Tùy Chỉnh
Đề cử
Tam kiếp u mê

Tam kiếp u mê

Chương 3: Hòa thượng! Chàng có yêu ta không?

 Thời gian trôi đi nhanh chóng, thấm thoát đã đến ngày thứ ba, mai là ngày nàng phải trở về phủ Vương gia.
- Hòa thượng! Sắp hết ba ngày rồi… ta phải quay về…
- Thí chủ! Thí chủ hãy mau chuẩn bị để mai xuống núi!
Lời hắn vô tình làm nàng thấy nhói lòng.
- Hòa thượng! Huynh… có thấy buồn không?
- Thí chủ! Bần tăng đã không còn màng đến hỷ nộ ái ố nữa rồi.
- Vậy là… huynh… không… buồn sao?
Mắt nàng đỏ lên, ba ngày ở bên hắn, nàng thấy hạnh phúc lắm. Cảm xúc thật kỳ lạ, hạnh phúc đến mức không còn muốn trở về nữa.
- Vậy là… chỉ có… ta… nhớ… huynh thôi đúng không?
Những lời nói nghẹn ngào nơi cuống họng, nàng xót xa nhìn hắn còn hắn chỉ bình thản, chắp tay niệm Phật.
- A Di Đà Phật!
- Ta… hiểu rồi!
Dứt lời, nàng chạy đi. Đôi mắt xanh trùng xuống, hắn cũng thấy buồn, cũng rất nhớ nàng nhưng cả đời này, hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo bóng nàng.
- A Di Đà Phật! Hỷ nộ ái ố đều là hư vô.

Sáng hôm sau, Lục Hàn nhìn hắn, gượng cười cố che đi những giọt nước mắt đang ầng ậc nơi khóe mi.
- Hòa thượng! Huynh vẫn chưa biết tên ta đúng không?
- Thí chủ! Bần tăng mạo phạm hỏi tên thí chủ…
- Ta tên Lục Hàn! Huynh có thể gọi ta là Lục Nhi!
Nàng bước về phía cửa chùa, hắn đi đằng sau, nàng dừng lại, dùng đôi mắt buồn nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi chân chỉ muốn chùn lại, không muốn bước tiếp.
- Tiểu thư!
Nam Liên đứng sẵn ở cửa đợi nàng quay về phủ.
- Ta… vẫn chưa nói với huynh phải không?
- Thí chủ muốn nói gì vậy?
- Ta… là tiểu thư của phủ Vương gia.
Uy vẫn đứng im, bình thản nhìn nàng.
- Hòa thượng! Ta chưa từng thấy huynh cười. Huynh… có thể… cười với ta một lần không?
Hắn nhìn nàng, cố gắng nở nụ cười dịu dàng.
- Đa tạ huynh! Ta… đi đây!
Dứt lời, nàng rời đi. Hắn muốn giơ tay lên để níu nàng lại thế nhưng lại chẳng thể, chỉ bất lực nhìn nàng bước đi, khẽ gọi tên nàng:
- Lục Hàn.

Nàng bước xuống, ngoảnh lại nhìn hắn. Uy vẫn đang nhìn, cúi đầu chào, Lục Hàn nhìn về phía bậc cầu thang.
“Chỉ vài bậc thôi thế nhưng tại sao ta lại có cảm giác bậc thang này dài hun hút, không có điểm dừng… giống như đường đến bên chàng, tưởng như rất gần mà lại quá xa!”
- Tiểu thư!
Trước mặt nàng là cô người hầu Nam Liên. Mắt đỏ lên nhìn hắn lần nữa rồi quay lưng bước đi. Nam Liên tò mò nhìn về phía tên Hòa thượng, nghiêng đầu, bước theo chủ nhân.
- Tiểu thư! Người buồn sao?
- Không! Ta không có quyền buồn!
- Tiểu thư à!
“Tại sao lòng ta lại không nỡ rời xa huynh ấy? Tại sao khi chia ly, ta lại muốn khóc vậy?”
“Ta chỉ là một tiểu thư chốn hồng trần không thể nên duyên cùng một Hòa thượng… Dẫu biết vậy, tại sao ta vẫn cứ đau?”
Tay nắm chặt vạt váy, cố gắng không để nước mắt rơi ra, Lục Hàn bước đi. Bóng hình nàng ngày một xa hơn, hắn vẫn ngây ngốc nhìn nàng biết rằng kiếp này không thể mang ái niệm.
“Chia ly là điều tất yếu, là điều mà ta và tiểu thư nên làm! Mong tiểu thư đừng bao giờ quay lại đây nữa!”
- A Di Đà Phật! Thí chủ hãy sống một cuộc đời hạnh phúc và tìm được đức lang quân như ý.

Những ngày sau đó, Lục Hàn như người mất hồn. Nàng làm gì cũng đều nhớ đến Uy, thỉnh thoảng lại ngồi cười hay khóc một mình. Nam Liên rất lo lắng cho tiểu thư nên đã đến bên khuyên nàng:
- Tiểu thư! Lòng người có ai thì hãy nói với lão gia và phu nhân để người được thành thân cùng huynh ấy!
- Còn có thể thành thân sao? Huynh ấy… không thể thành thân! Cả đời này ta sẽ chẳng thể ở bên cạnh huynh ấy…
- Người đó là ai vậy tiểu thư?
- Em không nên biết…
Những dòng lệ xuất hiện trên gò má hồng đào của nàng, Nam Liên xót xa, ôm chầm tiểu thư vào lòng.
- Người nói cho em nghe đi! Xin người đừng chịu đựng một mình!
- Ta đời này… sẽ không thể… quên huynh ấy sao?
Nam Liên bật khóc theo, một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí cô. Gương mặt điển trai của một Hòa thượng, đôi mắt xanh đượm buồn nhìn về phía tiểu thư. Người cô run lên, miệng lắp bắp:
- L... Lẽ… nào… là… vị Hòa thượng đó?
Lục Hàn giật mình, nước mắt nàng tuôn ra nhiều hơn. Nam Liên lắc đầu, nhẹ nhàng buông tiểu thư ra, khóc nấc lên:
- Đ… Đừng… em xin tiểu thư! Là… ai cũng được… đừng là vị Hòa thượng đó!
- Ta… phải làm sao đây?
- Tiểu thư! Em xin cô! Đừng tự đày đọa bản thân mình như vậy!
Nàng vẫn chỉ khóc, đau đớn nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của Nam Liên.
- Ta… phải… làm… sao đây?
- Tiểu thư thông minh, xinh đẹp lại xuất thân cao quý… không thể dành tình cảm cho một người xuất gia tu hành được!
- Nam… Liên! Ta xin em… đừng nói cho cha mẹ ta biết!
- Em… sẽ không nói! Tiểu thư hãy mau quên vị Hòa thượng đó đi!
- Ta… biết rồi!
Nam Liên ôm tiểu thư vào lòng để nàng khóc, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
“Ông trời ơi! Xin người đừng tàn nhẫn với tiểu thư như vậy! Xin đừng để nàng yêu vị Hòa thượng đó!”

“Hòa thượng! Cho huynh này!”
“A Di Đà Phật! Thí chủ! Đây là gì?”
“Huynh không biết sao? Ta tự thêu hoa đưa huynh đó!”
“Bần tăng đa tạ ý tốt của thí chủ! Chỉ tiếc người xuất gia không thể nhận được tình cảm này!”
“Huynh làm gì mà nghiêm trọng quá vậy? Vậy để ta ném nó đi!”
Cầm bức tranh thêu trên tay, đôi mắt xanh đượm buồn.
“Đã định trước người xuất gia không thể có tình ái…”

Đã gần một tháng kể từ ngày chia ly ấy, Lục Hàn đã đỡ hơn, thôi không còn nghĩ vẩn vơ rồi khóc một mình nữa, nàng đã hạ quyết tâm không nhớ về Uy nữa.
“Hắn chỉ là một người tu hành, ta không thể ôm ấp tình cảm này mãi được!”
Nam Liên tươi cười chạy về phía khuê phòng Lãnh tiểu thư, cô vừa nhận được một tin rất vui, hy vọng tiểu thư sẽ quên được vị Hòa thượng kia hoàn toàn.
- Tiểu thư!
- Nhìn em rất vui, có chuyện gì vậy?
- Tiểu thư! Cuối cùng, người có thể quên đi vị Hòa thượng đó rồi!
Nàng khựng lại, lòng nhói lên.
- Sao vậy?
- Tiểu thư được nhà Hữu Thừa tướng xin hôn ước!
- Cái gì?
Lục Hải đứng phắt dậy, nàng không dám tin vào những gì mà Nam Liên vừa nói nữa.
- Tiểu thư nên vui lên mới phải!
- Nam… Liên! Cha mẹ ta đồng ý rồi sao?
- Dạ lão gia vẫn chưa đồng ý!
- Ta đi gặp phụ thân!
Nàng vội vã chạy ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của Nam Liên:
- Tiểu thư! Người đừng hủy hôn!
- Không liên quan đến em!

Vương gia đi đi đi lại vẻ mặt lo lắng. Ông sắp phải gả đứa con gái duy nhất cho nhà người ta… Lãnh phu nhân tiến đến, chạm nhẹ vào vai:

- Lão gia! Vẫn còn đang đắn đo sao?

- Đây là hạnh phúc cả đời của nhi nữ, ta không thể nào tự quyết định được!

- Thừa tướng đã xin Hoàng thượng ban hôn! Ta không thể nào chống lại ý chỉ được!

- Vậy… ta phải làm sao?

- Mẫu thân! Người nói gì ạ?
Lãnh Phu nhân quay lại nhìn đứa con gái đang đi đến với đôi mắt thẫm nước.
- Lục Nhi! Con… đã nghe thấy hết rồi sao?
- Phụ thân! Mẫu thân! Con xin hai người đừng gả con đi mà!
- Lục Nhi! Ta cũng không muốn nhưng… đây là ý chỉ của Hoàng thượng, ta không thể từ chối!
- Vậy… con phải làm sao?
- Lục Nhi!
- Cha mẹ bảo nữ nhỉ phải làm sao?
- Lục Nhi à… Ta cũng bất lực, đây là ý chỉ của Hoàng thượng, ta không thể từ chối!
- Phụ thân! Con xin người! Đừng gả con đi mà!
- Lục Nhi! Đừng khóc nữa con…
Vương gia đau lòng nhìn nước mắt con gái, ông đỡ Lục Hàn lên nhìn vào đôi mắt đang sưng lên
- Cha mẹ bất lực không thể kháng lại ý chỉ của Hoàng thượng! Con tha lỗi cho cha mẹ nhé!
- Phụ thân! Con… không… thể thành thân với người khác được…
- Con có ý trung nhân rồi sao?
- Đó là vị công tử nào vậy?
Vương gia vui mừng. Nếu như con gái đã có người thương thì việc không tuân theo Vương lệnh có thể chấp nhận được.
- Huynh ấy… không… phải là một công tử…
- Con nói gì?
Lãnh phu nhân ngạc nhiên, tiến đến đẩy nhẹ Vương gia ra hỏi Hàn:
- Lục Nhi! Nói rõ cho ta! Hắn ta là ai?
Lục Hàn lắc đầu, nàng bất lực chỉ biết khóc.
- Nói đi!
- Con… không… thể nói được!
- Tại sao?
- Hay là… đó là một thường dân?
Nàng ngước lên nhìn mẫu thân như ngầm thừa nhận.
- Là thường dân?
Cả Vương gia và phu nhân đều điếng người. Lãnh phu nhân tức giận tiến đến giơ tay
Chát!
- Phu nhân! Bà làm gì thế?
Đôi mắt mở to, Lục Hàn vẫn chưa định hình được vì sao lại bị mẫu thân tát, Vương gia xót xa chạy đến đỡ con gái.
- Mẫu… thân…
- Ta tát cho con tỉnh! Ta nuông chiều con quá nên con không còn phép tắc nào nữa đúng không?
- Mẫu… thân…
Nàng nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên người mẫu thân vốn hiền lành ra tay tát nàng. Điều này đủ hiểu sự việc lần này nghiêm trọng đến thế nào. Lục Hàn biết rõ nếu từ chối hôn sự chỉ vì một thường dân nghĩa là nhục mạ Hoàng tộc và nhục mạ Hữu Thừa tướng. Tôi danh này quá nặng nề, nàng không gánh nổi.
Nàng uất ức, mím chặt môi đứng lên chạy ra ngoài.
Hức… hức…
- Lão gia! Phu nhân! Nô tỳ xin phép!
Nam Liên lo lắng xin đi theo Lục Hàn.
- Mau đi đi!
Lãnh phu nhân khẽ gật đầu, lòng bà cũng đang rất đau đớn khi ra tay với đứa con gái bà trân quý như báu vật Lục Hàn. Vương gia tiến đến, khẽ ôm phu nhân từ đằng sau:
- Phu nhân!
- Tôi phải làm sao đây?
- Phu nhân! Bà đừng lo quá! Tôi hiểu bà lo lắng cho con gái…

- Tiểu thư! Người đợi em với!
Nam Liên cố gắng chạy theo Lục Hàn. Nàng đang chạy thẳng ra khỏi phủ.
- Tiểu thư!
Mặc cho Nam Liên gọi với theo, Lục Hàn vẫn chạy thẳng. Nàng đang mất bình tĩnh, cái tát của mẫu thân giúp nàng hiểu tình cảm này là vô vọng nhưng… dù chỉ một lần thôi, nàng vẫn muốn nghe lời thật lòng từ Uy. Dù có phải xuất gia tu hành cùng hắn, nàng cũng chấp nhận chỉ để được ở bên người mình yêu.
- Tiểu thư!
- Người đi đâu vậy?
Nam Liên đuối sức nhìn hình bóng nàng khuất dần sau dòng người qua lại tấp nập trên phố.
- Tiểu thư! Người đi đâu vậy?

- Xin đa tạ sư thầy!

- A di đà phật! Thí chủ ra về bình an!
Trước cửa chùa, Hòa thượng cúi chào một người phụ nữ. Có lẽ nàng ta vừa trải qua chuyện gì đau thương lắm nên mới đến trước chùa khóc lóc thảm thiết, trách Phật Tổ quá vô tình khi đẩy nàng vào chuỗi thảm cảnh. Hắn đã tiến đến lắng nghe và tìm cách giải quyết mọi thống khổ cho người phụ nữ đó. Cuối cùng, nàng ta đã tìm thấy được lối đi cho mình và ra về.
Két… Hắn đang định đóng cửa lại thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Nàng đang từ từ tiến đến, nhìn hắn với đôi mắt ẩm ướt.
- Thí chủ…
- Ta muốn nói chuyện với huynh! Có thể ra chỗ khác nói chuyện không?
Hắn khẽ gật đầu.

- Tiểu thư! Người ở đâu vậy?
Nam Liên lo lắng khi trời sắp tối rồi mà vẫn không thấy Lục Hàn đâu. Một ý nghĩ lóe lên.
- Phải chăng…
Cô vội chạy về phía cửa phủ, yêu cầu xe ngựa đến đón tiểu thư.
- Mau nói với phu nhân là tiểu thư quá buồn nên mới lên núi tĩnh tâm. Sáng mai, ta sẽ đưa tiểu thư về!
- Dạ, Nam Liên tỷ!

Uy đưa nàng đến trước một con suối nhỏ trên núi, khá gần chùa.
- Thí chủ muốn nói chuyện gì?
- Nơi đây thật đẹp!
Lục Hàn nhìn xung quanh, nàng hài lòng với cảnh vật nơi đây. Trong lúc nhất thời, nàng đã chạy đến đây để xin một câu trả lời rõ ràng nhất. Thân là tiểu thư Vương gia phủ, không muốn để cha mẹ phải gánh tội khi quân khi nhục mạ Vương thất, nàng chấp nhận hy sinh bản thân mình. Lục Hàn muốn xuất gia để được ở bên Uy, chỉ cần hắn đồng ý, nàng sẵn sàng vứt bỏ tất cả.
- Thí chủ muốn nói chuyện gì với Bần tăng?
- Lâu rồi không gặp… Huynh không nhớ ta sao?
Hắn luôn đưa tay niệm Phật như lòng không vướng bận chuyện gì.
- Thí chủ! Người xuất gia không vướng bận những chuyện trần thế…
- Hóa ra… chỉ có ta… nhớ huynh…
Nàng nghẹn ngào, từng dòng nước mắt lại chảy xuống. Từ khi gặp hắn, Lục Hàn khóc rất nhiều. Nàng dường như chẳng còn là chính mình khi một lòng chỉ hướng về Uy.
- Hôm nay… là… ngày… ta biết… ta không thể đến gặp chàng nữa…
- Uy! Một lần thôi, hãy trả lời thật lòng nhất!
- A Di Đà Phật! Thí chủ cứ hỏi!
- Chàng… thật bình thản!
- Được! Ta hỏi chàng… Chàng có thích ta không?
Hắn dừng lại, tay hơi run run nhưng đôi mắt xanh vẫn bình thản, miệng vẫn nói lên những câu nói trái lòng:
- A Di Đà Phật! Những hỷ nộ ái ố đều là hư vô…
- Hòa thượng! Ta hỏi chàng một lần nữa… Chàng có thích ta không?
Không muốn nghe lời từ chối từ hắn, nàng lên tiếng hỏi lần nữa. Những dòng nước mắt làm trôi đi lớp son phấn trên gương mặt tuyệt trần.
- Bần tăng là người tu hành. Ái tình chỉ là hư vô, xin thí chủ tha lỗi!
Nàng đau đớn. Dù đã biết sẽ nghe lời từ chối từ hắn… vậy mà vẫn cứ cứng đầu đến đây hỏi rõ ràng. Giờ thì mọi thứ đã quá rõ rồi, hắn không có tình cảm với nàng.
- Ta… hiểu… rồi!
Nàng chạy đi. Hắn lại dùng đôi mắt đầy đau thương nhìn bóng nàng.

“Bần tăng là người tu hành. Ái tình chỉ là hư vô, xin thí chủ tha lỗi!”
“Chàng từ chối ta! Ta còn sống để làm gì nữa?”
“Kiếp này không thể bên chàng thì ta cũng không muốn kết duyên cùng người khác!”
“Chàng tàn nhẫn lắm!”

- Tiểu thư!
Nam Liên hốt hoảng khi nhìn thấy y phục Lục Hàn nổi trên mặt sông.
- Mau xuống cứu tiểu thư!
Từng người tuân lệnh nhảy xuống sông.
- Tiểu thư...
Bọn họ đã đưa nàng lên bờ nhưng lại không cứu được nàng. Lục Hàn bạc mệnh đã mất.
- Tiểu… thư… huhuhu…
Nam Liên đau đớn ôm chầm Lục Hàn vào lòng, cô nhìn thấy một bức thư được bọc kỹ rơi ra khỏi y phục của nàng.
- Tiểu… thư… sao cô lại ngốc như vậy?
- Em biết phải làm sao đây?

Cộc… cộc…
Két… két…
- A Di Đà Phật! Khuya rồi, sao thí chủ còn đến đây vậy?
- Xin nhà chùa hãy cầu siêu cho một cô nương tài sắc mà bạc mệnh!
Hắn kinh ngạc khi người trước mặt chính là Nam Liên - hầu cận của Lục Hàn.
- Mời thí chủ vào chùa!
- Mau đưa tiểu thư vào!
Hắn điếng người. Thi thể nàng ẩm ướt và lạnh ngắt. Đôi môi đỏ hồng ngày nào đã trở nên nhợt nhạt.
- Thí chủ! Chuyện này là sao?
- Vị Hòa thượng này! Xin hãy dừng bước, tiểu thư nhà con trước khi chết đã viết một bức thư cho người. Người đọc kỹ rồi hãy bước vào.
Hắn như chết trân tại chỗ. Nam Liên đau đớn đi vào phía trong.
Khẽ mở bức thư ra, Uy đau đớn nhìn từng nét chữ của nàng
“Hòa thượng! Đây có lẽ là lần cuối, ta được gọi chàng là Hòa thượng!
...
Nếu chàng đang đọc những dòng chữ này thì có lẽ... ta đã chẳng thể sống hạnh phúc cùng chàng.
Vĩnh biệt! Ta yêu chàng, Uy à!”

Bức thư bị vò nát. Hắn chạy đến bên nàng.
- Tại sao?
- Tại sao nàng không chịu nói?
- Tại sao?
Hắn điên cuồng hét lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt anh tuấn.
- Tiểu thư… đã trầm mình xuống sông như một lời khẳng định cả đời này, nàng chỉ yêu duy nhất một người…
- Tiểu thư thật quá ngốc!
Nam Liên khóc nấc lên nhìn về phía thân thể lạnh ngắt của Lục Hàn.
- Xin thí chủ… cho Bần tăng… được ở bên Lục Hàn một chút được không?
- Được! Nam Liên sẽ để cho hai người không gian riêng!
- Bần tăng xin đa tạ!
Nam Liên cùng những người khác bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Hắn tiến đến, thi thể nàng được đặt trên một cái bàn kê gần tường.
- Nàng… lạnh không?
- Nàng hẳn rất lạnh đúng không?
- Nếu như ta nắm tay nàng như thế này… nàng còn lạnh nữa không?
- Lục Hàn! Sao nàng lại ngốc như vậy?
- Tại sao?
Hắn gục đầu vào bàn tay lạnh ngắt của nàng, khóc nức nở.
“Đừng khóc!”
Một giọng nói vang lên khiến hắn ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Giọng nói ấy rất quen thuộc nhưng nàng đã đi rồi… hắn lại bị ảo giác nữa sao?
Lục Hàn đau đớn nhìn hắn. Hắn không thể nhìn thấy nàng nữa rồi. Nàng đã chọn cái chết để kết thúc tất cả những đau đớn kiếp này.

Vốn dĩ nàng đã tự trầm mình xuống sông, linh hồn chẳng thể siêu thoát nhưng ông trời thương tình gửi sứ giả đến đưa nàng đi.
“Xin ngài cho con được nhìn chàng lần cuối!”
“...”
“Con chỉ muốn nhìn chàng lần cuối thôi! Con cầu xin người! Con muốn nhìn thấy chàng an toàn rồi sẽ đi theo người…”
“Thôi được!”
“Ngươi là một cô gái tốt thế nhưng số phận ngươi lại quá hẩm hiu khi dành tình cảm cho một người xuất gia… ta sẽ để hai ngươi nhìn thấy nhau lần cuối! Mọi lời muốn nói hãy nói hết đi để lúc đi đầu thai không còn lưu luyến gì nữa!”
“Con xin cảm tạ người!”

“Đừng khóc! Uy à!”
Tiếng nói nhẹ như gió lại cất lên, hắn rùng mình, hơi lạnh đang bao trùm cả căn phòng, những ngọn nến tắt vụt đi. Hắn ngạc nhiên. Nàng đứng đó nhìn hắn, nước mắt vẫn rơi.
- Hàn! Là nàng phải không?
“Uy à!”
- Nàng ra đây đi! Đừng trốn nữa! Ta muốn gặp nàng!
- Xin nàng đấy!
Ánh trăng chiếu rọi soi rõ hình nàng. Hắn đau đớn nhìn nàng.
- Nàng đã quay lại sao?
“Ta chỉ có thể gặp chàng lần cuối này thôi!”
- Nàng lại đi sao? Đừng đi! Ta sai rồi!
“Uy à! Hãy nói một lời thật lòng đi! Chàng có yêu ta không?”
- Có! Ta yêu nàng! Ta rất yêu nàng!
Nàng cười tươi, nước mắt vẫn rơi trên má.
“Ta mãn nguyện rồi! Ta yêu chàng!”
- Nàng đừng đi! Ta xin nàng!
- Hàn! Nàng đừng đi!
Những ngọn nến lại sáng lên. Hơi lạnh cũng biến mất. Nàng vẫn nằm đó, cơ thể lạnh ngắt, đôi môi lạnh lẽo vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.
- Hàn! Nàng thật tàn nhẫn!
- Ông trời ơi! Phật Tổ ơi! Tại sao người cứu giúp con mà lại không cứu giúp nàng?
- Tại sao? Tại sao lại đưa nàng đi?
Hắn quỳ xuống gục đầu vào người nàng.
- Nàng lạnh lẽo quá! Ta không thể thấy sự sống trong cơ thể nàng nữa rồi…
- Nụ cười tỏa nắng của nàng… ta cũng vĩnh viễn không thể nhìn thấy nữa sao?
- Không! Ta không tu hành nữa! Ta muốn theo nàng!
- Hàn à! Đợi ta!

Sáng hôm sau, Nam Liên bước vào, lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống.
- Hai người… thật quá đáng thương!
Trước mặt cô là một thảm cảnh. Một chàng trai gục xuống chết bên cạnh xác người con gái. Cả không gian nhuốm màu tang thương.
- A Di Đà Phật! Thiện Tai! Thiện Tai!
- Uy à! Sao huynh lại ngốc như vậy?
- Uy đã không thể vượt qua kiếp nạn của nó! Từ nay, đường tu hành của Uy đã chính thức đóng lại. Nó đã phạm phải tội lớn nhất đó là tự sát.
- Sư thầy! Xin sư thầy cứu giúp họ với ạ! Con cầu xin sư thầy!
Nam Liên quỳ xuống trước mặt vị Sư thầy lớn tuổi.
- Thí chủ xin đứng lên! Bần tăng sẽ giúp họ! Chỉ là… họ có thể siêu thoát hay không còn phụ thuộc vào số kiếp của họ nữa…
- Đa tạ sư thầy!

Bình luận truyện Tam kiếp u mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi