo ta"
"Dạ tiểu thư!"
"Mẫu thân! Nữ nhi xin phép được lên núi cảm tạ Phật Tổ đã phù hộ cho người!"
"Được! Con mau đi đi!"
"Hòa thượng! Ta quay lại rồi đây!"
- Thí chủ! Xin thứ lỗi cho Bần tăng vì đã mạo phạm!
Hắn lúng túng vội đặt nàng xuống rồi cầm chổi lên, tiếp tục quét sân.
- Hòa thượng cũng có lúc thật dễ thương!
- Ta làm bạn với ngươi nhé? - Nàng tiếp lời.
- A di đà phật! Đa tạ lời khen của thí chủ!
Hòa thượng đưa tay lên để trấn an chính mình. Hắn đã quy y nơi cửa Phật, là người tu hành thì không được phép có những cảm xúc thuộc về nơi hồng trần.
- Hòa thượng không thấy chán sao?
- A di đà phật! Thí chủ không nên nói như vậy! Bần tăng là Phật tử, mọi hỷ nộ ái ố đều là hư vô.
- Hóa ra là vậy!
- Thí chủ còn có câu hỏi nào nữa không?
- Ta muốn hỏi Hòa thượng năm nay bao nhiêu?
- Bần tăng năm nay đã hai mươi!
- Vậy là Hòa thượng lớn hơn ta! Ta gọi Hòa thượng là huynh nhé!
- A di đà phật! Tùy thí chủ vậy!
- Huynh à!
Lục Hàn cười tươi, đôi mắt nàng nhìn Uy đã có chút biến đổi.
- Huynh có gương mặt rất đẹp! Đáng tiếc lại sớm từ bỏ hồng trần...
- …
- Hòa thượng! Huynh vào chùa lâu chưa?
- Bần tăng đã vào chùa được mười năm rồi!
- Mười năm? Sao huynh lại vào chùa vậy?
- Bần tăng từ nhỏ đã lưu lạc cha mẹ, sống cuộc đời lang bạt đến khi được sư thầy chủ trì thương tình đưa đến trước cửa Phật.

Mười năm trước, sư thầy quá cố đã gọi hắn đến và dặn một câu:
“Con đã bước qua cửa chùa, quy y nơi cửa Phật thì tuyệt đối không được mang chấp niệm, mọi hỷ nộ ái ố nơi hồng trần đều là hư vô.”
“Con xin đa tạ lời dạy của thầy!”
Sư thầy khẽ lắc đầu, ông đã sớm nhìn thấy một viễn cảnh đau thương sẽ xảy ra trong tương lai . Để có thể tránh được kiếp nạn, đứa trẻ này phải tuyệt đối rũ bỏ những cảm xúc của một người bình thường, toàn tâm toàn ý hướng về Phật Tổ. Điều quan trọng nhất, kiếp nạn này xuất phát từ ái tình.

- Hòa thượng! Ta sẽ ở lại đây chơi cùng huynh nhé!
- A di đà phật! Cũng đã muộn rồi thí chủ hãy quay trở về nhà đi!
- Không đâu! Ta đã xin mẫu thân cho ở đây ba ngày rồi!
- …
- Hòa thượng! Tiếp theo huynh làm gì?
- A di đà phật! Bần tăng là Hòa thượng, ngày ngày gõ mõ tụng kinh phổ độ chúng sinh.
- Vậy ta cầu nguyện cùng với huynh nhé!
- Thí chủ có lòng, Bần tăng không thể từ chối!
Nàng tươi cười chạy theo hắn tiến về nơi cửa Phật.
Hắn chuyên tâm gõ mõ tụng kinh, nàng cũng cầu nguyện, thỉnh thoảng quay sang nhìn trộm hắn. Dần dần từ nhìn trộm thành nhìn trực diện, nàng nhìn Uy đắm đuối, thỉnh thoảng lại cười mỉm.
“Dung mạo tuyệt mỹ đến vậy mà lại chọn làm Hòa thượng! Thật đáng tiếc!”

Bình luận truyện Tam kiếp u mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi